Bắt Đầu

Truyện này được thiết lập thời tuổi trẻ của Băng Di và Ứng Long cho đến ngày đại chiến kết thúc. Ứng Long chết dưới Vân Quang kiếm, Băng Di hoá làm người.

CP âm - âm, cầm chắc BE.

Băng Di: Một  mỹ yêu mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng Băng Di chỉ giết yêu quái mạnh và độc ác nhất nên  Băng Di được tôn làm thần, Hà Thần Băng Di.

Ứng Long: Là một Long Thần với sức mạnh khuấy động trời đất, được tôn kính nhưng cũng mang đến sự khiếp sợ. Ứng Long mang trong mình sứ mệnh lớn lao, luôn hành động vì lợi ích của cả nhân gian, dù có lúc bị hiểu lầm là gây loạn.

Ứng Long cùng Băng Di là tri kỷ.

—----------------------------------------------------

Dưới sự cai quản của Thần Nữ Bạch Trạch, Đại Hoang vẫn luôn yên bình tĩnh lặng, không một yêu quái nào có thể vượt qua kết giới, xâm nhập vào nhân gian để gây loạn. Đại Hoang, hàng vạn năm trước, cũng chẳng khác gì nhân giới, có ngày có đêm, có trăng sáng soi, có gió nhẹ ru, có hoa nở rộ khắp nơi... Tất cả đều hòa quyện thành một vùng đất tràn ngập sinh khí, nơi sự sống đan xen, tươi đẹp tựa bức tranh không bao giờ phai mờ. Mỗi làn gió thoảng qua, mỗi đóa hoa nở đều là minh chứng cho sự thịnh vượng dưới sự bảo vệ của Bạch Trạch.

Nhưng, như bất kỳ nơi nào, đâu cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Lũ yêu quái, một số tự xưng hùng bá, không ít lần gây nên tội ác, lấy danh nghĩa quyền lực để cưỡng ép, cướp đoạt, vơ vét tài sản, lấy sức mạnh ức hiếp kẻ yếu. Những hành động tàn bạo đó đã làm dậy sóng, khiến cho Đại Hoang không thể mãi an yên.

Có điều, kẻ ác ắt có ác trị, mạnh có mạnh hơn. Người ta đồn đại rằng, một đại yêu, vì chính nghĩa mà tồn tại, sẽ không ngần ngại trừng phạt những yêu quái hung tàn, dù chúng có mạnh đến nhường nào.

Mặc dù cùng là yêu nhưng người đó lại được kính như thần, tôn danh là Hà Thần Băng Di.

Đêm hôm ấy, mặt trăng mờ ảo như tấm lụa mỏng, ánh sáng nhạt nhoà phủ xuống mặt đất. Một đám yêu quái tụ tập nơi góc khuất, cướp đoạt và giết chóc, không chút thương tiếc. Tiếng thét vang vọng giữa đêm, như những cơn sóng dậy lên trong lòng Đại Hoang, nhưng lại không thể tìm thấy một bóng người đứng ra ngăn cản.

Ứng Long bay qua, thấy chuyện bất bình tất nhiên không thể nhắm mắt đứng nhìn. Nhưng khi hắn vừa xoay mình lao xuống, một thân ảnh huyền ảo đột ngột xuất hiện, khiến hắn không khỏi ngừng lại. Tò mò, hắn tìm một thân cây to lớn để ẩn mình, cẩn thận giấu đi khí tức, ánh mắt dõi theo diễn biến phía dưới.

Thân ảnh ấy, mặc dù không thể nhìn rõ tướng mạo, nhưng lại mang một khí chất đặc biệt. Người đó đeo chiếc mặt nạ bạc đơn giản, chỉ là một lớp vỏ che đi khuôn mặt, không muốn để ai thấy rõ dung nhan. Y xuất hiện dưới ánh trăng bạc, mái tóc xanh dài lấp lánh tựa ngọc, thướt tha bay trong gió. Tà áo bay bổng như mây trôi, phảng phất tựa một bóng hình thần tiên lướt qua không gian. Thân hình người ấy đứng vững, hiên ngang giữa đất trời, hòa hợp hoàn hảo với cảnh sắc xung quanh. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng sự hiện diện của y khiến cảnh vật xung quanh như sáng bừng lên, tựa như một bức họa hoàn mỹ của nhân gian, khiến lòng người không khỏi cảm thán về vẻ đẹp tuyệt trần.

Một tên yêu quái đứng đầu đám, vừa cười nhạo vừa gầm lên đầy thách thức: "Ngươi là ai mà dám một mình đối đầu với chúng ta?"

Băng Di yên lặng, chỉ khẽ nâng thanh kiếm lên trong bóng tối.

Quang kiếm loé lên, chỉ trong nháy mắt, tiếng gầm rú của yêu quái đầu tiên đã vang lên, và hắn đổ gục xuống đất, tan thành mây khói.

Từ xa, Ứng Long kinh ngạc trước sức mạnh không thể ngờ của người đeo mặt nạ. Sự tò mò càng khuấy động tâm trí, hắn thực sự muốn biết người ấy rốt cuộc là ai. Là yêu hay là thần?

Đám yêu quái không hề do dự, tiếp tục lao vào tấn công như bầy sói hoang. Nhưng Băng Di, nhanh như cắt, di chuyển qua lại giữa chúng như một bóng ma không thể bắt kịp. Mỗi nhát kiếm của y không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng chuẩn xác, chớp nhoáng xuyên qua từng kẻ địch. Kiếm của y phá vỡ không gian, để lại những âm thanh như tiếng nổ nhẹ, vang vọng giữa màn đêm.

Một yêu quái khổng lồ, với sức mạnh to lớn, từ phía sau vồ lấy Băng Di. Nhưng chỉ với một cú xoay người mượt mà như gió thoảng lướt ngang qua, và lưỡi kiếm sắc bén trong tay đã cắm sâu vào thân thể kẻ thù, khiến nó tan biến trong một làn sóng khí đen đặc.

Ứng Long từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dõi theo từng động tác của Băng Di, cảm nhận sự cứng rắn và quyết liệt toát lên từ con người bí ẩn này. Dù là đại yêu, sớm tối quen biết bao nhiêu yêu quái lớn bé, nhưng phong thái và kỹ năng của người mặt nạ khiến hắn thực sự để tâm đến kì lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, khi Băng Di vừa hạ gục kẻ thù cuối cùng, không gian xung quanh Đại Hoang như chìm vào một sự tĩnh lặng lạ kỳ, không còn tiếng động, chỉ còn lại âm thanh của gió thoảng và ánh trăng bạc rọi xuống, như làn sóng vỗ về đất trời.

Yêu chết, oán khí tụ lại, Băng Di bị bao trong màn sương mờ ảo, lạnh lẽo. Băng Di đứng giữa bóng tối rợn người, y thấy mình như lạc vào quá khứ, nơi những hình ảnh mờ ảo hiện lên: từng người từng người y quen biết đã ngã xuống trong các trận chiến, những khuôn mặt nhuốm đầy máu và nước mắt, những ký ức đau buồn, và rồi là hình ảnh của chính mình trong chiếc mặt nạ bạc.

Bỗng dưng, một thân ảnh xuất hiện trong bóng tối, dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt như được phủ bởi lớp sương đêm. Hắn khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền, vải áo dài trùm kín thân thể, khiến hắn như hòa vào bóng tối, vừa mờ ảo lại vừa toát lên sự rùng rợn. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ sẫm lại mờ ảo trong bóng tối, chỉ có nụ cười nửa miệng lạnh lẽo kia là rõ ràng, nhợt nhạt như ánh sáng lẻ loi.

Giọng nói trầm lạnh, khô khốc vang lên, vươn ra trong không gian tĩnh lặng: "Ngươi có nhớ những ngày ấy không, Băng Di? Ngươi từng nói sẽ cùng nhau chinh phục cả Đại Hoang này, ngươi nhớ chứ?"

Băng Di im lặng, ánh mắt không hề dao động, chỉ lặng lẽ quan sát. Tiếng nói của đối phương tiếp tục vang lên, giọng điệu đầy châm biếm, như từng lời cắt vào lòng: "Vậy mà ngươi lại bỏ rơi tất cả, chà đạp lên quá khứ của chúng ta. Bây giờ ngươi định làm thần sao?"

Băng Di không đáp lời, chỉ bình tĩnh vung nhuyễn kiếm trong tay. Thanh kiếm mềm mại như ánh sáng, xuyên qua không gian, phá tan từng lớp ảo ảnh xung quanh.

Tất cả... chỉ là ảo ảnh.

Ứng Long rốt cuộc không thể kiềm lòng, khi trận chiến vừa dứt, Ứng Long hạ xuống từ trên cao với phong thái uy nghiêm. Hắn tiến về phía Băng Di, giọng nói trầm đầy uy lực: "Kẻ mạnh như ngươi... tại sao lại chọn giấu mình sau chiếc mặt nạ?"

Băng Di không vội đáp lại, chỉ nhìn hắn qua lớp mặt nạ, ánh mắt lạnh lẽo, bình thản như mặt nước hồ thu. Không trả lời, y xoay người, chuẩn bị rời đi, để lại trong ánh mắt của Ứng Long một sự tò mò không thể dập tắt.

Ứng Long bước tới gần, không dễ dàng bỏ qua sự im lặng khó hiểu của Băng Di. Cảm giác bị thu hút mãnh liệt khiến hắn tiến thêm vài bước, đôi mắt sắc bén chưa từng rời khỏi dáng hình đằng trước.

"Ngươi không muốn trả lời, cũng được," Ứng Long nhẹ giọng, giọng điệu pha chút mỉa mai nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm. "Ngươi rất mạnh, nhưng không phải ai có sức mạnh như ngươi lại chấp nhận sống ẩn dật giữa yêu giới này, trừ phi có điều gì khiến ngươi phải che giấu."

Băng Di dừng lại trong chốc lát, quay đầu liếc nhìn Ứng Long, rồi bật cười khẽ, như làn gió thoảng qua: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi."

Ứng Long im lặng, đôi mắt sắc bén vẫn không ngừng dò xét, như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy. Cảm giác tò mò ban đầu giờ đây đã chuyển thành một nỗi khát khao sâu sắc, một khát vọng muốn khám phá, hiểu rõ hơn về người đứng trước mặt mình – kẻ vừa tàn nhẫn diệt trừ yêu quái, lại vừa bình thản đến lạnh lùng.

Thấy Ứng Long không đáp, Băng Di khẽ thở dài rồi xoay người, tiếp tục bước đi. Nhưng khi chưa kịp xa, giọng nói đầy sức mạnh của Ứng Long vang lên, khiến Băng Di dừng chân lần nữa: "Ngươi là Băng Di?"

Một thoáng im lặng lắng đọng giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Long cảm nhận được một chút nặng nề và ưu tư từ người đối diện. Sự trầm lặng ấy tựa như một lời ngấm ngầm thừa nhận: hắn chính là Băng Di, Hà Thần nổi danh của Đại Hoang. Băng Di, vị sát thần trong mắt yêu quái, người được tôn kính, nhưng cũng khiến chúng phải khiếp sợ. Trong tưởng tượng của Ứng Long, một kẻ mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ mang trong mình sự kiêu ngạo, tự phụ, một tính cách lúc nào cũng sẽ cho mình là tối cao.

Thế nhưng, tại sao vào khoảnh khắc này, Ứng Long lại cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ?

Một vị thần trên cao lẽ ra sẽ toả ra hào quang chói ... nhưng ngược lại, y giống như một yêu thần nơi đáy vực sâu thăm thẳm... bủa vây trong bóng tối không thể nhìn thấu...

Cảm giác đó càng thôi thúc Ứng Long muốn hiểu rõ hơn về con người đằng sau đôi mắt lạnh lẽo ấy.

Ứng Long khẽ nhướn mày, bước gần lại thêm một bước, gần đến mức tưởng chừng có thể đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ của Băng Di.

Nhưng ngay khi đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ Băng Di. Y nhìn Ứng Long với ánh mắt sắc lạnh qua lớp mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn khiến ngay cả Ứng Long cũng khẽ giật mình.

"Thế gian này... có những điều ngươi không thể chạm đến, cho dù ngươi có là đại yêu mạnh nhất."

Ứng Long thoáng chốc giật mình, đôi mắt sắc bén bỗng tối lại. Tự bao giờ, Băng Di lại có thể đoán được thân phận thực sự của hắn?

Băng Di không đợi phản ứng của Ứng Long, nhẹ nhàng bước đi, biến mất vào màn đêm như một bóng ma giữa Đại Hoang, để lại trong lòng Ứng Long một mối hoài nghi và tò mò chưa có lời giải.

**********

Ứng Long không dễ dàng từ bỏ. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, hắn dường như luôn xuất hiện mọi nơi mà Băng Di đi qua. Lúc thì giữa những cành cây rậm rạp, khi thì trong đám sương mờ của buổi sáng sớm. Dù Băng Di có đi đến đâu, Ứng Long vẫn lẳng lặng bám sát, như một cái bóng dai dẳng, và như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh y.

Băng Di nhận thấy rõ sự bám đuổi ấy nhưng luôn giữ thái độ điềm nhiên. Y không quan tâm, chỉ lặng lẽ tiếp tục hành trình trừ khử yêu quái ở khắp Đại Hoang. Dù vậy, Ứng Long vẫn không từ bỏ. Càng chứng kiến Băng Di sát phạt, Ứng Long càng tò mò, càng bị cuốn hút bởi khí chất lạnh lùng và bí ẩn của y.

Một ngày, khi Băng Di vừa tiêu diệt một nhóm yêu quái hùng mạnh trong một khu rừng âm u, Ứng Long một lần nữa hạ cánh xuống từ trên cao, như một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cây cối rung động.

"Ngươi thực sự định trốn ta mãi sao, Băng Di?" Ứng Long cất giọng, pha chút giễu cợt nhưng kiên quyết. "Dù ngươi đi đến đâu, ta cũng sẽ xuất hiện."

Băng Di quay đầu, lần này đối mặt trực tiếp với Ứng Long. Ánh mắt của y lạnh lùng nhưng phảng phất một chút chán nản: "Ngươi thật sự rảnh rỗi đến vậy sao? Chỉ vì một khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ mà ngươi nhất quyết không buông?"

Ứng Long không hề bối rối, thậm chí còn bước thêm một bước lại gần Băng Di, đôi mắt sắc bén không rời khỏi ánh mắt ẩn giấu sau lớp mặt nạ ấy: "Không phải chỉ là khuôn mặt. Là cả con người đằng sau chiếc mặt nạ ấy."

Hắn ngưng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Băng Di, ta thực muốn biết ngươi là ai. Ngươi làm ta tò mò, rất nhiều."

Băng Di khẽ bật cười, tiếng cười như gió thoảng, mang theo chút khinh thường. Nhưng trong đôi mắt sau chiếc mặt nạ, lại thoáng lộ vẻ dao động: "Tò mò đến mức phải bỏ thời gian quý báu của mình để bám theo ta sao, Ứng Long? Đã từng nghe đến sự kiên trì của ngươi, một vạn năm cầm mình trong núi lửa tu hành, nhưng không nghĩ ngươi lại phiền phức đến vậy."

Giọng y lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại như chứa đựng một nỗi niềm khó nói, khiến sự chế giễu kia không thể che giấu hết sự phức tạp trong lòng.

Ứng Long cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định: "Nếu ngươi biết rõ về ta như vậy, thì đúng rồi đó, ta thực sự là kẻ nếu muốn sẽ nhất định phải kiên nhẫn bằng được."

Băng Di im lặng một hồi, rồi bất ngờ hỏi hắn: "Ngươi là tê giác à?"

Ứng Long khẽ nhíu mày: "Rồng chứ! Ta là rồng, tên ta rõ như vậy mà?"

Băng Di lắc đầu: "Ta không nói chân thân của ngươi, ý ta nói ngươi cứng đầu cứng cổ như tê giác vậy."

Dứt lời Băng Di không tiếp tục quay lưng bước đi, bỏ lại Ứng Long với nét mặt hoang mang tột cùng.

Thời gian trôi qua, sự bám đuổi dai dẳng của Ứng Long trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Băng Di. Dù y có đi đến đâu, làm bất cứ điều gì, bóng dáng uy nghiêm và cái nhìn sắc bén của Ứng Long vẫn luôn theo sát, xuất hiện ở mọi nơi, như một lời nhắc nhở không thể bỏ qua.

Dần dần, Băng Di bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Ứng Long không chỉ gây phiền toái, mà còn là một nguồn sức mạnh, khiến y thúc giục bản thân phải nhanh kết thúc cuộc chiến để chạy trốn người này.

Một đêm nọ, dưới ánh trăng nhợt nhạt của Đại Hoang, khi Băng Di đang ngồi nghỉ giữa đống tro tàn của yêu quái đã bị tiêu diệt, Ứng Long lại một lần nữa xuất hiện, như thường lệ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Nhưng lần này, thay vì lạnh lùng bước đi, Băng Di khẽ cất giọng, phá tan sự im lặng:"Ứng Long, ngươi sẽ theo ta đến bao giờ?"

Ứng Long chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn giữ vẻ bí ẩn nhưng lại mang chút ấm áp kỳ lạ: "Đến khi ngươi chịu bỏ chiếc mặt nạ ấy. Đến khi ta hiểu được vì sao ngươi lại là ngươi."

Băng Di im lặng nhìn Ứng Long, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ, nhưng lần này lại có gì đó giống như một sự mệt mỏi đang dâng lên trong lòng. Y thở dài, rồi bất ngờ quay sang, đặt tay lên chiếc mặt nạ, làm như chuẩn bị gỡ nó xuống.

Ứng Long mừng rỡ, đôi mắt sáng rực lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Băng Di lại thản nhiên nói:"Nhưng mà... ngươi thật sự muốn nhìn thấy mặt của ta?"

Ứng Long gật đầu, không một chút do dự, lòng đầy quyết tâm. Hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, và hôm nay, cuối cùng cũng được thấy mặt của Băng Di, người mà hắn đã bám theo như một cái bóng.

Băng Di nghiêng đầu, ánh mắt cổ quái: "Vậy thì... ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho một cú sốc chưa?"

Ứng Long nghiêng đầu, không hiểu ý. Băng Di nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:"Ta cảnh báo trước, đừng có bất ngờ quá. Mặt ta... rất... đặc biệt."

Ứng Long nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý đối mặt với dung nhan "tuyệt thế" trong lời đồn của Băng Di.

Nhưng...

Khuôn mặt của Băng Di, dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy, không giống như những gì Ứng Long từng hình dung. Chắc chắn nó không phải kiểu "tuyệt sắc giai nhân" mà hắn đã mơ màng tưởng tượng. Thay vào đó, khuôn mặt của y bị một vết sẹo dài từ trên má xuống đến cổ, vết sẹo dày đặc và xấu xí, như một dấu ấn của những cuộc chiến khốc liệt. Da mặt không còn mịn màng, thay vào đó là những vết sẹo loang lổ, tạo thành một hình dáng kì dị, như thể bị xé nát bởi một lưỡi kiếm sắc bén và để lại dấu vết của những trận chiến không khoan nhượng.

Ứng Long không thể nào che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, đôi mắt hắn mở to, thậm chí hơi nhíu lại một chút như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Cái... cái này là... mặt ngươi?" Ứng Long lắp bắp, cố gắng không để lộ quá nhiều sự bất ngờ, nhưng rõ ràng là rất khó để giấu đi sự choáng váng.

Băng Di vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng lần này có chút gì đó mỉa mai, đôi mắt thậm chí lóe lên một tia vui vẻ kỳ lạ: "Đúng vậy, ta cảnh báo rồi. Ngươi còn tưởng ta đẹp đẽ gì sao?"

Ứng Long đứng sững sờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào những vết sẹo đầy hình dạng kỳ dị trên khuôn mặt Băng Di, chẳng biết nói gì cho phải. Hắn muốn nói một lời an ủi, nhưng nhìn thấy hình thù đó, chỉ có thể bật ra một câu duy nhất: "Nhưng... sao ngươi lại có... cái này?"

Băng Di thản nhiên trả lời, không chút bận tâm: "Chiến đấu, yêu quái. Chiến đấu nhiều quá, kết quả là vậy. Còn ngươi, sao không chịu về đi? Ngươi đã thấy mặt rồi, còn gì vương vấn?"

Ứng Long nuốt khan một cái, rồi mỉm cười đầy lúng túng: "Ta... ta không nghĩ ngươi lại... xấu xí thế này," hắn nói, rồi ngay lập tức vội vàng sửa lại: "Ý ta là... ngươi... không như những gì ta tưởng tượng."

Băng Di bật cười khẽ, tiếng cười ấy như có phần trêu chọc: "Thế đấy. Sự thật lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ thôi."

Băng Di không nói gì nữa mà chỉ cười nhẹ, rồi quay đi, lần nữa bước vào bóng tối. Y đeo lại chiếc mặt nạ, gương mặt dưới lớp mặt nạ dường như có biến đổi...

Dù sao đi nữa, mọi người đều thế cả. Thấy đẹp thì động lòng, thấy xấu thì sẽ rời đi. Với khuôn mặt xấu xí này, Băng Di chẳng ngạc nhiên khi đuổi được một cái đuôi phiền phức. Biết trước sẽ thế, có lẽ làm vậy sớm thì tốt rồi.

Nhưng...

Bất chợt, bước chân Băng Di khựng lại. Y quay lại nhìn, và lại là gương mặt quen thuộc của Ứng Long, vẫn đứng đó, không hề rời đi. Lần này, sự ngạc nhiên không thể che giấu, Băng Di hỏi: "Sao ngươi còn đi theo ta?"

Ứng Long mỉm cười, nhưng nụ cười này khác biệt. Nó mang theo sự ôn nhu, như thể chứa đựng cả lòng thương cảm. Hắn bước về phía Băng Di, giọng nói ấm áp: "Ta không phải loại người chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Dù Hà Thần Băng Di trong mắt thiên hạ có là yêu hay là thần, dù dung mạo ngươi có tuyệt thế như lời đồn hay xấu xí như bây giờ, ta vẫn thực lòng muốn kết bạn với ngươi, muốn đồng hành với ngươi. Dù sau này có phải đi đến chân trời góc bể, ta cũng muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ."

Băng Di chỉ nhìn hắn, đôi mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Y thầm nghĩ, kẻ này... chắc hẳn đầu óc có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip