2. witness

Lúc Jungkook thức dậy vào ngày nghỉ thì đã hơn năm giờ chiều, nắng cũng đã dịu đi và không gian thì vô cùng yên tĩnh.

Phải hơn hai tiếng sau Jungkook mới rời khỏi phòng để tìm chút thức ăn vỗ về cái bao tử tội nghiệp. Cậu đoán là mọi người đã ra ngoài hết nên mới yên ắng như vậy. Đang đứng tần ngần trong bếp suy nghĩ nên làm gì thì một âm thanh lọt vào tai cậu, rất khẽ thôi, nhưng Jungkook biết chính xác đó là gì.

Cậu chậm rãi đi về phía căn phòng duy nhất đang hé cửa, một loạt tiếng động lại nhỏ nhẹ vang lên. Jungkook thầm nuốt nước bọt, là Taehyung.

- Tae, nhỏ thôi! — Tiếng Jimin vang lên, sau đó tiếng ngân của người kia cũng trầm xuống.

Chỉ mới tối qua thôi, Jungkook chỉ mới biết về mối quan hệ của hai người tối qua thôi. Và giờ cậu đứng đây lén lút nghe họ rên rỉ với nhau.

- Miệng mày giỏi vậy làm sao mà tao chịu được? Hmm.. — Jungkook thề là cậu muốn biến mất khỏi đây để không phải nghe thêm bất cứ câu nói dơ bẩn nào như thế nữa. Nhưng đôi chân cậu không chịu nhúc nhích, và tai thì cứ tự động thu hết tất cả tiếng nỉ non trong vòm họng của Jimin cùng âm thanh ướt át, mà Jungkook có thể đoán chính xác việc cái miệng kia đang làm trong phòng là gì.

- Thích không? — Giọng Jimin lần nữa vang lên mang theo ngữ điệu đong đưa xa lạ mà Jungkook chưa từng biết.

- Không còn gì tuyệt hơn miệng mày đâu, Jiminie.

Jungkook tưởng tượng. Cậu muốn nhưng không thể ngừng lại, vẽ lên cảnh tượng sau cánh cửa trong tâm trí. Có lẽ Jungkook thật sự như những gì các anh cậu nghĩ, giờ đây bị ảnh hưởng một cách quá dễ dàng, như một cậu nhóc mới dậy thì.

- Tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày mặt mày dính đầy tinh dịch của tao như vậy đó, Park Jimin! — Sau khi rót đầy những tiếng thở dốc và rên rỉ vào tai Jungkook, câu nói của Taehyung khiến cậu khẽ chửi thề qua hàm răng nghiến chặt.

Cậu không thể đứng đó thêm được nữa, cố hết sức vặn tay nắm một cách chậm rãi và đóng lại cửa phòng mình thật nhẹ, Jungkook nằm lại lên giường, tự chạm đũng quần đã chật chội từ lúc nào. Jungkook phát điên với suy nghĩ nếu thứ này cũng được nằm trong miệng Jimin, có lẽ cậu cũng sẽ rên rỉ to như Taehyung vậy. Cậu tự hỏi cảm giác được người khác mút sẽ thoải mái ra sao, và Jungkook không thể dừng suy nghĩ đó lại.

- Jungkook à, dậy đi, hơn tám giờ rồi! — Jimin gõ cửa, đã gần 1 tiếng kể từ lúc cậu trở về phòng, Jungkook mới tỉnh táo lại và nhớ ra cái bụng trống rỗng của mình.

- Hyung, em đói quá! — Jungkook mở cửa và trước mặt là một Jimin quá đỗi thân thuộc, mặc quần đùi với áo thun trắng. Cậu khẽ nói và nhận lại nụ cười chiều chuộng của Jimin, anh vẫn như bình thường, chỉ là Jungkook không thể nhìn anh như trước nữa.

Khi cả hai ra đến bếp, thức ăn đã được gọi về bày biện ra bàn, và chỉ có Taehyung ngồi đó. Một cảm giác ngượng ngùng kỳ quặc chưa từng có dâng lên trong lòng Jungkook, dù hai người kia vẫn cư xử vô cùng bình thường, thậm chí Taehyung cũng không biểu lộ một chút ái ngại nào về cuộc trò chuyện tối qua.

- Sao vậy? Nhìn em đờ đẫn quá — Jimin sờ gáy cậu, bóp mấy cái với ánh mắt dịu dàng thường thấy, nhưng sao Jungkook không thể nghĩ gì khác hơn là, đôi môi anh, cậu nhìn một lượt lên gò má, nơi mà mới hơn một tiếng trước có lẽ đã dính đầy tinh dịch, nhẵn mịn căng bóng. — Jungkookie, em ổn không?

- Chắc do dậy trễ quá nên mệt thôi, ngủ gì mà đến tận tám giờ tối vậy nhóc con? — Taehyung vẫn ăn uống hồn nhiên. Giờ thì Jungkook muốn trách anh ấy, vì đã cho cậu biết mối quan hệ với Jimin, và cũng trách chính mình vì đã rời khỏi phòng vào lúc không nên nhất. Tựa như những lời đùa cợt của Taehyung đêm qua, chắn hẳn hai người họ đã vấy bẩn cậu rồi, bằng những âm thanh đầy nhục dục mà Jungkook không thể ngờ mình có thể chứng kiến mà không cần xem porn.

- Em no rồi, em về phòng đây! — Khẽ tránh khỏi cái xoa bóp đã từ cổ sang đến đầu vai từ bàn tay quen thuộc của Jimin, Jungkook không tin là giọng mình đang trầm đến thế. Trên đường rời đi cậu vẫn nghe thấy Jimin gọi tên mình nhưng không thể làm gì khác, Jungkook chỉ muốn tránh xa xa khỏi hai người kia, để những hình ảnh cứ vô tình xuất hiện khi nhìn vào đôi môi Jimin sẽ trôi khỏi đầu.

Một đêm khó ngủ. Giấc ngủ 12 tiếng cả ngày hôm nay khiến Jungkook vô cùng tỉnh táo vào lúc hai giờ sáng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên rồi mở ra, Jungkook ngước khỏi điện thoại, trong khoảnh khắc cậu biết đó là Jimin. Anh vẫn thường vào phòng giữa đêm để tắt đèn mỗi khi Jungkook ngủ quên. Có những lúc anh sẽ vén lại chăn và chỉnh lại điều hoà, dù không phải lần nào Jungkook cũng mơ hồ tỉnh giấc nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn chỉ có Jimin làm điều đó, những quan tâm vụn vặt mà cậu không hề hay biết mình cần.

- Em chưa ngủ à? Mai phải tập cả ngày đó — Jimin không vào, anh tưởng cậu quên tắt đèn như mọi khi. — Có đói không?

Jimin luôn tinh tế và tốt bụng. Và Jungkook biết anh sẽ không từ chối mình.

- Anh uống rượu với em không? — Jungkook không kịp nhận ra ý định của mình, uống rượu vào lúc 2 giờ sáng trong khi sáng mai họ phải luyện tập lúc 10 giờ? Cậu đã luôn muốn sống như những đứa sinh viên hoang dã, thức suốt đêm tiệc tùng rồi đến giảng đường vào sáng hôm sau. Jungkook không có thời sinh viên, nhưng cậu biết cậu có thể làm thế. Dù biết chắc ngày mai sẽ không dễ dàng và kiểu gì cũng sẽ hối hận vì đã uống, nhưng hình như tuổi trẻ lúc nào cũng không từ chối nổi những đêm say.

- Em không sao chứ? Có chuyện buồn à? — Jimin bước vào ngồi xuống giường, mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng, Jungkook trước giờ rất ít vấn đề, nhưng lần này cậu cá là Jimin không thể ngờ được chuyện mà cậu gặp phải. — Nhớ bố mẹ à, bé con?

- Anh uống nhé? Em đi lấy! — Jungkook ra khỏi phòng bỏ lại đằng sau câu trả lời của Jimin, cậu quay lại với hai chai soju cùng vài túi snack.

Cả hai ngồi xuống sàn nhà ở đuôi giường, còn không cần đến cái ly nào, Jungkook hớp một ngụm rượu rồi truyền chai sang Jimin. Sau vài ba lượt cùng mấy câu hỏi han về việc Jungkook ăn quá ít vào bữa tối, hai người cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Anh thích Fake Love, anh nghĩ chúng ta sẽ thành công thôi. — Jimin gác một tay lên giường, bắt đầu hướng về phía Jungkook, hẳn là anh nghĩ Jungkook áp lực vì đợt comeback sắp tới. Cậu đưa anh chai rượu, rồi nhìn Jimin kề sát môi lên miệng chai ngửa cổ uống một ngụm.

- Em biết — Jungkook mất một lúc để trả lời, cậu không hiểu tại sao mình lại gấp gáp uống ngay khi Jimin đặt nó xuống. Jungkook có hơi sợ hãi nỗi khao khát thầm kín nhỏ nhoi đang dần lớn lên từng phút này. — Jiminie hyung, anh có đang hẹn hò không?

Jimin nhướng mày một cách khó tin rồi khoé miệng anh chậm rãi nhếch lên, kéo thành một nụ cười, mà kết hợp với đôi mắt đang rũ xuống, trở thành một biểu cảm thật lả lơi.

- Jungkookie biết yêu rồi? Hôm nay cứ như có tâm sự là vì thế à? — Lần này Jimin nghiêng hẳn người, mặt tựa vào bàn tay đang gác trên giường, vẻ mặt anh toàn ý trêu chọc. Jimin nựng cằm cậu — Bé con của anh lớn thật rồi.

Jungkook đã lớn lâu rồi, từ lúc được hỏi điều mà cậu mong ước ở tuổi trưởng thành là gì, cậu không ngần ngại trước camera chỉ vào Jimin. Thời điểm đó cậu chỉ muốn được anh nhìn nhận như một người lớn, một người đàn ông đã có thể tự chăm sóc mình và người khác nữa. Sự thừa nhận của Jimin là quan trọng nhất, không phải là những anh lớn cách tuổi Jungkook quá xa, không phải là Taehyung trẻ con thường xuyên trêu chọc cậu. Jimin là người đầu tiên Jungkook muốn được chứng minh bản thân. Nhưng dường như mọi nỗ lực ba năm qua không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Jimin về cậu.

- Anh nói đi đâu thế? Em hỏi anh có hẹn hò không cơ mà! — Jungkook nhăn nhó giật chai rượu trong tay anh — Em 21 tuổi rồi đấy, nếu anh quên!

- Em đang nốc rượu kìa sao mà anh quên được, — Jimin bật cười, tất nhiên anh biết Jungkook đã lớn rồi, còn rất to xác, nhưng vì cảm giác chăm sóc cậu từ lúc còn bé xíu làm cho Jimin luôn nhìn nhận Jungkook là ngây thơ và cần được yêu thương. — anh không có hẹn hò.

Jungkook mở chai rượu thứ hai, lúc này cậu đã bắt đầu chếnh choáng nhưng Jimin thì có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ do ngày hôm nay Jungkook đã ăn quá ít, bao tử cậu cứ nhộn nhạo cả lên trước nụ cười của Jimin.

- Nói thật đi, em đang để ý ai phải không? — Không nghe Jungkook nói gì, Jimin tiếp tục trò trêu ghẹo, anh cười khúc khích đẩy đẩy đầu gối cậu. — Ai thế? Có xinh không?

- Em không có! — Jungkook chộp lấy bàn tay anh, vô tình bóp chặt trước khi thảy nó về chỗ chủ nhân. — Mingyu hỏi em chỗ để đi với bạn gái.

Jungkook ngại, không giống như lúc đề cập chuyện này với Taehyung. Trước mặt Jimin lúc nào cậu cũng e dè ít nhiều, có một chút sợ anh đánh giá mình, một chút sợ anh lo lắng thêm vì Jimin hay suy nghĩ rất nhiều.

- Mingyu hỏi nhầm người rồi, em bé của tụi anh làm gì mà biết! — Jimin lại cười khúc khích, anh uống nhiều hơn, trong khi Jungkook bắt đầu chậm lại.

Mấy túi bánh đã hết từ lâu, Jungkook đưa tay lên xoa gáy anh rồi đứng dậy đem vứt. Để lại một câu "em quay lại ngay", Jungkook ra ngoài lấy thêm một chai rượu nữa, về đến phòng ngủ cậu tắt đèn trần, mở chiếc đèn ở bàn máy tính, rồi ngồi xuống lại. Lần này cậu ngồi gần sát Jimin.

Lưng Jungkook tựa vào đuôi giường, nghe Jimin ngân nga hát một bài tiếng anh nào đó. Chai rượu trên tay anh còn lại một chút, cậu mở chai mới rồi cụng nhẹ, cùng nhau uống.

Jimin chỉnh lại tư thế ngồi giống Jungkook, hai chân co lên, hai tay giữ chai soju đặt lên đầu gối, vai cả hai chạm nhau.

Ánh sáng giảm xuống khiến cho không gian chật chội và trầm tĩnh hơn hẳn. Jungkook cảm giác như sắp có một cuộc trò chuyện sâu sắc diễn ra, nhưng một lúc sau thì Jimin vẫn im lặng. Anh nốc thêm vài lần rượu nữa rồi cứ để mặc cho không gian yên tĩnh như không hề bận tâm điều đó.

- Hyung — Jungkook quay mặt nhìn anh khẽ gọi, cậu cũng không biết sẽ nói gì, nhưng không khí này làm cậu muốn phát điên và khi Jimin cũng quay sang nhìn vào mắt cậu, những thôi thúc xấu xa khiến cho Jungkook cứ nhấp nhổm.

- Sao? Em sao thế? — Mắt anh lấp lánh phản chiếu từ ánh đèn sau lưng cậu, anh say rồi, Jungkook đoán thế, môi anh cứ khẽ cười và mắt thì không còn trong veo nữa. Jimin phá vỡ ánh nhìn giữa cả hai, đầu anh ngửa ra, tựa lên nệm mềm, đối mặt với trần nhà.

Jungkook nuốt khan trước một sự phô bày đáng lẽ không nên hấp dẫn đến vậy. Cậu nhận ra bản thân đã sai khi nghĩ mình hoàn toàn thẳng. Nếu không sao giờ đây cậu lại thấy Jimin quá sức quyến rũ chỉ với xương hàm và yết hầu được kéo căng ra?

- Em không biết mình bị sao nữa, Jiminie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip