Chương 33: Tai Sói, Đuôi Sói, Và Cô Sói Không Biết Giấu Mặt
Lửa vẫn cháy bập bùng, ánh trăng vẫn rọi qua kẽ lá như tấm màn mỏng sáng bạc phủ lên khu trại. Tuy đã khuya, nhưng sau màn biến hình bất ngờ của Kuro, không ai muốn đi ngủ – thay vào đó, cả nhóm vẫn tụ lại, ngồi sát nhau, vừa trò chuyện, vừa… lén nhìn Kuro đầy hiếu kỳ.
Tai sói… và một cú chạm bất ngờ
Kuro vẫn giữ nguyên hình dạng nửa người nửa sói – tai nhọn, mắt vàng, đuôi trắng to dài, và ánh nhìn sắc lạnh như thường lệ. Nhưng không ai thấy đáng sợ nữa. Trái lại… họ lại tò mò một cách khó tả.
Frisk ngồi sát bên Kuro nhất. Trong ánh lửa nhảy múa, Frisk nhìn chằm chằm vào đôi tai sói trắng mềm khẽ rung rung theo gió.
“Chị Kuro…”
“Gì?”
“Cho em thử sờ… tai chị một chút thôi được không?”
Kuro liếc sang. Không trả lời. Không gật cũng chẳng lắc đầu.
“Chị không nói gì tức là đồng ý nha.”
Frisk đưa tay lên.
Bàn tay nhỏ nhẹ chạm vào tai sói.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa lướt qua lớp lông mềm mịn ấy—
“Grr…!”
Cả người Kuro giật nhẹ một cái.
Đôi tai khẽ cụp xuống rồi bật dậy. Mắt vàng nheo lại. Cô nghiêng đầu về phía Frisk như một con mèo đang được gãi đúng chỗ ngứa.
“A… trời ơi, mềm ghê…”
Frisk bật cười, tiếp tục vuốt nhẹ. Mỗi cái vuốt là một tiếng “grừ” trầm thấp phát ra từ cổ họng Kuro, không lớn nhưng đủ khiến ai cũng nghe rõ.
“Chị ấy đang… gừ gừ như chó con ấy hả??”
“Chị đại Kuro mà cũng có tiếng grừ… đáng yêu vậy sao?”
“Thôi xong, tan chảy thật rồi.”
Cả khu trại bật cười rì rầm, ai cũng tròn mắt, không tin nổi người lạnh lùng vô cảm như Kuro lại có thể phát ra âm thanh… dễ chịu và mềm mại như vậy.
Chara nghiêng đầu, nhìn không chớp
Chara ngồi gần bên, khoanh tay, nhíu mày nhìn chị mình – Frisk – đang mân mê tai Kuro như đang xoa đầu thú cưng.
Toàn trại: CHẤN ĐỘNG
“Kyaaaaaaaaaaa!!”
“Trời ơi, dễ thương quá trời đất ơiii!!”
“Khôngggg!! Đó không phải là Kuro lạnh lùng vô cảm của tuiiii!!”
“Grừ~ dễ thương cái kiểu gì vậy hảaaa!!?”
Monster Kid ôm đầu:
“Tớ… tớ bị phản đòn rồi!! Cái tiếng ‘grừ’ đó!! Nó ở trong tim tôi mất rồi!!”
Papyrus chép miệng: “Đúng là phá vỡ mọi định luật logic cảm xúc luôn.”
Chara lặng lẽ nhìn, cười nhếch môi: “Thế giới này đang đảo chiều…”
Sau gần 20 phút vuốt tai khiến Kuro gần như lim dim mắt vì thư giãn, Frisk lại nhìn xuống đuôi trắng dài phủ dưới đất.
“Chị Kuro… đuôi chị…”
“Không.”
“Chị chưa nghe em nói gì mà!”
“Tôi biết em định làm gì rồi. Không.”
Frisk cười, cố đưa tay xuống.
“Chỉ… một chút xíu thôi.”
Kuro quay đầu lại, nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay Frisk – nhẹ, nhưng dứt khoát.
Gương mặt đỏ – người đỏ mặt – người hoang mang
Kuro – đang ở dạng sói – đỏ mặt.
Không phải kiểu đỏ bừng, mà là một quầng hồng nhẹ lan từ gò má đến vành tai trắng.
Cô không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Frisk với ánh mắt như cảnh báo: "Không chạm vào cái đó."
Ánh trăng rọi vào làn da trắng phủ lông ấy, một màu hồng nhẹ hiện rõ trên gò má và tai, khiến mọi người hét lên không thành tiếng.
“Á Á Á Á TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!”
“CHỊ ẤY ĐỎ MẶT!! CHỊ ẤY BIẾT XẤU HỔ!!”
“Đuôi là chỗ… nhạy cảm hảaaa?!”
“Tui chết rồi, chết trong vẻ đáng yêu này mất thôi!!”
Chara nghẹn nước: “Cái này còn sốc hơn việc cổ là người sói…”
Hiểu lầm của Chara
Chara từ từ quay sang Asriel, giọng run run:
“Cậu…cậu có thấy chuyện này đáng sợ không?”
“Ờ… cậu đang nói chuyện nào?”
“Cái chuyện… Frisk – em gái tôi – vừa chọc vào tai một cô sói khổng lồ, rồi định sờ đuôi, rồi cô sói ấy đỏ mặt cản lại…”
“Tôi thấy như kiểu… như kiểu…”
Asriel trợn mắt:
“Cầu… hôn…?”
“Đừng nói bậy…”
“KHÔNG! Anh không hiểu gì cả! Em cảm thấy… chị ta sắp dụ dỗ Frisk!!”
“CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP!!”
Kuro vẫn giữ tay Frisk một lúc
Không ai dám chen vào hai người.
Kuro vẫn nắm nhẹ cổ tay Frisk, ánh mắt dịu xuống – dù má vẫn còn hồng.
Frisk thì thầm:
“Nếu chị không muốn… em sẽ không làm gì cả.”
Kuro đáp nhỏ:
“Đuôi… là điểm yếu.”
“Không được đụng. Chỉ vậy thôi.”
Frisk gật gù:
“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã nói…”
“Và cũng cảm ơn vì đã không đẩy em ra.”
Không khí trại trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Không còn ai sợ Kuro nữa. Trái lại… cô dường như được yêu quý hơn, không phải vì mạnh – mà vì cô đã để lộ mặt yếu đuối của mình, một cách rất thật.
Asriel thì thầm với Chara:
“Nếu chị Kuro là người sói…”
“Thì chị ấy đúng kiểu sói ‘giữ một người là đủ cả đời’…”
Chara giật mình.
“Không… tôi không cho phép!”
“Frisk mới lớp 10!”
Trăng vẫn chiếu sáng.
Kuro vẫn ở dạng người sói, nhưng giờ đây – cô nằm lại trên tảng đá, với Frisk tựa vào lưng cô. Đôi tai trắng của Kuro rung nhẹ khi Frisk thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ.
Và lần đầu tiên… tất cả học sinh đều ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip