Chapter 1

Sếp...em không phải là quái vật"

"Cậu là quái vật"

"Không...em..."

"...Đủ rồi"

"Không...không..KHÔNG"
.
.
.

"Ha.."

Eugene giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật may quá, nó chỉ là ác mộng.

Cậu chớp chớp hõm mắt sâu hoắm lấy lại tỉnh táo, rồi trong vô thức cậu lại nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ bên cạnh mình. Bây giờ đang là buổi chiều, bầu trời dần chuyển sang màu vàng ươm nồng đượm như màu mỡ gà. Thường vào những lúc này, Eugene hay ngồi trên chiếc xích đu của công viên, ngắm nhìn bọn trẻ đang chơi đùa, sau này có thêm Luke ngồi bên cùng trò chuyện. Cậu và Luke thường nói về những chuyện về chỗ cậu đang làm việc ( tất nhiên cậu đã cố lảng tránh trong một vài vấn đề ). Luke thật sự là một chuyên gia trong việc cho lời khuyên.  Vậy nên cứ mỗi lúc cậu và sếp xảy ra chút xích mích hay những vấn đề trong cuộc sống, cậu bạn thân cao ráo với làn da màu bánh mật luôn là người cậu nghĩ đến đầu tiên.

Và ngoài cho lời khuyên và là nơi cho cậu giải bày tâm sự, Luke còn dạy cậu chơi cả bóng rổ! Tất nhiên đối với kiểu người ít khi vận động như cậu thì nó vô cùng khó khăn. Eugene khẽ cười khi nhớ tới những cú ngã "ngoạn mục" của mình.

Thường khi vào những buổi chiều, cậu luôn có một quãng thời gian vui vẻ như thế thay vì ở đây phơi bụng ra nằm ngủ. Những linh hồn không cần ngủ. "Giấc ngù" mà cậu luôn nói đến thật ra chỉ là một cái chợp mắt, mường tượng như một giấc ngủ thực sự. Đó cũng là một trong những cách mà Eugene dùng để tụ an ủi bản thân vẫn còn liên hệ với nhân giới.

Những cơn ác mộng cậu gặp phải cũng không phải là ác mộng, không ai "mộng" khi đang tỉnh cả. Chỉ là trong một lúc chợp mắt, cậu vô thức đẩy đưa bản thân tới một miền kí ức xa xôi nào đấy, và nó cũng đồng thời nhắc nhở rằng

Cậu không còn là con người nữa

Cậu biết mình đang tự mâu thuẫn với bản thân. Ước gì cậu có thể chấp nhận việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng như ăn một cái kẹo hoặc uống một ly sữa.

Nắng chiều xâm nhập vào văn phòng địa phủ, nơi khung cửa sổ mà Eugene đang ngồi cạnh. Ánh nắng vàng ươm dạn dĩ bọc lấy cơ thể của cậu bé, ươm lên cánh tay gầy khẳng khiu, đen ngòm, gồ ghề tựa những cành cây mảnh khảnh bị thiêu đốt. Hơi ấm của ánh nắng sắp lụi tàn không gay gắt như nắng trưa, nó cho cậu một loại cảm nhận rất khó tảnó thôi thúc cậu làm điều gì đó.
.
Đơn xin nghỉ phép được đặt ngăn nắp ở một vị trí dễ thấy trên chiếc bàn thường để tài liệu của văn phòng. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong 2 tháng trời kể từ khi cậu đảm nhận việc quản lí văn phòng địa phủ thay cho Sếp (cũng là lúc cậu gây ra sai lầm tai hại đó) cậu quyết định trở về nhà, nơi mà cậu đã sống cả quãng đời phàm nhân của mình ở đó.

Đi thôi

Cậu tự nhủ, và rất nhanh sau đó, khung cảnh quen thuộc lúc trước dần hiện ra trước mắt cậu. Khoảng sân trống với bãi cát và chiếc xích đu, tiệm hoa của cô Linda, bóng dáng cao khều của Luke đang từ sân bóng trở về nhà, và cuối cùng là nhà của cậu.

Eugene đáp xuống khung cửa sổ gần chiếc giường của cậu - cũng là cách mà các hồn ma khác vào nhà của cậu. Lần đầu tiên cậu vào nhà của chính mình bằng đường cửa sổ, bằng cái cách mà cậu luôn cho rằng nó như một tên trộm, nực cười nhỉ. Nhìn quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi, có vẻ ba mẹ vẫn chưa động vào bất cứ thứ gì ở phòng cậu, ngoại trừ mớ quần áo cũ mà cậu nhẫn tâm đem dùi xuống gầm giường. Trên chiếc đệm ấm cúm, một cậu bé với mái tóc màu hồng nâu đang say ngủ, chung quanh là những chiếc bịch nước treo lủng lẳng, những sợi dây truyền được đưa vào khắp nơi trên cơ thể. Cậu bé đó là Eugene, nhưng nó không phải cậu, nó chỉ là một cơ thể được sinh ra và có tên là Eugene, còn Eugene thật, đang ở đây.

Cậu vươn tay lên, chạm vào lồng ngực mình. Nó trống rỗng, theo cả hai nghĩa, bây giờ trông bụng cậu như cái vỏ táo xoăn lại, gớm ghiếc đến đáng sợ.

Trên chiếc bàn máy tính gần chiếc giường, cậu phát hiện ở đó có rất nhiều bức thư, kèm theo là những cành hoa hồng đã khô héo. Đa số những bức thư đó là của Luke, và cậu nhận ra một vài cái trong số đó là của Joy, Oliver và thầy giáo cùng các bạn trong lớp gửi đến. Đó là một cọc thư khá dày, được buộc lại gọn gàng, nằm tách biệt khỏi đống thư của Luke, trên đó là một tấm ảnh chụp cậu đang cười khi cùng chơi bóng rổ với Luke ở trường, mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ, tuy đã bị nhòe đi, nhưng cậu vẫn có thể đọc rõ mồn một từng chữ một.

"Chóng khỏe nhé, chúng tôi đợi cậu"

Cậu từng nói rằng: "Chết đi thật đáng sợ, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn" cậu luôn hoài nghi về lí do mình tồn tại, chán ghét cuộc sống và muốn bỏ cuộc. Nhưng đến khi cậu nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, đã đến lúc phải tạm biệt mất rồi
.

Tách
.

Giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh. Cậu đã khóc, dù đã tự nhủ bản thân không được yếu đuối trong chuyến viếng thăm này, nhưng cảm giác tiếc nuối, cái sự đau khổ của việc chấp nhận sự thật phũ phàng, khó mà có thể kìm lại được.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?''

Cậu đã phụ kì vọng của mọi người, cậu là một người không đáng để nhận sự yêu thương của người khác.

"Tại sao tôi lại "tồn tại?"  Eugene một lần nữa tự vấn bản thân.

Cậu khép hai mắt lại, và giấc mơ cậu đứng trước gương lại hiện lên..
Một lần nữa cậu phải đối diện với chính bản thân mình.

"Vì cậu phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra"

"Giọng nói này...là sếp?!"

Eugene bừng tỉnh, giật mình quay sang nhìn người đang đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.
Sếp nhìn Eugene với biểu cảm mà cậu cho rằng là sắp sửa rút quạt ra gõ đầu cậu đến nơi khiến cậu lập tức từ trạng thái ủy khuất chuyển sang vẻ bình thản đến đáng sợ.

"Em đã viết đơn xin nghỉ rồi"

"Ta có thấy, và cậu đề là về thăm nhà, nhờ đó ta mới có thể tìm được cậu"

"Thế anh đến đây làm gì?"

"Tôi tìm cậu"

"Vì chuyện gì?"

"Không gì cả"

"Với vẻ mặt như muốn đòi mạng người thế thì không thể là không có gì được" Eugene lầm bầm

"Cậu là có ý gì?"

Lần này thì Eugene không nói gì nữa, cậu im lặng, đặt bức ảnh lại lên bàn rồi ngoảnh đi một lúc. Sếp vẫn đứng đó, nhìn cậu di chuyển từ nơi này sang nơi khác với biểu tình phức tạp, anh chỉ thở dài.

"Eugene này"

"Có chuyện gì?"

Nói rồi, sếp lấy chiếc túi rút màu đen được dắt sau lưng quần, rút ra một chiếc áo hoodie màu đỏ, choàng qua đầu của Eugene.

"Ta đã giữ nó kể từ ngày đó, xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vậy"

Eugene mặc chiếc áo vào. Chiếc áo khá rộng với cơ thể cậu hiện giờ, vừa đủ rộng để che đi phần bụng trống rỗng của cậu, sức nặng của vải bông đè lên cánh tay, bả vai của cậu như một gánh nặng, nhưng cậu nghĩ mình có thể chịu được.

"Sếp này" Eugene thì thào

"Ta nghe"

"Em ghét anh"

Sếp im lặng, thở dài

"Ta biết"

Eugene nhìn cơ thể của mình đang "say ngủ", cậu vươn tay định chạm vào, như muốn nhập hồn trở lại vào xác. Gương mặt đang ngủ kia có chút thất sắc, Eugene nhìn thấy, cậu rút tay lại, ác nghiệp trên người cậu sẽ ảnh hưởng đến những cơ thể sống.

"Eugene à, chúng ta về nhà nào"

[Sếp đưa tay ra]
[Bạn nắm lấy tay Sếp]

"Chúng ta về nào"

Rồi sếp đưa cậu đi, rời khỏi phòng, rời khỏi ô cửa quen thuộc, rời khỏi khu đất trống, rời khỏi thành phố. Cậu không còn thấy bóng lưng của Luke nữa, có lẽ cậu ấy đã trở về nhà ăn tối rồi. Bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm, và thứ cậu cảm nhận rõ ràng nhất có lẽ là ngọn gió đêm, có cái gì đó trong cậu đang nguội lạnh.

"Sếp à"

"Ta nghe"

"Em thích anh"

"...Ta biết"

"Vậy anh sẽ trả lời thế nào"

"Ta thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip