3. tension

- Em không biết mình bị sao nữa, Jiminie. — Jungkook không sao rời mắt khỏi người bên cạnh.

Cậu luôn cho rằng Jimin đáng yêu và tốt bụng, Jungkook chỉ chưa bao giờ nghĩ anh hấp dẫn mình theo cách này. Rõ ràng nó thay đổi sau khi nghe về mối quan hệ của Taehyung và anh, nhưng cậu không thấy điều tương tự khi nhắc đến Taehyung.

Jungkook và Taehyung có thể gọi là giống bạn bè hơn là anh em, anh ấy khá trẻ con trong khi Jungkook luôn khao khát được xem là người lớn. Hai người hợp nhau nhiều mặt, sự vô tư của Taehyung khiến Jungkook thấy thoải mái.

Trong khi đó Jimin dù là một phần của hội em út, nhưng anh lại có điểm trưởng thành và bí ẩn hơn. Anh là lựa chọn tuyệt vời để tâm sự khi cậu không muốn những vấn đề của mình bị đem ra thuyết giảng, Jimin luôn lắng nghe và đồng cảm chứ không cố chứng minh đâu là con đường đúng hoặc sai. Đôi khi Jungkook chỉ cần được thấu hiểu. Jimin cũng luôn nắm bắt người khác rất tốt, anh dễ dàng hoà hợp với bất cứ ai từ trầm lặng như Jungkook hay khó hiểu như Taehyung, mọi trò đùa dù ngẫu nhiên đến đâu, Jimin cũng có thể rất nhanh hưởng ứng.

Jungkook luôn thấy Jimin tuyệt vời, từ tận bên trong.

Trước giờ cậu không cho rằng Jimin đẹp như một idol kiểu mẫu. Đừng nói là bị hấp dẫn bởi anh như hiện tại, cậu từng nghĩ rằng Jimin được ra mắt nhờ tài năng và nỗ lực nhiều hơn là ngoại hình, cậu đã thấy may mắn cho anh vì công ty họ không quan trọng yếu tố đó. Nhưng Jungkook biết Jimin đáng yêu và cách anh làm chủ sân khấu khiến anh trở nên quyến rũ như thể anh sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Hoặc từ lúc công ty dẹp bỏ hình tượng mà họ cố đắp lên Jimin ngày trước, mọi thứ đúng đắn hơn nhiều. Jimin trở nên tự tin, và sự mềm mại hiện tại hợp với bản chất của anh.

Jungkook từ lúc nào đã nghĩ Jimin thật đẹp, từ trong ra ngoài.

- Em say rồi à? — Jimin nhắm mắt lại, vẫn là tư thế ngửa cổ, khiến cho giọng nói trầm hơn một tông — Có muốn ngủ chưa?

Jungkook cúi sát lại, mũi đặt ở sát cổ Jimin, cậu cũng nhắm mắt, để những giác quan còn lại hoạt động hết công suất. Để cho mũi ngửi được mùi sữa tắm thơm tho, làn da cảm thấy được sức nóng bởi sự kề cận, và tai nghe thấy tiếng thở đều đều.

- Ngủ với em. — Jungkook thì thầm, nhận lại bàn tay anh đặt lên tóc, mấy đầu ngón tay mềm mại chạy vào chân tóc xoa xoa, một lực thật khẽ đẩy đầu cậu sát tới. Mặt Jungkook áp vào cổ anh, lập tức hít một hơi dài, cảm nhận làn da ấm áp trên mỗi vị trí tiếp xúc ở môi, ở mũi, ở gò má mình.

Không khí và đụng chạm này khiến Jungkook lâng lâng, vì rượu hay điều gì quá mới mẻ, cậu nhớ đến những lời Taehyung kể. Hiện tại cậu cảm nhận được sự căng thẳng đó, cậu khao khát quá đỗi thứ đã xảy ra giữa họ.

Môi Jungkook đặt ở nơi nhạy cảm nhất, không động đậy, không ve vuốt nhưng nhiệt độ và sự mềm mại vẫn khiến Jimin mơ hồ trông đợi. Anh di chuyển bàn tay tìm tới gáy Jumgkook, khẽ miết xuống.

- Ở lại nhé? — Jungkook lại lẩm bẩm, môi cậu dán vào động mạch đang đập trên cổ Jimin, cậu không có can đảm bước qua ranh giới. Dù nó hứa hẹn mang lại những cảm xúc tuyệt diệu mà cậu khao khát, nhưng chỉ cần Jimin không muốn điều tương tự, mọi thứ sẽ trở thành sai lầm.

- Anh nên về phòng thì hơn, — Nói rồi Jimin ngồi thẳng lại, bất chợt anh cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống giữa muôn vàn động chạm trên cổ. Jungkook không muốn anh về — Jungkook à, em say rồi...

- Jimin, ở lại với em. — Jungkook cho phép đôi môi mình lướt trên làn da anh cho đến sau vành tai, đã quá gần vạch, chỉ một bước nữa thôi Jungkook sẽ chạm vào nó, rồi cậu sẽ vượt qua nó thôi vì cậu thấy mình không đủ tỉnh táo, những hậu quả đang chờ ở phía trước. Nhưng như có một vết tì khiến mọi thứ qua lăng kính cậu biến đổi, không thể trở lại như cũ nữa, dù đêm nay Jimin không cho cậu cơ hội chạm vào lằn ranh đó, Jungkook cũng không thể cứ thế nhìn Jimin chỉ như một người anh.

- Jungkookie — Jimin muốn từ chối, nhưng những chữ làm ơn liên tục rót vào tai khiến anh run rẩy, anh không muốn lặp lại cùng một kịch bản lần thứ hai, Jimin tin mình đủ lí trí để không để nó xảy ra lần nữa, một mối quan hệ không thể trở lại như cũ với một thành viên cùng nhóm đã là quá đủ. — Được rồi, đánh răng đi, anh sẽ quay lại.

Khi Jimin dọn dẹp mọi thứ và quay trở vào phòng Jungkook, cậu đã nằm gọn một phía ở trên giường, nghiêng về hướng phần nệm trống. Jungkook vén chăn mình đắp cho anh khi anh nằm xuống bên cạnh, cái chăn không nhỏ, nhưng cậu cố tình nép vào, biến nó trở thành chiếc lồng mềm mại và ấm áp bao bọc cả hai.

- Ngủ ngon, mai anh gọi dậy! — Jimin nằm thẳng, khẽ nói với người đang nằm nghiêng sát cạnh, trước khi nhắm mắt lại anh vẫn cảm thấy ánh mắt cậu sáng lấp lánh trong đêm tối hướng về mình.

- Anh xinh đẹp lắm đấy, anh biết không? — Jungkook nói, bằng chất giọng thấm cồn trầm đục, bàn tay rút khỏi chăn tìm đến gương mặt Jimin. Một ngón tay chạm lên gò má nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn, rồi chậm rãi lướt trên sóng mũi, điểm nhẹ lên đầu mũi. Cậu nghe anh gọi tên mình qua hơi thở, Jungkook cho rằng nó quá yếu ớt để là một dấu hiệu của sự từ chối, và ngón tay của Jungkook lại tiếp tục cuộc hành trình của nó.

Cậu thấy Jimin mím môi nuốt khan, môi anh căng mọng hồng hào đầy tội lỗi. Jungkook chạm xuống nhân trung, miết đầu ngón trỏ xuống môi anh thật chậm, từng tế bào não tập trung vào xúc cảm nhỏ bé kia rồi đốt nóng lồng ngực Jungkook. Nhưng Jimin đã ngăn cậu lại, trước khi lí trí cậu làm điều đó, Jungkook đã rất sát anh rồi.

- Đừng làm vậy, Jungkook! — Mắt anh vẫn nhắm, bàn tay giữ ở cổ tay cậu không chặt cũng không lỏng, và Jungkook nhận ra dấu hiệu của sự khước từ, cậu hạ tay xuống, vòng qua ôm lấy eo Jimin trên lớp chăn. Cậu sẽ không thể chạm vào anh như Taehyung đã làm, dù Jungkook có gửi cho anh bao nhiêu tín hiệu rằng cậu hoàn toàn có thể đáp ứng anh như người kia. — Ngủ đi, khi hết say mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi, anh hiểu em đang cảm thấy thế nào.

Jungkook chắc rằng anh không hiểu. Jimin cho rằng cậu chính là hiện thân của anh ngày hôm đó, say xỉn, chỉ hai người trong không gian tối, những lời tâm sự, gần gũi ám muội, hứng tình. Có lẽ anh đúng một phần, nhưng Jungkook không chỉ có thế, cậu khao khát thứ gì đó còn hơn cả nhục dục, cậu muốn trải nghiệm, muốn được dìu dắt, muốn được anh bày ra dáng vẻ đong đưa hỏi rằng "Jungkook, có muốn chạm vào anh không?". Cậu đã quá chủ động suốt cả đêm để mong anh làm thế với mình. Jungkook phải thừa nhận mình đã có những mong chờ đó ngay khi cậu còn chưa nhận ra.

- Em xin lỗi, ngủ ngon, Jiminie! — Jungkook nằm thẳng lại, để hai cánh tay dán sát vào nhau, những ngón tay cứ thế áp lên tay anh, Jimin không rút tay về, cậu không biết anh có đang tự đè nén những mong muốn trong lòng như mình không. Nhưng Jungkook vẫn thấy một chút gì đó như thể anh cũng đang kiềm chế. Jimin để cậu đến rất gần vạch, anh biết Jungkook hiện tại giống như anh lần trước, tức là đã quá gần để giả vờ là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn.

Jungkook cố ru mình vào giấc ngủ chập chờn vì những giấc mơ ngắn và sự quay cuồng vì hơi men. Cậu mơ hồ thấy người bên cạnh lật người, hai tay anh ôm lấy cánh tay Jungkook kéo rịt vào lòng. Tâm trí cậu dần thanh tỉnh lại, nhưng mi mắt nặng trịch không nhúc nhích. Jimin gần như nằm sấp, cả người nghiêng về phía cậu, cánh tay bị anh đè xuống một chút. Rồi bất chợt Jungkook tỉnh hẳn, mu bàn tay cậu chạm vào chỗ đã bán cương dưới lớp quần nỉ, cậu thấy cơ thể anh chuyển động để cạ vào tay mình.

Jungkook cố ngăn tiếng chửi thề, nghiêng đầu khẽ khàng để người bên cạnh không nhận ra, cậu hé mắt để nhìn anh. Mặt Jimin khổ sở, mắt vẫn nhắm chặt, anh cắn xuống môi dưới đang run rẩy, dù vậy tiếng thở vẫn nặng nề thoát ra.

Trời vẫn chưa sáng, Jungkook không biết mình đã ngủ được bao lâu, và cậu cảm thấy thời gian lúc này không phải là yếu tố đáng quan tâm nữa. Cậu không biết việc Jimin đang làm là từ những giấc mơ thanh tỉnh của mình hay là sự thật, nhưng cảm giác chạm vào lớp vải quần cùng thứ cương cứng đang ma sát trên mu bàn tay quá chân thật.

Jimin bật ra một tiếng rên, như thể đã bị đè nén ở cổ họng quá lâu rồi vùng vẫy thoát ra, nghèn nghẹn, và nó khiến dương vật Jungkook co giật. Jimin ghì tay cậu chặt hơn và hông anh di chuyển nhanh hơn.

- Tae... — Jimin gọi tên Taehyung giữa một tràn thở ngắt quãng, anh vẫn còn ngủ mê hay đang thật sự nhận nhầm người, dù là gì cũng làm cho Jungkook không sao chấp nhận được. Cậu rút mạnh tay về, Jimin theo đà bị kéo nằm úp xuống nệm, chưa kịp lấy lại nhận thức mà tự đưa tay xuống nắm lấy chính mình.

- Jimin, nếu anh cần được giúp ngay bây giờ, gọi tên em! Anh biết em là ai mà. — Jungkook nghiêng người qua bắt lấy cổ tay Jimin đang chạm vào đũng quần, kéo lên trước ngực, sự mạnh bạo làm anh giật mình mở mắt, cả cơ thể run lên. Jimin đang lạc lối trong sự mơ hồ, hơi men xoay vần trong tâm trí, bên dưới cương cứng khó chịu, nhận thức của anh chỉ còn lại chưa tới phân nửa, nhưng đủ để nghe hiểu và nhận ra ai đang ở gần mình nhất.

- Jungkook, anh- anh khó chịu... — Jimin ép sát tới, nắm lấy ngực áo cậu vò chặt.

Jimin đang chìm trong ham muốn, chân mày cau lại, đôi mắt nhìn thẳng Jungkook, môi hé mở đẩy ra những nhịp thở rối loạn. Trước một Jimin đang khát cầu như thế, Jungkook cũng gấp gáp muốn cảm nhận anh.

- Anh muốn em làm gì? — Cậu vuốt tóc anh ngược ra sau, rồi ở vành tai dùng hai đầu ngón tay xoa tới xoa lui. Jungkook tỉnh như chưa từng uống rượu, nhưng những suy nghĩ vẫn không thay đổi. Trong lòng cậu mong Jimin tự mình nói ra, tự anh bày cho cậu xem phiên bản khác của chính mình.

- Chạm vào anh, xin em, Jungkook. — Jimin càng lấn người tới sát, anh trèo lên người Jungkook trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh chống tay nặng nề ngồi thẳng dậy trên hông Jungkook, anh lần mò tìm bàn tay cậu, kéo nó đặt lên đũng quần của mình.

- Park Jimin, sao anh có thể-

Xinh đẹp đến vậy, nóng bỏng đến vậy. Jungkook rít một tiếng chửi thề rồi chà xát nơi phồng lên đang đặt ngay trên vị trí tương tự của mình. Rồi quan sát người kia ngửa đầu kéo căng yết hầu thở dốc, Jungkook thấy mình cũng đã cương lên dưới những va chạm vô tình từ cơ thể bên trên.

- Jimin, anh đang cạ vào em — Jungkook khó nhọc thông báo, khiến cho người ở trên ngừng lại những đong đưa không tự chủ. Jimin nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn khác với ngày thường, anh bỏ tay cậu ra khỏi người mình, tiếng thở nặng nề thoát ra, rồi anh liếm môi, chưa vội cắt đi giao tiếp ánh mắt giữa cả hai.

- Cởi quần ra, anh giúp em. — Jimin chống tay lật người về lại phần giường của mình, anh gấp gáp kéo một lúc cả quần nỉ và quần lót. Jungkook không đủ vốn từ để miêu tả nội tâm trắng xoá hiện tại, cậu dùng tốc độ giống anh để làm theo.

Quần lót của Jungkook còn chưa kéo xuống hết, vắt ở một bên đầu gối, Jimin đã quay lại tư thế ngồi lên người cậu. Mặc dù vạt áo anh phủ xuống thân dưới, cậu chưa nhìn thấy gì nhưng sự tiếp xúc trần trụi làm máu trong người cậu sôi sục. Jimin quá nóng, mông anh áp trên đùi cậu mang theo xúc cảm thần kỳ.

- Ôi con mẹ nó, em chết mất Jimin! — Jungkook giơ tay vuốt tóc ra sau rồi ôm lấy đầu, cố chịu đựng trải nghiệm mới mẻ của nhục cảm, cậu thấy mình có thể bắn ra bất cứ lúc nào chỉ với Jimin ngồi trên người như thế.

- Anh sẽ cho em chết, anh hứa. — Jimin vừa nói vừa nhướn mày, có lẽ anh đang cố mở to mắt trong cơn váng vất nhưng dưới ánh nhìn của anh, Jungkook chỉ thấy sự khiêu khích đầy quyến rũ mà anh gửi gắm kèm theo những tiếng thở nặng nề.

Jimin kéo vạt áo lên miệng, răng cắn lại giữ nó không rơi xuống. Và điều đó nóng bỏng đến điên đảo, Jungkook chửi thề thành tiếng.

- Anh, con mẹ nó, dâm đãng! — Jungkook nghĩ ánh mắt mình hiện tại có thể xé nát Jimin ra nghìn mảnh, cậu thấy chân mày mình nhíu chặt và hai tay tìm đến đùi anh siết nghiến thật mạnh.

Sao cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra một Jimin như thế trong cả cuộc đời? Hai mốt tuổi và Jungkook lần đầu chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ và phóng túng đến khiến cậu mất trí. Jimin ép hai dương vật lại với nhau, đôi tay anh bận rộn chăm sóc chúng. Đầu tóc anh rối bù, mỗi lúc vài sợi tóc rơi xuống mắt, anh sẽ hất đầu ra sau lắc lắc cổ để chỉnh tóc, cùng lúc làm cho vạt áo càng kéo lên phô bày thật nhiều da thịt. Cơ thể anh tuyệt đẹp dù đã bớt đi nhiều cơ bắp so với thời tân binh, đường cong nhẹ ở thắt lưng khiến anh có điểm mềm mại dẫu những múi cơ trên bụng vẫn rõ ràng.

Jimin có một hình xăm ở nơi gợi cảm nhất. Và tư thế của anh hiện tại khiến mắt Jungkook như bốc cháy khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật trên xương sườn anh. Cậu quét mắt đến từng inch trên người anh, cố phớt lờ sự ma sát bên dưới, dù nó mang những dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến ngón chân.

- Ưm không- Jungkook, a... — Jimin bất ngờ vì bàn tay cậu ôm lấy hai bên sườn, đầu ngón cái chạm đến hai điểm trên ngực, anh thả vạt áo khỏi miệng, để nó rơi xuống mắc ở cổ tay Jungkook. Cậu vẫn vờn qua hai đầu ngực, ấn xuống, gảy nhẹ. — Đừng, sao em lại chạm vào đó?

- Tập trung việc của anh đi, — Jimin vì bị trêu ghẹo ở ngực mà dừng động tác bên dưới, thân trên anh vặn vẹo muốn thoát khỏi đôi tay cậu. — Nào, ngậm lấy!

Jungkook vén lại mép áo đã thấm nước bọt ép lên môi Jimin, cậu không tin được mình đang đối xử với anh như thế, giống như cậu được phép điều khiển mọi thứ. Jungkook yêu cảm giác này khi mà anh làm theo lời cậu, nhạy cảm rên rỉ dưới bàn tay cậu, để cậu nói chuyện ngang hàng với mình. Jungkook không muốn chuyện này kết thúc.

Tay Jimin gia tăng nhịp độ, tiếng rên trong vòm họng càng khó kiềm chế, Jungkook cũng thả lỏng để có thể đến cùng lúc với anh. Cậu xoa bóp eo anh, cố chạm vào anh thật nhiều vì Jungkook sẽ không cho phép bản thân quên cảm giác săn chắc và mịn màng dưới bàn tay mình lúc này.

Jimin nằm xuống lại phần giường của mình, vạt áo đã rơi xuống ngang ngực, tinh dịch cả hai dính đầy trên áo Jungkook và khắp bàn tay anh. Jimin vẫn thở hổn hển, cơn cực khoái đi qua để lại một bầu không khí cô đọng khó tả.

- Xin lỗi em, Jungkook, anh say quá rồi, tệ thật. — Sau khi cậu quay lại với một cái áo khác và lau sạch cho anh, Jungkook nghe tiếng anh chậm rãi như nói mơ, câu nói ngắt quãng làm cho từng chữ lọt vào tai cậu thật rõ ràng.

Tệ thật, Jimin thấy tệ. Jungkook mong là trong cái đêm anh và Taehyung bắt đầu anh cũng thấy như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip