5. jealousy

Jungkook không định nghĩa được cảm giác ngứa ngáy trong bao tử mỗi lần chạm vào Jimin, hay khi nghĩ đến sự thân mật vào đêm say nọ. Đôi lúc khái niệm đó mơ hồ như thể sắp hiện rõ, rồi lí trí lại phủ nhận điều đó. Cậu biết tận sâu bên trong, bản thân cậu đang cố chối bỏ sự đặc biệt mà Jimin ảnh hưởng đến mình.

- Em biết mối quan hệ của hai người. — Jungkook nói, ánh mắt vẫn lướt ở môi anh, rồi cậu rút tay về khi Jimin giật phắt thân trên lùi lại. Cậu đoán là mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc nữa rồi, nhưng Jungkook không thể ngờ anh phản ứng mạnh đến vậy trong khi Taehyung đã kể mọi thứ rất bình thản.

- Đó không phải một mối quan hệ, Jungkook, anh- bọn anh... — Jimin trông khó xử vô cùng, anh xoay người trở lại hướng về phía trước, anh cứ vuốt tóc rồi chạm tay lên trán, cố để tay mình che bớt biểu cảm trên mắt.

- Giải quyết nhu cầu? Ổn mà, — Jungkook hoàn thiện câu nói lấp lửng của người kia. Jimin quay sang nhìn cậu với một đôi mắt ngỡ ngàng mở to, má anh ửng đỏ, loang cả lên vành tai. — anh có thích không?

- Thích gì? — Jimin càng bất ngờ, Jungkook tưởng như cậu có thể thấy hơi nước bốc lên từ đôi gò má mềm mại của anh. Điều đó đáng yêu đến nỗi gieo xuống khoé môi cậu một nụ cười, trong khi tận đáy lòng cậu như có một cơn mưa rào thật lớn đang thấm ướt từng tế bào. Có vẻ anh thực sự thích, trông anh ngại ngùng làm cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, cậu muốn đè nghiến anh xuống để anh quên đi Taehyung, và mỗi lúc cần thoả mãn anh sẽ chỉ nghĩ đến cậu.

- Anh ấy giúp anh, có thích không? — Anh có rên rỉ như lúc Jungkook chạm vào ngực anh không? Cậu không thể ngăn mình quan sát anh kĩ hơn, dù cho cậu rất sợ Jimin sẽ trả lời thẳng thắn, rằng người kia làm cho anh thoải mái đến mức nào.

- Em- không phải câu hỏi hơi kì lạ sao? — Jimin một mực tránh ánh nhìn của cậu, cứ giả vờ tập trung vào đống mô hình của Namjoon trên kệ.

- Anh có hay ngại ngùng như thế đâu? Hai người sẽ hẹn hò à? — Jungkook thề cậu không hề muốn nói vậy, giọng điệu khó chịu từ đâu bật ra khiến chính bản thân cũng bất ngờ.

- Không, Taehyung sẽ không thích anh, — Jimin cúi mặt, chăm chú nhìn những ngón tay đang bấu vào nhau. Jungkook thấy đâu đó nét phiền muộn hiện lên trong mắt anh. — cậu ấy thích con gái.

Cách mà Taehyung từng kể về anh cho Jungkook thể hiện nhiều hơn những điều anh đang nói. Thậm chí những âm thanh lọt vào tai cậu vào buổi chiều hôm đó từ phòng Jimin cũng quá rõ ràng là Taehyung cũng bị thu hút bởi anh. Vậy là Jungkook có thể kết luận rằng cậu thật sự là người đã xen vào giữa họ, chỉ cần Jimin trông thất vọng một chút thôi khi nói về người nọ, cũng đủ để cậu nhận ra điều đó.

- Thích con gái? Không phải hai người đã gần như làm tình sao? Anh đừng cố làm em cười đấy nhé! — Giọng Jungkook mỉa mai không tự chủ, cậu thậm chí còn thêm thắt vào một điệu cười khinh khỉnh.

- Bọn anh chưa từng đến mức gần như làm tình, Taehyung chỉ muốn làm thế với phụ nữ thôi. Có vẻ em đang ghê tởm anh hả? Dù sao anh đến đây cũng chỉ để xin lỗi em chuyện- thôi, anh về đây.

Jimin đứng lên, anh không mang theo gì ngoài ví và điện thoại đang đặt trên chiếc bàn gỗ trước mặt, anh vơ lấy rồi nhét bừa vào túi quần. Jungkook thấy mày anh nhíu chặt, anh thoáng nhìn qua cậu rồi nhận ra ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm, anh trùm mũ áo hoodie lên đầu. Khi Jimin toang bước đi, Jungkook đứng dậy níu lấy khuỷu tay anh.

- Em xin lỗi, em- em chỉ tò mò thôi, em không hiểu giữa hai người là gì, nên em- xin lỗi, anh đừng bỏ đi như vậy. — Jungkook kéo Jimin lại gần mình, dùng hai tay cởi mũ áo xuống, rồi vuốt lại tóc anh, cậu cố tình chỉnh tóc thật chậm để giữ anh lại.

- Em không cần phải hiểu, vì dù sao anh cũng sẽ dừng nó lại sớm thôi. — Jimin vừa nói vừa bước lùi xa khỏi Jungkook, đến cuối cùng chỉ để lại một ánh mắt nặng trĩu mà cậu không rõ ý nghĩa, anh rời đi.

Len lỏi trong những lo sợ khi sự hàn gắn hôm nay giữa anh và cậu không đi đến đâu, Jungkook thấy có chút vui khi nghe câu nói cuối cùng Jimin bỏ lại. Anh sẽ không cùng Taehyung nữa, dù cho khi anh nói nghe thật miễn cưỡng làm sao. Cậu đoán chắc anh đã xem Taehyung hơn cái mức giải quyết nhu cầu. Suy nghĩ đó từ nãy đến giờ vẫn làm tim Jungkook ân ẩn nhói, lại là một cảm giác xa lạ mà cậu chưa từng biết. Từ lúc nào Jimin luôn là người mang đến cho cậu những cảm xúc mới mẻ và cả đau đớn như vậy?

Một ngày nghỉ ngắn ngủi cứ thế trôi qua, cả nhóm phải lao vào luyện tập cho màn biểu diễn ở Billboard Music Awards. Mặc dù họ đã nhảy Fake Love hơn cả ngàn lần, không hiểu sao trong phòng tập vẫn liên tục mắc lỗi vì lo lắng. Sân khấu ở BBMA thật sự rất quan trọng, có lẽ vì thế ai cũng căng thẳng.

Vì bài hát này đã không còn xa lạ và họ chỉ phải chú tâm vào luyện phần hát live và chỉnh sửa đội hình cho khớp với sân khấu BBMA, nên hiện tại chỉ có các thành viên cùng nhau ở phòng tập. Không khí đang mùa hè nóng đến phát điên, họ đã dành gần sáu tiếng để nhảy và giờ thì ai cũng ướt nhẹp và kiệt sức.

Ngay khi một lượt nhảy nữa kết thúc, Yoongi và Taehyung nằm vật xuống sàn, những người còn lại cũng chỉ có thể ngồi thở dốc và giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Hoseok sau nhiều lượt vừa nhảy vừa điều chỉnh đội hình đã không còn sức lực, nên Jimin tiến đến phía loa để đổi nhạc thành bài giãn cơ đơn giản, nhưng tất nhiên không ai muốn nhấc chân lên cho việc đó.

Ở phòng tập lúc này không khí nóng hầm hập, dù điều hoà chạy hết công suất thì việc không gian kín bị bảy con người hoạt động liên tục đốt nóng khiến nó oi bức hơn. Namjoon và Jungkook đã sớm cởi áo thun, họ vẫn thường cởi trần tập nhảy từ thời thực tập sinh vì phòng tập cũ thậm chí còn nhỏ và ngộp hơn hiện tại, nên việc này trở nên quá sức bình thường.

Cho đến khi Jimin làm điều đó.

Anh đứng ở chỗ máy tính, sau khi chọn được một bài nhạc ưng ý, Jimin trên đường quay lại giữa phòng, anh chéo tay giữ hai bên mép áo cởi nó ra, để lộ thân trên trắng trẻo và đẫm mồ hôi bóng loáng. Jungkook gần như dán mắt vào anh đến mức không nhận ra chỉ bản thân mình đang nhìn Jimin như thế. Nhưng may mắn cho cậu là các anh lớn đều đã quá mệt để có thể để ý những khác thường này, tất nhiên là ngoài cái người bị nhìn chằm chặp.

Jimin cởi bỏ cái áo thun đã ẩm mồ hôi, bên dưới là quần thể thao màu trắng rộng rãi, lưng quần bị kéo trễ xuống lộ ra cạp quần lót màu đen bọc lấy gần hết xương hông. Hình ảnh trước mắt đun nóng dòng máu trong người Jungkook chảy khắp nơi trong cơ thể, nhiệt độ vốn dĩ đang cao giờ thì nó khiến cậu thêm ngứa ngáy.

Jungkook biết mình sẽ chẳng thể tập trung nhảy đàng hoàng được nếu người kia cứ phô bày cơ thể một cách tự nhiên như thế. Cậu biết mặt mình đang đần ra nhưng Jungkook thậm chí không đủ sức nuốt nước bọt, cậu để nó ứa đầy trong khoang miệng. Trong khi tròng mắt cứ dõi theo từng cử động của người duy nhất đang đứng trong căn phòng, quan sát phần xương hông nhô ra và thắt lưng cong mềm mại.

- Jimin à — Giọng Taehyung vang lên, phá vỡ khoảng khắc trì trệ của Jungkook, giờ cậu mới khép được miệng mà nuốt nước bọt xuống.

Taehyung vỗ vỗ sau gáy, mặt anh ấy giả vờ nhăn nhó cợt nhã cho đến khi Jimin tiến đến sau lưng mình ngồi xuống. Anh xoa bóp vai, ngón cái ấn vào sau gáy người kia, Jungkook chỉ cần nhìn thôi cũng biết Jimin đang xoa bóp rất tốt. Hẳn là Taehyung đang thấy thoải mái lắm mới phát ra những tiếng thở dài thoả mãn như thế.

Trái tim Jungkook tự nhiên nặng nề, mỗi một nhịp đập đều mang lại cảm giác thăn thắt. Cậu cố hít sâu quay đầu nhìn hướng khác, nhưng đến lúc không nhìn thấy cảnh tượng đó nữa thì lồng ngực vẫn khó chịu như vậy. Jungkook thấy gáy mình cũng nhức, và cậu biết nơi đó của Jimin còn tệ hơn.

Trước đó anh đã hay gặp vấn đề với vai gáy sau mỗi lần nhảy quá sức, Jungkook cũng nghe được anh đã đến bệnh viện kiểm tra và tuy nó không hẳn là chấn thương, nhưng tình trạng sẽ không thể tốt lên được. Jimin sẽ sống cùng với cơn đau đó cho đến khi nào anh còn nhảy. Nhưng Jungkook chưa từng thấy động tác của anh hời hợt đi chút nào dù là trước hay sau khi cậu biết về việc anh đau. Jimin đã luôn biểu diễn hết mình trên sân khấu dù ngay khi bước vào hậu trường anh sẽ lập tức ôm lấy gáy và rơi nước mắt.

Jungkook muốn chăm sóc cho anh. Cậu muốn xoa dịu Jimin mỗi khi anh đau đớn, muốn mình là người ngồi phía sau xoa bóp cho anh. Và Jimin sẽ thoải mái dựa vào ngực cậu, thở hắt một cách dễ chịu, vai được thả lỏng và cơ bắp mềm đi. Cậu sẽ vuốt ve bờ lưng mịn màng ướt đẫm mồ hôi, hôn vào cổ anh nữa bởi vì tư thế đó sẽ rất thuận tiện cho Jungkook đặt môi xuống.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu, bởi vì hiện thực thì người đang được xoa bóp không phải Jimin, và người ngồi phía sau thì chẳng là Jungkook.

Cậu nếm được vị chát trên đầu lưỡi khi mà bàn tay to lớn của Taehyung bọc lấy đầu gối người sau lưng, lười biếng bóp dọc lên đùi. Jungkook thèm được làm thế biết mấy, cậu sắp quên cảm giác đó mất rồi. Khi mà lòng bàn tay chạm đến làn da mịn màng ấm áp, bên dưới là lớp cơ săn chắc mê người. Jungkook thấy ganh tị khi Taehyung có thể dễ dàng làm điều mà cậu khát khao như thế.

Quá nhiều năng lượng xấu xí đang xuất hiện, Jungkook bật người chống đẩy, muốn đốt hết những thứ ganh ghét đang hình thành bên trong mình. Từng lớp cơ căng cứng và nóng cháy, cậu nghe thấy tiếng mọi người hò hét trêu chọc hành động bộc phát của mình nhưng vẫn không nghe ra tiếng của Jimin. Khi xong một hơi ba mươi cái chống đẩy, Jungkook đứng lên, tiến đến máy tính chỉnh lại bài hát mà họ đang tập luyện, dù đã cố không nhìn nhưng cậu vẫn lướt qua Jimin và bắt gặp ánh mắt anh hướng về mình. Anh săm soi cơ thể Jungkook với biểu cảm lạ lẫm, khiến cho bụng cậu hơi giật nhẹ vì sự kích thích không nên có.

Và đúng như dự đoán, suốt cuối buổi tập Jungkook không thể nhảy cho đàng hoàng, bởi vì nơi ánh nhìn cậu hướng tới không phải hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cậu theo đuổi từng chuyển động của Jimin trong gương, cơ thể anh mềm mại, động tác lại đầy sắc bén, biểu cảm quyến rũ mỗi khi đến phân đoạn của mình. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, kể cả khi Jimin không trang điểm và mặc trang phục biểu diễn thì anh vẫn hệt như một ngôi sao. Anh quá lấp lánh khiến Jungkook trông theo đến mức tim đau. Cậu tự hỏi trước giờ mình đã chôn những cảm xúc này ở đâu, để đến khi chúng vùng lên khỏi lòng đất lại mạnh mẽ như thế. Mạnh mẽ tới mức Jungkook không còn khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip