Chương 4: Cái Tên Bị Nguyền Rủa - 12D

Trường trung học Undertale High School nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi... lớp học đặc biệt: 12D – nơi tập trung những học sinh “khó dạy” nhất trong toàn khu vực. Từ giáo viên tới học sinh đều gọi nơi đó là “ổ rồng”, chỉ những ai đủ gan mới dám bước vào.

Ở giữa lớp, cạnh cửa sổ, có một học sinh luôn cúi đầu, mái tóc trắng bông rối nhẹ, che đi một phần ánh mắt lạnh lẽo như băng. Kuro, cái tên không ai dám nhắc đến nếu không muốn vạ miệng. Cô là hiện thân của sự bất cần, nổi loạn và im lặng chết người. Không ai biết cô đến trường để làm gì – bởi cô chưa bao giờ tham gia các hoạt động, không ai từng thấy cô học bài, thậm chí cả giáo viên cũng né tránh ánh nhìn của cô như né một con thú hoang.

“Ê, đừng nhìn lâu. Nhỏ đó từng đánh cả giám thị phải nhập viện đấy...”
“Nghe nói một lần bị khiêu khích, nhỏ ấy ném cả ghế xuống từ tầng ba...”

Những lời đồn đại râm ran như vậy suốt hai năm qua. Và rồi, lớp 12 bắt đầu – năm cuối cùng của bậc trung học.

Buổi sáng đầu tuần, học sinh ùa vào trường như nước tràn cống. Cả trường rộn ràng, trừ 12D. Ở đó, sự ảm đạm là không khí mặc định. Kuro đến lớp như thường lệ – sớm, yên lặng, tựa đầu vào bàn, tai đeo tai nghe, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cổng trường, tiếng cười nói vang lên. Một cô gái với mái tóc nâu buộc hờ, ánh mắt đầy tò mò bước vào khuôn viên trường. Tên cô là Frisk, học sinh chuyển đến từ một thị trấn xa xôi. Cô được xếp vào lớp 10C – khối học sinh yếu. Nhưng Frisk lại không quan tâm tới thành tích, mà quan tâm tới... mọi người.

Giờ ra chơi, Frisk tình cờ đi ngang hành lang tầng ba, nơi chỉ có lớp 12D nằm đơn độc cuối dãy. Cô ngó vào qua ô cửa kính mờ, nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang vẽ gì đó trong sổ tay.

Một bản vẽ? Không. Đó là hình ảnh những đứa trẻ... đang cười.

“Chị ấy... biết vẽ?”

Frisk hơi bất ngờ. Hình ảnh Kuro hiện lên không giống những lời đồn đại.

Chính giây phút đó, một tiếng “rầm” vang lên từ phía sau. Một nam sinh lớp 12B va vào Frisk rồi định gây sự.

“Cô làm gì ở đây hả nhóc A?”
“Tôi chỉ đi ngang qua…”

Gã học sinh kéo tay Frisk mạnh đến mức cô ngã xuống. Nhưng khi hắn định tiến thêm một bước...

“Bốp!”

Một chiếc bút chì găm thẳng vào tường, cách mặt hắn chưa đến 2cm.

Tất cả đều sững lại. Hắn quay đầu. Đứng đó, giữa làn ánh sáng mờ nhạt từ lớp học, là Kuro. Không một lời. Chỉ ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Biến.” – Cô chỉ nói một từ, đủ khiến đối phương cứng họng.

Tên đó lầm lũi bỏ đi. Frisk còn đang ngơ ngác. Cô ngẩng lên thì Kuro đã quay lưng đi, để lại lời nói nhỏ đến mức gió cũng suýt mang đi:

“Lần sau... đừng đi lạc.”

Tối hôm đó, Kuro rời trường bằng cổng sau. Cô không về nhà ngay. Thay vào đó, cô rẽ vào một con ngõ nhỏ ở khu vực nghèo trong thành phố.

Trong một căn nhà cấp bốn ẩm mốc, vài đứa trẻ ríu rít chạy ra khi thấy bóng dáng quen thuộc.

“Chị Kuro tới rồi!”
“Chị kể truyện nha!”

Cô gái băng giá của lớp 12D mỉm cười dịu dàng – nụ cười mà chẳng ai trong trường từng được thấy.

Kuro ngồi xuống, lấy ra một hộp bánh mì và vài cuốn truyện cũ. Cô đọc cho tụi nhỏ nghe bằng giọng ấm như ánh nắng sớm mai.

Một cụ già gật gù từ trong bước ra:

“Lâu rồi ta không thấy cháu cười vậy…”

Kuro không trả lời. Cô lặng im vuốt mái đầu một đứa bé gái đang ngủ gục trên đùi mình.

Cùng lúc đó, tại ký túc xá giáo viên, Toriel – giáo viên lớp 10A – đang lật hồ sơ học sinh.

Khi đến trang của Kuro, bà khựng lại. Dòng chữ đỏ in đậm:
“Học sinh nguy hiểm – giám sát đặc biệt. Lịch sử bạo lực.”

Nhưng bên dưới, có một tập giấy viết tay, không có trong hồ sơ điện tử. Là một báo cáo cũ, đã 3 năm.

"Học sinh Kuro can thiệp khi một bạn nữ bị quấy rối gần trường. Đánh trọng thương kẻ xấu. Không có hành vi bạo lực vô cớ."

Toriel lặng người. Bà nhìn qua cửa sổ, nơi ánh trăng rọi xuống

“Kuro...luôn làm cho mọi người nghĩ con bé là mối nguy hiểm nhưng cô chắc em không phải như vậy mà...đúng không?.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip