Chương 5.1 : Charlie
[Phòng của Eugene, buổi chiều]
Eugene
Bà Joan ơi?
<Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, có vẻ bà Joan không ở đây>
Eugene
Haizzz... Mấy giờ rồi nhỉ... Giờ có chạy đến trường thì cũng đã tan học mất rồi...
[Trên đường phố]
Eugene
Hôm nay mình không đi học, liệu Luke có nhận ra sự biến mất của mình không nhỉ...?
Eugene
Hả?! Cảm giác vừa rồi là...
Jack
Gì? Tao quen mày sao?!
Eugene
K... Không ạ...
Jack
Vậy mày "hả" với tao làm gì? Có tin tao đấm mày không?!
Eugene
C... Cháu xin lỗi...
Jack
Thằng oắt con như mày mà cũng muốn gây sự với tao, chậc!
<Ông ta khạc nhổ rồi bỏ đi>
Eugene
Cảm giác vừa rồi là sao vậy nhỉ? Mình không quen ông ta nhưng mình lại nghĩ rằng mình nên đi theo ông ta...
<Ông ta tiến vào một con hẻm nhỏ, cậu liền bám theo>
Eugene
Sao trong này vắng vẻ quá vậy...
<Ông ta rẽ trái, cậu tiếp tục bám theo>
Luke
Cậu cũng phải cẩn thận đấy, tớ lo cho cậu lắm đó...
Eugene
Sao mình lại nhớ đến lời Luke nói vậy? Mình có nên cẩn thận hơn không...
<Ông ta rẽ phải, cậu tiếp tục bám theo>
Joan
Dù là người tốt hay xấu thì chỉ cần một giây là chết.
Eugene
Lời bà Joan nói thật sự khiến mình thấy hơn sợ... Nhưng dù sao thì đã đi đến đây rồi kia mà...
<Cậu tiếp tục bám theo ông ta thì...>
Eugene
Thôi chết! Mình mất dấu ông ta rồi... Haizzz... Rốt cuộc mình đang làm chuyện gì vậy? Về nhà thôi...
[Trên tàu điện ngầm]
Đứa bé
*rên rỉ và khóc lóc*
Bà lão
Sao vậy cháu? Sao cháu lại khóc?
Đứa bé
Có thứ gì đó rất đáng sợ bám theo cháu!
Bà lão
Thứ gì đáng sợ ư? Không đâu cháu, chỉ là mơ thôi. Lại đây bà thương, ngoan nào, ngoan nào.
Eugene
Thứ gì đó đáng sợ ư?
Eugene
Khoan đã, chẳng phải chuyện tương tự đã từng xảy ra sao? Các vị khách đi tàu cứ liên tục gặp ác mộng. Là do hồn ma làm sao... Mình có thể làm gì không... Không thể để hồn ma quấy rầy người phàm được...
Eugene
Nếu mình chạm vào cánh cửa nhà ga đó thì sẽ xuất hồn được nhỉ? Còn thân xác của mình thì... Để tạm ở đâu đó quanh đây vậy, khu vực này được các hồn ma ở văn phòng quản lý nên chắc không có quái vật đâu...
[Ranh giới]
Eugene
Những hồn ma ở văn phòng chắc sẽ rất tức giận với việc mình sắp làm nhưng mình sẽ lo chuyện đó sau. Giờ thì xuất hồn thôi... Một... Hai... Ba!
Eugene
Mình xuất hồn thật rồi này! Cứ để thân xác ở đây vậy, mình phải mau chóng tìm ra hồn ma nào đang ở trên tàu điện ngầm mới được. *bay đi*
<Từ đằng xa, một bóng người dần dần tiến đến gần thân xác của Eugene>
???
Nên gọi là gan dạ hay ngu ngốc đây ta...
<Hắn đứng quan sát một hồi lâu, lấy ra từ sau lưng một con dao rồi đưa lên cao, thể hiện rõ ý định muốn đâm xuống cái cơ thể đang nằm bất động trước mặt>
Kitty
Meooo!
<Nghe thấy âm thanh, hắn liền giấu con dao đi rồi trốn vào một chỗ tối để quan sát>
Hayden
Gì vậy Kitty? Sao tự nhiên lại chạy nhanh thế?
Kitty
Meo!
<Hayden đi lại chỗ Kitty đang đứng>
Hayden
Ủa?! Đây là cơ thể của Eugene mà, sao lại ở đây?
Kitty
Meo.
Hayden
Để ở đây không được chút nào, phải đưa cơ thể cậu ấy về văn phòng thôi.
<Nói rồi Hayden cùng Kitty kéo cơ thể của Eugene về văn phòng, kẻ lạ mặt kia thấy vậy thì cũng bỏ đi>
[Trên tàu điện ngầm]
Eugene
Những người này thật sự không nhìn thấy mình, tại sao hồn ma đó lại gieo rắc ác mộng cho mọi người vậy nhỉ? Có khi nào đó là quái vật không... Hồn ma đó chắc là đang ở trong một trong số các giấc mơ của khách đi tàu, mình phải kiểm tra từng giấc mơ mới được.
<Một lúc sau>
Eugene
Sao tìm không thấy gì hết vậy... Hồn ma đó rời đi rồi sao...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip