Error x Reader: Lầm tưởng

Nói tht tui hổng biết đặt tên đâu nên cứ đặt đại thui nha :')

"Đôi khi, hạnh phúc chính là ruồng bỏ thế giới"

---

Em là ai? Là một cô bé, em mơ đến những câu chuyện cổ tích, mơ mọi thứ xung quanh em dẫu có là bùn cũng sẽ trở thành biên vàng. Em mơ đến mình là cô công chúa, mơ mình là một thiếu nữ xinh đẹp nắm tay người tình của em, một chàng hoàng tử hay bất cứ mỹ nam mà em nghĩ tới. Em liên tưởng em nổi tiếng đến nhường nào, rằng em tài giỏi ra sao, rằng em hoàn hảo và ai cũng ngưỡng mộ. Bạn? Em có nhiều bạn lắm, vì em thông minh lại xinh đẹp kia mà, ai lại không muốn làm bạn em chứ.

Nhưng em ơi tỉnh lại đi, đó chỉ là một giấc mơ màu hồng. Một thế giới chỉ bằng một cái giếng mà em chỉ là chú ếch con mộng tưởng mà thôi. Hãy tỉnh lại đi trước khi bị giẫm chết.

...

"Red, Sachiko, cùng đi đội đi!"

"Red nè, cậu thấy tranh tui vẽ không!?"

"Sachiko! Tụi mình cùng đi ăn đi"

Tôi nhìn lại những tin nhắn cũ, tuy đèn đã bật sáng nhưng đầu tôi vẫn như một mảng tối, chẳng cảm thấy vui vẻ gì mà trái lại còn khó chịu. Hai người họ là bạn của tôi...ừ thì là bạn nhưng cảm giác ngày một xa vời. Có lẽ lỗi là ở tôi khi không còn đi chơi với họ nhiều, hoặc có thể do cái tính nói khó nghe và không cách bắt chuyện khiến họ cảm thấy chán ngán.

Lẽ ra tôi nên cắt đứt cái tình bạn có như không ấy.

Họ vui vẻ lắm, trò chuyện không ngớt, đến mức câu em nói cũng chỉ như con ruồi muỗi mà thôi. Rồi khi em là người tham gia thì chẳng một ai nói gì. Em khó chịu lắm, nhưng ai sẽ dám nói ra, em cũng sợ, sợ cái sự thật em chỉ là con ếch xấu xí ích kỷ mà thôi

Tôi tự hỏi sao cái hồi mình bé lại ngây thơ vậy nhỉ, một cô công chúa có mọi thứ và thế giới chỉ xung quanh cô thôi? Tôi lắc đầu, có lẽ nên tìm một bộ trò chơi mới.

"Errortale?"

Một cái tên kì lạ, nhưng lại khiến tôi tò mò mà ấn chữ tải xuống.

...

Cho đến khi em nhận thò đầu khỏi cái giếng, thì đã quá muộn màng mất rồi. Em nhận ra mình chỉ là một con ếch con, một con ếch nhỏ bé không dám bước chân khỏi cái giếng. Bạn em? Bạn em đâu hết rồi? Họ đi rồi, ai lại thèm để tâm một con dân thường ảo tưởng mình là công chúa cơ chứ.

Con dân thường đó nhận ra cũng chỉ ngồi một góc mà khóc, vô dụng đến mức phải chờ một cánh tay chìa ra.

"Arghhhh"

Cái con quỷ nhỏ đó lại gào thét, cứ giết được ai là lại dùng lực mà đâm với gào. Ồn ào, nhưng ta không thấy nó phiền phức, mà chính nó cũng đâu có đau khổ gì đâu.

"BỊ mẮc KẹT VậY mÀ NgưƠi vẪn Còn CƯời đưỢc À?"

Nó lau máu của trên đôi môi nhỏ ấy, đôi mắt trước ảm đạm nay vẻ vô cùng thoả mãn.

"Cái thế giới bẩn thỉu kia lúc nào cũng đạo lý, tôi ở đây phải nhanh giải toả chứ"

Nó cười, cái điệu cười đúng chất của một kẻ giết người. Nó chẳng kể gì về nó khi buồn bực cả, nó chỉ nói cái tên Y/n rồi khi ta đứa nó đến cái Au gốc để xem nó khốn khổ thế nào thì cuối cùng nó lại nhanh chóng đi con đường này. Mà cái kì lạ, nó giết tất cả, đến cả cậu nhóc Frisk đó.

"NgưƠi khÔnG Sợ SaO? BỊ Bắt HaY chẾt ấY?"

Nó lau máu trên con dao, lại nhìn ta lần nữa.

"Có ngài ở đây tự dưng tôi thấy an tâm ấy"

"..."

Heh...đúng là một con nhỏ ngu ngốc mà. Có lẽ Frisk ở đây sẽ Reset lại thế giới này, nên nhanh chóng đưa con quỷ nhỏ đi thôi.

Đó là một thế giới hoàn toàn khác, dẫu không phải màu hồng nhưng em lại thấy thật mới mé, hắn nói em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Em mỉm cười thầm cảm ơn hắn, rồi cô bé thường dân ấy bỗng nghĩ mình như một vị nữ hoàng cao quý.

Cái tên xương đen thui ấy thật khó hiểu, hắn đưa tôi đến mọi nơi, không, mọi thế giới chứ. Bọn chúng đều như nhau nhưng cũng lại khác nhau theo một phía nào đó. Những kẻ tên Frisk ấy đều giữ cái thanh Reset đó, để quay lại và cứu rỗi bạn bè của chúng. Tôi không quan tâm, vì nhờ vụ đó nên tôi cũng đâu lo lắng mình sẽ giết ai thật sự chứ, chỉ có giết thời gian thôi.

"Nếu chúng có cái Reset đó thì không phải ngài hơi rảnh khi đưa tôi đi sao?"

Tôi theo sau hắn, hắn im lặng, cho đến khi đến một thế giới khác nữa.

"NgƯơi CũNg CầN ĐiỀU đÓ Mà"

Tôi im lặng. Rồi cảm thấy có chút ngại ngùng.

Em tốt, chỉ là không phải là hoàn hảo, em cũng biết buồn, biết sợ đấy thôi. Chỉ là em không dám nên chỉ có thể mang nụ cười ngượng. Họ nói em hãy tránh xa cái xấu để giữ sự trong trắng của mình nhưng thế giới vốn là bùn đen rồi, con ếch xấu xí này sợ lắm, sợ rằng chỉ cần bước ra là chết. Và giờ chẳng cần bước đã chết tâm rồi. Hắn đưa em đến mọi nơi, và mỗi bước chân của em đầu là một vũng máu. Em không thích việc xấu, nhưng nỗi lòng của em tựa như vừa vơi đi mỗi khi em cắm con dao đó vào con mắt thối rữa của họ vậy.

Em đẹp lắm, chỉ là em không biết thôi. Nụ cười em khiến hắn say mê và vụ điệu của em khiến hắn không thể rời mắt. Những vũng máu tanh tưởi ấy thật ngứa mắt nhưng lại khiến hắn si mê hơn khi em múa với con dao đã ghim hàng chăm cái xác.

Em là thường dân, nhưng mãi là thiếu nữ của hắn, là con ếch con mà hắn sẽ không buông tay, nếu em bị thương, thì hắn sẽ giết kẻ đỏ. Hỡi em ơi dù có tỉnh hay không, hắn cũng sẽ mãi bên em.

Hết

Tóm lại Y/n đã bỏ thế giới của mik và ở bên Error 4ever :D  có những quá khứ ko thể giải quyết chi bằng phắn ik cho zừa lòng nhau :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip