7. recognition

Jungkook từng có bạn gái vào năm 15 tuổi, đó là khoảng thời gian làm thực tập sinh cho đến năm đầu ra mắt. Cô ấy từng là một chút niềm vui giữa lịch trình tập luyện căng thẳng. Dù chỉ là tin nhắn động viên, hay đôi khi gặp nhau ở trường, Jungkook cũng cảm thấy cuộc đời có thêm chút màu sắc.

Cậu từng hôn, đó không phải một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng là một cái chạm môi với trái tim đập liên hồi. Jungkook đã cho rằng đó là sự rung động mãnh liệt nhất từng xảy ra trong đời mình, cho đến hiện tại.

Cho đến lúc cùng Jimin say mê cuồng loạn, một nụ hôn có thể đốt cháy mọi tế bào. Jungkook như bị bỏ bùa mê giữa đôi môi căng đầy mềm mại của anh, cả đốt sống râm ran như có một đàn kiến bò trên xương tuỷ. Cậu đã đắm chìm đến mức không nhận ra lí trí bên trong đang kêu gào rằng rõ ràng rồi, những hỗn độn bấy lâu cuối cùng cũng có câu trả lời. Chỉ khi lưỡi anh liếm lên môi dưới, đánh thức những nhận thức cậu cố tình chối bỏ.

Jungkook xoay Jimin lại đối mặt với mình, càng nhìn anh, cái chuông cảnh báo vô hình bên trong cậu càng reo inh ỏi, làm tai cậu ù cả đi. Thì ra điều bản thân cố phủ nhận bấy lâu cũng không đáng sợ đến vậy, hoặc ít nhất ngay lúc này, khi Jimin đang ở trước mắt. Jungkook muốn thừa nhận với anh, nhưng tiếng chuông trong tiềm thức đang báo động, nếu cậu cứ vờ như những hành động thân mật chỉ để giải toả nhu cầu, ít ra Jimin đang chấp nhận nó. Còn tình yêu vừa mới đâm chồi bén rễ, Jungkook cần thêm thời gian để vun tưới.

- Anh xin lỗi, anh lại say rồi Jungkook à. — Jimin trông chẳng giống kẻ đang hối lỗi, anh nhìn thẳng cậu, một chút khác biệt chiều cao khiến mắt anh hướng lên đầy vẻ kiêu ngạo. — Nếu em không thích, thì dừng lại thôi.

Anh rõ ràng biết cậu thấy sao, vẻ mặt anh thể hiện hết rằng anh biết mình có thể điều khiển cảm xúc của Jungkook dễ dàng hơn nhấc một ngón tay.

- Không thích? Anh nghĩ em không thích cái lưỡi hư hỏng của anh sao? — Jungkook lấn tới thật sát, làm người kia phải khẽ quay mặt đi, nếu không hai đôi môi sẽ chạm nhau. Sự lấn át của Jungkook khiến cho hai thứ cương cứng bên dưới gặp nhau, cả hai người không hẹn trước mà cùng bật ra một hơi thở. Cậu đặt tay lên hông anh, ngón cái ve vuốt làn da nơi đó — Đừng có xin lỗi em vì anh say nữa, anh biết em phải cảm ơn điều đó mà.

Giống như chỉ chờ một tín hiệu, Jimin vòng hai tay lên ôm lấy gáy người trước mặt. Khi môi Jungkook hé mở chờ đợi một nụ hôn, thì anh chỉ liếm lên miệng cậu, thành công khiến nó nhả ra một tiếng chửi thề.

- Những việc nãy giờ, anh chưa từng làm với ai đâu. — Jimin vuốt những sợi tóc ướt đẫm khỏi trán cậu trong khi mắt hướng theo cử động của ngón tay, hơi thở anh mang theo mùi rượu nồng nàng như muốn chuốc say Jungkook.

- Anh Taehyung chưa từng hôn anh sao? — Cậu chìm đắm trong việc nhìn ngắm anh đến mức có thể nhắm mắt mà vẫn vẽ nên một Park Jimin hoàn hảo. Giờ thì ngực cả hai cũng dính vào nhau, cậu không mong Jimin nghe thấy trái tim đang đập loạn của mình.

- Anh nói rồi, cậu ấy không làm thế. — Ngón tay Jimin vuốt dọc quai hàm rồi chậm rãi xuống ngực, anh vẫn đảm bảo mắt mình không rời cuộc hành trình đó. Anh ưỡn lưng để tạo khoảng cách giữa thân trên, vô tình ép thân dưới một lực thật nhỏ nhưng vẫn đủ để cả hai cảm nhận sự chật vật của đối phương.

- Anh ấy bỏ lỡ nhiều đấy, còn bây giờ, — Jungkook thở hắt ra khi hai dương cụ ép vào bụng dưới, cậu giữ lấy eo Jimin bằng hai bàn tay, siết lại — cho em xem lưỡi anh lần nữa.

Jimin nuốt nước bọt, khoé môi nâng lên thành một nụ cười khiêu khích, anh hơi ngẩng mặt nhìn thẳng Jungkook, đưa đầu lưỡi đỏ ửng ẩm ướt dịch vị ra. Người kia bày ra biểu cảm mà cậu chắc rằng sẽ không ai không sa lưới, kẻ nhìn thấy chỉ có thể rơi vào rồi kẹt cứng, tình nguyện trở thành con cá vùng vẫy trong tuyệt vọng ham muốn.

Jungkook phải nhắm mắt, cúi đầu hít một hơi thật sâu mới có thể nhẫn nhịn lại sự cuộn trào trong máu. Chỉ tốn hai giây để cậu quay lại với một Jimin đang dâng lên đầu lưỡi, tay trái Jungkook vòng ra sau ôm trọn vòng eo nhỏ rịt sát, tay kia chộp lấy cổ anh, những ngón tay bấu vào xương hàm. Cậu lao vào thưởng thức miếng mồi ngon ngọt mà người kia cố tình mời dụ, lần này Jungkook biết tận dụng lưỡi mình, để nó nếm hết mùi vị của khoang miệng kia. Cậu nuốt xuống những tiếng rên của anh khi môi bị day cắn, khi đầu lưỡi bị mút thật mạnh đến tê dại. Jungkook nghĩ mình đã say trong mùi rượu phảng phất từ hơi thở đang quấn quýt. Càng say sưa cậu càng khao khát Jimin hơn, chỉ môi và lưỡi là không đủ, cậu muốn chạm vào tâm hồn anh, nghiền nát anh và chính cậu rồi hoà làm một.

- Nói rằng anh sẽ không bao giờ làm thế này với ai khác đi. — Jungkook nói trong nụ hôn, khi cả hai cần chậm lại để đôi môi bớt cơn tê dại. Cậu khẽ siết bàn tay trên cổ Jimin, ép anh ngẩng mặt lên, trông anh khổ sở trong dục vọng, mắt đã mờ mịt đầy nước và không ngừng đẩy những tiếng thở run rẩy khỏi đôi môi sưng đỏ.

- Chỉ em thôi, Jungkook, em thôi. — Giọng anh vỡ nát, Jimin quay cuồng trong hơi men, giống như lần trước, anh lại cầu tình Jungkook. Và cậu mặc kệ đó có phải là lời giả dối hay không, thì trái tim cậu vẫn bị lời nói vụn vỡ đó làm cho nở rộ, cùng lúc thì đầu óc cũng không còn làm chủ cơ bắp, Jungkook siết nghiến Jimin trong một cái ôm.

- Tắm đi, Jimin, rồi em sẽ làm mọi điều anh muốn ở trên giường.

Phải mất thêm nửa tiếng để Jungkook giúp anh tắm gội, khi mà cả hai không thể ngừng chạm vào nhau. Jungkook thề cậu chưa từng cứng lâu đến thế trong đời.

Jimin mặc vào người áo choàng tắm, ngồi ngoan ngoãn trên ghế để được sấy tóc. Jungkook thì chẳng muốn mặc thêm quần áo, vì cậu biết một lát mình cũng sẽ cởi chúng ra, cậu quấn khăn tắm ngang hông, sau khi sấy khô tóc cho anh cũng tự làm cho mình. Anh đến giường nằm xuống, trông Jimin chỉ bình thản nằm đó, Jungkook lại sợ anh ngủ quên mất nên cậu càng gấp gáp muốn tóc khô thật nhanh.

- Anh mệt rồi? — Khi Jungkook ngồi xuống phần giường trống anh chừa cho mình, Jimin trở người xoay lưng về phía cậu. — Hyung?

Jungkook chống khuỷu tay nghiêng người nằm xuống, chạm lấy vai người bên cạnh, cậu có chút lo lắng. Hay là Jimin đổi ý, hay là anh sợ? Có quá nhiều lý do để anh ngừng lại và chẳng thiếu rủi ro nếu cả hai tiếp tục để dục vọng dẫn lối. Rồi mối quan hệ của hai người sẽ ra sao nếu Jimin hết say và lại thấy tệ? Sẽ giống như mấy tháng qua, lạnh lùng xa cách? Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra nữa, cho nên nếu lần này Jimin khước từ, cậu sẽ không chạm vào anh.

- Jungkook, em sẽ không hối hận phải không? — Jimin đợi một lát mới hỏi khẽ, giọng anh mềm mại có chút khàn, anh vẫn nằm yên.

Jungkook chỉ để mở hai chiếc đèn bàn vàng nhạt, cộng thêm dư âm của rượu và những thân mật trong phòng tắm khiến cho cậu lâng lâng. Thanh âm của Jimin vang lên quá nhẹ nhàng rồi tản hoà vào không khí, Jungkook mơ hồ rằng có thật là anh vừa lên tiếng. Như thể thính giác chỉ vô thức làm việc của nó trong khi thần kinh không hề giúp cậu trong việc nhận biết nữa.

- Anh làm đầu óc em trống rỗng rồi, Jimin. — Jungkook nằm hẳn xuống, vùi mũi vào tóc anh lẩm bẩm. Cậu thành thật với anh, với lòng mình. Tóc anh thơm mùi dầu gội, từng sợi êm ả phẩy vào ruột gan cậu ngứa ngáy, cậu đặt môi hôn lên tóc anh, những nụ hôn liền kề rơi xuống khắp nơi trên gáy. — Em chẳng nghĩ được gì ngoài anh, anh không biết đâu.

Dù có cố nghĩ đi đâu, thì hình ảnh của người trong lòng vẫn choáng đầy tâm trí. Jimin với đôi mắt duyên dáng yêu kiều, đôi môi căng đầy để rơi những tiếng nỉ non, và cơ thể mà nơi nào Jungkook cũng khao khát được chạm đến. Tự nhiên lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa, ước mơ, bây giờ cậu chỉ nghĩ được một điều ước duy nhất, rằng Jimin cũng có những cảm xúc giống mình, cũng đang san sẻ những chú bướm miệt mài vỗ cánh trong bao tử, tim cũng đập nhanh đến đau mỗi khi gần kề.

Jungkook nối tiếp những chiếc hôn, cậu lại chống khuỷu tay ngẩng dậy, đáp môi xuống mỗi nơi trên cổ Jimin. Trái tim cậu réo rắt như tiếng của một bó đuốc thật to đang cháy bập bùng, mọi giác quan đều tập trung cảm nhận người trước mặt.

- Jimin à, anh không biết đâu, không biết em muốn anh đến thế nào. — Jungkook rải những cái chạm môi lên sườn mặt anh, dù dục vọng đang cháy bỏng, cậu mong Jimin cảm nhận được chút tình cảm mình đặt lên những chiếc hôn vụn vặt này.

- Muốn anh? Anh sao, Jungkook? — Jimin xoay mặt lại, chân mày anh nhướn lên, mắt không mở to nổi nhưng trông anh rõ ràng đang ngạc nhiên. — Em vừa nói em muốn anh sao?

Nói xong Jimin cố chống tay ngồi dậy, dường như anh lại đang vật lộn với cơn choáng váng trong khi cúi đầu.

Jungkook có cảm giác điều mình vừa nói không đúng lúc, hiện tại mọi thứ đều làm cho cậu bất an. Cậu sợ sẽ khơi dậy một nét tỉnh táo nơi lí trí anh, rồi sự khước từ sẽ thật khó chịu trong hoàn cảnh này. Bởi vì Jungkook sẽ chẳng dám làm trái ý anh, nên cậu chỉ mong người kia cũng muốn mình, một chút thôi, ít nhất là muốn Jungkook giúp anh cũng được.

- Em muốn anh. Em phải làm sao để anh cũng muốn em đây, Jimin? — Cậu trở người nằm thẳng, dù không nhìn, Jungkook vẫn đặt toàn bộ sự chú ý lên người đang ngồi hướng lưng về phía mình.

- Em phải làm gì nữa sao? — Jimin quay người lại, Jungkook thấy ánh mắt anh nhìn lướt cơ thể mình, cậu gần như mất đi hơi thở bởi điều đó. Cậu nghĩ mình đã làm đúng mọi thứ khi thấy Jimin nhích người đến gần hơn. — Jungkook, nhìn em đi.

Jimin ngồi sát bên ngực, chống tay xuống giường ngang qua người cậu, tay kia chạm đến nơi còn đang bán cương, phủ lên lớp khăn tắm rồi chậm rãi theo chiều dài mà ma sát. Sự đụng chạm bất ngờ khiến Jungkook há hốc hít sâu, trước mắt là tấm lưng còn mặc áo choàng tắm, cậu vòng tay ôm cứng eo anh, bên tay còn lại vuốt ve cánh tay chống trên giường.

- Jiminie, anh- anh cũng muốn em, nói đi. — Jungkook thở dốc dưới sự kích thích, lời nói chẳng khác nào cầu xin người kia. Trước khi đầu óc trắng xoá, cậu muốn nghe Jimin thừa nhận điều đó, trước khi cơ thể thoả mãn, cậu muốn trái tim được vuốt ve.

- Anh, con mẹ nó đang thèm khát em, em không nhận ra à? — Jimin không dừng động tác, anh quay lại nhìn dáng vẻ hứng tình của Jungkook rồi thậm chí gia tăng tốc độ của bàn tay. Anh mỉm cười như một kẻ chiến thắng, và cậu muốn phát điên lên trước tiếng chửi thề của Jimin. Anh biết mình đang làm gì, anh biết bản thân nóng bỏng đến mức nào khi anh đang nắm trong tay trái tim nhỏ bé của Jungkook mà tung hứng. Và Jungkook tình nguyện dâng hiến tim mình nếu anh vui vẻ trong khi chơi đùa với nó. Rồi anh sẽ thoả mãn khi điều khiển được mạch cảm xúc thay phiên nhau chế ngự cậu, từ những hân hoan, lo sợ, đến bất an và vỡ oà trong sung sướng. Jungkook sẵn sàng để anh làm thế, miễn là anh không dừng lại. Miễn là Jimin cũng muốn cậu.

Jimin đổi tư thế, anh quỳ gối, kê mặt đến chỗ đang dựng đứng dưới lớp khăn tắm, rồi anh kề má đến cái chóp của túp lều đó cạ nhẹ. Jungkook quan sát anh đến đau rát mắt, cậu không dám bỏ lỡ một khắc nào khi mà dáng vẻ anh quá sức gợi tình, khi mà từng chuyển động của anh đang cướp lấy hơi thở cậu. Nếu đây là hình ảnh cuối cùng Jungkook thấy trước khi chết vì hụt hơi, cậu sẽ cam lòng để Jimin rút cạn tất cả không khí trong buồng phổi.

- Anh thèm khát em mà, Jimin, thể hiện đi. — Jungkook cố hít sâu, chống người ngồi tựa vào đầu giường, tạo ra khoảng cách với gương mặt ửng hồng kia. Như một chú mèo vừa mất đi nơi âu yếm, anh hơi bĩu môi nhìn lên, trông anh mềm mại và yêu kiều đến nỗi khoé môi Jungkook bị đun chảy ra thành một nụ cười chiều chuộng. Cậu vươn tay nắm lấy cằm Jimin, nhẹ nhàng kéo mặt anh tới trao một nụ hôn, bắt đầu với môi và kết thúc bằng răng và lưỡi.

Đến khi tách khỏi môi hôn, Jimin chồm người lên đè cậu nằm xuống, anh hôn xuống hõm vai trong khi tay đã tháo xuống mảnh vải duy nhất trên người Jungkook. Bàn tay anh bận rộn miết lên từng tất cơ bắp trên bụng khi môi chu du ở lồng ngực, mỗi nơi đều để lại những vệt ướt át. Jimin càng xuống thấp, Jungkook càng thở nặng nề, cậu đặt một bàn tay lên tóc anh, vuốt qua vành tai ửng đỏ.

Khi tay Jimin chạm đến hai bên xương hông, anh hôn xuống bụng dưới đang cuộn trào của cậu, rồi anh ngước lên từ nơi đó, ánh mắt khiêu khích hướng thẳng Jungkook không ngần ngại. Mặc dù đã sẵn sàng cho điều này, nhưng khi tận mắt thấy đầu lưỡi Jimin vươn ra liếm lên phần đỉnh đã ướt dịch, Jungkook muốn bắn ngay lập tức. Cậu rùng mình bởi luồng điện từ nơi hạ thân truyền đến sống lưng, rồi không để cậu làm quen với trải nghiệm mới, Jimin ngậm lấy đầu khấc, xoáy lưỡi vào nơi đang rỉ dịch, nuốt xuống gần hết chiều dài.

- Chết tiệt, h- khoan đã, Jimin — Jungkook rít qua kẽ răng, gấp gáp ngăn anh lên xuống chiều dài của mình trong khuôn miệng nóng hổi. Có lẽ anh biết cậu đang nhẫn nhịn khổ sở thế nào, nên anh nhả nó ra, nhìn cậu chờ đợi — Anh muốn giết em à?

- Em cũng đang giết anh đấy biết không? — Jimin cười và đôi má ửng hồng nâng lên, trông anh vừa đáng yêu vừa nóng bỏng, với đôi môi đang phủ nước bọt bóng loáng. Jungkook cố điều chỉnh nhịp thở nên chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của anh thì Jimin lại dùng chất giọng trầm thì thầm dẫn dụ — Để anh giúp em, Jungkook à, cứ bắn nếu em muốn.

Sau đó Jungkook chìm vào bể dục vọng sâu không đáy khi cả khuôn miệng nóng rực ôm trọn mình. Cậu rên rỉ trong từng hơi thở, vòm họng Jimin ôm siết lấy phần đỉnh mỗi lúc anh cố tình nuốt khan khi ngậm cả chiều dài. Đôi môi mọng bao phủ răng miết lên xuống càng lúc càng nhanh, đầu anh liên tục chuyển động để thoả mãn người bên dưới.

- Jimin, — Khi anh chậm lại và miệng vẫn còn bọc lấy phần đầu khấc, anh ngẩng lên nhìn và Jungkook bắn ngay sau khi gọi tên anh. Có lẽ cậu sẽ giữ được thêm một lát nếu không vì ánh mắt đó, như thể anh say sưa muốn làm Jungkook hài lòng, và cậu cũng muốn anh biết anh đã làm được. Còn hơn cả hài lòng, cậu yêu nó, Jungkook yêu mọi dáng vẻ anh bày ra, yêu mọi điều anh thể hiện — xin lỗi, nó đến bất ngờ quá, em-

- Nó không tệ đâu, của em mà. — Jimin nuốt xuống tinh dịch và còn quệt ngón cái lên đầu khấc, lấy đi phần dịch còn sót lại rồi mút nó. Còn hơn cả gợi tình, tội lỗi, Jimin thử thách sức chịu đựng của cậu đến cực hạn với những cử chỉ quyến rũ mà Jungkook chưa từng tưởng tượng qua.

- Park Jimin — Như thể mất đi khả năng ngôn ngữ, tất cả mọi thứ cậu biểu đạt chỉ có thể là cái tên anh. Jungkook đưa tay nắm lấy cổ áo choàng tắm xộc xệch, kéo anh về để trao môi hôn. Lần này nụ hôn đậm mùi tình dục vì có hương vị chính mình hoà lẫn, Jungkook thấy mình cương trở lại với những âm thanh ngân nga trong cổ họng anh như đang trả lời. Cậu trở người đặt anh nằm xuống và phủ lên trên, nụ hôn vẫn như một cuộc chiến khi ai cũng không nhường nhịn mà cố nếm đối phương với mọi thứ mình có. Jungkook nghĩ cậu có thể làm điều này mãi, cậu sẽ không bao giờ chán đôi môi anh, cậu sẽ luôn khao khát kể cả khi đang dày vò nó dưới môi mình, chẳng bao giờ là đủ.

Khi Jungkook nhổm dậy để chiêm ngưỡng người kia, cậu thề là trái tim mình vừa ngưng đập, và bên trong cậu gào thét khúc ca của tình yêu. Mái tóc Jimin bung trên gối, và một gương mặt đã không còn che giấu biểu tình, đôi mắt mờ đi vì ham muốn và đôi môi đang thở dốc sau một đợt hôn. Jungkook miết ngón tay lên gò má mềm mại phớt hồng, lướt mắt nhìn ngắm thân thể anh bị phô bày dưới lớp áo choàng xộc xệch.

- Thật lộng lẫy, hyung. Em sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này, em thề. — Jungkook không vội vàng cúi xuống hôn lên làn da trắng nõn nơi lồng ngực đang phập phồng, cố tình vạch vạt áo ra để lộ hai điểm sẫm màu. Trông Jimin hỗn độn và xinh đẹp, và như lời thề vừa thốt ra, hình ảnh này sẽ chẳng bao giờ Jungkook cho phép trí nhớ mình xoá đi. Cậu mút lên đầu ngực, nhớ nhung cảm giác được chạm vào của đêm say đầu tiên, nên giờ đây Jungkook ngậm liếm nó bù cho nỗi nhớ.

- Jungkook, không- ưm — Jimin lần nữa nói không với nơi này dù trông anh như đang tê dại bởi mặt lưỡi gai gai ướt át. Jungkook ngẩng lên, trong giây phút anh thở ra một hơi dài, nghe như nhẹ nhõm bởi vì yêu cầu được đáp ứng, nhưng rồi cơ thể tự động cong lên xin thêm động chạm.

- Cứ nói là anh thích nó đi, Jimin, em ở đây để thoả mãn anh mà. — Jungkook đổi bên, chăm sóc cho điểm còn lại và tay kia vẫn dùng đầu ngón tay ma sát, cậu tận hưởng âm thanh hổn hển và tiếng rên kẹt lại sau cái cắn môi của anh — Nói đi, anh có thích em chạm vào nơi này không?

- Jungkook à, ưm... — Cậu liếm mạnh lên đầu ngực sưng cứng bằng cả bề mặt lưỡi khiến cơ thể Jimin co giật một cái, và phản ứng đó làm bụng dưới Jungkook cuộn lại, một cảm giác thích thú chạy rần rần dưới da — anh- không cần chạm vào đó đâu.

- Chỗ này của anh sẽ là của em, hiểu không? Chỉ có em được chạm vào như thế này thôi. — Cậu xoa hai điểm đã sưng lên đỏ tấy, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật. Jungkook tự hào vì cậu biết mình là người đầu tiên chạm vào nơi này và khiến Jimin nảy người vì khoái cảm. Mọi thứ đều có thể bị thay thế, nhưng trải nghiệm đầu tiên sẽ không. Jungkook dành cho anh tất cả lần đầu của mình, và sẵn sàng mang theo dấu ấn đó đến cuối cuộc đời. Cậu sẽ nhớ Jimin, như là một tình yêu đầu tiên khiến cậu ham muốn mà tìm đủ cơ hội để chạm vào anh, mặc kệ sai lầm, mặc kệ tương lai.

Từng khoảng khắc đêm đó trôi qua thật rõ ràng và nóng bỏng trong trí nhớ Jungkook. Khi Jimin gầm gừ vì bị sự vụng về của cậu làm đau khi răng cậu cứ vô ý cạ vào thân dưới. Khi mùi vị anh bùng nổ trên đầu lưỡi, nó đúng là không tệ, miễn đó là Jimin. Và khi cậu không thể ngăn mình lén nhìn ngắm lối vào hồng hào chặt khít bên dưới của anh. Jungkook nhận ra càng được gần anh, cậu càng khao khát nhiều hơn và trần trụi hơn. Một đích đến quá xa trong khi cậu mới tiến được vài bước khỏi vạch xuất phát, nhưng Jungkook không thể vội vàng. Cậu còn chẳng biết Jimin có nghĩ đến chuyện sẽ thật sự làm tình hay không, và người anh muốn có phải cậu hay không. Những suy nghĩ đó thật xa vời khi mà Jungkook còn không dám ôm lấy anh khi anh say ngủ. Jimin như một điều khó lý giải mà hàng ngàn phép toán cũng không tìm ra câu trả lời, Jungkook chẳng biết làm gì tiếp theo với anh, và với trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip