1. The day no one thought it would come

‡Part 1: The day no one thought it would come
----------------C1S1: Ngày mà chẳng ai nghĩ nó sẽ tới.

.
Đây là Đồng Nai. Thật tuyệt vời khi sáng dậy lại thấy nó thân thương như ngày nào. Đây là Duy, một cậu nhóc chừng 15 tuổi cuối cùng cũng có thể mở mắt sau những tháng ngày tưởng như định cúp học.

Chẳng hiểu sao, đầu cậu cứ lâng lâng trên tầng mây. Nghĩ đủ thứ sẽ làm vào hôm nay, nhắc mới nhớ nay là thứ 6 ngày 19 tháng 11 rồi. Mai chính là một ngày đặc biệt để cậu bày tỏ lòng "Biết Ơn" sâu sắc của mình cho cô Trúc, cô giáo chủ nhiệm lớp cậu. À với tất cả giáo viên nữa chứ.

"... Xong!"
Hắn xách cặp lên vai, tràn trề năng lượng nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay.
-"Nay mình dậy sớm nhỉ? Mà kệ đi..<ngáp>!! Giá như mình có thể như thế này mỗi ngày thì tốt biết mấy."
Thật ra thì thường ngày Duy cũng chẳng phải là một người tài giỏi gì, vì luôn đi học vào tiết 2 thậm chí là giờ giải lao mới tới. Trong lớp thì ngủ gật còn tối ở nhà thì cày Gacha các thứ. Đúng là một người có tính cách điển hình đại diện cho một phần giới trẻ thời bấy giờ.

"Cảm giác như hôm nay, gió nhiều hơn và có vẻ bụi hơn ấy nhỉ?" Còn khá lâu nữa mới vào lớp, Duy tấp vào lề đường định mua một chút đồ ăn sáng để lên trường cậu sẽ thưởng thức.
Trời thì cũng nắng mà gió thì thổi như sắp bão tới nơi vậy.

Thời tiết nó đã thực sự đẹp, nhưng đó là nếu không có lũ bụi mịn này đọng thành nhiều tầng, nhiều lớp trong không khí. Đây là vấn đề môi trường mà nhiều thành phố cũng đang nhanh chóng tìm cách ứng phó. Trường của Duy cũng có hoạt động xanh sạch đẹp.

Tuy vậy, nó vẫn chưa khắc phục được nhiều. Chắc là phải tháng nữa..

Cô bán bánh mì với vẻ mặt đẹp đẽ phúc hậu đưa cho Duy tiền thừa và cậu đi bộ chậm rãi tới trường, tận hưởng những ngày gần lễ 20/11. Cậu sẽ không phải nhức đầu để nghe những lời mà cậu cho là "lải nhải" của giáo viên nữa. Dù biết tính ngủ gật, lười biếng, thiếu bài vở là xấu nhưng cậu thực sự đã quá mệt mỏi với 10 năm đi học rồi... Có lẽ đó chỉ gọi là sự nóng giận vu vơ nhưng nó không nên có trong nhân cách của mỗi học sinh.

Đường đi hôm nay thật thân thuộc, cũng thật lạ thường. Thường ngày đi tới đây là thấy cả đám học sinh đi mua đồ ăn sáng. Nhiều xe cộ, ồn ào, nhộn nhịp. Hôm nay thật vắng lặng, do cậu đi sớm quá chăng? Cậu cũng chẳng biết nữa.

"Lô! Duy"
Giọng nói trầm trầm, thân thuộc đến từ một người trong lớp. Cậu quay mặt lại thì hoá ra đó là Nhân.
"Nhân?.. thường ngày mày đến sớm như vầy à?"-Duy hỏi
"Ờ thì... Cũng tùy hôm thôi, sáng chẳng có gì làm nên đến trường. Mà bộ kia cày tới đâu rồi?"
"Bộ nào?.. à cái đó à, gần hết rồi."

Duy và Nhân là hai người bạn thân, họ có chung một sở thích (Nghiện anime) và rất hợp nhau để trở thành bạn. Cả hai đều giống nhau chỉ khác là đứa có tài, đứa kia có đức. Nhân thì độc ác nhưng giỏi, Duy thì bất tài (trừ chơi game) nhưng khá tốt bụng.

"Mày có để ý rằng, nhiều ngày qua chúng ta đều ngửi thấy mùi hôi thối ở khắp mọi nơi không?"-Duy hỏi Nhân
"Có.. hình như ai cũng vậy, nhưng tại sao? Chính tao cũng không biết nữa.. nhưng lớp bụi càng ngày càng dày hơn rồi, tốt nhất là mày nên đeo khẩu trang khi ra ngoài."
"Ừm..nói đúng đấy"

'... Nhưng... Sao lại thế?'-Duy tự hỏi
Nhớ lại phải các nhà máy cũng giảm công suất đi rồi sao? Thậm chí là một số còn phải tạm dừng từ tuần trước
.. Dù hoạt động ít đi thì ít nhất cũng bớt bụi lại chứ sao nó có thể dày hơn cả hôm qua thế này?

Một đoàn xe cứu thương đi qua cũng tiếng còi to nhưng sét. Duy và Nhân vẫn vừa đi và nghĩ ngợi.
"Càng lúc càng thấy lo quá mày nhỉ?"-Nhân nói
"Ờ.. sao lại càng có nhiều người bệnh tật thế chứ"
"Không phải thế! Ý tao là, kì thi sắp tới ấy. Chứ còn việc cấp cứu gì gì đó kệ người ta, việc mình đâu lo chi vậy?"
"Mày hơi nhẫn tâm rồi đó Nhân..."
"Nhưng đúng là đâu phải chuyện của mình?"

..
Bầu không khí của hai người trở nên im lặng, Duy chẳng còn gì để nói với tên này nữa. Nhưng đúng là việc nhiều xe cấp cứu thì quả là kì lạ.

Hai người họ đi bộ thanh thản. Nhưng Duy không thoát khỏi những suy nghĩ đó được. Sau đó cậu đã thấy một chút thứ nước đỏ tươi chảy ra khỏi chiếc cửa cuốn ở tiệm tạp hoá.
'Hửm?... Cái gì đây?"

Cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Liệu rằng những suy nghĩ của cậu có thực sự là đúng không nếu nghĩ nó theo chiều hướng đen tối? Mong đó chỉ là nước ngọt đổ ra chứ không phải MÁU của một ai đó.

Họ cứ thế vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện như thường ngày trên lớp và bất ngờ có một bóng hình cậu nhóc mập chạy chiếc xe đạp phóng nhanh qua.
-"Ê, nhìn quen quá mày.."-Duy
-"Thằng Huy đó, ủa nhóm của mình có bao gồm thằng đó mà mày cũng không nhận ra à. Cũng thân lắm mà"
-"Hờ!?...Hả? Nhìn nó lạ vãi ra hôm nay đeo khẩu trang, đội nón rồi còn đi xe đạp, ai nhận ra nổi?"
-"Tao đây"
-"À ừ quên, tao bị cận nên không nhìn rõ được chưa"
-"Coi sách báo đồi trụy lắm vào"-Nhân lắc đầu ngao ngán
-"...Hừ..."-Duy cạn lời

Cuối cùng cũng tới
-TTHCS LTT-
6 giờ 25 phút, 19/11/2018
-"Mù mịt thật đấy"-Nhân nheo mắt cau mày nhìn về phía ngôi trường thân thuộc nay bị một luồng không khí ô nhiễm che phủ.
-"Ờ.. tao không thấy rõ ngôi trường nữa luôn rồi này"-Duy nói tiếp'Hôm nay sao vậy nhể, mọi chuyện từ lúc ra khỏi nhà kì lạ thật'

Họ bước vô cổng trường, Duy có để ý thứ gì đó khá là sáng chói trong Phòng Bảo Vệ nhưng cậu không quan tâm cho lắm.

Huy chạy xe đạp vào chỗ gửi xe và chạy nhanh như sóc, lao tới tông Duy ngã sấp mặt.
"Yô, what the f?"-Duy
"Hôm qua mày lấy một cuốn sách của tao rồi chạy ra về không trả"-Huy
"Không phải tao!? Có khi thằng Thái lấy mà. Đ*m đổ oan cho tao à"-Duy cọc cằn

Đây là Huy, một người có dáng vóc cân đối và perfectly đủ để vừa nhìn. Không béo, không gầy. Chuyện là hôm qua cậu ta bị mất 1 cuốn sách, nhưng trong lớp có vài đứa khả nghi hay lấy đồ của cậu. Nên phải tìm để đòi nợ. Nói thật thì đây là chuyện thường ngày ở lớp.

Thái cũng là một thành viên ít có "tiếng" trong lớp. Thật ra cũng nổi đấy nhưng toàn làm mấy chuyện 'báo' thầy cô bạn bè không thôi, ngoài ra thì hắn cũng là một người hoà đồng và vui vẻ 'chắc thế'

"Mẹ, hôm qua tao kẹp 50k trong sách Văn. Không biết nó lấy chưa"-Huy bực nhăn mặt

Hắn quay mặt đi, nhưng vẫn để lộ sắc mặt bùng cháy. Nó như một quả bom chỉ cần chạm là nổ vậy, chắc gọi nó là Fat Man(Bom nguyên tử Mark III, có tên được dịch ra là Thằng Béo của Hoa Kỳ) cũng hợp lý.
"Ổn không?... Mày khóc đấy à?"-Nhân
"Đấm chết giờ, nói nhiều"-Huy quay mặt lại và khiến hai bạn trẻ toát mồ hôi. Rồi bực bội đi nhanh vào lớp.

Duy đứng dậy sau chấn động mà con lợn hoang dại tạo ra và cùng Nhân về lớp.

Họ bước vào lớp. Nhưng hôm nay lại có một thứ không khí ảm đạm và tĩnh lặng đến chết người. Cảm giác nó vắng vẻ, không như mọi ngày.
'Lớp này phá nhất trường, mà sao hôm nay lại im ắng thế này?? Thôi chắc sắp động đất rồi'-Duy suy nghĩ.

"Duy, what's up"
Một người nào đó đặt tay lên vai Duy.
Khiến Duy giật mình quay mặt lại.
"Gì thế!! Làm giật cả mình.."-Duy

Còn đây cậu ta là Thái một cây hài trong nhóm bạn của Duy. Niềm vui sẽ thường bắt đầu khi cậu ta nảy sinh các suy nghĩ "đen tối" không tả được. Tuy vậy có một kẻ đó là Hoàng An, cậu ta đang cố nghiên cứu Thái vì Thái chưa bao giờ thực sự có một tính cách chân thật mà lại trông rất giả dối. Đôi lúc cậu ta trở thành một con người vô cùng khác.

Trở lại với thời điểm hiện tại, Nhân đem cặp của mình và Duy về chỗ để họ chuẩn bị đi ăn sáng phía sau trường.
-"À mà, mày lấy cái sách gì gì đó của thằng Huy rồi không trả nó à?"-Duy
-"Hở?.. tao hay giật đồ trêu bọn mày rồi cũng trả lại thôi, tao đâu quên gì?" Cậu ta nói với vẻ mặt hoang mang.
-"Vậy là.... Không lấy?"
-"Chứ sao nữa đây?" Vừa chống nạnh vừa nói.

Họ quay sang Huy đang ăn hộp cơm và đang trông rất chán cuộc sống này. Bi thương làm sao...
-"Giờ sao? Thái?" Duy
-"Sao mày lại hỏi tao, ơ kìa.."

Có lẽ cách giải quyết ngắn gọn, dễ dàng nhất là giải thích với Huy một cách hợp lý và nhanh gọn nhất. Thế là họ cùng nhau bước tới bàn 2 dãy ngoài nơi Huy ngồi ăn sáng, đương nhiên rồi cậu bé ấy vẫn mặc kệ hai người họ.

-"Ủa Duy, không ra ăn sáng à?"-Nhân cầm hộp cơm và gọi Duy.
-"Chờ chút"-Duy vẫy tay ra hiệu

Hồn của Huy quay lại sau màn chu du không đích đến.
-"...."
-"...."
-"...."

-"Gì?... Sao nhìn tao ghê vậy? Còn thằng này nữa. SÁCH TAO ĐÂUU?!"
-"Tao đâu có cầm.."-Thái
-"Bớt xàm l*, mày lúc nào cũng giật đồ tao chạy mà? Lúc nào cũng ép người ta phải đuổi theo, không cách này thì cách khác"
-"Tao cũng tao cũng trả chứ có lấy luôn về nhà bao giờ đâu?"-Thái
-"Mày phải nghe người khác giải..
-"Im mồm, mày bảo thằng Thái lấy xong giờ trở mặt Đ* c* m"

'Bruh nó không cho mình nói luôn ạ'-Duy quay mặt đi chỗ khác-'vậy chắc là để hai bọn nó tự lành nhỉ, mong là lành được, ...tính nóng như kem'-Duy

-"Nhưng.."-Thái
...Ánh mắt Huy/Thái chạm nhau
.
..
...
-"Trông mày không muốn nghe lắm nhỉ?"-Thái
-"Nói gì nói đi"-Huy
-"Cái này tao nói thật từ tận đáy lòng, tao Đ* cầm.. được chưa? Nó là sự thật, mày phải tin. Chúng ta là bạn, chúng ta là người một nhà... À không thật ra một nhà là hơi quá rồi. NHƯNG!! Không có gì thay đổi được điều đó, BỐ... D*... CẦM"
-"..."-Huy tĩnh lặng, suy tư... Và nói tiếp "Thực sự thì... Trong cuốn sách văn mà tao bị lấy có 50k. Giờ thì nó đã biến mất mà tao không rõ người lấy là ai"-Huy nhìn vào hộp cơm và nó lại chán đời. Vẻ mặt cứ một lúc một sầu hơn ban đầu, tình hình thì ổn định nhưng vẫn tội nó quá.
-"Giờ mày tính thế nào? Chịu luôn à?"-Thái
-"Chứ... Làm gì nữa đây?-Huy
-"Không thể thế được! thế thì tao sẽ kiếm lại 50k cho mày."-Thái cùng với sự tự tin thường ngày.
-"Ảo rồi đấy, bạn tôi ơi.. Khoan.. vậy mày xài hết rồi à?"-Huy
-"Đm... Tao đã giải thích rồi mà?"
-"Ủa rồi chuyện của tao mày lo làm gì?"-Huy
-"Thấy mày tội nghiệp quá với lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe tao giải thích nên tao muốn giúp"
-"Thôi thôi. Ông im mẹ mồm đi"

→→→→→→→ Nhân và Duy

-"Rồi mày định để vậy cho bọn nó tự hoà giải à?"-Nhân
-"Chứ giờ tao cũng không thuyết phục được, mày nên nhớ khi một người tức giận tới mức mất quyền tự chủ. Nói thế nào cũng vô ích thôi, lúc đó chỉ có mà bị đấm vỡ mồm"-Duy đạo lý
-"Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng cố gắng thuyết phục biết đâu lại có tỉ lệ thành công thì sao?"
-"Khi mày có những luận cứ và giải thích một cách thế nào cho người đó bị thông não. Mà tao thấy cũng khó lắm."
-"Ờ, chắc chỉ có Anime là nhiều."

Một bầu trời mà ông Mặt Trời không thể ló dạng, làn sương mù cứ thế dày lên mà chưa khi nào tiêu bớt đi dù đã gần 7 giờ. Duy và Nhân cùng nhau trò chuyện vui vẻ như thường ngày. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, họ bước vào lớp chậm rãi.

.
..
...

' Xẹcc!... Sennn! '

-"?..."-Nhân quay mặt lại-"Mày nghe thấy gì không ?"<Thì thầm>
-"Có... Nghe như... Tiếng mài dũa, hình như là vậy"-Duy với tông giọng hoang mang<Nói nhỏ>
Rồi nhìn về phía chỗ tối phát ra tiếng động, họ không biết thứ gì trong đó vì tối và làn sương mù dày đặc này.

Duy thấy bất ổn quá nên vỗ vai Nhân liên tục sau đó chạy thục mạng vào lớp. Nhân cũng theo sau, nhưng thật ra hắn muốn tìm hiểu tiếng động đó.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
6 giờ 48 phút, lớp 9A

-"Nào cả lớp im lặng một chút nghe thông báo nè!"-Giọng lớp trưởng hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người.
-"Vì sương mù đang dày đặc chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên là chúng ta sẽ được tự ôn bài đến khi sương mù tan thì vào học, lớp mà ồn là cô Trúc xử tội tao không biết nha!"-Lớp trưởng nói to như cái loa vậy.

Một tin có vẻ tốt(Đối với học sinh). Cuối cùng cũng được xả hơi sau bao nhiêu ngày học dài đằng đẵng như chẳng có điểm dừng.
Mà cũng giới thiệu sơ qua, đây là lớp trưởng cũng tên là An. Tính tình cũng gọi là OK đúng là một lớp trưởng gương mẫu, mà đôi khi ác độc lắm... Lâu lâu không biết ăn phải gì mà bao che cho cả lớp thoát chết bao lần. Thế mới là lớp trưởng yêu dấu của mọi người chứ.
-"Lớp! nay ngoài Quân, Đạt, Mai, Phương có thiếu ai không?"-An(LT: viết tắt của lớp trưởng)
-"Ê nói mới nhớ thằng Quân, thằng Đạt nó đâu rồi?"-Hân
-"Mấy đưa mà tao nói chúng nó nghỉ đi du lịch rồi"-An(LT)
-"Hảo vậy.. mà đi ở đâu?"
-"Ai mà biết được, sao hỏi tao"-An quát vào mặt Hân
-"Hỏi tí làm gì căng?"-Hân nhăn mặt vừa có giọng điệu khiêu khích.
-"Nói chung là chúng nó có phép. Nên giờ vấn đề chính là lớp có thiếu ai không?"
-"Không, đủ rồi"-Nhi
-"OOke bạn"-An

Quay trở lại với những người bạn. Huy và Thái vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện đầy tình nghĩa. Duy thấy trông ổn phết nên đã ném giấy hỏi Thái.

[Mọi chuyện ổn chứ?]
Thái viết vào giấy rồi ném sang cho Duy.
[Ổn, nhưng mà vẫn còn khuất mắt lắm. Nói chung khi nào mình gặp trực tiếp rồi thì nói sau, giờ cứ đáp giấy qua đáp giấy lại phiền lắm]

Rồi họ dừng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Về phần Thái, cuộc trò chuyện ban nãy nhằm giải quyết vấn đề sách và 50k của Huy. Dù không định làm phiền, nhưng Thái lại quyết tâm sẽ lấy lại những gì đã mất cho Huy. Huy đã từ chối rất nhiều nhưng tên kia lại dùng mọi cách để ép Huy chấp nhận. Thế là Huy đành phải cho hắn giúp dù không muốn phiền hà gì. Nghe mùi lạ lắm.. nhưng thôi kệ đi.

==============×==============
Cả lớp trải qua 3 tiết học tưởng vui mà ai ngờ ngán không tả được. Giờ ra chơi mà chẳng biết làm gì, vì thầy hiệu trưởng thông báo hôm nay sẽ không có giờ ra chơi. Sương mù quá dày, nếu ra ngoài có chuyện này nọ ai mà biết đâu mà lần. Thế là cả trường trải qua một "tiết" thời gian rảnh trong lớp thay cho giờ ra chơi.

Trong thời gian rảnh này, mọi người sẽ được xuống canteen mua đồ. Có thể ăn trong lớp. Nhưng nếu xuống canteen hoặc ra ngoài quá lâu thì lớp trưởng sẽ báo cho giáo viên.

Vài đứa trong lớp lấy điện thoại ra call lớp bên, mà mịt mù vầy cũng thấy mặt nhau ư? Mắt đại bàng hay gì?
==============×==============
Thấy không có gì vui, cả nhóm Duy tập hợp lại 2 bàn ngồi nói chuyện chơi vu vơ. Đúng là nhóm đông thật, toàn các hảo thủ mà chúng ta đã lướt qua từ đầu. Bao gồm: Đức, Phong, Nhân, Duy, Thái, Huy. Trong đó một vị khách không mời mà tới chính là Thành An.

Thành An là học sinh hoà nhập hay nói hẳn ra thì là học sinh có khiếm khuyết không được bình thường như bao người khác. Trong đó thì Thành An có lẽ vẫn còn bình thường chán, cả Huy người cận kề với nó nhiều nhất cũng không hiểu sao trường lại liệt kê nó vào danh sách học sinh hoà nhập.

-"Chúng mày ổn không?"-Duy nhìn Huy rồi quay sang Thái hỏi.
-"Có lẽ là ổn"-Câu trả lời mơ hồ.
-"Có lẽ? Vậy là chưa làm lành được à?"-Duy nói rồi thở dài-"Huy à, chúng ta cần nói chuyện"
-"Chuyện gì?"-Huy đã bớt nóng hơn hồi sáng.
-"Tao ng..
Một giọng khàn cất lên ngắt lời Duy.
-"Ê Huy hôm qua tao lấy nhầm sách văn của mày chưa trả"-Đức.
'Sao lúc nào mình cũng bị ngắt lời vậy nhỉ?'-Duy nghĩ mà bực lại quay đi chỗ khác.
-"..."
Thế là bắt đầu hai bạn trẻ ấy lại "Cắn" nhau. Đức là đứa ngồi cạnh Huy, là một kẻ ngoài suy nghĩ tiêu cực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mà vì tiêu cực quá không hợp với một người hiếu động tích cực(đôi lúc) như Huy nên rất hay cãi nhau và cũng chẳng ưa gì nhau.
-"Biến bà mày đi!"-Huy quát lên
-"HAI THẰNG KIA IM COI NÀO!!"-Giọng nói Hân hét lớn và chỉ tay vào mặt hai tên giặc kia.
...
Đi nhanh qua nào, dù có làm mọi cách cũng không ngăn được hai thằng này ngừng đấm nhau. Thế nên tất cả để bọn nó tự xử, trong lúc đó thì Huy đã lỡ tay đấm vỡ mồm Quế.
Quế là một học sinh giỏi, là "con nhà người ta" chính hiệu trong truyền thuyết. Có tính cách hiền dịu nết na, có vẻ đẹp sánh ngang với các nữ nhân châu Âu, Mỹ.. là một đứa được nhiều bạn trai và cả con gái trong lớp đều thích.

Sau lúc đó thì Huy đã quỳ lạy van xin rất nhiều để Quế ngưng khóc và không mách cô. Tuy nhiên thì Huy sẽ phải là một nô lệ của Quế hết tháng này. Cậu ta đành chấp nhận vì hết đường từ chối.
-"Sao sương mù thế này mà vẫn cho đi học thế? Gần 20/11 rồi nghỉ luôn đi có phải khoẻ hơn không?"-Thái nằm vật ra ghế hỏi Nhân đang solo caro với Duy.
-"Mày lúc dell nào cũng muốn nghỉ mà Thái"-Nhân mỉa mai.
Thái cũng chỉ biết cười trừ.

Sáng nay sương mù cũng hơi dày rồi. Giờ chắc là đỉnh điểm, họ chẳng còn thấy thứ gì nữa. Mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Bọn call điện thoại cũng không "hót" nữa rồi, nãy giờ chúng nó là ồn nhất. Chắc hết chuyện nói nên im ru rồi.

Bọn họ cứ thế cùng với thời gian trôi qua. Cảm giác như mọi thứ lâu hơn so với mọi ngày, không gian trong lớp xì xào khác xa với vẻ ồn ào nhộn nhịp như mọi ngày. Bên ngoài là một bức màn trắng mịt mù không thể nhìn thấu và Phong vẫn ngồi đó lắng nghe tiếng động của thiên nhiên: Tiếng gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc.
-"Làm gì im lặng vậy Phong? Nhớ người yêu à?"-Nhân
-"..... Buồn..."-Phong nói, lần này là tông trầm lặng thay vì là trầm ồ đầy uy lực như trước kia.
-"Sao thế? Mày cứ ngồi đây nhìn vào chân không thế kia buồn là phải rồi. Ra chơi với bọn tao này, hôm nay cũng có học gì đâu"-Duy chống cằm vừa suy nghĩ chiến thuật để thắng Caro vừa quay sang liếc qua sad_boy của lớp.
-"..."-Phong

Phong im lặng, chắc là lại chia tay với ai rồi. Rồi mọi người để cậu ta có một không gian yên tĩnh để suy tư.

Tâm trí của Phong hiện tại, thật ra là đang nhớ về tối hôm qua. Khi cậu đã gặp một cô gái kì lạ trong con ngõ u tối, cô ấy như đang ăn thứ gì đó.. mùi từ đó bốc lên cũng khiến cậu ta phải nôn mấy đợt khi về nhà, tựa như trúng gió vậy và rồi ngay hôm nay cậu đã nhận tin về cái chết của cô ấy và sự mất tích bí ẩn của cái xác.

'Lẽ nào là như cái bộ phim đấy à?'-Phong nghĩ.
Cũng đột nhiên cậu nhìn thấy cổng trường bất đầu hiện dần ra.
-"Hơ?!.. Ey chúng mày, hình như sương mù đang tiêu biến dần đi đúng không? Hay là tao nhìn nhầm vậy?"-Phong quay sang và nói lớn.

Mọi người sau đó mới nhận ra và bắt đầu họ thấy những ánh nắng, bảng, bàn ghế,.. những thứ thân thuộc đã biến mất đi trong nhiều giờ. Nhiều đứa mừng quá ôm bàn, ôm nhau, cuối cùng cái cơn ác mộng này đã kết thúc.

Cả trường bắt đầu ồn ào và nhộn nhịp hơn. Không khí hằng ngày của họ đã quay trở về.
-"Phew... Cuối cùng cũng hết sương mù rồi"-Duy thở dài, trông rất mệt mỏi.
-"Ờ.."
-"Ê Duy, chơi không?"-Huy
-"Caro à? Nhóc không thắng nổi anh đâu"
-"Cái gì cơ? Nó đang thách thức tao sao?"-Huy cũng hơi căng căng nhìn mấy đứa xung quanh nói.
-"Thích thì chiều! Vô nhanh đê!!-Duy.

Duy và Huy chơi ngang tài ngang sức. Rất lâu vẫn chưa phân thắng bại. Thái ngồi dậy, ưỡn lưng và rên lên như một ông già.
-"Ra về chưa?"-Thái
-"Gì nữa?? Mới nửa tiết 4 thôi"-Duy phì cười và nói.
-"À Thái này, chuyện nãy khỏi đi. Tao tìm lại được cuốn sách rồi với một số mảnh giấy giá trị bên trong rồi"-Huy nhìn vào vở nháp hiện đang là một chiến trường caro.
-"Hơ.. vậy sao?"-Ngáp lần hai, sau đó quay sang nhìn cuộc đấu não trên trang vở của hai người bạn.
-"...Hừmmm.. mày chặn hơi nhiều đấy Duy, làm cái quái gì vậy?"
-"Từ từ đi, cứ chặn là sẽ có đường để đánh"-Duy
-"Mày biết không? Mới hai ô thôi mà nó chặn tao luôn đấy. Giờ nhìn rối vãi nồi"
Thái chống cằm và hắn cảm thấy như đầu mình sắp rớt ra vậy. Thế nên hắn theo dõi cuộc đấu trí này để tỉnh hơn, chứ giờ nhìn hắn phê lú luôn rồi.
-'Căng phết nhỉ?'-Thái
Huy tiếp tục đánh, giờ là lượt của Duy. Cậu ta sẽ suy nghĩ nên đánh ở đâu. Khá là lâu và đánh đo.
-'Nãy giờ nó chặn tứ tung lên hết, không chừa cho thằng Huy đường nào cả'-Thái nghĩ nên giúp Huy và cậu ta nói-"Mày không định chặn nữa đúng không Duy?.. T"
Ngay lúc Thái nói câu đó song lúc Duy đang định đánh thì phát hiện ra hắn suýt thua.
-"Á À, suýt soát đấy"-Duy
-"THÁIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! CON M* MÀYYY!!!"-Huy cay cú
-"Đù...."-Thái mới kịp phát hiện.

Đúng thời cơ, nước đi đó của Duy đã giúp cậu thắng ván cờ. Cậu cũng nhường luôn 1 lần nhưng mà Huy mất hứng quá nên đánh không đúng thực lực. Cậu ta đã nổi điên lên một cách phì cười và bi hài khiến mọi người cưới phá lên.
-"Thái vô không? Nãy giờ thấy mày nản quá đấy"-Duy
-"Ờm... Cũng được"-Thái

Phong rời khỏi bàn không nói năng gì, nhiều người hỏi cũng không trả lời. Rồi cậu ta đi ra khỏi lớp đi đâu đó, chẳng biết là đi đâu. Sau đó trở về với một đống đồ ăn.
-"Khiếp, nay Phong giàu thế"-Huy bất ngờ vì thường ngày Phong hiếm khi đem tiền đi học.

Ván caro của Duy và Thái thay vì là một trận đấu căng thẳng kéo dài thì nó diễn ra với nhịp độ nhanh. Lúc thì đứa này thắng lúc thì đứa kia thắng. Chẳng ai chịu thua ai. Đúng lúc đang gay cấn thì...
-"Ê từ từ đã, tao đi vệ sinh lát quay lại"-Duy chạy nhanh khủng khiếp bay ra ngoài cửa lớp. Nói trầm mà còn nhanh nữa nên Thái ngồi đó bơ vơ không biết tên kia chạy đi đâu.

...
8 phút trôi qua.
-"1 tiếng trôi qua rồi à?"-Thái từ những mớ suy nghĩ hỗn độn quay lại thực tại.
-"Mới gần 10 phút thôi, mày nay bị hoang tưởng à"-Huy.
-"Sao thằng Duy đi lâu vậy?"

Bằng một sự trùng hợp nào đó, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm rất nhiều người trong nhóm loá mắt và họ đã nhìn thấy những con bướm. Khung cảnh lung linh rạng rỡ, thật đẹp.
-"Ủa được về rồi à?"-Thành An
-"Hết Thái rồi giờ tới mày à?"-Huy cầm và cuộn cuốn vở lại để tạo thành một cái chày handmade định gõ đầu Thành An.
-"Sao ngoài cổng đông vậy?"-Nhi chỉ ra cổng. Sau đó tất cả mọi người xúm lại người đứng trước cửa lớp, người đứng ở cửa sổ. Tất cả hướng ra ngoài cổng.

[Nhà vệ sinh]
Rào. Rào!.. kétt.
-"Phù.. cuối cùng cũng xong, từ nay phải ăn rau nhiều hơn mới được. Cứ kiểu này chắc trĩ luôn quá"-Duy rửa tay và bước ra ngoài nhà vệ sinh.

Ở bên trong khá là nóng ẩm, nên cậu ta cũng toát khá nhiều mồ hôi. Thật ra cũng may là còn giấy chưa qua sử dụng. Không là lại như năm trước, Duy đã phải tái chế giấy vệ sinh của những học sinh khác chỉ vì hết giấy. Đúng là những nỗi ám ảnh khủng khiếp của học sinh.

Cậu ta đi bộ thanh thản như vừa bước chân lên thiên đường vậy, khá nhẹ nhõm.

' Bộp!? '
Duy giật bắn cả tim ra ngoài.
-"Mé! gì vậy giật mình"-Cậu quay mặt lại thì thấy một bạn khác, nhưng cậu ta bịt mặt và tư thế cứ như đang giấu thứ gì đó phía sau. Đồng phục cũng không đến từ trường này, trông giống như bác sĩ vậy.
-"Bạn làm gì thế?"-Nói chuyện kiểu thân mật, đúng là chẳng quen với cách xưng hô này. Nên Duy nói có vẻ khá gượng gạo.

Người bí ẩn nhìn Duy với đôi mắt lạnh lùng và một bầu không khí tựa như những con dao sắc lẻm đâm vào người Duy.
-"Hiếm thấy ai qua con đường này, nhưng nói chung nhiệm vụ của tôi ở đây là cố gắng giúp những người khác sống qua đợt thanh trừng này. Chạy vào lớp và đóng thật chặt lại, cố sống sót đấy nhé!"-Kẻ bí ẩn đó nói giọng khá thì thầm, nhưng đủ để nghe lọt tai.

Bí ẩn quá, chẳng biết vì sao nhưng Duy cảm thấy người này chẳng đáng tin tí nào cả.
-"Điều gì.. điều gì khiến tôi phải nghe theo cậu?"
-"Điều đó thì tôi sẽ giải thích nếu cậu còn thở.. tôi đang gấp rút giúp mọi người một cách âm thầm nhất có thể"
-"Sao không dùng loa trường? Mà lại đi thì thào với từng người. Bị ngu à?"-Duy có hơi hoài nghi một chút.
-"... Tôi không nói lại lần 2, giờ thì nhìn ra cổng đi. Đám người kì lạ đó đấy"- Hắn chỉ tay ra cổng, đồng thời ánh mắt Duy cũng dõi theo.

Một đám người đang làm gì đó.. trông họ không được bình thường cho lắm. Bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng đang đứng đó xem xét tình hình, trông họ khá căng thẳng.
-"Chắc là.. phụ huynh của ai đó đang đón con vì đợt sương mù dày này làm họ lo lắng?"
-"..."
-"Đừng nói cậu nghĩ đó là đám thây ma trong phim sẽ tràn vô ăn thịt tất cả đấy nhé?..."-Duy hoang mang tột độ
-"..Cậu không nghe tôi à? Nhắc lại lần cuối, khi cậu còn thở qua đợt tấn công tôi sẽ trả lời. Nhiệm vụ ở đây là cậu cố sinh tồn đi".

Cậu thực sự không muốn tin vào điều này chút nào. Không thể như vậy được, đó là điều vô lý... 'Chắc có Camera ẩn đâu đó để đóng phim thôi. Không có gì đâu ..'-Duy tự nhủ.

Cậu ta đi tiếp, cũng vô thức nhìn ra sau nhưng kẻ đó biến mất rồi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cậu suýt va vào thầy Long đang trong phòng dụng cụ đi ra.
-"Ơ thầy thể dục..."
-"Ồ em lớp 9A phải không? Nói các bạn đi, có vẻ thầy hiệu trưởng sẽ cho ra về đấy. À mà này, nói cho các lớp khác nữa nhé."

Thế là Duy bớt lo lắng lại.
'Đúng là tạp nham vớ vẩn, tên kia rõ là chẳng có uy tín gì cả. Làm người ta sợ hết sức, may mà vừa đi vệ sinh xong không là vãi ra quần mất rồi '-Duy nói trong thâm tâm.

Mỗi bước chân nhẹ nhõm hơn, cậu ta tiếp thế mà đi về lớp. Dù vậy nỗi lo chưa hoàn toàn biến mất...
-'Từ từ đã nào... Thầy hiệu trưởng ở gần cổng với bác bảo vệ, thế méo nào lại thông báo được với thầy Long?'
Một lần nữa cậu ta dừng lại trước cửa cầu thang và suy nghĩ.

Cô Trúc bước xuống cầu thang. Làm cậu bất ngờ.
-"Em chào cô!"-Duy lễ phép.
-"Cô mới ngủ dậy ở phòng giáo viên, thật là sảng khoái... Nào! Sương mù cũng tan rồi, chúng ta cùng về lớp và học thôi"
-"...Cô vừa nói là.. cô ngủ ư? Toàn bộ giáo viên?"
-"Ừm, các giáo viên cũng được khuyên ở lại và sinh hoạt. Theo cô nhớ thì là toàn bộ luôn, không chừa một ai cả. Nhưng cô không thấy thầy Long đâu cả"
-".. .. Vắng từ lúc họp hả cô?"
-"Lúc họp thì có mặt nhưng tầm 20 phút sau thì thầy ấy xin ra ngoài và chẳng còn quay lại nữa.. mà sao em hỏi thế?"
-"Thầy Long bảo là thầy hiệu trưởng cho học sinh ra về.. em muốn hỏi cô cho chắc"
-"Hửm?.. có à?"-Cô Trúc đặt tay lên trán và suy tư-"Em có nghe nhầm không thế, mà cô tổng phụ trách cũng phổ biến thông báo cho lớp trưởng nhắc các bạn mấy tiết trước còn gì?"

Duy mới chợt nhớ ra thì có rất nhiều tiếng còi xe từ công an tới cứu thương, rất nhiều tạo thành một khối ô nhiễm tiếng ồn đinh tai nhức óc.
-'Chuyện này là sao?... Rồi chẳng lẽ là thật và không phải trò đùa hay gì đó khác à..'-Duy

' Ầm ầm!!. RẦMM. UỲNHHHH '

Một chiếc xe buýt lao thẳng vào cổng trường và rất nhiều người tràn vào. Giống như một cuộc bạo loạn xảy ra vậy.
-"Ca.. cái .."-Cô Trúc hoảng hốt và sốc không nói nên lời-"Em về báo với lớp ổn định đi... Không biết có chuyện gì nữa đây"

Duy nghe lời cô phắn mất dép về lớp và nói lớp trưởng phải ổn định các bạn tới khi cô vào. Bọn họ gần như chẳng nghe gì, hỗn loạn hết sức. Cả trường ai cũng la hét ó á cả lên. Đám người kì lạ bắt đầu xông vào, dù chậm nhưng rất đông. Không sớm thì nó cũng ập vào các cửa lớp.

... Và Duy đã.. nhận ra hình bóng bác bảo vệ trong đám người kì lạ đó.. nhưng giờ thì không còn là một người có dáng vẻ uy lực bốc đồng sẵn sàng đấm bất cứ ai nữa, mà là một gã gớm ghiếc máu me chảy khắp người. Quần áo tả tơi rách rưới.... Thậm.. chí là... Các bộ phận cơ thể "rớt" cả ra ngoài
-"Định mệnh!? Bác bảo vệ kia mà phải không?"-Duy vẫn không dám tin vào mắt mình nữa
-"Chẳng lẽ..."-Huy
-"Đây là.."-Nhân
...... ..... ......
*End Chapter 1*
... Còn tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip