Chương 34: Trên Đường Trở Về

Mặt trời mọc sau dãy núi phía đông, ánh sáng vàng cam rọi xuyên qua màn sương mỏng, chiếu xuống khu cắm trại vừa tan. Hơi ẩm còn đọng trên ngọn cỏ, khi từng nhóm học sinh bắt đầu thu dọn lều trại, chăn túi ngủ và hành lý. Không khí mang theo mùi gỗ, khói lửa cũ và cả một chút luyến tiếc.

Kuro – trở lại hình dạng quen thuộc

Kuro lúc này đang đứng cạnh xe buýt chở học sinh, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời trong.

Hình dạng “người sói” đã biến mất hoàn toàn. Cô trở lại là một thú nhân như thường ngày – dáng người nhỏ hơn, đôi tai sói ngắn gọn, đuôi mảnh mai khẽ động khi có gió. Không còn khí chất áp đảo như đêm trước, nhưng vẫn tỏa ra một cảm giác... không thể tiếp cận dễ dàng.

Frisk bước tới, ngẩng đầu nhìn cô:

“Hết hiệu lực rồi hả chị?”

Kuro đáp ngắn gọn:

“Ừ. Chỉ khi trăng tròn đỉnh điểm.”

Frisk cười, ngón tay đan vào nhau phía sau lưng:

> “Nhưng hình dáng hôm qua… em thấy cũng ngầu lắm.”

Kuro nhìn cô, hơi nghiêng đầu:

“Không thấy đáng sợ?”

Frisk lắc đầu:

“Không. Em chỉ thấy... thật.”

Trên xe buýt trở về

Bên trong chiếc xe, Sans đang nghịch một túi snack, ngồi cạnh Papyrus đang liệt kê danh sách học sinh:

“MỌI NGƯỜI LÊN HẾT CHƯA? TEMMIE! MONSTER KID! … FRISK?”

“Ở ngoài đó với chị Kuro.” – Monster Kid đáp.

Tiếng thì thầm bắt đầu lan ra ở nhiều hàng ghế:

“Nè, hôm qua cậu có thấy rõ không?”

“Thấy chứ! Tai sói trắng dựng lên! Còn cái đuôi nữa—trời ơi!!”

“Mà lúc bị Frisk chạm vào đuôi thì Kuro đỏ mặt á! Tui tưởng cổ không biết đỏ mặt luôn đó!”

Chara ngồi ở hàng ghế sau cùng, tai vẫn bắt được mọi âm thanh. Cô nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn đảo nhanh để phân tích mọi tiếng xì xầm.

Kuro bước lên xe

Ngay khi Kuro bước lên xe, không khí chùng xuống một chút. Mọi người đồng loạt im lặng – không ai dám nói thêm gì. Ánh mắt thì nhìn, nhưng không ai dám nhìn lâu.

Kuro vẫn như cũ, không để tâm ánh mắt xung quanh. Cô đi thẳng đến ghế sau bên trái, ngồi cạnh cửa sổ, đặt balo lên đùi và tựa đầu vào kính xe.

Frisk nhanh chóng chạy vào, không chút ngại ngùng, ngồi cạnh Kuro như thể chuyện đêm qua chưa từng là điều gì khác lạ.

Đám học sinh phía trước bắt đầu bàn tán

“Ê, Frisk gan thiệt chứ… dám ngồi kế Kuro.”

“Hồi trước mà ngồi gần chị ấy là bị trừng mắt liền.”

“Mà… cũng nhờ có cổ chỉ cách nhóm lửa, dựng lều, câu cá mới sống sót mấy ngày nay…”

Một học sinh nữ khác chen vào:

“Tớ nghĩ chị Kuro… cũng là người mà.”

“Ừ, người sói… nhưng vẫn là người.”

“Lúc Frisk nắm tay chị ấy mà không bị cào mặt, là tớ biết cổ không đáng sợ rồi.”

Mọi người phá lên cười.Bầu không khí thay đổi nhẹ

Càng về trưa, xe càng tiến gần thành phố, tiếng trò chuyện càng rôm rả. Mọi người bắt đầu trao đổi ảnh chụp chung, video dựng lều, cả đoạn Frisk nghịch tai Kuro cũng được quay lén, lan truyền trong nội bộ lớp rất nhanh.

“Trời ơi! Chị Kuro lúc nghiêng đầu nghe tiếng ‘grừ’ đó đáng yêu cực!!”

“Cái video này mà tung ra ngoài là mạng xã hội nổ tung luôn á!”

“Nhưng mà… đừng phát tán đi, tội chị ấy.”

Frisk nghe thấy, nghiêng đầu hỏi nhẹ Kuro:

“Chị có muốn em xin mọi người xoá không?”

Kuro lắc đầu:

“Không cần. Dù sao cũng không giấu được mãi.”

Frisk gật đầu, im lặng vài giây:

“Em nghĩ… không ai ghét chị cả.”

Kuro không đáp. Nhưng ngón tay cô siết nhẹ quai balo. Một dấu hiệu… không rõ là xúc động, hay đang tự kiềm chế điều gì.

Về gần tới trường

Chara đứng dậy, nói lớn:

“Lát nữa về trường, mọi người xuống theo hàng, đi thẳng vào khuôn viên. Ai không khỏe cứ báo lại, có người dẫn đi nghỉ.”

Cô quay sang Asriel:

“Tớ sẽ báo lại lịch họp chiều nay.”

Asriel gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về phía Kuro – ánh nhìn không còn là “quan sát nguy hiểm”, mà là một thứ tò mò khó diễn tả.

Kết thúc chuyến đi

Khi xe buýt lăn bánh vào cổng trường, ánh nắng phủ lên từng viên gạch quen thuộc.

Cổng sắt mở ra. Đám học sinh ùa xuống, kéo theo tiếng nói cười rộn ràng, xách đồ lỉnh kỉnh, mùi đất rừng, khói và cả hơi thở phiêu lưu vẫn còn vương lại.

Kuro là người xuống cuối cùng. Vẫn không nói gì. Nhưng lần này, không ai tránh xa cô nữa.

Sans, Papyrus và Monster Kid còn vẫy tay chào:

“Hẹn gặp lại ở căn tin nha chị sói trắng!!”

Frisk cười khúc khích, còn Chara chỉ khoanh tay nhìn, thở nhẹ:

“Vậy mà tưởng cổ sẽ bị cô lập. Ai ngờ thành người nổi tiếng.”

Kuro đi thẳng về ký túc xá. Bước chân đều, không nhanh không chậm.

Nhưng phía sau lưng, những ánh mắt nhìn cô đã không còn lạnh nhạt hay sợ hãi như trước. Chúng lấp lánh… tò mò, kính trọng, và có gì đó giống như…

Ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ở một góc khuất trong phòng giám sát an ninh, Kai đang đứng trước màn hình, tay cầm một bản sao video quay đêm hôm trước.

“Đến lúc rồi, Kuro.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip