8. effect
Sau đêm diễn tại BBMA, cả nhóm sẽ có bốn ngày trống lịch trình, sau đó họ sẽ xuất hiện trên Ellen Show.
Và điều tuyệt diệu nhất xảy ra với Jungkook khi cậu thức dậy là nhìn thấy Jimin vẫn đang ngủ ngay bên cạnh. Yên bình, và trần trụi.
Jungkook khẽ cựa mình, lặng lẽ nhích sát vào cơ thể bên cạnh, âm thầm rúc mũi vào trong mớ tóc loà xoà và đặt lên những sợi tóc đen một nụ hôn lén lút. Jungkook ước khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi qua, cậu không muốn nghĩ về những điều phải nói với Jimin khi anh tỉnh giấc, Jungkook muốn được gần anh như thể anh đã thuộc về mình. Nhưng thực tại luôn là điều con người phải đối mặt mà.
- Chào buổi sáng. Hyung. — Jungkook hơi khựng lại khi nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Bình thường thì cậu vẫn hay ăn nói trống không với Jimin thôi, tất nhiên Jungkook vẫn tôn trọng anh dù thế. Có lẽ ở đâu đó trong lòng cậu vẫn luôn tự tạo một sự đặc biệt dành cho một người đặc biệt, đến mức người đó hiểu lầm cậu ghét mình luôn. Thế mà tự dưng hôm nay Jungkook ngượng miệng, khi ánh mắt Jimin trong veo soi chiếu bóng dáng cậu, cái vẻ nũng nịu vừa tỉnh giấc trông mềm mại làm sao, rồi Jungkook thấy ngượng ngùng với câu chào cụt ngũn của mình, cậu thêm một tiếng gọi anh.
- Mấy giờ rồi? — Jimin chưa mở hẳn mắt, anh cong lưng duỗi người, trong mắt Jungkook thì lúc này anh chẳng khác một con mèo là mấy. Giọng anh hơi khan, kèm theo sự biếng nhác buổi sáng khiến Jungkook bật cười vào mớ tóc mềm, cậu lại dụi mặt vào đầu anh. — À, chào buổi sáng, Jungkookie.
Jungkook đờ ra một chút khi cảm nhận được cánh tay người kia dưới chăn đang vòng sang hông, Jimin nép người sát tới, cả hai nhanh chóng không còn khoảng cách. Sự đụng chạm càng phóng đại khi thứ duy nhất cản trở nó là hai chiếc quần lót. Jungkook có thể cảm nhận rất rõ làn da anh lán mịn và ấm áp đang cọ lên từng biểu bì trần trụi trên cơ thể mình. Cậu cũng vòng tay ôm lấy Jimin, hai ngón tay men rãnh lưng mà ve vuốt.
- Mới hơn 10 giờ, anh ngủ thêm đi. — Jungkook hơi tách ra để nhìn xuống mặt anh, Jimin dụi mũi vào gối cậu, những sợi tóc cọ vào cổ ngứa ngáy, nhưng Jungkook thấy như anh đang trực tiếp cọ vào trái tim cậu khiến nó râm ran.
Vậy mà Jimin ngủ lại thật. Anh bỏ lại mọi ngần ngại mà Jungkook lo sợ, cứ thế ôm ấp cậu mà thiếp đi.
Có lẽ Jimin đã có kinh nghiệm trong việc đối mặt với một mối quan hệ mập mờ kì lạ thế này, như anh và Taehyung trước đây. Điều đó cũng tốt thôi, thật ra thì đó là diễn cảnh hoàn hảo nhất để cả hai không rơi vào cảm giác lúng túng, nhưng Jungkook lại thấy lòng mình lấn cấn một chút. Cậu cũng chẳng mong Jimin thức dậy và cư xử ngượng ngùng, nhưng việc ý thức được những gì xảy ra giữa anh và Taehyung quá rõ ràng như thế này lại làm cậu không vui.
Jungkook cố làm bản thân phân tâm khỏi những cảm xúc nhỏ mọn đó bằng việc tập trung vào hơi ấm của người bên cạnh, để hiện thực xoa dịu trái tim mình. Và điều đó hiệu quả đến mức cậu rơi vào giấc ngủ lần nữa, trong khi những ngón tay vẫn khẽ lướt qua lại trên làn da Jimin một cách vô thức.
Vậy là trong vài ngày tới các thành viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi để đợi lịch trình tiếp theo ở Mỹ. Jimin có hẹn với Hoseok để đi mua sắm đâu đó gần khách sạn, nên anh đã dậy trước Jungkook.
- Anh có hẹn với anh Hobi, mượn quần áo của em nhé, ngủ thêm đi. — Jungkook cảm nhận được hơi ấm rất gần ve vuốt vành tai mình, Jimin còn xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi, cậu lại thiếp đi sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Jungkook thức dậy đã quá trưa, cậu thấy mình lâng lâng như chưa thoát khỏi giấc mơ nào đó, như thể những điều cậu trải qua trước khi ngủ cũng chẳng phải thật. Cảm xúc trống rỗng, tâm trí cũng trắng xoá, Jungkook chỉ nằm đó với những kí ức xuất hiện vô thức. Vậy là cậu đã có được Jimin hay chưa? Những chuyện tối qua cùng anh thân mật là có ý nghĩa gì? Mối quan hệ cả hai sẽ ổn hay không? Những câu hỏi cứ đan xen nhau nảy lên trong tiềm thức mà Jungkook chẳng thể có câu trả lời.
Jungkook muốn gọi cho Jimin, muốn nói chuyện với anh. Chỉ đơn giản là nói gì đó, cậu muốn Jimin biết cậu vẫn tồn tại ở đây, muốn anh nhận ra những bối rối mà mình đang trải qua.
- Anh sắp về chưa? — Jimin bắt máy sau hai hồi chuông, giọng anh trả lời nghe thật tuyệt, nhưng Jungkook đã đáp lại bằng một câu hỏi đầy sự thiếu kiên nhẫn. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra sự run rẩy mình vừa thể hiện.
- Em sao vậy? — Jimin ngập ngừng, Jungkook nghe được rất nhiều tạp âm xung quanh anh ở bên đầu dây. Cậu cũng không rõ mình bị làm sao mà lại như đang làm nũng với người ta vậy, chỉ là thức dậy và thấy xung quanh không còn hơi ấm của Jimin, thay vào đó là một nỗi bất an lạ lẫm.
- Khi nào về anh đến phòng em nhé? — Để em được nhìn thấy anh thôi, Jungkook muốn nói như thế lắm — Em chờ.
Jungkook chờ, cậu nằm trên giường suốt mà chẳng muốn làm gì, cậu suy nghĩ rất nhiều về sự hình thành nên mối quan hệ của mình và Jimin. Rằng sự thay đổi của anh vài năm trước là do đâu, tại sao từ một người luôn bày tỏ tình cảm với cậu, lại trở thành né tránh và thờ ơ. Jungkook biết anh vẫn quan tâm mình chứ, nhưng cậu cũng nhớ Jimin ngày xưa, nhớ những lúc anh quấn quýt xung quanh nói thích mình. Thế rồi Jungkook cũng nhận ra nguyên nhân Jimin như thế là do sự ngại ngùng mà chính cậu cũng không dám thừa nhận. Có lẽ Jungkook phải bày tỏ ngay khi anh về, cậu không thể biết Jimin đã hiểu lầm Jungkook thời niên thiếu đến mức nào, cậu chỉ muốn mọi thứ trước kia quay lại.
Jimin gõ cửa phòng, anh mua về cho Jungkook bữa trưa nhưng cậu lại mở cửa với một gương mặt không mấy hào hứng vì những trăn trở trong lòng. Vậy mà khi nhìn anh đang mặc áo phông của mình, Jungkook không kiềm được khoé môi nở rộ. Cậu biết Jimin có đủ thời gian để về phòng thay đồ, rõ ràng trên người anh cũng chỉ có mỗi cái áo đó là của Jungkook.
- Em ăn gì chưa? Đói không? — Jimin bước vào, đặt túi thức ăn lên bàn, anh vừa hỏi vừa cởi áo khoác da. Trông anh thật tuyệt, Jungkook không thể ngừng ca tụng anh trong lòng.
- Anh ăn với anh Hobi rồi sao? — Cậu nhận ra ngay cái chất giọng của mình thật bất an.
- Ừ anh ăn rồi, em mệt à? — Jungkook ngồi xuống bàn, Jimin vuốt tóc mái loà xoà trước trán cậu rồi vỗ về ở gáy, cảm nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời.
Jimin cứ loay hoay dọn dẹp phòng cho Jungkook trong lúc cậu ăn bữa trưa anh mang về. Không biết anh có nhận ra ánh mắt người kia cứ dõi theo từng hành động của mình không mà trông anh cứ lúng túng tới lui, còn Jungkook cứ vừa ăn vừa cười bộ dạng loay hoay đó.
- Jimin này, tụi mình nói chuyện nhé. — Phải một lúc lâu sau khi Jungkook ăn xong và quay lại với Jimin đang nằm chơi điện thoại trên giường. Cậu ngồi bắt chân đối diện người kia, nhìn Jimin có vẻ buồn ngủ lắm rồi, Jungkook mang vẻ mặt nghiêm túc cũng phải mỉm cười trước dáng vẻ kia.
- À, ừ, chuyện quan trọng hả? — Jimin ngồi nhỏm dậy, bỏ điện thoại qua một bên, cũng bắt chước ngồi xếp chân như người còn lại, hai tay ôm lấy hai cổ chân nhấp nhỏm.
- Thì có thể đối với anh thì không, nhưng những chuyện vừa qua đối với em, cực kì cực kì quan trọng.
Jimin im lặng trước những lời cậu nói, đôi khi anh liếm môi, cắn cắn môi dưới trong căng thẳng. Jungkook không biết anh đang nghĩ gì nữa, anh có đoán được điều cậu sắp sửa thú nhận không hay đang tìm cách khước từ.
- Em nghĩ là em có cảm giác với anh, còn hơn cả như vậy, em thích được gần gũi anh, chạm vào anh, em cứ nhớ được hôn anh mãi. — Jungkook chân thành nói anh nghe những suy nghĩ của mình bằng ngôn từ ngây ngô nhất. — Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không, Jimin?
Hẳn là Jimin đang bối rối lắm, anh nhìn thẳng Jungkook với một vẻ khó xử. Vẫn im lặng. Cho tới lúc này thì Jungkook chỉ còn một điều để nói thôi, và cậu bắt đầu thấy sợ.
- Em yêu anh rồi. Không còn cách nào để thay đổi điều đó nữa, kể cả anh không tiếp tục những điều chúng ta đã làm, thì anh cũng không thể làm em dừng yêu anh.
Jungkook còn nhiều câu để nói cho Jimin hiểu là tình cảm này anh phải nhận lấy thôi, cậu không thể làm khác trái tim mình được nữa. Dù anh từ chối, hay bảo cậu suy nghĩ lại, hay bất cứ phương án nào Jimin đưa ra đi nữa, câu trả lời vẫn là Jungkook sẽ tiếp tục yêu anh.
Nhưng bỗng dưng Jimin nắm lấy tay cậu rồi nhích người tới gần hơn một chút, anh cúi đầu nhìn vào bàn tay đang xoa dịu cậu.
Jimin cười khẽ, Jungkook nghe anh khúc khích một tiếng và nó khiến tim cậu đập thịch vào lồng ngực.
- Em nói nhiều quá, anh hiểu mà. — Jimin ngước lên, khoé miệng vẫn đang kéo cao. — Anh hiểu vì anh trải qua rồi, Jungkook à, anh trải qua nó từ lâu rồi kìa.
Diễn biến thay đổi khi hiện tại Jungkook mới là người không biết nói gì. Cậu hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu không thể phân tích những lời lọt vào tai nữa. Jungkook chẳng dám đoán Jimin sẽ nói gì tiếp theo.
- Anh yêu em trước, đồ ngốc. Điều gì làm em thay đổi vậy? Anh tưởng em ghét anh. — Từng chữ Jimin nói đều mang theo ý cười.
- Em có ghét anh bao giờ đâu? Em thích anh mà, anh luôn là người đặc biệt nhất. Giờ thì em yêu anh muốn chết luôn, em sắp chết thiệt rồi. Tình yêu này giết chết em.
Jungkook nắm chặt tay anh, giả vờ làm nũng nữa. Cậu mới vừa đi tàu lượn siêu tốc xong sau những lời anh nói và cậu cần được người kia xoa dịu cơn choáng váng này.
Thế mà Jimin lại rời khỏi giường, Jungkook hơi hốt hoảng mà nhìn anh. Đừng nói giây phút này anh lại chạy trốn chứ, nếu thế cậu sẽ đuổi theo anh đến khi anh kiệt sức mới thôi.
- Ừm, Jungkook à, hẹn gặp lại em tối nay. — Jimin mỉm cười tinh nghịch và vuốt tóc, kiểu vuốt tóc quen thuộc mỗi khi anh lo lắng hoặc tán tỉnh, trong trường hợp này có thể là cả hai. — Anh phải chuẩn bị nhiều lắm, chắc em biết mà, baby.
Jimin đi rồi, nhưng Jungkook vẫn chưa thoát khỏi hiệu ứng của câu nói vừa rồi, cả ánh mắt vừa rồi và nụ cười đó nữa.
Chắc Jungkook là nạn nhân nặng nhất của hiệu ứng Jimin, khi mà đến tận chiều cậu vẫn cứ cười cười như phê thuốc. Cậu muốn gặp anh lắm rồi, nhớ anh dù chỉ mới xa nhau chẳng bao lâu, thậm chí còn sử dụng tiện nghi của khách sạn để xem video về Jimin nữa, đặc biệt là mấy video về cái hiệu ứng nổi tiếng của anh khiến cho những fan nam kia hò hét. Nhưng bây giờ Jungkook có thể nói cậu là người chiến thắng chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip