Chương 20: Người Giữ Ánh Sáng
Ánh nắng buổi chiều đổ xiên vào phòng bệnh, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn gạch trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim thỉnh thoảng nhấp nháy, báo rằng cô gái đang nằm đó vẫn còn sống.
Kuro nằm trên giường bệnh, một tay truyền nước, vai trái băng chặt bằng lớp vải y tế trắng ngà. Mắt cô nhìn trần nhà, không chớp, cũng không mơ màng – chỉ là một cái nhìn trống rỗng như thói quen.
Cánh cửa khẽ mở ra. Không cần nhìn, Kuro cũng biết người đến là ai.
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, vang lên sau cánh cửa:
“Kuro. Em vẫn còn cứng đầu như ngày nào.”
Toriel, hiệu trưởng trường Undertale High, bước vào với bộ áo sơ mi trắng dài tay giản dị và ánh mắt chứa đầy sương mù của ký ức. Dù gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt ấy đã từng trải qua rất nhiều mất mát.
Kuro không đáp. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toriel kéo ghế lại, ngồi xuống bên giường. Đôi tay bà đặt nhẹ lên lòng, không ép buộc, không gần gũi quá mức.
“Cô nghe nói em muốn tự rời khỏi giường chỉ sau hai ngày bị đâm. Em có biết cú đâm ấy suýt nữa xuyên qua phổi không?”
Kuro khẽ nghiêng đầu. “Nhưng nó không xuyên.”
“Đúng. Vì may mắn.” – Toriel đáp, mắt không rời Kuro – “Em nghĩ em luôn sẽ may mắn sao?”
“Không. Nhưng em vẫn còn việc phải làm.”
Một thoáng im lặng. Rồi Toriel nhẹ nhàng nói:
“Em vẫn như ngày đầu tiên cô gặp – cứ muốn đi một mình, dù chân đang chảy máu.”
Câu nói đó khiến Kuro khựng lại một giây.
Dù khuôn mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt cô chậm rãi khép hờ.
“Cô đã thấy em... lúc đó.” – Toriel nói tiếp, giọng nhỏ hơn – “Một cô bé tám tuổi, tay dính máu vì vừa đánh nhau giành bánh mì dưới cầu. Em đứng chắn trước một đứa trẻ nhỏ hơn, gào lên với một đám thanh niên lớn xác. Không khóc. Không run. Nhưng mắt... không còn ánh sáng.”
Kuro quay mặt đi. Không phải vì xấu hổ. Mà vì cô không muốn ai thấy quá khứ ấy hiện về trong mắt mình.
“Cô đã bế em lên, dù em giãy giụa như một con mèo hoang. Và lần đầu tiên, em không bị đánh khi cào ai đó.”
Toriel mỉm cười nhẹ. Nụ cười rất mẹ, rất dịu dàng.
“Em hỏi cô lúc đó: ‘Tại sao không ném tôi lại?’”
“Và cô đã trả lời: ‘Vì người ta không ném đi ánh sáng, chỉ vì nó bị bùn phủ kín.’”
Kuro cắn môi. Rất nhẹ, nhưng bàn tay phải đang siết chăn đã run lên.
“Cô là người duy nhất không sợ ánh mắt em.” – Cô nói, khàn giọng.
“Vì cô từng nhìn thấy ánh mắt đó... trong gương.”
Căn phòng trở lại im lặng. Hai người, hai thế hệ, hai vết thương cũ.
Cuối cùng, Toriel nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao lại là khối D, Kuro?”
Kuro không quay lại. Nhưng đáp:
“Vì nếu có ai đến cản đường em, ít ra em có thể đánh trả mà không cần giải thích.”
Toriel thở dài. “Đó không phải là lý do cô muốn nghe. Nhưng lại là lý do thật nhất.”
Một lúc sau, bà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khuôn viên trường – nơi học sinh đang dần tan học.
“Trường học này... không phải nơi hoàn hảo. Nó giống một cái xã hội thu nhỏ. Và xã hội luôn có người bị gắn mác.”
“Nhưng cô chưa từng nghĩ em là học sinh cá biệt. Em chỉ là học sinh... không có ai ở bên.”
Kuro nheo mắt. “Vẫn không có.”
Toriel quay lại, mỉm cười:
“Sai rồi. Giờ em có ít nhất một người... vẫn đang gục đầu bên chân giường mỗi sáng. Và một người... vẫn cố dùng lời nói sắc lạnh để che đi sự quan tâm ngốc nghếch.”
Kuro nhắm mắt lại. “Em không muốn họ dính vào.”
“Dính vào... hay tự bước tới?” – Toriel đáp – “Em không quyết định được điều đó. Giống như cô... không thể quyết định vì sao ngày đó lại bước xuống gầm cầu.”
Bà quay lại, đi tới cửa.
“Em chưa thể rời khỏi đây. Cô đã dặn bác sĩ theo dõi sát. Nếu em tự ý ra ngoài, cô sẽ đích thân trói em vào giường đấy.”
Kuro liếc mắt. “Cô không làm vậy được.”
“Thử xem.” – Toriel nháy mắt.
Trước khi rời đi, bà dừng lại, nhẹ nhàng nói thêm một câu:
“Nếu em muốn quay lại ‘đánh với thế giới’... thì lần này, đừng đi một mình.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Toriel.
Kuro vẫn nằm yên. Tay cô khẽ chạm lên ngực – chỗ vết thương đang được băng kín.
Nó đau. Nhưng không đáng sợ bằng những ký ức chưa bao giờ lành.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía ánh sáng vừa hắt qua ô cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip