Chương 31: Marshmallow, Sự Thật, Và Cái Nhìn Mềm Mại

Bóng tối đã bao phủ khu rừng.

Ánh trăng rọi xuyên qua những nhành cây rậm rạp, rải những đốm sáng dịu nhẹ xuống trại Lục Phong. Tiếng côn trùng kêu đều đặn như nhịp nền của một buổi hòa nhạc rừng hoang. Ở giữa trại, một đống lửa lớn được nhóm lên, lửa bập bùng hắt sáng những khuôn mặt trẻ tuổi đang tươi cười.

Không khí ấm cúng, náo nhiệt.

---

Kể chuyện quanh lửa trại

“...Và rồi, con ma đó hiện ra ngay sau lưng cậu ấy!!!”

Tiếng hét của Monster Kid vang lên, khiến mấy bạn nữ rú lên ôm nhau. Ngọn lửa bập bùng khiến bóng người đổ dài, lắc lư như những hồn ma thực sự.

Sans thì thản nhiên cầm cây nướng Marshmallow, mắt nhắm híp:

“Chuyện ma tôi nghe rồi. Còn chuyện này mới lạ nè—Kuro mà nướng đồ ăn cho ai, thì tức là người đó… sắp chết đói trước mặt cổ.”

Cả nhóm cười phá lên.

Frisk đang ôm gối cười khúc khích, quay sang nhìn Kuro – người đang ngồi phía ngoài, tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh lại, mặt không cảm xúc như thể “ai đụng vào là nướng luôn.”

“Chị~ chơi cùng mọi người đi mà!”

“Không.”

Frisk bĩu môi, chuyển sang nài nỉ, rồi đẩy nhẹ vai Kuro:

“Một lần thôi. Em chơi trò ‘sự thật hay thử thách’. Nếu chị ngồi đó một mình nhìn tụi em chơi… tụi em sẽ ngại lắm á!”

Kuro im lặng vài giây.

Rồi đứng dậy.

Cả nhóm ngạc nhiên.

“Thật á?!! Kuro chịu chơi với tụi mình á?!”

Kuro chỉ tay vào Frisk.

“Tôi vào. Nhưng em cũng phải kéo Chara.”

Frisk nháy mắt tinh nghịch.

“Ok, luôn!”


Trò chơi bắt đầu – “Sự thật hay Thử thách”

Một vòng tròn được lập. Trong đó có Sans, Papyrus, Monster Kid, Temmie, Frisk, Kuro và giờ là cả Chara – người vừa bị kéo vào với vẻ mặt “…tôi vừa bước vào sai thời điểm”.

Chara ngồi cạnh Kuro, gác tay lên gối, mắt lườm nhẹ:

“Cô kéo tôi vào làm gì?”

“Chơi chung. Cô ngồi xem cũng đâu khác gì tôi hồi nãy.”

“Hừ.”

“Đừng sợ.”

“Tôi không sợ. Tôi chán.”

“Tốt. Vì trò này rất chán.”

Lượt đầu tiên bắt đầu. Frisk xoay chai nước giữa vòng.

Cạch cạch...

Cổ chai dừng lại – chỉ vào Papyrus.

“Papyrus! Sự thật hay Thử thách?”

“DĨ NHIÊN LÀ THỬ THÁCH! TÔI LÀ PAPYRUS KIÊN CƯỜNG!!”

“Thử hôn cây Marshmallow đang cháy của Sans!”

“CHỜ Đ×?!”

Cả nhóm cười lăn lộn. Papyrus vừa chạy vừa la oai oái: “TÔI BỊ LỪAAA—!!”

Lượt kế tiếp – chai chỉ vào Kuro.

Không khí bỗng trầm xuống một chút.

“Chị Kuro~! Sự thật hay Thử thách?”

“Thử thách.”

“Oke… Chị phải… nói một câu khen thật lòng cho người đang ngồi bên trái mình!”

Tất cả quay nhìn – đó là Chara.

Chara nhướng mày: “Không cần đâu.”

Kuro nhìn thẳng vào mắt Chara. Giọng bình thản:

“Cô có trí nhớ tốt, phản xạ nhanh, biết quan sát.”

“Nhưng hay nghi ngờ, hay tỏ ra nguy hiểm, nên không ai muốn thân.”

Cả nhóm: “Ểeeeee…!?”

Frisk: “Đây là khen thật lòng á?”

Chara nhíu mày, rồi bật cười khẽ:

“...Ít ra vẫn là khen.”

Kuro nhếch môi. Có vẻ như… đây là cách “thân thiện” nhất mà cô biết.

Đến lượt Chara

Frisk xoay tiếp – chai chỉ vào Chara.

“Chara ơi, Sự thật hay Thử thách~?”

“Sự thật.”

Frisk mỉm cười tinh quái:

“Câu hỏi: Có ai ở đây… khiến chị thay đổi cách nhìn?”

Chara nhìn quanh một vòng.

Ánh lửa phản chiếu lên mặt cô, dịu đi vài phần.

“…Kuro.”

Cả nhóm “Oooooohhhh~~~!!”

Kuro thì nghiêng đầu: “Tôi mà làm gì?”

“Cô… từ một kẻ tôi từng nghĩ là vô nhân tính, đã dạy được 30 đứa học sinh dựng lều và câu cá.”

“Thế là quá nhiều rồi.”

Kuro gật nhẹ, mắt không chớp:

“Ừ. Tôi cũng từng nghĩ cô là loại giả tạo luôn tỏ ra biết hết mọi thứ.”

“Giờ thì… biết thì cứ biết.”

Chara bật cười. Sans vỗ tay:

“Hai người này mà thân nhau thật chắc thiên hạ đại loạn!”


Marshmallow và những cái nhìn

Trò chơi tiếp diễn.

Mọi người cười đùa, nướng Marshmallow, kể chuyện hài, chơi kéo búa bao. Trong đống ồn ào đó, Kuro vẫn ít nói, chỉ ngồi bên cạnh Frisk, cầm một xiên kẹo đang cháy đen và… vẫn ăn.

Frisk thì thì thầm:

“Chị biết không, lúc em kéo chị vào… em cũng không nghĩ chị đồng ý thật đâu.”

Kuro liếc sang:

“Không có luật cấm.”

“Không, ý em là… em nghĩ chị sẽ quay đi hoặc bỏ vào rừng.”

Kuro không đáp.

Rồi lại chậm rãi:

“Hôm nay… tôi chỉ không muốn nhìn thấy mình trong mắt tụi nhỏ giống như một cái bóng lặng thinh.”

Frisk ngước lên nhìn cô. Mắt sáng hơn lửa trại.

Lửa trại tắt dần. Mọi người về lều. Không khí ấm áp vẫn còn vương lại trên da thịt, trong ánh mắt.

Frisk nằm cuộn mình, mỉm cười.

Kuro nằm bên lều, mắt nhìn lên trời – nơi sao lấp lánh, yên bình.

Nhưng đâu đó, trong rừng đêm… đã bắt đầu lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip