Chương 21: Mắt Kẻ Đứng Sau

POV Chara

Bên trong phòng Hội học sinh, ánh đèn trần vàng nhạt hắt xuống những xấp tài liệu rải khắp bàn. Chara ngồi tựa người ra ghế, tay xoay bút một cách chậm rãi trong khi mắt cô dán vào màn hình máy tính đang hiển thị hồ sơ của Zane Arkwell – kẻ đã đâm Kuro trong trận đấu.

“Hắn không thông minh đến mức lên kế hoạch một mình.” – Chara lẩm bẩm.

Trong khi các giáo viên cho rằng Zane chỉ là một học sinh cá biệt nổi nóng vì thua cuộc, Chara không tin điều đó. Cô biết kiểu người như Zane – bốc đồng, vũ lực, tự cao – nhưng không hề đủ tỉnh táo để trốn camera, làm mờ dữ liệu thời gian, hay dụ một đứa khác che giấu chứng cứ.

Chara bấm tiếp một chuỗi dữ liệu mã hóa, mở lên đoạn camera được cho là "trống tín hiệu" khoảng hai tiếng trước trận đấu hôm đó. Một đoạn đã được xóa cẩn thận... nhưng vẫn còn dấu vết phục hồi.

Và rồi – một bóng người xuất hiện.

Không rõ mặt.

Không đồng phục.

Không giọng nói.

Chỉ có bóng dáng cao gầy, áo trùm kín, và… vết sẹo ngang cổ tay phải.

Chara nheo mắt. “Không phải Zane... nhưng là người quen hắn. Kẻ này... thao túng từ sau sân thể chất.”

Cô in hình bóng đó ra, cẩn thận nhét vào bìa hồ sơ mật, rồi đứng dậy, lẩm bẩm:

“Nếu Kuro thấy thứ này, chắc chắn sẽ đuổi theo đến cùng. Nhưng…”

Cô khựng lại.

“Không. Lúc này, Frisk mới là điểm yếu thực sự.”
---

[ Cùng lúc đó – 23h12, bệnh xá của trường ]

Frisk khẽ mở cửa phòng, len lén bước ra khỏi khu bệnh nhân. Dù Kuro vẫn đang ngủ trong phòng bên cạnh, cô không thể chợp mắt. Cảm giác có gì đó… không ổn cứ lởn vởn quanh đây.

Tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch lạnh. Đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng khẩn cấp màu đỏ dịu hắt ra từ đầu góc tường.

Frisk bước tới chỗ máy nước, rót cho mình một ly.

Lạch cạch.

Cô giật mình quay lại – có tiếng cửa sổ mở ra ở cuối hành lang.

Frisk chậm rãi tiến về phía đó, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô nắm chặt cốc nước, bước qua hành lang dài... và thấy một người đang đứng quay lưng, ngay sát cửa kính dẫn ra ban công.

Người đó mặc áo khoác dài, mũ trùm đầu phủ kín mặt.

Frisk nuốt khan.

“Xin lỗi… đây là khu bệnh xá, không được phép ở đây giờ này…”

Kẻ đó không đáp.

Hắn quay đầu rất chậm. Và chỉ một giây sau, Frisk cảm thấy mắt hắn sáng lên – một ánh sáng đỏ mờ đầy dữ tợn.

Ngay khi cô định lùi lại – hắn bước tới.

“Frisk Dreemurr…”

Giọng hắn… trầm và khàn như cào đá.

Frisk hoảng hốt, vứt cốc nước xuống và xoay người bỏ chạy.

Nhưng hắn nhanh hơn.

Chỉ một bước, hắn đã xuất hiện ngay phía trước cô, dịch chuyển tức thời?

“Nhóc là thứ yếu đuối nhất trong tất cả. Và Kuro… sẽ lộ sơ hở vì nhóc.”

Hắn giơ tay—

“Đừng chạm vào em ấy.”

Giọng nói vang lên, lạnh hơn cả hành lang đang gió lùa.

Cả Frisk và kẻ lạ đồng loạt ngoảnh lại.

Từ bóng tối hành lang phía sau – Kuro bước ra, chân khập khiễng, đồng phục bệnh nhân vẫn chưa gỡ, băng vết thương còn rỉ máu, nhưng ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao.

“Cút khỏi đây. Trước khi tao quên mất là mình đang dưỡng thương.”

Kẻ đó hơi sững lại, nhưng vẫn cười.

“Vẫn như cũ. Vẫn ngạo mạn dù chẳng thể đứng vững.”

Kuro không đáp. Chỉ lùi một bước, kéo Frisk ra sau lưng bằng tay phải.

Frisk run lên. “Chị… chị không được chạy như vậy!”

Kuro không nhìn em. Cô chỉ giữ ánh mắt dán chặt vào tên lạ, giọng lạnh như thép:

“Mày sai khi chọn Frisk làm đòn bẩy.”

“ Bớt xàm nhảm, không ai có quyền chạm vào em ấy.”

Một luồng áp lực từ Kuro tỏa ra – đôi mắt ánh vàng, vết máu nhỏ xuống sàn nhưng cơ thể cô không lùi lại dù chỉ nửa bước.

Kẻ kia nhìn cô vài giây… rồi lùi lại.

“Vẫn còn quá sớm. Nhưng được. Tao sẽ quay lại…”

Vút!

Chỉ một giây sau, hắn biến mất vào bóng tối – không để lại dấu vết.

Frisk ngồi thụp xuống, thở hổn hển.

Kuro quay lại, ngồi xuống cạnh em gái, giọng đều đều:

“Bình tĩnh.”

“Chị… tại sao lại ra khỏi giường…”

“Vì chị biết em hay đi loanh quanh ban đêm.”

Frisk cắn môi. “Em đã kéo chị vào nguy hiểm.”

Kuro đặt tay lên đầu cô bé.

“Không hẳn”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip