8.
Kyungsoo tỉnh dậy trên chiếc giường có tấm ga nệm trắng tinh. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân cậu tê rần với những cơn nhói âm ỉ không tên xuất hiện ở vùng hông và eo. Cậu lật đật ngồi dậy, chậm chạp đưa một tay lên day thái dương, tuy vậy cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm. Phải mất vài phút Kyungsoo mới nhìn rõ được toàn cảnh trong phòng vì không có kính hỗ trợ. Đây rõ ràng là phòng bệnh. Sự phát hiện này khiến Kyungsoo vô cùng bối rối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng chẳng có kí ức nào ập vào đầu, tất cả mọi thứ đều mờ mịt, rối rắm lạ lùng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không bật ra được gì, Kyungsoo bèn kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Kéo tay áo dài rộng thùng thình lên, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ khi phát hiện ra những dấu hôn, vết cắn đỏ tím rải rác trên cánh tay trắng trẻo.
"Cái quái-" Kyungsoo hoảng sợ đứng bật dậy, mặc kệ lý trí đang réo lên rằng cơ thể cần được nghỉ ngơi, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm gương phản chiếu hình ảnh chính mình. Cậu chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bản thân trước gương. Không chút chần chừ, cậu giật mạnh chiếc áo bệnh nhân, hàng cúc vốn được may thẳng tắp trên áo văng ra vương vãi khắp sàn.
"Cái quái gì đã xảy ra?" Câu hỏi lặp đi lặp lại từ miệng Kyungsoo một cách máy móc, dù bản thân cậu biết rõ ý nghĩa của nó. Cậu đưa tay chạm đến từng vùng da xuất hiện những vết đỏ ám muội, trải dài từ cần cổ, khoang ngực cho đến bụng. Một bản năng đã hình thành từ lâu khiến Kyungsoo bừng tỉnh, cậu quơ tay sờ gáy, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi.
"Vẫn chưa bị đánh dấu..." Kyungsoo lẩm bẩm, bình tĩnh lại phần nào. Sau khi rửa mặt rửa tay để tỉnh táo lại, cậu mỏi mệt rời khỏi nhà vệ sinh. Điều may mắn là chưa bị đánh dấu, nhưng cũng chẳng có gì phủ nhận được rằng cậu đã làm tình cùng ai đó trước khi ngất đi rồi vào đây. Kyungsoo trở về giường bệnh, ngồi phịch xuống với vẻ mặt lơ đãng. Phải rồi, Kyungsoo nhớ ra, hẳn là do kỳ động dục. Dù vậy, trong trí óc cậu, một dải những câu hỏi dài dằng dặc vẫn chạy lòng vòng như đường ray của tàu lượn cao tốc trên cao nhưng không có điểm dừng. Cậu đã làm tình với ai, tại sao cậu lại ngất đi, là người đó đã đưa cậu vào đây hay ai khác, tại sao cậu không nhớ gì? Bao nhiêu thắc mắc chẳng thể giải đáp cùng lúc.
Kyungsoo nhận ra mình đang bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng, cậu đã đánh mất lần đầu tiên của mình, nhưng nếu so sánh cơn đau lúc phải đối đầu với kì phát tình một mình và cơn đau lúc này, có lẽ vế sau có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu cũng nhận ra sự thay đổi trong pheromone của bản thân, thay vì chỉ xuất hiện hương hoa huệ như mọi khi thì lúc này, mùi hương được trộn lẫn với một pheromone khác, chính xác là pheromone của alpha đã mây mưa với cậu. Tại sao nó lại thay đổi, tại sao nó lại rõ rệt đến thế? Và quan trọng hơn, cái mùi quen thuộc này-
"Chẳng lẽ?"
Cạch
Cửa phòng bệnh mở ra, một gương mặt hết sức thân quen xuất hiện trước mắt Kyungsoo. Chàng trai với mái tóc bạch kim xinh đẹp, biểu cảm vốn lạnh như băng mà trong phút chốc đã thay đổi thành sự âu yếm dịu dàng. Kyungsoo lập tức nhận ra điều đó.
"Kyungja, cậu cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?" Baekhyun nhanh nhẹn bước đến gần giường bệnh của Kyungsoo, túi đào trên tay được anh đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Anh toan nói thêm điều gì đó, chưa kịp cất lời thì đã bị chặn lại bởi tiếng kêu hốt hoảng của Kyungsoo.
"Baekhyun... Mặt cậu!" Kyungsoo vội đứng dậy, xót xa chạm nhẹ vào vết thương đã khô máu ở khoé miệng anh. "Cậu đánh nhau với ai à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
"Không có gì cả, cậu không cần lo- "
"Nói dối! Hãy thành thật với tớ đi Baekhyun." Đôi mắt Kyungsoo liên tục dao động. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh xuất hiện một vết thương xấu xí đến nhường này. Trước khi cả hai biết về kết quả xét nghiệm ABO của nhau ở tuổi mười lăm, Kyungsoo đã luôn là người bảo vệ Baekhyun. Cho đến khoảng thời gian dậy thì và trở thành alpha, Baekhyun trở nên khoẻ hơn rất nhiều và anh đã làm điều ngược lại, bảo vệ Kyungsoo khỏi tầm nhìn của các alpha khác.
"Cậu bị thương thế này... là liên quan đến tớ đúng không?" Câu hỏi tiếp theo của Kyungsoo đột ngột đến nỗi Baekhyun không thể nghĩ ra được lời nói dối nào cho thật hợp lý. Kyungsoo là người thông minh, cậu ấy còn hiểu anh hơn ai khác. Chẳng còn cách nào, Baekhyun thở hắt ra một hơi. Anh không muốn điều đầu tiên Kyungsoo nghe được khi vừa tỉnh dậy là chuyện này, nhưng có lẽ sớm muộn gì cậu ấy cũng biết.
"Tớ đánh nhau với Chanyeol." Baekhyun đáp với vẻ mặt tối đi chút ít. Anh cảm thấy không thoải mái lắm với việc nhìn vào mắt Kyungsoo nên đã hướng tầm nhìn vào chiếc cửa sổ phía sau cậu. Trời hôm nay đẹp đến nực cười, Baekhyun nghĩ. Gió thu thoang thoảng đem từng cơn mát phả vào căn phòng. Với người khoẻ mạnh bình thường sẽ không quá lạnh, nhưng với người vừa tỉnh dậy từ giường bệnh như Kyungsoo, nhiệt độ này không quá lý tưởng, hai vai cậu khẽ run vì lạnh. Baekhyun nhận ra điều đó, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo pijama Kyungsoo đang mặc, hàng cúc gần như đã bị giật hết, những dấu hôn đỏ hồng chói mắt hiện rõ trên làn da trắng trẻo của Kyungsoo. Có lẽ lúc mới dậy, cậu ấy đã sốc lắm, Baekhyun nhăn mặt, lòng cảm thấy nhoi nhói khó chịu. Anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, choàng nó lên người Kyungsoo.
Nhìn thấy anh không nói gì sau lời thú nhận vừa rồi, Kyungsoo im lặng. Cậu đã lờ mờ nhớ ra được vài thứ, cũng như biết ai là người đã làm tình với mình. Bản thân Kyungsoo muốn mình tức giận hơn, hoặc chí ít là cảm thấy khó chịu trước sự thật rằng tên Park Chanyeol đáng ghét kia đã lấy đi lần đầu của cậu, nhưng cậu không thể. Tâm trí Kyungsoo chỉ còn sự bình tĩnh. Mối quan tâm quan trọng hơn tất thảy lúc này của cậu mang tên Byun Baekhyun. Những mảnh kí ức rời rạc đã trở về não bộ, Kyungsoo tất nhiên hiểu rõ lý do đằng sau vụ xô xát giữa Chanyeol và Baekhyun.
Sự im ắng vẫn cứ kéo dài. Baekhyun trông có vẻ hơi mất bình tĩnh, anh muốn Kyungsoo đáp lại điều gì đó. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kyungsoo cùng bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt, cuối cùng anh không nhịn được mà nổi giận.
"Kyungsoo, cậu vốn rất thông minh mà sao trong tình huống cần đọc bầu không khí như này thì cậu lại chẳng hiểu gì cả? Tớ không phải là người đáng lo ở đây. Chết tiệt- Làm ơn để ý đến bản thân giùm cái!" Có tức giận đến đâu, giọng điệu của Baekhyun vẫn mang chút dịu dàng, bởi anh không thể tưởng tượng được cảnh mình la mắng Kyungsoo. Anh rất muốn hỏi cậu tại sao lại bình tĩnh đến vậy, tuy nhiên bản thân anh hiểu rõ ý nghĩa của điều đó. Baekhyun không muốn thừa nhận, ngàn lần không muốn thừa nhận, rằng pheromone của Kyungsoo đã biến đổi.
"Tớ thật sự không sao, ngoại trừ việc người hơi ê ẩm tí thì tớ hoàn toàn ổn." Chàng omega tóc đen nói với giọng chắc nịch. Cậu thấy mùi dâu rừng xen lẫn bạc hà thoang thoảng trong phòng. Vì lí do nào đó, mùi hương thân thuộc này không còn quá dễ chịu như trước. Tất nhiên, nó cũng không đem đến cảm giác khó chịu. Thêm một điều mới mẻ nữa là kì phát tình của Kyungsoo đã kết thúc, thường thì nó phải kéo dài tới một tuần. "Baekhyun, tớ ở trong viện bao lâu rồi? Cậu là người đưa tớ tới à?"
"Cậu mới ở đây được hai ngày, bác sĩ chẩn đoán là cậu hôn mê do bị ngợp pheromone của alpha. Cũng không có gì đáng lo, chỉ cần truyền nước và bổ sung chất dinh dưỡng, nếu cậu đã tỉnh và cảm thấy khỏe hơn rồi thì mình về nhà nhé." Baekhyun kể rất nhanh lý do cậu phải vào viện, thậm chí có chút qua loa như thể anh không muốn Kyungsoo chú tâm vào nó. Phải, Kyungsoo xứng đáng được biết nhiều hơn thế, về việc tại sao cậu ấy lại hôn mê đến hai ngày, nhưng anh không muốn phá vỡ đi bất kì sự liên kết nào giữa hai người. Những gì Baekhyun nói không phải là dối trá, tuy vậy, có nhiều chuyện anh còn giấu giếm Kyungsoo lắm.
Anh đã đoán rằng người bạn trước mặt sẽ nhận ra thái độ kì lạ của mình, nhưng Kyungsoo không gặng hỏi thêm. Cậu gật gật đầu rồi níu tay áo Baekhyun, chẳng cần nói lời nào Baekhyun cũng biết là cậu muốn về. Cảm giác tội lỗi dai dẳng hiện hữu trong tâm trí anh khi chứng kiến một Kyungsoo thấu hiểu đến như vậy. Anh nắm lấy bàn tay đang níu áo mình của cậu, dặn dò cậu hãy chờ trong phòng để anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Khi mọi việc đã xong xuôi, cả hai thu dọn đồ đạc rồi đặt taxi đi về.
Trong suốt chuyến hành trình, Baekhyun đăm đăm nhìn bầu trời qua cửa kính xe. Màu xanh biếc mát mẻ của bầu trời thu lúc trưa dần chuyển sắc thành một mảng ấm áp vì bây giờ đã gần đến hoàng hôn. Mặt trời trông thấy rõ hơn bao giờ hết, ánh nắng tưởng chừng mang tới cảm giác dịu ngọt, vàng rực như mật ong lại chói lọi vô cùng đối với Baekhyun. Anh không rõ từ lúc nào, bản thân lại ghét mặt trời đến thế.
...
Hai ngày đi học vắng bóng Kyungsoo, Chanyeol như người mất hồn, ai nói gì cũng chỉ biết ậm ừ qua loa. Đến Yixing vốn vô tư lự cũng lo lắng trước trạng thái đáng báo động của hắn. Bọn bạn hắn tất nhiên đã biết chuyện gì xảy ra, người để ý đầu tiên là Jongin và Sehun, bởi hai đứa nó là alpha và omega đã kết đôi nên nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong pheromone của Chanyeol. Sau sự việc hôm ấy, Chanyeol lui tới phòng trọ của Jongdae. Nhìn thấy khuôn mặt bầm dập cùng nhiều vết thương xanh tím trên người hắn, cậu ấy đã rất sửng sốt và mắng mỏ Chanyeol một trận. Mắng đã rồi, cậu bạn mặt mèo mang bộ đồ sơ cứu có sẵn trong nhà ra băng bó, chấm thuốc cho hắn. Chanyeol thấy mình thật không xứng với sự lo lắng của mọi người.
Bản thân ngu ngốc của hắn đã tự cho mình cái quyền có được Kyungsoo. Rất nhiều lần, Chanyeol tự biện minh rằng mình đã cố kiềm chế, rằng sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, bởi khi đó hắn bị mất kiểm soát do lần đầu phát hiện kỳ phát tình của omega định mệnh. Nhưng chẳng phải nếu cứ viện theo lý do đó thì bản thân hắn đang đổ hết tất thảy tội lỗi lên đầu Kyungsoo hay sao? Chanyeol tự trách mình vì đã có suy nghĩ như vậy.
Hai ngày Kyungsoo nằm mê man trong bệnh viện, Chanyeol vẫn đi học bình thường, tuy nhiên đầu óc hắn chẳng thể thu nạp bất kì thông tin hay kiến thức nào. Jongdae đã đốc thúc hắn đi thăm Kyungsoo, nhưng hắn một mực từ chối. Có lẽ mọi người đều hiểu lý do nên chẳng ai bắt ép nữa.
Không phải Chanyeol không muốn đến thăm Kyungsoo, mà vì hắn không dám. Làm thế nào hắn có thể đối mặt với cậu và Baekhyun sau khi đã làm ra chuyện như vậy? Kể cả trường hợp Kyungsoo có là định mệnh của hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng có cái quyền gì để xâm phạm bất hợp pháp nhà cậu và đánh dấu cậu cả.
Baekhyun đã nói hoàn toàn đúng.
___________________________________________________________________
Để dần dần gỡ gạc khúc mắc hehe. Đoạn sau là Chanyeol nhớ lại cuộc ẩu đả giữa mình với Baekhyun ở chương 7, mn chờ xem nhé. Đáng lẽ tui định để đoạn đó ở chương này mà thấy dài quá, vượt 2000 chữ rồi nên phải bỏ sang chương sau hic.
Fic đầu tay lại còn là ABO nên lúc viết chương 8 này từ năm ngoái đến giờ, bản thân tui đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần và thậm chí là xóa toàn bộ bản draft lúc đầu vì không ưng TT Bản cuối cùng này là bản tui ưng nhất nhưng tất nhiên vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót do tui chưa beta lại (nóng lòng muốn đăng quá mà). Văn phong dạo này có khi cũng hơi đi xuống vì tui chẳng viết mấy, viết cho vui chứ không phải sở trường thì nó z đó TT
Chương này đặc biệt chú ý đến tâm lý của Kyungsoo và Baekhyun nên phần của Chanyeol không có nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip