Chương 29: Cắm trại (1)

Tiếng còi xe vang lên giữa sân trường Undertale High School, hòa cùng tiếng hò hét náo nhiệt của học sinh các khối.

Sáng sớm hôm nay, cả trường bắt đầu chuyến đi cắm trại dài 3 ngày 2 đêm - một hoạt động thường niên giúp rèn luyện thể lực, kỹ năng sinh tồn và xây dựng tinh thần đồng đội. Các khối được chia ra cắm trại ở các khu vực khác nhau trong cùng một khu rừng lớn.

---

Trên xe buýt - hành trình bắt đầu

Xe lăn bánh. Trên xe là học sinh khối 10, tất cả đều háo hức, tràn đầy năng lượng. Tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp hàng ghế.

Ghế đầu bên trái - nơi gần cửa sổ - là Kuro.

Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài, tay khoanh lại, cổ áo lông trắng sạch sẽ như thường lệ. Không ai dám ngồi gần - ngoại trừ Frisk, người đang vui vẻ gặm bánh mì và kể về việc mang theo bao nhiêu đồ ăn dự trữ.

"Em còn mang thêm cả socola nóng dạng viên! Và thêm ba túi bánh gạo! Cả thuốc chống muỗi nữa!"

Kuro không trả lời. Nhưng ánh mắt từ từ lướt sang túi của Frisk rồi quay lại cửa sổ - một biểu hiện ngầm cho thấy cô thực sự đang nghe.

Phía sau, một nhóm học sinh khối 10 thì thầm:

"Nghe bảo chị Kuro từng đánh nhau với giang hồ đấy..."

"Chị ấy mà trừng mắt chắc tim mình rớt ra luôn."

"Thế mà Frisk lại dám ngồi cạnh..."

Frisk quay xuống, bĩu môi:

"Chị ấy không cắn đâu."

Kuro khẽ nhếch mép - nụ cười gần như vô hình.

---

Xe dừng - Trại rừng Lục Phong

Sau gần hai tiếng di chuyển, xe buýt dừng lại ở một vùng đất rộng rãi giữa rừng thông. Không khí trong lành, mát lạnh. Chim hót vang, nắng xuyên qua tán lá rọi từng vệt sáng đan chéo lên đất.

Trại Lục Phong - nơi dành cho khối 10 - gồm một khoảng đất rộng, có nguồn nước suối gần bên, bao quanh là rừng cây. Khu vực này sẽ được chia thành từng nhóm để học dựng lều, nấu ăn và kỹ năng sinh tồn.

Khi cả đoàn bước xuống, Asriel và Chara - hai người đồng quản lý với Kuro - bước lại.

"Mỗi nhóm 5 người. Mỗi nhóm tự dựng lều. Kuro, cô hướng dẫn nhóm A và B." - Chara cầm bản danh sách phân chia.

Asriel cười nhẹ, tay xách balo:

"Lần đầu tiên thấy cô đảm nhiệm vai trò 'giáo viên dã chiến' đấy."

Kuro liếc nhìn cả hai.

"Đừng làm phiền tôi là được."

Kuro hướng dẫn dựng lều

Khoảng sân chính được chia làm bốn nhóm. Kuro đứng giữa, tay cầm sợi dây buộc lều, đặt hai cây gậy nhôm xuống đất.

"Các cậu có 30 phút để dựng lều. Nếu không xong, tối nay ngủ với muỗi."

Một học sinh lớp 10 - cô bé tên Nina - rụt rè giơ tay:

"Chị ơi... cái móc dây này để làm gì ạ?"

Kuro không nói.

Cô tiến lại, cúi xuống, chỉ một vòng dây:

"Xỏ qua khe này. Kéo căng. Ghim vào đất theo hướng gió. Dùng hòn đá hoặc búa cao su."

Cô không giải thích nhiều, nhưng mỗi hành động đều chính xác, rõ ràng, ngắn gọn.

Nina làm theo - thành công.

"Em làm được rồi! Em cảm ơn chị!"

Kuro gật đầu nhẹ. Không cười, không khen. Nhưng nụ gật đầu ấy khiến nhóm B phấn khởi như vừa nhận được huy hiệu danh dự.

Chara và Asriel quan sát từ xa

Chara khoanh tay, giọng khẽ:

"Kuro thực ra rất giỏi dạy người. Chỉ là... cô ấy không thích ai gọi đó là 'dạy'."

Asriel mỉm cười:

"Chị ấy đang thay đổi. Còn nhớ lúc trước ai đến gần là bị lườm suýt ngất không?"

Chara liếc sang Frisk - người đang kiên trì kéo dây lều dưới sự chỉ dẫn lặng lẽ của Kuro.

"Frisk là ngoại lệ."

"Và có lẽ... là chìa khóa duy nhất có thể mở lớp băng đó."

Chiều muộn - Trại bắt đầu ổn định

Khi nắng đã nghiêng, mọi lều trại đã dựng xong. Học sinh bắt đầu gom củi, chia ca nấu cơm và chuẩn bị buổi sinh hoạt tối. Kuro ngồi trên một phiến đá lớn, lau thanh dao đa dụng bằng khăn khô, ánh mắt vẫn quan sát mọi người từ xa.

Frisk mang đến một bình nước và túi bánh.

"Nghỉ chút đi, chị."

Kuro đón lấy nước, uống vài ngụm rồi đặt sang bên, im lặng.

Frisk thì ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nghịch mấy viên sỏi dưới đất.

"Hồi nhỏ em hay nghĩ cắm trại là vui lắm, toàn phá lều các anh chị rồi bỏ chạy."

"Giờ mới hiểu dựng lều khó cỡ nào..."

Kuro nhìn cô.

"...Lần sau tôi bắt em dựng lều một mình."

"Chị dám không?"

"Dám."

Cả hai im lặng.

Một lúc sau, Frisk cười nhẹ:

"Em thích ở bên chị như thế này."

Kuro nhìn cô, không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày - cô không quay đi, không lảng tránh, không phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip