6. attraction
Thời gian sẽ không vì những hỗn độn trong lòng Jungkook mà đứng yên.
Lịch trình ở Mỹ dày đặc, cả nhóm vừa đặt chân xuống sân bay đã trong trạng thái gấp gáp. Nhân viên xung quanh liên tục nhắc nhở giờ tập trung trên đường về khách sạn. Suốt chuyến bay Jungkook ngủ chập chờn, cộng thêm lệch múi giờ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Xung quanh luôn có một máy quay để ghi hình khoảng thời gian ở Mỹ cũng như lịch trình chính là BBMA, nên Jungkook phải cố mở to mắt để tỉnh táo.
Những talkshow ở Mỹ vốn luôn là một nỗi sợ lớn với Jungkook, dù cho cậu rất chăm chỉ học tiếng anh thì khả năng giao tiếp không phải thứ có thể phát triển trong thời gian ngắn.
- Em không sao chứ? Nhìn em căng thẳng quá. — Namjoon vỗ nhẹ sau lưng khi thấy chân mày Jungkook nhíu chặt trước giờ ghi hình. Cậu đã uống rất nhiều nước vì lo lắng, cơn choáng váng đến thường xuyên hơn từ lúc nhịp độ công việc xung quanh bị đẩy nhanh.
- Em hơi chóng mặt. — Jungkook điều chỉnh lại biểu cảm, thẳng lưng lại trả lời Namjoon. Cậu muốn than thở với anh ấy nhiều lắm, nhưng Jungkook biết trưởng nhóm còn áp lực nhiều hơn khi mà ngoại ngữ của các thành viên đều không tốt. Jungkook cố cười trấn an Namjoon kèm theo mấy cái vỗ vai vì anh ấy mới là người cần được động viên lúc này.
Mọi thứ cuối cùng đều tốt đẹp, Jungkook thấy may mắn khi mà cậu có các thành viên bên cạnh, những khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi họ làm cùng nhau. Chỉ cần được ngắm nhìn các anh pha trò thôi thì Jungkook cũng được thả lỏng khỏi những lo sợ.
Ngày tham dự BBMA vô cùng hỗn loạn, họ phải thức sớm để diễn tập và chuẩn bị cho đêm trao giải. Họ đã phải đổ bao mồ hôi tập luyện cho giây phút được đứng trên sân khấu của buổi lễ tầm cỡ này, tất nhiên sẽ không có lỗi sai nào được phép xảy ra.
Cho đến lúc chuẩn bị cho màn biểu diễn thì Jungkook mới thấy được tất cả trang phục của mọi người. Điều đáng quan tâm nhất là tại sao Jimin lại mặc như thế, một cái áo ba lỗ màu trắng khoét sâu hai bên và ngực thì lộ gần hết, anh khoác áo lưới hoạ tiết mỏng tang gần như chẳng che được gì, quần skinny màu đen và high heels boots. Bộ đồ diễn của Jimin chẳng ăn nhập gì với những thành viên còn lại, nhưng lại phù hợp với cơ thể và mái tóc đen của anh một cách hoàn hảo. Rõ ràng bộ đó chỉ mình Jimin mặc được và anh trở nên vô cùng quyến rũ đến mức Jungkook chẳng thể rời mắt khỏi vòm ngực trắng ngần kia.
Màn trình diễn rất tốt, Jungkook có thể nghe thấy tiếng fanchant qua tai nghe rất rõ, nhưng khi xuống sân khấu Jimin có tiếc nuối vì một lỗi sai nhỏ mà Jungkook biết sẽ chẳng ai để ý. Cậu khá chắc là anh sẽ tự trách bản thân dù lỗi chẳng ảnh hưởng gì đến màn biểu diễn. Jimin luôn tự tạo áp lực cho bản thân, dù anh làm tốt đến mấy cũng không đủ hài lòng chính mình. Cho nên kể từ lúc anh rũ giọng nói về việc mình mắc lỗi, Jungkook luôn để mắt đến anh.
Thậm chí trước đó cậu cũng đã làm thế, cái áo khoác mượt mà đó cứ trượt xuống khỏi vai Jimin một cách thường xuyên. Dù cho cơ thể anh vốn đã quá quen thuộc nhưng mặc một thứ thiếu vải như thế lại khiến Jungkook dán mắt lên người anh chờ đợi những khoảnh khắc sơ hở.
- Jimin à, em đã làm tốt mà, đừng nghĩ về nó nữa. — Hoseok ngồi xuống cạnh anh, những lúc thế này chỉ có anh ấy mới có thể an ủi được Jimin. Chắc hẳn lỗi sai của Jimin chỉ có mình Hoseok nhận ra khi ở trên sân khấu, và anh ấy biết nó sẽ ảnh hưởng đến người em thân thiết nhất của mình như thế nào.
- Xin lỗi, em không nên mắc một lỗi đáng tiếc như vậy.
Họ đã luyện tập quá chăm chỉ, Jimin còn là người chăm chỉ nhất. Anh có quyền tiếc nuối khi lỡ nhịp trên sân khấu, nơi mà họ chỉ có vài phút để trình diễn ca khúc mà họ dành hàng tháng để nhảy đi nhảy lại trong phòng tập. Jungkook biết anh thấy thế nào, cậu muốn xoa dịu Jimin bằng sự thấu hiểu như anh luôn làm với mình. Nhưng hiện tại cả hai quá xa cách, Jungkook không dám làm cái việc đáng lẽ rất nên làm, nhưng những hành động quá phận trong quá khứ đã khiến những điều đơn giản như động viên anh cũng trở nên khó khăn.
Tối hôm đó cả nhóm có một buổi tiệc, là một phần của công việc, nhưng phần lớn là họ muốn cùng fan chúc mừng cho thành tích mới. Thầm cảm ơn sự sắp xếp vô tình của nhân viên mà Jungkook đang ngồi cạnh Jimin khi họ vẫn đang mặc trên người đồ diễn. Đầu gối hai người chạm vào nhau nhưng Jimin không hề dành một sự chú ý nào cho cậu. Jungkook đôi khi rơi vào trạng thái bất động vì não cậu phải tập trung cho việc tránh hướng mắt về bên phải, nơi có một cơ thể mà cậu nhớ nhung.
Jimin nói gì đó, lần này Jungkook không thể không nhìn nữa, nhưng tầm mắt cậu từ gương mặt anh đã rất nhanh bị kéo xuống khoảng ngực hờ hững. Cậu cố xoay đi, vô ý lắc đầu vì bản thân đã không điều khiển được đôi mắt.
Sự hiện diện của Jimin và nỗi khao khát của Jungkook như hai chiếc nam châm trái dấu, nó hút nhau mãnh liệt, và cậu thì không đủ khả năng để cản trở điều đó. Mỗi khi anh nhích người hay với tay ngang qua Jungkook, mùi nước hoa của anh sẽ khiến cho lực hút mạnh mẽ hơn và Jungkook không thể phớt lờ sự khao khát của mình hơn được nữa.
Vốn là một ly rượu mừng giải thưởng mới, Jungkook lại không dám uống. Trong lúc cậu còn chưa kịp quyết định có nên uống nó không, và thậm chí mọi người còn mới nhấp môi một ngụm, Jimin đã nốc xong ly của mình. Anh vẫn hay uống say sưa như thể rượu là thức uống ngọt ngào nhất trên đời, nhưng nốc như nước lã không đợi ai thế kia hẳn là vì muộn phiền do lỗi sai ban nãy. Jungkook không nói gì đưa ly mình sang cho anh, đúng như cậu đoán, Jimin nhận lấy mà không nhìn cậu, anh ngửa cổ rót hết rượu xuống.
Sau khi chào tạm biệt fan họ vẫn ngồi với nhau thêm rất lâu, nhân viên bắt đầu rời đi hết thì các thành viên vẫn còn uống. Lần này Jungkook cố từ chối nhiều nhất những lần rót rượu từ các anh, đến cuối buổi cậu chỉ uống tầm ba ly thôi mà còn thấy choáng váng. Trong khi người bên cạnh đã uống rất nhiều rồi và cả người anh bắt đầu mềm rũ tựa vào lưng ghế, áo khoác mỏng manh trượt xuống khỏi vai, tóc cũng không còn vào nếp nữa nhưng tay vẫn cầm ly rượu.
- Thôi anh về phòng đây, Taehyung à, chăm sóc Jimin nhé, nó uống nhiều quá. — Seokjin là người đầu tiên từ bỏ, lần nào cũng vậy, và ngay khi anh ấy nói thì Yoongi sẽ là người hưởng ứng tiếp theo. Yoongi còn tỉnh táo lắm, anh ấy chỉ mệt thôi, cả hai vỗ vai Jimin rồi rời đi sau khi hướng về phía Taehyung căn dặn.
Jungkook thấy anh ấy gật gù đáp lại Seokjin rồi chuyển đến ngồi cạnh Jimin. Taehyung cũng uống khá nhiều và tửu lượng của anh ấy thì không cao như Jimin nên trông hơi chật vật. Anh ấy đặt ly rượu xuống bàn rồi ngã ra ghế, Taehyung kéo lại một bên áo khoác đã tuột xuống đến bắp tay của người bên cạnh lên rồi tựa đầu lên vai.
Trong khi Namjoon và Hoseok đang mải mê với câu chuyện về lời bài hát nào đó mà Jungkook đã không còn theo kịp, cậu đã hướng sự tập trung của mình đến chỗ Jimin. Anh cứ yên lặng khoanh tay nhấp rượu và Taehyung thì đã nhắm mắt thở đều như đã ngủ say.
- Anh còn nghĩ về sân khấu lúc nãy à? — Jungkook lên tiếng sau khi chắc rằng Taehyung đã thật sự ngủ trên vai người bên cạnh. Cậu hỏi khẽ để chỉ mình Jimin nghe rõ.
- Không, nhưng em vừa nhắc cho anh nhớ đấy. — Jimin nâng ly lên khi nói hết câu, chờ đợi, Jungkook chồm tới bàn lấy ly rượu còn chưa tới phân nửa của mình cụng với anh. Anh uống hết, Jungkook đưa tay lấy cái ly rỗng trên tay anh, vì biết anh sẽ không thể dời người với một Taehyung đang ngủ trên vai.
- Taehyung say rồi hả? — Namjoon cuối cùng cũng để ý sau cuộc trò chuyện dài với người bạn đồng niên, Jungkook cảm thấy quá sức biết ơn khi bữa tiệc này đã đến lúc kết thúc — Hay để nó ngủ lại đây đi, chứ ai vác về được.
Người kia được Namjoon và Hoseok dìu vào giường, căn phòng suite này là của Namjoon và anh ấy sẽ phải chia sẻ giường của mình đêm nay, hoặc cho đến lúc Taehyung tỉnh lại và tự về phòng.
Khi không gian chỉ còn lại hai người, Jimin đứng dậy, muốn rời đi, nhưng cơn say khiến anh lảo đảo ngồi xuống trở lại với hai tay chống xuống ghế, đầu cúi xuống cố xua đi cơn đau.
- Em đưa anh về phòng. — Jungkook tiến đến chạm vào hai bên vai, ban đầu Jimin không động đậy, anh muốn đợi cơn choáng váng qua đi rồi sẽ tự về phòng. Nhưng Jungkook đã dùng lực nắm lấy bắp tay anh đứng lên, giữ một cánh tay choàng qua cổ mình rồi ở eo kéo sát Jimin vào người. Jungkook lớn tiếng thông báo cho hai người anh lớn trong phòng rằng cậu sẽ đưa Jimin đi.
Jimin không nói gì suốt đoạn đường, nhưng cơ thể anh vô lực tựa vào Jungkook, bước đi cũng không vững. May mà cậu không say, may mà cậu còn tỉnh táo, nếu không với sức nóng đang kề sát này Jungkook không biết mình sẽ làm gì nữa.
Jimin rời khỏi người cậu để lục tìm thẻ phòng, anh đứng nghiêng tựa vai vào tường, tay lần vào túi quần một cách mất kiên nhẫn, hơi men làm anh không đứng vững nổi.
- Anh không có thẻ, anh để quên trong phòng rồi thì phải. — Jimin ngước đôi mắt vẫn còn lớp trang điểm lên cùng với cái chau mày nhìn Jungkook, anh mệt mỏi thông báo. Vậy là nếu muốn vào phòng họ phải lê cái thân say xỉn và kiệt sức sau lịch trình xuống sảnh để lấy thẻ phòng khác. Jungkook dù không say nhưng vẫn chọn không làm thế.
- Em sẽ không đi lấy thẻ cho anh đâu, — Jungkook nhướn mày nhìn người kia vẫn đang cố tìm kiếm một điều kỳ diệu trong những cái túi chật chội của chiếc quần skinny bó sát. — hoặc anh ngủ ở phòng em, hoặc tự xuống sảnh.
Jimin im lặng vò rối tóc, Jungkook biết anh đang rất mệt và sẽ bỏ cuộc ngay lập tức với cái lựa chọn thứ hai. Cậu tiến đến quàng tay anh lên cổ và ôm lấy eo như tư thế cũ dìu anh hướng về phía phòng mình, và Jimin để yên. Anh gần như đã chọn một phương án dễ dàng hơn là ngủ luôn tại lối đi này để khỏi phải đi cùng Jungkook. Nhưng cơn đau từ cái đầu đang đánh nhau với men rượu của anh nói không.
- Em đi tắm. — Jungkook nói sau khi về đến phòng và đặt được Jimin xuống ghế, cơ thể cậu mệt mỏi sau một ngày quá dài, cậu chỉ muốn kết thúc nó ngay với một giấc ngủ sau khi tắm xong, nhưng Jimin đang ở đây. Jungkook sẽ không bỏ qua cơ hội được chăm sóc anh, rồi cả hai sẽ quay lại như trước, mối quan hệ được hàn gắn, cậu hi vọng thế.
- Để anh tắm trước đi, không anh ngủ quên mất. — Jimin đứng dậy, loạng choạng bước qua Jungkook tiến về phía phòng tắm, áo khoác của anh lại trượt xuống, lần này Jimin cởi hẳn nó ra. Áo ba lỗ bên trong hở hang kinh khủng, cổ áo trễ xuống nửa ngực và phía sau thì càng lộ nhiều da thịt vì hai bên khoét đến tận xương sườn.
Jungkook thầm chửi thề trước dáng vẻ lả lơi say xỉn kia. Cậu bước nhanh về phía Jimin, nhặt cái áo khoác mỏng manh vừa bị anh quẳng xuống đất, mơ màng đưa lên vùi mũi vào thứ chất liệu mềm mại còn vươn đầy mùi thơm của anh.
- Hyung, anh không tự tắm được đâu. Anh sẽ té mất. — Jungkook với hơi thở nặng nề đến gần Jimin từ phía sau, cái áo trên tay sớm đã bị vứt lại về nơi cậu nhặt nó. Khi Jimin còn chưa kịp quay đầu lại cậu đã sát cạnh ôm lấy vai, anh không nói gì, dựa dẫm nương theo bước đi của Jungkook.
Ở giữa phòng tắm, Jungkook đứng đối diện người kia, khoảng cách chẳng vừa cho bất kì ai chen qua. Cậu bắt đầu cởi áo của mình trước, sau khi gỡ vài nút cho có lệ, cậu kéo cổ áo từ sau qua khỏi đầu rồi quẳng nó một góc, quan sát biểu cảm người trước mặt.
Mí mắt Jimin rũ xuống, mang dáng vẻ mơ màng, anh cứ đảo mắt khắp nơi mà không nhìn Jungkook. Cho đến khi Jungkook tháo nút quần, cố tình chậm lại để chờ đợi phản ứng của anh, Jimin mới nhìn lên, chạm mắt với người đối diện.
- Tắm nhanh rồi ngủ, em mệt. — Thấy ánh mắt Jimin bối rối, Jungkook khẽ than thở. Ngày trước khi còn là thực tập sinh mọi người vẫn thường tắm chung để có thể sớm được nghỉ ngơi mà, cứ giả vờ như Jungkook đã quá mệt để đợi anh tắm, Jimin sẽ hiểu tình huống này thôi. — Anh còn đang say nữa, em không để anh tắm một mình đâu.
- Jungkook à, nhưng mà- chúng ta... — Jimin còn đang bỏ dỡ câu nói thì cậu đã cởi quần xuống, anh mím môi cúi mặt, không thể làm gì khác hơn, cuối cùng cũng làm theo tự mình cởi áo. Cái quần ôm sát khiến Jimin hơi khó khăn để đứng vững, Jungkook đưa tay ra để anh vịn vào rồi cố đạp hai ống quần ra khỏi chân.
Jungkook cởi quần lót trước, rồi vào buồng tắm kính bật vòi hoa sen, cậu biết anh ngại, mọi hành động đều rất chậm chạp nên cậu quay lưng về phía anh, để anh tự nhiên cởi quần lót. Khi Jimin bước vào buồng tắm, tim Jungkook nhảy lên đập thình thịch trong lồng ngực, ra hiệu cho cậu nhìn lấy cơ thể kia. Tâm trí cậu phải cố giữ bản thân không quay lại ôm lấy người kia mà ve vuốt.
Jungkook bước lùi qua, nhường không gian cho Jimin tiến đến dưới vòi sen, hai người đứng cạnh nhau. Cậu cố giữ một khoảng để vai cả hai không chạm vào đối phương, tập trung thoa sữa tắm lên người.
- Jungkook, tháo dây chuyền giúp anh đi. — Jimin quay lưng về phía cậu, tay anh chạm vào chỗ nối của sợi dây mảnh sau gáy, câu nói khiến Jungkook không thể giữ nổi mình nữa mà hướng về phía anh.
Tay cậu run run chạm đến, mắt chỉ đặt đúng vào nơi móc nối của sợi dây trên cổ, sau vài lần cũng tháo được và đặt nó lên chỗ của mấy chai xà phòng. Jimin vẫn quay lưng, lần này Jungkook mới có can đảm lướt mắt nhìn cơ thể anh, dọc theo rãnh lưng đến hai hõm apollo đối xứng ở thắt lưng, rồi đường cong từ eo xuống bờ mông căng mẩy, tất cả khiến mắt cậu bốc cháy, hơi thở không thể kiềm chế mà nặng nề.
Jungkook nhìn xuống hạ thân của mình đã cương lên, chỉ một gang tay thôi đầu khấc sẽ chạm đến mông người kia. Cảnh tượng trần trụi kích thích đầu óc cậu tê dại, chỉ cần anh không quay mặt lại, Jungkook mạo hiểm tự nắm lấy chiều dài của mình, tự tưởng tượng có thể xoá bỏ đi khoảng cách giữa cả hai.
Tiếng nước chảy chẳng thể át được tiếng thở rối loạn của Jungkook, nhưng Jimin vẫn không quay lại nhìn. Tay Jungkook chậm lại, cậu tự hỏi lẽ nào anh không nghe mình, và khi Jungkook ngước lên, cậu thấy Jimin đang chống một tay lên tấm kính, đầu cúi gằm, tay kia cũng đang tự nắm lấy bên dưới vuốt ve thật chậm.
- Jimin — Jungkook thở hắt rồi cái tên cứ thế trượt khỏi môi, ngay khi âm thanh trầm thấp đó vang lên, cậu thấy bờ vai anh run rẩy rồi anh lảo đảo bước lên né xa Jungkook, đỉnh đầu anh tựa vào mặt kính, bàn tay vẫn bám trên đó và đầu ngón tay bấu đến trắng bệch.
Jungkook không còn nghĩ được gì nữa khi mà trước mặt là một Jimin trần trụi đang tự thoả mãn chính mình, thậm chí khi anh đang hứng đến mức không kiềm chế được vuốt ve thì vẫn cố tránh né cậu. Thế rồi Jungkook ép tới, tay nắm lấy chiều dài hướng đầu khấc trượt vào rãnh mông anh một đường từ dưới lên, cả người Jimin giật nảy, đầu anh cuối cùng cũng ngẩng lên, hoà vào tiếng nước một tiếng rên ướt át.
- Đừng làm vậy. — Jimin vòng một tay ra sau đẩy vào ngực cậu, lời anh nói giữa những tiếng thở dốc khiến nó chẳng còn giống một lời từ chối.
Jungkook bắt lấy bàn tay vô lực trên ngực, kéo mạnh về để lưng anh dính sát vào cơ thể phía sau. Động chạm bên dưới càng được phóng đại, khi mà cả chiều dài của Jungkook bị ép sát vào khe mông người kia, mọi giác quan nhường chỗ cho xúc cảm. Cậu vòng cả hai cánh tay qua hông Jimin, ôm ghì người kia vào lồng ngực.
Dòng nước ấm vẫn đang chảy len lỏi giữa hai thân thể dính chặt nhau, Jungkook hơi khuỵu gối, rồi cứ thế ma sát cả chiều dài ở nơi nóng bỏng kia. Cậu không điều khiển được cơ thể mình, mọi thứ như bị dục vọng dẫn dắt. Jungkook không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chưa cho phép, nhưng Jimin đang ở quá gần, sự lộng lẫy của anh làm mờ mịt lí trí cậu.
Cả hai cánh tay Jimin chống trên mặt kính, những âm thanh bị đôi môi mím chặt chặn lại, chỉ còn những tiếng thở vỡ vụn. Jungkook ôm chặt eo anh, cảm nhận cả sức nặng của Jimin trên đôi tay vì chân của anh không ngừng run rẩy.
- Em xin lỗi, Jimin, xin lỗi anh. — Giữa những ma sát của thân dưới, Jungkook cúi sát mặt vào tai người kia thì thầm. Xin lỗi vì đã không điều khiển được bản thân trước anh, xin lỗi nếu hành động hiện tại có vô tình xúc phạm anh. Jungkook có một chút mong là anh và Taehyung đã làm điều này rồi, vậy thì ít ra Jimin sẽ dễ dàng chấp nhận hơn khi bị một thằng con trai khác động chạm như thế. Nhưng phần nhiều cậu hi vọng mình là người đầu tiên được trải qua cảm giác này với Jimin, được chạm vào cơ thể anh một cách khát cầu và tuyệt vọng như vậy.
Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được mông Jimin tự động ép chặt hơn vào thân dưới, anh bắt đầu nương theo chuyển động của cậu mà lên xuống đầu gối để sự va chạm như bén lửa. Nó đốt cả cơ thể và tâm hồn Jungkook cháy bừng bừng, cậu không còn đè chặt tiếng rên rỉ trong cổ họng nữa, thoải mái bật nó ra với một loạt thở nặng nề.
- Jungkook, — Một tiếng ngân mềm mại chạm vào thính giác cậu sau cái tên của chính mình, Jungkook phải nín thở giữ lại bản thân khi cậu gần như bắn chỉ với âm thanh đó. Jimin ngửa cổ, mái tóc ướt đẫm cọ vào hõm vai cậu. — Em đã từng hôn ai chưa?
Dù vòi hoa sen vẫn đang đổ nước xuống vẫn không dập tắt được mồi lửa mà Jimin vừa châm thêm, giọng anh khàn khàn vì men rượu, mang theo dục vọng không còn cố đè nén.
- Con mẹ nó anh sẽ là người đầu tiên. — Jungkook một tay vuốt dọc theo cơ thể bắt lấy cần cổ đang ngửa ra của người kia, nắm chặt, cả gương mặt anh như đang dâng lên, mắt hé mở đong tình như đang chờ đợi được đáp ứng. Môi anh, đôi môi tội lỗi hồng hào đầy đặn, anh xứng đáng có được mọi thứ anh yêu cầu, nên Jungkook ép môi xuống. Jimin lập tức mút lấy, tay anh rời khỏi tấm kính trước mặt ôm lấy cổ tay cậu. Mềm mại, ngọt ngào và căng đầy, Jungkook không còn một tia kiềm chế, cắn nuốt bờ môi anh điên cuồng, thân dưới càng di chuyển ma sát kịch liệt.
Khi cậu cảm nhận được lưỡi Jimin liếm lên môi dưới, Jungkook bất ngờ tách ra, quan sát đầu lưỡi đỏ ướt át còn chưa kịp thu vào, rồi nó chậm rãi được giấu đi sau đôi môi sưng tấy. Jimin thở dốc, gỡ lấy tay cậu cố ngẩng đầu dậy. Mọi chuyển động của Jungkook đột ngột dừng lại, khiến cho Jimin sợ hãi tiến lên một bước muốn trốn đi.
Rồi Jungkook đột nhiên xoay vai anh lại, để Jimin đối diện với mình, ép lưng anh sát vào tấm kính, đôi mắt như một con thú săn mồi đang đói khát tìm được thức ăn. Jungkook ngắm nghía từng nơi trên mặt anh, trông cậu như thể đang giận dữ với hàng mày nhíu chặt. Đáng lẽ chỉ là một nụ hôn giữa những khát cầu và dục vọng, nhưng khi cái lưỡi hư hỏng kia chạm đến một khái niệm đã bị chôn vùi thật sâu, khi mà nó khiến bao tử Jungkook ngứa ngáy, cậu biết mình không thể giả vờ như nó không tồn tại nữa. Bởi vì nó đã trở nên quá mức rõ ràng, tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip