9.


Đối với alpha, việc chạm trán với một alpha khác đang mất kiềm chế giống như một lời thách thức không tên. Khoảnh khắc Baekhyun có mặt ở căn phòng này, Chanyeol liền cảm thấy câu nói ấy hoàn toàn chính xác. Mùi bạc hà hăng hắc của alpha nọ tấn công mạnh mẽ vào khứu giác hắn, nổ phát súng đầu tiên khơi mào trận chiến giữa bọn họ dù Baekhyun vẫn còn đang đứng ở ngay cánh cửa. Hai người mắt đối mắt với nhau một lúc, lặng lẽ giải phóng pheromone đe doạ nhau, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Những tưởng cuộc đọ mắt này sẽ kéo dài lâu hơn nữa nhưng không, Baekhyun là người hành động đầu tiên. Anh bước đến và cho Chanyeol một đấm vào mặt. Không để hắn kịp phản ứng, anh nắm tóc hắn, tung thêm một cú nữa vào bụng.

"Thằng khốn!!" Baekhyun gào lên đầy tức tối, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đến nơi.

Chanyeol cố nín đau, dùng lực bắt lấy bàn tay đang nắm tóc mình, trán nổi đầy gân xanh. Hắn đáp trả lại bằng một cú đấm cũng đau không kém vào má phải Baekhyun, để lại một vết thương rỉ máu gần khóe miệng anh. Chẳng cần thời gian để hồi phục, Baekhyun đã giật tay mình khỏi cái nắm chặt của Chanyeol và dùng cùi chỏ đập xuống bả vai hắn. Có vẻ Chanyeol đánh giá hơi thấp đối thủ của mình, dù nhỏ con hơn nhưng Baekhyun lại khỏe đến khó tin. Bả vai hắn đau điếng sau đòn hiểm vừa rồi. Chanyeol nghĩ bụng rằng họ sẽ đánh nhau mãi cho đến khi một người chịu gục xuống. Có vẻ Baekhyun cũng nghĩ thế. Cả hai như những con sói đang tranh giành địa phận màu mỡ. Bản năng hoang dã của alpha gần như đã nhấn chìm họ. Chỉ có một mục đích duy nhất là chiến thắng kẻ đối diện, cho kẻ đó biết ai mới là người thống trị.

Tuy nhiên, nó sẽ không hoàn toàn bộc phát trong trường hợp có omega bên cạnh. Suốt khoảng thời gian Chanyeol và Baekhyun tấn công lẫn nhau, cả hai đã vô thức giải phóng quá nhiều pheromone, tạo ra một làn sóng ảnh hưởng tiêu cực đến Kyungsoo vừa trải qua kì phát tình gần đó. Sự xuất hiện của hai alpha trong căn phòng chật hẹp, ngột ngạt thế này thật quá sức chịu đựng đối với cậu ấy. Kyungsoo nằm cuộn mình trên tấm nệm, hai tay ôm chặt lấy cơ thể trần trụi nhớp nháp, run rẩy liên tục. Mồ hôi lạnh khiến tóc cậu ướt đẫm. Môi cậu mấp máy vài câu không rõ nghĩa cùng những tiếng rên rỉ đau đớn. Cảm giác không lành ập vào đầu Chanyeol, hắn là người đầu tiên phát hiện ra Kyungsoo có gì đó không ổn, ngay tức khắc quay đầu lại để kiểm tra cậu. Nhận thấy biểu cảm kì lạ của Chanyeol, Baekhyun cũng trở nên tỉnh táo, hoảng hốt cùng lo lắng thay thế cơn tức giận chỉ mới vài giây trước còn hiện hữu trên khuôn mặt anh.

"Kyungsoo!" Cả hai đồng thanh gọi tên cậu, và Chanyeol đã chạy đến ôm lấy Kyungsoo trước. Khi Baekhyun lại gần, sự đau đớn trên mặt Kyungsoo càng rõ rệt. Nói chính xác thì, cơ thể cậu ấy lúc này chỉ tạm tiếp nhận pheromone của một alpha, và đó là Chanyeol.

Cậu ấy đã từ chối pheromone của Baekhyun.

"Không... không thể nào..." Baekhyun lùi lại, lẩm bẩm, bàn tay buông thõng nắm chặt. "Không thể như thế được." Câu nói buột ra từ miệng Baekhyun lặp đi lặp lại như một chiếc đài bị hỏng, anh không nghe thấy Chanyeol đang gọi mình.

"Baekhyun!!" Chanyeol đứng dậy vỗ vào vai anh, đôi mắt phượng hoảng hốt. "Kyungsoo không được ổn, người cậu ấy lạnh lắm. Kiếm cái chăn nào đó dày hơn, mặc quần áo cho cậu ấy rồi gọi bệnh viện đi! Nhanh lên!"

Baekhyun sực tỉnh, lập tức chạy đến một căn phòng khác và lấy tất cả những gì cần thiết để giữ ấm cho Kyungsoo, trong lúc ấy Chanyeol đã gọi bệnh viện. Pheromone của hai alpha vẫn còn xung kích lẫn nhau và quá nồng trong phòng, vậy nên cả hai cùng ra ngoài. Tất nhiên họ không muốn để Kyungsoo một mình, nhưng Kyungsoo chỉ tiếp nhận pheromone của Chanyeol, còn Baekhyun thì không yên tâm cho phép hắn ở lại đó.

Chanyeol ngồi phịch xuống thềm cửa, Baekhyun đứng cạnh hắn. Sự căng thẳng giữa họ vẫn còn, dù vậy mối quan tâm lúc này chẳng phải là chuyện thắng thua nữa. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, Baekhyun đã mở lời.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu ghét Kyungsoo lắm mà?" Đôi mắt Baekhyun lạnh lẽo như băng, chiếu thẳng vào tâm can hắn, trong đôi mắt ấy ẩn giấu sự phức tạp mà Chanyeol không biết đó là gì. Thấy hắn im lặng, Baekhyun vò rối mái tóc bạch kim, giọng điệu mang chút bực bội. "Tại sao cậu lại tự ý vào nhà Kyungsoo?'

"Tôi đến để xin lỗi cậu ấy vụ lúc trước. Thấy cửa nhà không khóa nên tôi không yên tâm, tính định vào nói chuyện với cậu ấy. Tôi không biết Kyungsoo là omega-"

"... Rồi sao? Vậy là cậu xông thẳng vào nhà cưỡng hiếp cậu ấy?" Baekhyun ngắt lời hắn, nụ cười nửa miệng treo trên môi anh.

"Đó không phải là cưỡng hiếp! Cậu ấy đang trong kì phát tình. Rõ ràng Kyungsoo cần một alpha bên cạnh, thuốc ức chế không còn tác dụng đối với cậu ấy." Chanyeol bác bỏ, hắn quay đầu nhìn thẳng vào Baekhyun, tỏ ra khó chịu.

"Lý do của cậu đấy à? Thật thảm hại! Cậu không biết kiềm chế bản thân à? Kyungsoo đã cho phép cậu chưa?!" Khóe miệng Baekhyun cụp xuống, nụ cười mỉa mai tắt hoàn toàn.

"Tất nhiên lúc đó tôi đã cố kiềm chế! Nhưng... khoảnh khắc tôi nhận ra Kyungsoo là bạn đời của mình, lý trí của tôi sụp đổ. Pheromone của Kyungsoo-"

"Cậu đang đổ hết tất cả tội lỗi cho Kyungsoo sao?" Baekhyun quát lại. Câu hỏi này khiến biểu cảm cứng rắn trên mặt Chanyeol sụp đổ, ánh mắt hắn bỗng lộ rõ sự lúng túng.

"Ý tôi không phải vậy!" Hắn muốn phản bác tiếp, song lại nhận ra bản thân chỉ đang cố bao biện nên im lặng.

"Kyungsoo LUÔN không tỉnh táo mỗi khi kỳ phát tình của cậu ấy đến, nghĩa là cậu ấy không hề tự nguyện! Đến cái đó mà cậu không nhìn ra, rồi cậu còn dám tự nhận bản thân là một alpha được ăn học đàng hoàng à? Làm tình với một omega đã mất lý trí, cậu còn cho rằng đó không phải là cưỡng hiếp?" Nói xong một tràng, Baekhyun hít một hơi sâu. "À, phải... cậu TỪNG thích tôi mà nhỉ? Một tên alpha nhầm lẫn một alpha khác là omega, nực cười làm sao."

Những câu chữ cuối cùng mà Baekhyun thốt ra đã khóa lại toàn bộ lý lẽ của Chanyeol. Hắn không thể phủ nhận bất cứ cái nào bởi những gì anh nói hoàn toàn chính xác. Đúng lúc ấy, xe của bệnh viện đến, Baekhyun dẫn bác sĩ cùng các y tá vào trong nhà đưa Kyungsoo lên xe. Khi mọi người đều đã ra ngoài, Chanyeol toan đi theo, nhưng câu nói cuối cùng ấy của Baekhyun khiến hắn sững lại, đứng chôn chân ngay trước cánh cổng. Chẳng thèm nhìn lấy gã thanh niên to cao kia một cái, Baekhyun bình tĩnh khóa hết cửa nẻo, nuốt vài viên thuốc chặn mùi chuyên dụng cho alpha rồi lên xe cấp cứu. Suốt quá trình, kể cả khi bóng dáng chiếc xe đã biến mất, Chanyeol vẫn đứng đó.

Hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn.



...



Ba ngày trôi qua, Kyungsoo không đi học. Đến ngày thứ tư, cậu ấy đã trở lại trường.

Chanyeol chạm mặt Kyungsoo dưới sân. Vẫn là trời thu nắng vàng dưới gốc cây ngân hạnh, vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày nhưng chẳng hiểu sao Chanyeol cảm thấy thật lạ lẫm.

Hắn không biết nên mở lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip