Dust x Reader: bắt cóc 2
"Nhóc nói...gì cơ?"
Sans chớp mắt, Y/n nhìn hắn, mỉm cười dụi vào lòng hắn như làm nũng.
"Nếu anh muốn làm người yêu...được thôi"
Gương mặt xương xẩu ấy như bị đun nóng, nhưng rồi hắn cũng thấy được người trong lòng không hề ngu ngốc.
"Nhóc cũng biết điều đấy"
Nó nên gào thét từ chối, nên chửi hắn điên và vùng vẫy, rồi hắn lúc đó sẽ bẻ gãy chân nó, nghe nó khóc và run rẩy kêu. Nhưng Y/n mà, nó có lẽ cũng nhận thức về điều đó. Hắn nghĩ như vậy, và đã buông câu nói ấy rồi ôm nó thật chặt. Nó cũng biết ý hắn, nhưng hắn có lẽ hiểu nhầm nó rồi.
"Anh...có lẽ anh đang nghĩ thiếu một điều"
Nó ôm cổ hắn, Sans không từ chối, ngược lại còn thích nó làm vậy.
"Anh yêu tôi mà, nếu tôi không yêu anh thì anh chỉ cần làm cho tôi yêu thôi"
Đó là cơ hội sao? Sans đương nhiên sao có thể từ chối chứ. Và hắn nói tên mình cho người hắn yêu.
___
"Thuê bao quý khách--"
Chara tắt cuộc gọi trong thở dài, rồi anh lại tiếp tục gọi lại dãy số đó, đáng tiếc giọng nói bên kia vẫn là vậy. Asriel tắm gội xong, cậu vừa lên tiếng gọi anh thì lại thấy dáng vẻ rầu rĩ.
"Chara, cậu ổn chứ?"
Anh nhìn con dê nhỏ nay đã trưởng thành, tuy lớn rồi nhưng gương mặt lo lắng ấy cũng chẳng thay đổi gì. Chara lắc đầu nói
"Không hẳn, Y/n nói đến nơi hãy gọi nhưng mà..."
Cả chiều một chút cũng không có dấu hiệu gì. Đang mệt tinh thần thì cả thân bỗng như bị bay lên, còn chưa ngạc nhiên thì cả người đã trong lòng cậu bạn lớn này.
"Có lẽ người đó đang có việc, cậu nên để người ta chút thời gian riêng"
"Hmn... Quả thật"
Chara vươn lên sờ tai cậu dê ấy, mỉm cười thay câu đồng ý.
___
"..."
Y/n đã cho hắn cơ hội đó nhưng hắn nghĩ hắn đã quên điều gì đó.
Tình yêu...làm sao để nhóc đó cũng yêu lại hắn chứ? Sans biết cảm giác mình dành cho Y/n, nhưng hắn đã quá quen thuộc với mùi máu và những hạt bụi trắng, dùng hắn có ôm, có nắm tay Y/n nhưng...hắn không thể không ngừng nghĩ nó sẽ biến mất. Khi mà người trong lòng bỗng ngừng hơi thở, bị dính những giọt máu đỏ thoáng mùi tanh, và hắn sợ cái ánh nhìn của nó, dù như muốn hay không chấp nhận cái chết trước mắt.
"Tôi thích gì á?"
Y/n cũng không ngờ Sans sẽ thẳng thắn như vậy, nó nghĩ một hồi rồi nhún vai.
"Một thứ gì đó mới chăng"
Sans không nghĩ nó sẽ trả lời vậy. Mới? Mới như thế nào? Chẳng lẽ hắn phải tìm một món quà mà con người chưa bao giờ thấy? Sans gãi cái đầu xương của mình, có lẽ đây sẽ là một thử thách khó, mà hắn thì lười quá mà.
"Để ta xem thử xem"
Rồi hắn định dùng dịch chuyển, nhưng Y/n ngay lúc đó lại nắm tay hắn.
"Anh cố tình ngốc hay gì, ý tôi không phải đồ vật đâu"
"Vậy là...?"
"Là..."
Y/n muốn mở miệng trả lời, nhưng dường như chính nó cũng không biết, bởi đầu nó luôn trống rỗng mỗi khi bị ai đó hỏi câu "ngươi muốn gì". Sans nhìn Y/n khó xử cũng có chút đau lòng, thì người hắn yêu mà không cười vì hắn sao hắn lại không buồn chứ.
"Vậy khi nào nhóc biết, hãy nói cho ta nhé?"
Y/n suy nghĩ, rồi cũng vui vẻ ừm lấy một tiếng.
....
Vậy đến khi nào nào nhóc mới biết đây? Khi mà ngọn lửa của linh hồn đã lụi tắt, trái tim như những mảnh thủy tinh. Kẻ gây tội cũng chỉ đứng nhìn với con dao trên tay, bị từng khúc xương đâm như đóng đinh.
"Y/n...Y/n ...tỉnh lại đi..."
Hắn ôm cái xác vấy bẩn bởi máu, bao vết chém trên gương mặt mà hắn yêu, trên cơ thể bị mùi tanh của máu. Nước mắt hắn rơi nhưng người trong lòng đâu nghe thấy hắn.
Hơi thở đã ngưng.
Lời nói vĩnh viễn không biết.
Kẻ gây tội cũng đã chết, lần này anh quay lại với nụ cười quen thuộc.
"Quả nhiên tình yêu thật mới mẻ, khi mà ngươi cũng cướp đi cậu ấy khỏi ta cũng thật đau đớn"
Rồi ánh sáng hiện lên, một cái bảng mà hắn như thấy một hi vọng, anh nhìn hắn tròn mắt, lại lần nữa cười nhẹ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi hạnh phúc với Y/n sao?"
Sans như bị thứ gì đó đè nén, trong phút chốc con dao bất ngờ đâm vào ngực hắn.
"Thà rằng người mắc kẹt dưới lòng đất cùng ta"
Rồi ánh sáng hiện lên rõ hơn.
Đó là lần đầu tiên hắn biết yêu, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn người hắn yêu.
Hết.
---
Req tiếp theo sẽ là Night x Cross nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip