𝓞𝓷𝓮
quand notre amour est complet
🦌
Tôi và em gặp nhau vào những ngày cuối thu, khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với những đứa trẻ đang mong muốn trưởng thành. Kết thúc buổi học ngoài giờ nhàm chán, đống kiến thức khó nhằn mà ngày nào cũng bị nhồi nhét vào đầu ấy dường như đã vắt kiệt sức tôi. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống vô vị và gắng gượng này ép buộc bản thân tôi phải che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật trong lòng mình, cứ thế mà sống.
Mãi thế này, tôi sẽ điên mất.
Ánh mắt tôi đã va vào một chàng trai đang quỳ dưới nền đất lạnh mà khóc nấc lên bên đường. Lặng lẽ nhìn thứ trước mặt em, hoá ra là xác của một con mèo bé nhỏ đã tắt thở từ lâu. Người kia vẫn thút thít chẳng có dấu hiệu dừng lại, trong lòng chợt chứa chan hàng vạn vì sao nhỏ, thắp lên một cảm giác dịu dàng khó tả, tôi khụy một gối xuống đưa chiếc khăn tay mang theo bên mình cho em. Người kia khi nhận ra có ai khác thì cố nén nỗi niềm thương cảm, nhận lấy khăn tay rồi gật nhẹ đầu cảm ơn tôi. Đôi mắt vẫn không ngừng rơi xuống lả chả.
"Sao em ấy lại ra đi?" Tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt, khiến phiến má em ánh lên một tia hồng hào.
"Vì còn quá nhỏ nhưng bị mèo mẹ bỏ lại, em ấy đã không thắng được số phận và cái băng giá của mùa thu này."
Lặng lẽ nhìn bên cạnh em là một bình giữ nhiệt chứa nước ấm và sữa tươi, có vẻ chàng trai nhỏ này đã cố gắng hết sức để bảo vệ bé mèo đáng thương này. Khẽ thở dài rồi an ủi em.
"Thật bi thương. Không còn mẹ cũng chẳng còn nơi nương tựa, cái chết có lẽ là sự kết thúc cho một cuộc đời bất hạnh, đừng đau lòng em nhé."
Trong phút giây, tôi đã nghĩ bản thân rồi cũng sẽ giống như con mèo nhỏ xấu số, sẽ chết dưới cái áp lực của cuộc sống, sẽ thua trong trận chiến giành lấy số phận của chính mình, sẽ chết dưới cái lạnh của lòng người.
Nhưng em đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, đôi mắt long lanh nâng niu tâm hồn tôi, bàn tay bé nhỏ áp vào má tôi rồi lại vuốt ve đôi mi cong vút.
"Anh ổn không?" Câu hỏi khiến đôi chân tôi run rẩy, dường như chỉ muốn ngã khụy vào lòng em mà tuôn ra những lời thật lòng, chỉ một câu hỏi nhỏ đã khiến tôi như muốn vỡ oà. Có lẽ đã lâu đến nổi bản thân còn chẳng nhớ đã nghe qua ở đâu hay chưa.
Nhưng chỉ đành khẽ nhắm đôi mắt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em, mỉm cười chua chát.
"Sao lại hỏi thế."
"Vì nhìn anh thật mệt mỏi, đôi mắt anh thật buồn, chỉ cần nhìn vào tựa như có thể thấu tận tâm can nỗi đau anh đang phải chịu đựng." Em trả lời.
Tôi rời khỏi em, cố tách mình ra khỏi thứ cuốn hút trước mặt. Chỉ trả lời rằng bản thân không sao rồi cùng em chôn cất bé mèo kia, giục em trở về nhà trước khi quá muộn.
"Có thể cho em biết tên của anh không?" Em nhìn tôi, câu hỏi khiến nụ cười trên môi không biết từ khi nào đã bật ra, "Kim Taehyung."
Trở về nhà sau khi tự trách bản thân vì sao không hỏi tên em, đứng trước cánh cửa rộng lớn mà khiến trái tim tôi như muốn rời khỏi cơ thể, vì ở cùng em quá lâu mà tôi đã trở về quá đỗi trễ. Người đầu tiên tôi gặp là mẹ, bà dùng đôi mắt kìm nén sự tức giận của mình nhìn tôi.
"Thưa mẹ, con đã về."
Bà ngắm nhìn cánh tay dính bùn đất của tôi: "Trước giờ con chưa từng về trễ thế này, Taehyung. Lại la cà cùng lũ bạn hư hỏng ngoài kia và chờ đợi bản thân có được thành tích tốt á?"
"Xin lỗi mẹ, nhưng con không…"
Chẳng có lời giải thích nào được lắng nghe cả, sau đó cả căn nhà chìm trong âm thanh mắng chửi thậm tệ của người tôi gọi là "mẹ". Chưa bao giờ tôi được phép giải thích rõ ràng, chưa ngày nào tôi không bị giáo huấn bời những lời cay nghiệt từ họ, đôi khi tôi ngỡ bản thân là con nuôi, nhưng tiếc thay nó không phải. Thứ tôi gọi là "nhà" chưa bao giờ là nơi một đứa trẻ non nớt muốn tìm về. Tôi chưa ngày nào dừng đấu tranh tư tưởng về việc bản thân sẽ giành lấy tiếng nói của mình, nhưng có lẽ khi đạt được, tôi sẽ không ngờ đó là điều tồi tệ nhất mình phải chịu đựng.
[...]
Căn nhà chỉ phát ra những tiếng roi da sát vào da thịt, người đàn ông to cao ấy dùng tất cả sức lực mà mình có để đánh vào tôi, đòn roi khiến da thịt tôi lòi lỏm những mảng đỏ thẫm bật cả máu. Chẳng buồn xin tha, tôi chỉ ôm đầu cố nghĩ về em để tìm chút ít dịu dàng nhằm xoa dịu cơn đau thấu xương. Tiếng chan chát khiến em gái nhỏ của tôi thương cảm, em chạy lại ôm lấy tôi bảo vệ. Họ thấy thế thì vội buông tay, vội bế đứa trẻ bé bỏng vào lòng mà hỏi han, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.
"Đây là cảnh cáo cuối cùng từ chúng ta, hãy hiểu rằng đây là muốn tốt cho con, hãy cút về phòng và đừng để bọn ta thấy khuôn mặt đê tiện và bệnh hoạn này nữa." Bà nhìn tôi đang khó khăn ngồi dậy, để lại một câu đe dọa rồi rời đi.
Dùng chút sức lực còn sót lại để lê lết lên phòng, tôi còn chẳng đủ sức để thoa thuốc cho những vị trí chi chít vết thương trên cơ thể, gần một tuần việc này diễn ra liên tục, chẳng buồn chữa lành chúng nữa vì rồi cũng sẽ có thêm vết khác chất chồng lên thôi. Lòng tôi giờ đây nhớ em kinh khủng, đã hơn một tuần tôi không thể thấy lại đôi mắt trong veo ấy, tôi đã nhớ đến nỗi không thể dừng việc ước mong ấy trong cả giấc mơ.
Vì để nói ra lời trong lòng, tôi học cả ngày lẫn đêm để lấy được thành tích vẻ vang. Trong hôm ấy, lần đầu tôi được phép nói ra lòng mình, tôi đã soạn ra hàng trăm lần những điều mình sẽ phát biểu, cuối cùng, tôi đã chọn nói với họ rằng tôi rất yêu em. Tôi yêu em hơn cả mạng sống, nhưng dường như mọi nỗ lực của bản thân đều đã đổ vỡ, họ phát điên.
Tôi bị cấm gặp em, cũng bị ép buộc phải chia tay với tình yêu đời mình, lần đầu tiên tôi chống lại họ, lần đầu tiên tôi gạt bỏ mọi sự sợ sệt để bảo vệ em. Nhưng rồi chẳng được gì cả, tôi bị đánh đến phát ngất, bị nhốt trong nhà, bị ép uống những thứ thuốc ghê tởm và đắng đến buồn nôn vì họ bảo rằng tôi bệnh.
Em ở nơi ấy cũng khóc rất nhiều, khóc đến đôi mắt xưn lên rồi dần yếu đi. Chẳng chịu nổi nữa, em chạy đến trước nhà tôi, trong phút chốc nỗi niềm nhớ nhung của tôi được đền đáp. Từ tầng hai, tôi chạy vội ra khỏi nhà mà lao vút đến ôm lấy em, chỉ xa cách vài tuần mà em gầy đi trông thấy, đôi môi tái nhợt, bả vai run rẩy ôm tôi thật chặt.
"Ngoan, đừng khóc, anh sẽ sớm đến bên em." Chúng tôi ôm nhau chẳng màng xung quanh, cũng không nhận ra mẹ tôi đang ở nơi xa nhìn thấy tất cả.
[...]
Họ đã đến nhà em, sỉ nhục và lăng mạ người con trai của tôi. Mẹ tôi còn tát em và ép buộc em tránh xa tôi ra, mọi thứ như giọt nước tràn ly, ngọn lửa trong thâm tâm tôi bùng nổ dữ dội. Cuộc sống của tôi chẳng khác gì ác mộng, tôi bị bạo lực, bị tra tấn từ thể xác đến tinh thần nhưng chưa bao giờ đòi hỏi được công bằng như cô em gái bé bỏng kia. Vì tôi biết, ngày tôi ra đời cha mẹ tôi đã mất đi người thân yêu nhất, chẳng buồn cầu xin được yêu thương, tôi chỉ muốn sống như thế đến khi rời khỏi đó để du học.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được người chấp nhận dịu dàng với tôi, hơi ấm của tôi. Cớ sao họ cứ phải cố gắng giết chết tấm lòng này chứ?
Tôi vùng dậy, sự căm hận trong tôi đã khiến họ tức giận. Dây dịch được rút ra, tôi bị đánh đến nỗi đầu chảy cả máu, cha không ngừng vung từng đòn mạnh mẽ vào khắp nơi, mẹ tôi chẳng tiếc thứ gì có thể ném khiến tôi bị thương.
Có lẽ họ thật sự phát điên rồi.
Đến khi mệt rã rời, cuộc tra tấn mới dừng lại, tôi cũng đã tơi tả chẳng còn ra dáng một người bình thường. Tôi đi đến cửa, chẳng muốn mang theo thứ gì từ nơi ám ảnh này nữa. Ông tức giận quát.
"Nếu mày còn yêu thứ đó, còn mang cái danh đồng tính luyến ái kia, thì tao sẽ đánh gãy chân mày."
Tôi dừng lại trước cánh cửa, chỉ trong phút giây đôi vợ chồng ấy đã nghĩ rằng Kim Taehyung thật sự vẫn còn chịu đựng nổi và ngoan ngoãn nghe lời họ. Nhưng không, không còn đâu.
Tôi đã rời đi, dù không còn chút sức lực nào cũng muốn chạy trốn khỏi cuộc sống rác rưởi mà họ tạo ra cho mình.
Tôi đến nhà em, Jungkook đã khóc, em khóc rất nhiều, em vuốt ve những vết thương của tôi, ôm chầm lấy tôi chẳng nói được câu nào. Đêm đó khi nằm cạnh em, tôi đã nâng niu cả cơ thể ấy và cảm thán khi mình vẫn còn sống, không khỏi cảm thấy may mắn khi lúc ấy thứ ông muốn đánh gãy là đôi chân này, nếu là đôi tay thì có lẽ giờ tôi sẽ chẳng còn cơ hội ôm lấy em nữa.
Jungkook ôm tôi lặng lẽ chảy nước mắt, em thương tôi, em thương cho người em yêu khi cơ thể không chỗ nào lành lặn. Tôi chỉ đành vỗ về em, chỉ cần bên cạnh em thôi, giờ đây chẳng còn gì khiến tôi khổ sở hơn việc phải xa em.
"Nếu không vì em, anh sẽ không phải chịu đựng nhiều đến thế." Em thì thầm.
"Chẳng là gì cả em ạ. Giờ đây đôi ta sẽ được cạnh nhau mà không còn gì ngăn cản nữa, ngày mai anh sẽ tìm việc nuôi em." Jungkook chẳng có người thân nào cả.
Em lắc đầu, dụi dụi vào ngực tôi. "Anh chỉ vừa mới tốt nghiệp, tìm việc chắc chắn rất vất vả. Em sẽ cố vừa học vừa làm, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?"
Đêm đó hàng vạn ý tưởng về một tương lai hạnh phúc của chúng tôi. Những ngày sau đó tôi cùng thành tích của mình đi khắp nơi tìm việc, cuối cùng cũng tìm được một công việc khá ổn định, tiền lương không quá nhiều nhưng đủ để cả hai có một cuộc sống không chật vật. Còn Jungkook trở thành một nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng tạp hoá. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, áp lực công việc và thiếu thốn về tiền bạc đã khiến đôi trẻ dường như đi vào ngõ cụt. Nhưng may mắn thay chẳng ai muốn buông tay cả, những đêm đông giá rét, họ ôm lấy nhau như sự bám víu vào cuộc sống cuối cùng, động viên, nói về những điều vui vẻ.
Chỉ cần có nhau, cuộc sống có khốn khó đến đâu cũng chẳng muộn phiền là bao.
[...]
Cuộc gọi từ Jungkook được tôi đáp lại nhanh chóng. "Anh nghe đây." Trên tay là tập hồ sơ dày cộm, tôi vừa đọc vừa nói chuyện với em.
"Hyungie ơi, giúp em với." Tiếng nấc của em khiến tim tôi hoảng loạn, đặt tập hồ sơ chuẩn bị đàm phán cùng đối tác, tôi chạy bằng tất cả sức lực mà mình có đến chỗ em.
'Đùng'
Chiếc xe mô tô phân khối lớn tông thẳng vào gã đàn ông vội vàng qua đường, Có vẻ vì quá chăm chú vào sự việc em gặp phải mà tôi đã không quan sát việc đèn đã chuyển đỏ, ngã xuống với sự say sẫm như muốn ngất đi. Tất cả đều đến để đỡ tôi dậy, chỉ vội cảm ơn rồi bỏ đi, tâm trí tôi giờ đây chẳng có gì ngoài tiếng em khóc từ điện thoại cả.
Đến nơi em làm việc, Jungkook thật sự đang gặp rắc rối. Có hàng chục người vây kín em, họ đỗ em ăn cắp và muốn đánh người yêu nhỏ của tôi. Giải quyết mọi việc, chiều đó chúng tôi nắm tay nhau đi dưới hàng cây đỏ thẫm khi hoàng hôn dần buông xuống.
"Hôm nay cảm ơn anh, nhưng còn công việc của Hyungie thì sao?" Em lo lắng.
"Nghỉ không phép một hôm vậy. Sẽ chẳng có sao đâu, hôm nay em ngoan lắm, sau này có việc gì hãy gọi cho anh như hôm nay nhé, Kookie."
"Vâng."
Không ngoài dự đoán, hôm sau tôi bị trách phạt và trừ lương. May mắn thay thứ chờ đợi tôi không phải là thông tin tệ hơn, những ngày sau tôi phải cố gắng tăng ca để vớt vát số lương ít ỏi của mình, ngày còn trẻ chỉ biết cố gắng để sau này có đủ tiền để em tiêu sài.
Sáu năm, chúng tôi đều trở thành những người thành công trong xã hội. Giờ đây tôi không để em phải động tay thứ gì, cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Nhưng có vẻ ông trời luôn không thích cho chúng tôi một cuộc sống viên mãn, sau khi bàn bạc, cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ về việc thụ tinh. Tôi mới phát hiện ra việc Jungkook đã bị ung thư - căn bệnh đã cướp đi mạng sống người mẹ mà em yêu thương, đã đến giai đoạn 3, vốn dĩ đã chẳng còn cơ hội cứu vãn. Khi biết tin, em đã sốc đến độ khụy gối xuống sàn, tôi ôm lấy em an ủi, giờ đây Kim Taehyung cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa. Bởi lẽ tôi cũng vậy, tôi cũng sốc, hơn ai hết tôi đau lòng, trái tim tôi như vỡ vụn từ khoảnh khắc nhận được tin em không còn sống được bao lâu nữa.
Bác sĩ ra sức khuyên nhủ em nên ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng của mình, nhưng chúng tôi từ chối. Jungkook nói rằng những ngày cuối đời, khi còn có thể, em muốn ở bên tôi, muốn cùng tôi trở thành một đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này. Có vẻ tôi đã trở thành một kẻ ngốc rồi, vì tôi đã đồng ý. Vốn dĩ, tôi làm sao từ chối em đây.
Tôi bỏ hết tất cả công việc, cùng em đến tham quan những tòa nhà cổ kính ở Châu u. Dạo quanh bãi biển thơ mộng được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, rồi lại cùng em chạy nhảy trên cánh đồng oải hương trong một vùng nông thôn nọ.
Càng về sau, Jungkook càng khiến tôi lo lắng. Em yếu dần, đôi khi là rời khỏi tầm mắt của tôi khi lên cơn đau đớn. Nhưng tôi sao lại không nhận ra điều ấy, chỉ là những lần em tránh đi rồi khóc nức nở khi thấy khăn tay dính đầy máu, tôi chẳng dám chạy đến bên an ủi vì sợ em càng buồn lòng hơn. Chỉ biết ở ngoài cửa, lặng lẽ rời nước mắt cùng em. Còn nhớ ngày trước, chính tôi đã yêu cầu khi nào em cần hãy gọi cho bản thân đừng ngần ngại, bây giờ lại chẳng có đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt em.
Vì tôi sợ mình sẽ khóc mắt, sợ mình sẽ để lộ ra biểu cảm đau thương mà bản thân cố kìm nén suốt những ngày tháng qua. Những ngày cuối đời của em, chúng tôi về nhà, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng nhau thực hiện những hành động ngày thường. Hôm nay em đi đến ôm tôi từ phía sau khi đang rửa bát, em cầu xin tôi đừng quay đầu lại, rồi nước mắt em rơi. Jungkook chẳng mở lời, nhưng tôi đã cảm nhận được làn được ấm nóng không ngừng tuôn ra ở phía sau. Đôi vai tôi cố gắng không run lên, cắn môi đến bật máu để chẳng lộ ra sự thảm hại của mình.
"Em đi rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Hyungie."
Đêm đó em tựa người vào lòng tôi, cùng tôi ôn lại kỉ niệm xưa cũ, từ những lúc mới gặp, chủ động bắt chuyện ở trường, đến việc cố gắng cùng nhau ra sao. Chúng tôi được dịp bày tỏ tình cảm, em nói em rất yêu tôi, còn tôi chỉ lặng lẽ rút chiếc nhẫn từ trước đeo vào ngón áp út của em chẳng đáp lại lời yêu đầy chân thành ấy. Jungkook cũng chỉ mỉm cười.
Em rời đi trong lòng tôi.
Khi đang nắm tay nhau ngắm bầu trời Seoul về đêm, em đã ra đi và mang theo cả linh hồn của tôi. Tôi lặng lẽ ngắm sao trời, lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lặng lẽ đặt lên lòng bàn tay của em một nụ hôn.
Ngày tang lễ, tôi thẫn thờ nhìn gương mặt rạng rỡ tuổi hai mươi lăm của em trên di ảnh, em vẫn rạng rỡ, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng giờ đây, lòng ngực tôi sao lại nhói đau quá em ạ.
Chợt tôi lại thấy gia đình mình, cả em gái tôi cũng đến. Tôi vội đi đến, dang tay ra cản họ bước tiếp như một thói quen đã hằn sâu vào da thịt. Rồi mẹ tôi bật khóc, bà ôm lấy mặt mình và muốn quỳ xuống nhưng may thay tôi và em gái đã đỡ bà dậy. Cha tôi chẳng nói gì, ông chỉ cúi gầm mặt xuống mà chẳng nhìn vào mắt tôi một lần.
Họ tiễn đưa em lần cuối, đợi đến khi mọi thứ đã hoàn thành, thân xác em đã ngủ yên dưới lòng đất. Mẹ mới đến trước mộ em cùng tôi, khóc lớn xin lỗi tôi. Hoá ra trước khi rời đi, em đã gửi một bức thư đến gia đình tôi, trong thư qua lời kể của mẹ, em đã xin lỗi họ rất nhiều vì đã cướp mất tôi, kèm theo là một cuốn nhật ký đã tồn tại từ rất lâu đi cùng một đứa trẻ từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Cuối cùng họ cũng đã nhận ra cách giáo dục của mình tồi tệ đến mức nào, mẹ nhận lỗi của mình và không mong sự tha thứ từ tôi, bà chỉ đến để xin lỗi và chuộc lỗi của mình.
Nhưng biết làm sao đây, tôi đã quên bén việc tôi hận bà là gì rồi. Có lẽ từ lúc bên cạnh em, thù hận hay đau khổ mà bản thân tôi đã chịu trong suốt thời gian qua đã tan biến hết cả. Jungkook à, đến khi rời đi rồi, em cũng làm những gì có thể cho tôi sao?
Em đã cứu rỗi linh hồn tôi.
Tôi đã để em đợi quá lâu nơi thiên đàng, có lẽ vì trước khi rời đi em đã để lại một nguyện vọng buộc tôi phải thực hiện. Đó là sống và hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu thật lòng, nhưng em à, tôi chỉ yêu mỗi em thôi.
Tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ rất giống em lúc nhỏ, cuộc sống bình dị mà em muốn thấy đã được tôi sắp xếp suốt khoảng đời còn lại. Giờ đây có vẻ đã đến lúc tôi có thể gặp em rồi, hậu di chứng vì việc bị mô tô tông ngày ấy đã để lại trong tôi một chỗ tổn thương nặng nề. Chỉ ít lâu sau khi tôi trò chuyện cùng con gái và gia đình mình, tôi đã rời khỏi thế gian này và tìm kiếm em.
Xinh đẹp của tôi ơi, ở nơi xa xôi ấy em có đang chờ đợi tôi không. Nếu có thì tôi đang đến đây, thế gian nhiều trắc trở khiến đôi ta chùn bước, nhưng em ạ, nơi đây, sẽ chẳng còn điều gì chia cắt đôi ta được nữa.
Linh hồn của tôi là đang bị em giam giữ, lần này tôi đến, mang cả tấm lòng lẫn trái tim mình, trao hết cho em vậy.
"Kookie, anh yêu em."
_Jenny Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip