[Ink x Reader x Nightmare] Nhật ký
Ngày xx/xx/xxxx
Mẹ tôi mua cho tôi một cuốn nhật ký, mẹ nói viết những điều bí mật mà không ai được phép biết. Tôi đang giữ một câu hỏi nhỏ: Sống để làm gì ta? Hi vọng sau này có thể hỏi.
Tôi mới nay học lớp 4
Ngày xx/xx/xxxx
Sống để lưu cảm xúc.
Mẹ tôi nói vậy, nhưng sao phải lưu khi rồi cũng sẽ chết chứ.
Tôi đã xem một bộ phim hay với em trai mình - Ink. Vì rất vui nên tôi muốn viết thời gian này với Ink. Nhưng Ink lại tò mò, nhớ đến lời mẹ dặn, tôi rất khó chịu.
[Một bức vẽ Y/n đứng cạnh Ink và chiếc tv nhỏ]
Mẹ nói đừng viết và tỏ vẻ xa cách khi đang chơi với em hay với ai.
Tôi mới nay học lớp 5.
Ngày xx/xx/xxxx
Ink tò mò những gì tôi viết, vì những bí mật đó không có gì lớn, tôi quyết định cho em xem.
Mẹ mắng tôi.
Tôi [Dấu bút đỏ gạch xoá đi rất nhiều]
Ngày xx/xx/xxxx
Tôi gặp một người bạn mới tên là Nightmare, cậu ta rất ngầu, rất thân được nhiều người, nhưng lại rất ghét Dream, một người bạn cùng lớp. Dream có vẻ không được yêu quý, tôi có chút thương cho cậu ấy, nhưng lại sợ sẽ bị cô lập như cậu ta.
Ink nói hôm nay muốn cùng tôi đi ăn, tôi đồng ý và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tốt. Nhưng mẹ đã mắng tôi vì chúng tôi đi về muộn.
Thật
Muốn
C [dấu vết bút đỏ che đi]
Ngày xx/xx/xxxx
Nightmare nói tôi đừng nhu nhược không Dream sẽ bám lấy tôi, cậu ấy kể hết những điều xấu về Dream và nói dù là anh em nhưng lại có mâu thuẫn. Cậu ấy nói vì là bạn tốt nên mới nói vậy, tôi vui lắm, vì đã có bạn. Nhưng Dream thì sao? Tôi ...mong cậu ấy có thể nối tình anh em với Nightmare và cả ba có thể cùng làm bạn.
Ink muốn rủ tôi đi chơi với bạn của em ấy, tôi từ chối, vì tôi rất lười.
Ngày xx/xx/xxxx
Nightmare nói tôi rất xấu, quyết định đi chơi sẽ mua đồ cho tôi.
Dream hình như đang bám lấy tôi, nói rằng vì tôi khác biệt. Có vẻ tôi là người bạn duy nhất của cậu ta?
Tôi và Ink đang nô đùa, không ngờ lại tổn thương em ấy, mẹ mắng tôi, tôi đã xin lỗi em ấy rất nhiều.
[Những trang tiếp theo là tranh vẽ đã bị mực đen đổ lên]
Ngày xx/xx/xxxx
Nightmare nói xấu tôi, vì tôi nhàm chán và chỉ là một đứa không biết trò chuyện. Cậu ấy nói tôi nên thay đổi.
Dream vẫn bám lấy tôi, thật khó chịu.
Ink nói muốn ngủ cùng tôi, chúng tôi đã trốn mẹ giả vờ ngủ rồi sau đó trò chuyện đến đêm khuya, thật vui.
Mẹ nói tôi chẳng làm được việc gì dù đã lên lớp 6, cảm thấy có gì đó trong tôi một cảm xúc lạ.
Ngày xx/xx/xxxx
Đã thật lâu rồi chưa gặp lại nhật ký ah, giờ mình lên lớp 7 rồi, bản thân ngày càng ít nói, bố mẹ nói mình bị trầm cảm, có lẽ mình bị vậy thật. Dream vẫn bám lấy mình, mình không thấy khó chịu, nhưng lại thương cảm cho cậu ta, Nightmare nói mình là bạn thân, nhưng mình không thấy thế, dù vậy mình vẫn đi theo sau cậu ta. Mình thật thảm hại mà nhỉ?
Ink vẫn vui vẻ, cảm giác em ấy vẫn là em ấy còn mình thì lại đi đến thế giới khác lắm rồi. Dù vậy mối quan hệ giữa chúng mình vẫn thật tốt.
[Những bức vẽ nhân vật luôn cầm con dao mỉm cười]
[Những trang sau đã bị xé]
Cuốn nhật ký bị vất đi, mẹ nói hãy xé những tờ giấy để người ngoài không thể đọc. Một cuốn nhật ký khác lại được viết.
Ngày xx/xx/xxxx
Lớp 8 có chút khó khăn, tôi muốn mau chóng lên cấp 3 thật nhanh để rũ bỏ cái thời gian khốn nạn này. Nightmare là thằng bạn thân khốn nạn, nó không phải bạn thân tôi, nói xấu sau lưng thậm chí là trước mặt. Thật đáng tiếc khi Dream có thằng anh chết tiệt đến vậy, tôi cũng đã trò chuyện với Dream chút, hoá ra Dream rất khác tên đó, cậu vẫn có bạn có bè, chỉ là lớp như l*n.
Ink với tôi dần xa cách, có lẽ là do tính cách của tôi. Haizz thật ước gì tôi không bị trầm cảm. Ah không, mẹ tôi nói tôi chỉ bị ít nói thôi, nhưng cũng ước gì bản thân không ít nói đến vậy.
Ngày xx/xx/xxxx
Một người bạn tôi quen trên mạng giới thiệu cho tôi một người, anh ta làm công việc giao hàng, nhan sắc cũng không nổi bật lắm, nhưng tôi thích nụ cười của anh ấy, nó như mặt trời vậy.
Ink và tôi hôm nay ngủ chung, có chút nhớ lại kỷ niệm xưa. Ink ôm lấy tôi và nói hi vọng quan hệ đừng xa cách. Tôi thương em ấy, nên an ủi và nói sẽ không.
Nightmare hỏi sau dạo này cứ ngơ ngác, tôi cũng ngạc nhiên lắm, rồi nhận ra bản thân nãy giờ đó chỉ nghĩ đến nụ cười ấy. Phải chăng đó là yêu?
Ngày xx/xx/xxxx
Nếu một ngày ai đó đọc được thì sẽ bị lộ mất, nên tôi sẽ gọi anh chàng ấy là Sun, vì nụ cười của anh giống như mặt trời vậy ( ꈍᴗꈍ)
Cuối cùng ngày học cuối cùng cho lớp 9 đã kết thúc, tôi ghét cái cấp 2 này nên đã giả vờ đau ốm để không phải đi đến buổi gặp mặt lần cuối. Nhưng quả thật lại hối hận khi không thể gặp lại Dream.
Buổi cuối cùng ko thể đi chơi cùng sao?
Câu nói ấy tôi không bao giờ quên. Buổi đi chơi đầu tiên cũng là cuối cùng nhưng tôi lại tự chối. Chấp nhận đi bản thân, cậu đang cảm thấy hối hận và luyến tiếc, bước đi sai lầm vốn không thể quay đầu.
Mẹ tôi nói tôi vô dụng, ích kỷ và ít nói, luôn ngại giao tiếp. Nói muốn thay đổi thật dễ, nhưng thực hiện lại chẳng biết từ đâu. Tôi nghĩ nếu muốn thay đổi phải có sự can đảm, và để có được nó chính là vượt qua nỗi đau: phải chết.
[Tờ giấy đã bị xé]
Đồ ngu đồ ngu đồ ngu Đồ ngu đồ ngu đồ ngu Đồ ngu đồ ngu đồ ngu Đồ ngu đồ ngu đồ ngu Đồ ngu đồ ngu đồ ngu
[Trang sau dính máu và mực đen]
Gửi Y/n, em biết cuộc sống rất khó khăn, xin lỗi vì đã đọc cuốn nhật ký này nhưng xin người đừng chết. Hãy mở mắt nhìn màu sắc của cuộc sống cùng em đi.
Ngày xx/xx/xxxx
Ink ngỏ lời với tôi, em ấy nói mặc kệ mối quan hệ huyết thống, vẫn muốn được tình yêu từ tôi. Lúc này tôi nhớ đến anh chàng Sun ấy, một người giao hàng quen nhau từ trên mạng. Tôi từ chối và nói trong tâm đã có người khác. Ink im lặng.
Lên cấp 3 có chút thoải mái, chỉ là không nghĩ tới Nightmare học cùng trường. Mà cậu ta cũng có chút trưởng thành hơn, nói hi vọng có thể nối tình bạn cũ. Tôi đồng ý.
[Những trang sau đầy những lời than vô nghĩa]
Ngày xx/xx/xxxx
Sun ấy sớm có người yêu rồi, người nọ thậm chí nhan sắc còn đẹp hơn tôi. Ink vui vẻ nói vẫn sẽ chờ, đúng lúc hôm nay Nightmare ngỏ lời tỏ tình với tôi. Tôi cảm thấy có chút vui, ít nhất họ không ghét tôi.
Ngày --
"Vô dụng"
"Xấu xí"
"Ngu dốt"
Có lẽ nếu tôi chết đi, mẹ tôi sẽ không còn cảm thấy gánh nặng nữa. Màu sắc của cuộc sống sẽ đa dạng hơn và mẹ tôi có thể cảm thấy trong tâm nhẹ nhõm.
Sống để làm gì khi mà phải chết đi?
Mẹ nói tôi đừng nói linh tinh.
Cuốn nhật ký kết thúc
Tất cả đều không có câu trả lời. Ink và Nightmare đều khóc cho người mình yêu, Y/n nói cần thời gian, nhưng thời gian lại không cần người. Người bỏ đi mà không nói lời tạm biệt, chết một cách ngu ngốc. Người yêu gì, ghét gì, người cũng không nói, cuộc sống của ngươi trôi đi một cách vô ích và giờ có trách cũng chẳng được gì.
Ink nói xin lỗi rất nhiều vì bản thân đã không quan tâm đến Y/n
Nightmare không xin lỗi, nhưng trong tâm chỉ ước tất cả là mơ.
Người thật có lỗi đó người biết không, nhưng cũng mong trên kia người tìm được thế giới của mình, được là chính mình mà người muốn.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip