Chương 10
Kết quả là drop theo tâm tính nha:))
Vui thì viết, buồn thì thoi
---------
Bên trong quán trọ, không khí vốn náo nhiệt với tiếng cười nói, chén đũa va chạm cùng hương thơm của thức ăn bốc lên nghi ngút. Khách nhân ngồi san sát nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Nhưng khi bóng người từ lầu hai chậm rãi bước xuống, toàn bộ quán trọ phút chốc im bặt.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cầu thang.
Băng Di một thân lam y thanh nhã, mái tóc xanh mềm mại rủ xuống vai, từng sợi tóc như tơ bạc dưới ánh ban mai, gương mặt yêu nghiệt đến mức không thực, tựa như tranh vẽ nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lùng khiến người khác không dám khinh nhờn.
Y chỉ nhàn nhạt nhìn xuống đại sảnh, dáng vẻ như băng tuyết trên Tuyết Sơn, cao quý mà xa cách.
Trưởng quầy đang tính tiền thừa trả cho khách, vừa đưa bạc ra thì chợt nhận ra đối phương không cầm lấy.
Hắn ngẩng đầu, thấy vị khách nhân kia ánh mắt ngây dại, nhìn chằm chằm về một hướng.
Ngay sau đó, người này bỗng nói một câu:
"Ta ở lại thêm, không về nữa."
Trưởng quầy sửng sốt, chưa kịp phản ứng.
Người này... vừa mới hắn còn vội vàng lên đường, vậy mà giờ lại đổi ý?
Trưởng quầy nghi hoặc, vô thức nhìn theo ánh mắt của khách nhân—chỉ thấy một bóng đang từ từ bước xuống cầu thang.
Tim hắn đột nhiên đập mạnh.
Là người đêm qua bị thương được vị kia bế vào đây?
Mà ra lại... đẹp đến mức này?
Bên kia, tiểu nhị đang rót trà cho khách cũng không tránh khỏi thất thần.
Hắn cứ thế trừng mắt nhìn vị mỹ nhân lam y kia, tay cầm ấm trà hơi run rẩy.
Nước trà nóng theo tay hắn tràn ra ngoài, chảy dọc xuống bàn rồi đổ lên mu bàn tay của vị khách đang ngồi.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là—Vị khách nhân bị nước nóng đổ lên tay cũng không hề kêu la hay tránh né, thậm chí còn không chớp mắt, chỉ si ngốc mà nhìn chằm chằm mỹ nhân kia, như thể bị câu hồn đoạt phách.
Không khí trong quán trọ trở nên kỳ lạ.
Có người vô thức siết chặt bát cơm trong tay.
Có kẻ nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt như vừa gặp tiên nhân giáng thế.
Băng Di đương nhiên không để tâm đến những ánh nhìn kia, y chỉ hơi nhíu mày một chút rồi bước xuống dưới.
Sau lưng y, Ứng Long chậm rãi theo sau, khóe môi nhẹ nhếch lên, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ.
Hắn nhìn lướt qua đám người đang nhìn chằm chằm Băng Di, không nói gì, chỉ tỏa ra một luồng yêu khí nhàn nhạt.
Lập tức, không gian đang im lặng như nín thở đột nhiên run rẩy.
Những kẻ đang thất thần chợt cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê rần.
Bọn họ rốt cuộc mới nhận ra...
Mỹ nhân kia có thể làm người ta mất hồn, nhưng người đi phía sau y... lại là một con rồng đến từ địa ngục!
Ứng Long sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt những kẻ trong quán trọ, khí tức quanh hắn chấn động nhè nhẹ, như thể chỉ cần một kẻ nào đó không biết điều, hắn sẽ lập tức nghiền nát tên đó.
Liễu Châu vô thức rụt cổ lại, ghé sát Thanh Lam, nhỏ giọng hỏi:
"Ứng Long bị làm sao thế?"
Thanh Lam không nhịn được bật cười khẽ, cầm lấy chén trà, che đi vẻ mặt giảo hoạt.
"Ngươi còn hỏi sao? Giấm đổ rồi, không thấy à?"
"Giấm? Giấm gì?" Liễu Châu ngơ ngác.
Thanh Lam đặt chén trà xuống, nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía hai người kia.
"Chờ chút đi, kịch hay còn ở phía sau."
Nói rồi nàng vui vẻ vẫy tay với Băng Di.
"Ca ca, bên này!"
Băng Di không để ý đến ánh mắt của đám người xung quanh, chỉ lạnh nhạt bước đến.
Y vừa ngồi xuống, Ứng Long lập tức kéo ghế y sát lại gần mình, để y ngồi ở phía trong, còn hắn thì ngồi chắn phía ngoài, như thể muốn che chắn tất cả ánh nhìn không nên có từ đám người xung quanh.
Không ai được phép nhìn Băng Di quá lâu.
Không ai được phép lộ ra vẻ si mê trước mặt hắn.
Hắn một tay đặt lên bàn, một tay tựa lên thành ghế phía sau Băng Di, tư thế nửa như tùy ý, nửa lại như chiếm giữ.
Nhưng hơn hết, ánh mắt Ứng Long sắc bén như đao, không chút khách khí trừng từng kẻ một.
Bất kỳ ai vừa rồi còn nhìn Băng Di không chớp mắt, lúc này đều cúi đầu, vờ như đang chăm chú ăn uống, không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm gì nữa.
Không khí trong quán trọ vốn đang căng thẳng vì sự xuất hiện của mỹ nhân tuyệt sắc, giờ lại bị áp chế bởi yêu khí của long tộc, khiến ai nấy đều cảm thấy run sợ.
Liễu Châu nhịn không được lại ghé sát Thanh Lam, lén lút hỏi nhỏ:
"Chuyện này... có hơi khoa trương quá không?"
Thanh Lam chống cằm, ý cười càng sâu:
"Sau này còn nhiều cái ngươi sẽ bất ngờ hơn nữa kìa."
Liễu Châu nghe xong liền im lặng.
Quán trọ vẫn còn rơi vào trạng thái lặng thinh kỳ lạ. Ánh mắt của bao nhiêu người như đóng đinh lên bóng dáng Băng Di, cứ như thể nếu chỉ cần chớp mắt, mỹ nhân trước mặt sẽ lập tức tan biến.
Ứng Long nhịn không nổi, sắc mặt đen lại, ánh mắt sắc như dao quét một vòng quanh quán. Hắn lạnh giọng phun ra từng chữ:
"Băng Di, ngươi quả nhiên nên đeo mặt nạ."
Băng Di liếc hắn, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa ý cười mỉa mai:
"Mặt nạ? Mặt nạ của ta chẳng phải đã bị ngươi quăng đi rồi sao?"
Ứng Long như bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức vặn vẹo.
Hắn điên rồi! Hắn hối hận đến mức muốn tự cào mặt mình! Khi đó hắn chỉ cảm thấy dung nhan của Băng Di quá mức xa cách, như có một tầng băng sương ngăn cản hắn. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt thật của y, muốn thấy biểu cảm của y, thế nên đã ném đi chiếc mặt nạ đó. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được—mỹ mạo của Băng Di căn bản là một tai họa!
Thanh Lam nhìn biểu cảm của hắn, khóe môi cong lên đầy hứng thú, thấp giọng nói với Liễu Châu:
"Biết ngay sẽ có ngày này mà."
Liễu Châu nãy giờ vẫn còn mơ hồ về sự tình, nhưng cũng không kìm được run rẩy khi nhìn thấy gân xanh trên trán Ứng Long đang giật giật.
Không đợi ai kịp phản ứng, Ứng Long đã vụt ra ngoài như một cơn gió.
Cả quán còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chỉ trong nháy mắt, một luồng yêu khí mạnh mẽ quét qua. Chưa đầy một khắc, Ứng Long đã quay trở lại, trên tay là một chiếc đấu lạp màu trắng..
Không nói một lời, hắn lập tức đội thẳng lên đầu Băng Di, che khuất hoàn toàn dung nhan yêu nghiệt kia.
Băng Di: "..."
Liễu Châu: "..."
Thanh Lam che miệng cười khúc khích, trêu chọc:
"Long Thần à, ngươi đúng là hành động quyết đoán ghê!"
Băng Di đưa tay chạm vào đấu lạp trên đầu, giọng đầy bất mãn:
"Ứng Long, ngươi bị làm sao vậy?"
Ứng Long nghiêm túc đáp, ánh mắt kiên định như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng:
"Từ giờ, nếu ở nơi đông người, ngươi không được bỏ nó xuống."
Băng Di nhíu mày, lạnh giọng:
"Người muốn ta lộ mặt là ngươi, giờ lại muốn ta che đi cũng là ngươi. Ta thực sự không hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì nữa."
Ứng Long nghe vậy, chột dạ ho một tiếng, nhưng rất nhanh liền chống nạnh, quang minh chính đại mà đáp:
"Đúng! Là ta sai! Là ta không nghĩ tới hậu quả! Nhưng giờ ta sửa sai còn chưa được sao?"
Hắn vừa nói vừa kéo chặt đấu lạp, như thể sợ Băng Di sẽ lập tức tháo ra.
Băng Di tức đến bật cười, giơ tay định giật xuống, nhưng Ứng Long đã nhanh hơn một bước, lập tức túm lấy cổ tay y, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Băng Di, ngươi nghe ta nói, thật sự không thể không đội. Nếu không, chỉ cần đi đến đâu, ngươi cũng sẽ bị một đám si ngốc vây quanh! Ngươi muốn ta phát điên hay sao?"
Lời này vừa thốt ra, toàn quán trọ đều câm nín.
Có khách nhân vô thức cúi đầu húp một ngụm canh, vờ như bản thân không tồn tại.
Nhưng Thanh Lam thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, mắt cong cong nhìn về phía Băng Di:
"Ca ca, ngươi thấy chưa? Có người ghen đến mức sắp nổi điên rồi đó!"
Ứng Long hừ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng! Ta chính là ghen! Có vấn đề gì không?"
Hắn không còn muốn che giấu nữa, cứ thế lớn tiếng nói ra nỗi lòng mình.
Băng Di nhíu mày, định lên tiếng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Ứng Long, trong đáy mắt hắn là sự bướng bỉnh đến cùng cực, nhưng cũng có sự cương quyết dịu dàng.
"Ta không cho phép người khác nhìn ngươi như vậy." Ứng Long trầm giọng nói, ngữ điệu rất khẽ, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
"Ngươi là của ta."
Một câu này vừa vang lên, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả tiểu nhị cũng vội vàng đặt ấm trà xuống, cẩn thận lui về phía sau, sợ bản thân lỡ tay làm rớt chén đũa.
Băng Di liếc nhìn hắn, đáy mắt thoáng lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ.
Y chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo chút ý trêu chọc:
"Ứng Long, ngươi đang muốn tuyên bố chủ quyền với ta sao?"
Ứng Long cứng họng trong một thoáng, sau đó rất nhanh liền chống tay lên bàn, cúi sát xuống, nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ:
"Không phải 'muốn', mà là 'phải'!"
Băng Di: "..."
Thanh Lam bên cạnh chống cằm, giọng điệu lười biếng:
"Ôi trời, Long Thần đại nhân, huynh ấy còn chưa có đáp lại ngươi, mà ngươi đã không để ai có ý đồ với huynh ấy rồi ư?"
Ứng Long cười lạnh: "Đúng vậy, có vấn đề gì không tiểu Hồ Ly?"
Thanh Lam lắc đầu, tất nhiên ai dám nói không với hắn chứ? Trừ Băng Di ca ca nhà nàng.
Liễu Châu ở bên cạnh nhìn một màn trước mặt, cảm thấy như có cái gì đó vừa đập mạnh vào ngực mình. Hắn nuốt nước bọt, thấp giọng lầm bầm:
"Thật đúng là... không hổ danh là đại yêu uy quyền..."
Ứng Long không nói thêm lời nào, chỉ kéo tay Băng Di, yêu lực bùng lên, trong khoảnh khắc, hai người hóa thành một cơn gió mạnh, cuốn theo hơi thở của lửa và băng, thoắt cái đã biến mất khỏi quán trọ.
Chỉ còn lại những kẻ trong sảnh, vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng bọn họ vừa rời đi.
Trước khi khuất dạng, Ứng Long vẫn không quên vọng lại một câu, giọng nói lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự tin tưởng tuyệt đối:
"Tiểu hồ ly, nhờ cô đấy."
Liễu Châu kinh ngạc quay sang nhìn Thanh Lam.
Thanh Lam chỉ thở dài, khoanh tay, nhún vai một cái, giọng điệu mang theo ý cười:
"Vâng vâng, hiểu rồi, Long Thần."
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng bước lên phía trước, đối diện với tất cả ánh mắt vẫn còn si mê, vẫn còn lưu luyến bóng dáng của Băng Di.
Đôi mắt hồ ly của nàng bỗng nhiên rực sáng.
Trong khoảnh khắc, cả quán trọ như rơi vào huyễn cảnh, tất cả đều như bị thôi miên. Một cơn gió nhàn nhạt lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng, khiến tâm trí của mọi người chao đảo.
Chỉ trong chớp mắt, ai nấy đều trở nên ngơ ngác, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mơ hồ, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng thoáng qua—giống như có một vị thần tiên lướt qua nhân gian, nhưng vốn dĩ chưa từng thực sự hiện hữu.
Liễu Châu nhìn cảnh tượng ấy, khẽ giật giật khóe môi.
Hắn quay sang Thanh Lam, thấy nàng đã ung dung trở lại chỗ ngồi, nhàn nhã rót trà, dường như không hề bận tâm đến chuyện vừa rồi.
Hắn thầm nghĩ—
Hành trình sau này, quả thực còn nhiều điều đáng mong chờ.
Ứng Long kéo Băng Di đi trong chớp mắt, đến khi dừng lại, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đổi khác.
Nơi này là một động băng sâu trong dãy Tuyết Sơn, lạnh lẽo thấu xương. Vách động kết thành băng tuyết, phản chiếu ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, tựa như ngọc lưu ly tỏa sáng trong không gian tĩnh mịch.
Băng Di thoáng nhíu mày, dứt khoát giật tay khỏi sự kiềm chế của Ứng Long, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Ứng Long không đáp, chỉ vươn tay định tháo đấu lạp che mặt y xuống.
Băng Di lập tức giữ chặt, hàn khí và long hỏa lại một lần nữa đối chọi nhau.
"Ngươi làm gì?" Giọng y băng lãnh như tuyết đọng ngàn năm.
Ứng Long cười nhạt, ánh mắt vàng rực ánh lên tia kiên định.
"Không cần che mặt nữa."
Băng Di cười lạnh, đáy mắt lóe lên một tia không vui.
"Ứng Long, ngươi thật vô lý."
Ứng Long hừ nhẹ, tiện tay quẳng đấu lạp sang một bên, ánh mắt dõi theo y không rời.
"Ngươi đội nó làm gì?"
"Vậy ra ngoài có thể không đội?"
"Không được." Giọng Ứng Long dứt khoát.
Băng Di nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Ngang ngược!"
Ứng Long không phản bác, chỉ chậm rãi tiến lên, chặn đường lui của y.
Một tay hắn chống lên vách băng phía sau, tay còn lại nâng cằm Băng Di, buộc y đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
"Băng Di, ta không cố chấp với ai khác, chỉ có ngươi."
Băng Di hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt quá mức mãnh liệt kia.
Nhưng Ứng Long không cho y cơ hội trốn tránh, tay siết chặt eo y, kéo sát lại.
"Ứng Long!"
Băng Di trầm giọng quát, nhưng không đẩy hắn ra.
Ứng Long cúi sát, hơi thở nóng bỏng phả bên tai y, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
"Không phải ngươi bảo ta không hiểu sao? Vậy ta nói rõ—ta muốn ngươi, không thích ai nhìn ngươi, ta muốn giấu ngươi đi, chỉ một mình ta thấy."
Những lời này, hắn nói từng câu từng chữ, rõ ràng đến mức không thể lảng tránh.
Băng Di thoáng ngẩn ra, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc.
Ứng Long tiến sát hơn, từng bước ép Băng Di lùi về sau. Y nghiêng người muốn tránh, nhưng bàn tay cứng rắn của hắn đã sớm đặt lên eo y, từng chút từng chút kéo lại, không cho y cơ hội thoát đi.
Hô hấp Băng Di khẽ chững lại, lòng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu. Trực giác cho y biết Ứng Long muốn làm chuyện gì đó, y lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt, dường như sợ một nụ hôn bất chợt rơi xuống.
Nhưng môi hắn không chạm đến.
Một tiếng cười trầm thấp vang bên tai, mang theo vài phần ý cười lười biếng.
Ứng Long nâng cằm y lên, ánh mắt sáng rực như lửa cháy trong đêm. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da lạnh lẽo của y, cảm nhận hơi thở băng giá, giọng điệu mang theo chút trêu đùa.
"Ngươi đang mong chờ điều gì?"
Băng Di mở mắt, tròng mắt băng lam như mặt hồ đóng băng đột nhiên rạn nứt.
Y cắn chặt răng, đáy lòng dâng lên cơn giận không tên.
Mong chờ?
Từ trước đến nay y chưa từng mong chờ bất cứ điều gì từ hắn!
Lửa giận bùng lên trong lòng, cùng với hàn khí lạnh thấu xương ập ra, khiến không khí xung quanh như đóng băng. Băng Di thực sự muốn giết hắn. Nếu không phải vì thương thế chưa lành, nếu không phải vì y còn đứng trên địa bàn của hắn, y nhất định sẽ không chút do dự đánh một chưởng xuyên ngực hắn.
Ứng Long nhìn vẻ mặt bừng bừng tức giận của y, cuối cùng cũng thu lại ý cười. Nhưng bàn tay vẫn không an phận mà ôm lấy eo Băng Di.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lần này mang theo vài phần nghiêm túc.
"Ta dẫn ngươi đến đây để trị thương."
Băng Di thoáng không hiểu nhìn hắn.
"Nơi này có thể không bằng Tuyết Sơn của ngươi, nhưng hàn khí ở đây đủ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn."
Băng Di khẽ nhíu mày, lòng hơi dao động.
Y biết Ứng Long không nói dối.
Nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của hắn, nhớ lại ánh mắt trêu đùa kia, y càng cảm thấy bực bội.
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc được một lúc sao?
Ứng Long đưa tay vung yêu lực, lập tức, hàn khí tinh thuần tràn ra, bao trùm lấy cả hai. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở mỏng manh của Băng Di cùng tiếng băng tuyết nứt vỡ nhẹ nhàng trong không khí.
Băng Di nhắm mắt, chậm rãi điều tức, để hàn khí xung quanh thấm vào cơ thể. Mỗi sợi khí lạnh xuyên qua làn da, len lỏi vào kinh mạch, như từng mũi châm băng giá đâm vào nội thể. Y có thể cảm nhận rõ ràng hàn khí ùa vào, dần dần hòa vào linh lực của mình, nhưng khi chạm đến nội đan, chúng lại nhanh chóng phân tán, không thể ngưng tụ.
Nội đan của y đã rách nát.
Mỗi lần vận chuyển yêu lực, đều giống như dao cứa vào tim, đau đến tận xương tủy. Nhưng Băng Di đã quen với nỗi đau này, y chưa từng để lộ ra dù chỉ một chút.
Ứng Long đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn y.
Hắn không ngăn cản, cũng không lên tiếng.
Hắn biết y là người kiêu ngạo đến nhường nào. Đau cũng không than, yếu cũng không để ai thấy. Cho dù nội đan tổn hại nghiêm trọng, y cũng tuyệt đối không chấp nhận sự giúp đỡ từ kẻ khác.
Ứng Long siết chặt tay, mơ hồ cảm nhận sự quặn thắt nơi lồng ngực.
Hắn muốn truyền yêu lực giúp y, nhưng nội đan y vốn đã rạn nứt, linh lực của hắn thuộc tính hoả, nếu miễn cưỡng xen vào lúc hàn khí cường đại như hiện tại. Không những không giúp được Băng Di, mà có thể khiến nội đan của y tổn thương nghiêm trọng hơn.
Cho nên... Hắn không dám đánh cược.
Hắn chỉ có thể đứng một bên, lẳng lặng quan sát, giống như kẻ bất lực không thể làm gì.
Băng Di vẫn lặng lẽ hấp thụ hàn khí, từng chút một điều chỉnh hơi thở. Trên trán y lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như hồ băng, không hề dao động.
Ứng Long nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy lòng dạ trăm mối tơ vò.
Hắn rất muốn bước tới, muốn ôm lấy y, muốn gánh chịu đau đớn thay y.
Nhưng hắn biết, nếu hắn làm vậy, Băng Di nhất định sẽ không chịu nổi.
Ứng Long vừa định mở miệng, Băng Di bỗng khẽ run lên, khóe môi trắng bệch, một dòng máu đỏ sẫm chợt trào ra khỏi miệng y.
"—Băng Di!"
Ứng Long biến sắc, lập tức đỡ lấy y.
Băng Di siết chặt tay, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như bật máu. Cơn đau nhức từ nội đan lan ra toàn thân, tàn phá kinh mạch từng chút một. Y không thể điều hòa hơi thở, luồng hàn khí vừa nãy hấp thụ giờ đây như hàng ngàn mũi băng sắc nhọn xuyên qua lục phủ ngũ tạng.
Ứng Long cảm nhận được hơi thở y rối loạn, bàn tay đặt trên lưng y truyền đến cảm giác lạnh lẽo khác thường. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi hoảng hốt chưa từng có.
"Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?"
Băng Di khẽ hít một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh, bàn tay y chống lên ngực, chậm rãi lau vệt máu bên môi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn giữ sự bình thản.
"—Hàn khí nơi này có vấn đề."
Ánh mắt Ứng Long tối sầm lại.
"Là sao?"
Băng Di nhắm mắt, gắng gượng ổn định lại khí tức hỗn loạn. Một lúc sau, y mới lên tiếng:
"Hàn khí vốn là thứ ta có thể hấp thụ, nhưng nơi này... có thứ gì đó không đúng. Nó không đơn thuần chỉ là linh khí trời đất, mà còn có gì đó khác... một thứ rất tà dị."
Ứng Long cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn lập tức đưa mắt quan sát khắp bốn bề động băng. Hơi lạnh xung quanh vẫn âm thầm lan tỏa, lặng lẽ như trước, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy có một thứ gì đó ẩn giấu bên trong... một thứ không thuộc về nơi này.
Ứng Long trầm mặc, ánh mắt vàng rực quét khắp bốn bề động băng. Hắn vốn không am hiểu hàn khí, nhưng lúc này, ngay cả hắn cũng nhận ra luồng khí lạnh nơi đây có chút khác thường. Nó không đơn thuần là hàn khí, mà mang theo một sự âm trầm khó nói thành lời, tựa như có thứ gì đó ẩn giấu trong bóng tối, chực chờ nuốt chửng kẻ nào dám hấp thụ nó.
Băng Di vẫn nhắm mắt điều tức, nhưng sắc mặt y ngày càng tái nhợt, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Rõ ràng, dù có cưỡng ép chịu đựng, nội đan y cũng không thể tiếp tục dung hòa loại hàn khí này.
Ứng Long thấy vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo,gắt gao quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên người y.
Một lát sau, Băng Di mở mắt, giọng nói khẽ khàng nhưng trầm ổn:
"Ứng Long, nơi này có trận pháp."
Ứng Long nhíu mày.
"Trận pháp?"
Băng Di khẽ gật đầu, chậm rãi đưa tay chạm vào nền băng dưới chân. Một tia linh lực theo đầu ngón tay y lan ra, thấm vào từng phiến băng lạnh lẽo.
Chỉ trong chớp mắt, vách băng bốn phía bỗng rung nhẹ.
Hàn khí xung quanh dường như cũng trở nên dày đặc hơn, nặng nề hơn, từng luồng khí lạnh như có linh tính, xoáy vào nơi Băng Di chạm tay xuống, phản ứng lại luồng linh lực của y.
Băng Di nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt khẽ trầm xuống.
"Không phải hàn khí tự nhiên... là trận pháp cố ý ngưng tụ hàn khí mà thành."
Ứng Long hiểu ra, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.
"Nói vậy... nơi này không phải một động băng bình thường?"
"Không." Băng Di hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không phía trước. "Hàn khí ở đây bị phong tỏa theo một quy tắc cố định, chỉ có thể đi vào, không thể tản ra ngoài. Loại trận pháp này không phải dùng để trị thương, mà là để giam cầm... hoặc để tế luyện thứ gì đó."
Ứng Long thoáng rùng mình. Hắn không phải kẻ tinh thông trận pháp, nhưng những lời Băng Di nói khiến hắn lập tức ý thức được nguy hiểm tiềm tàng.
Nơi này... có lẽ vốn không phải nơi dành cho người sống.
.....
Ứng Long cùng Băng Di chậm rãi dò xét quanh động băng. Bước chân họ lặng như tuyết rơi, chỉ có âm thanh khe khẽ của băng vụn vỡ dưới gót giày.
Bàn tay thanh mảnh của Băng Di lần theo vách đá, từng đầu ngón tay lướt qua mặt băng lạnh lẽo. Một luồng hàn khí tinh thuần chảy qua đầu ngón tay y, nhưng lẫn trong đó lại có một cảm giác quỷ dị, khó nắm bắt.
Đôi mắt xanh thẳm của y khẽ lóe lên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong động.
Bên cạnh, đôi mắt vàng của Ứng Long cũng bừng sáng trong bóng tối, sâu thẳm mà kiên định.
Ánh sáng trong động băng yếu ớt, hàn khí dày đặc đến mức ngăn trở cả thị giác thông thường, buộc bọn họ phải dùng nhãn lực của mình để nhìn thấu mọi thứ.
Băng Di dừng bước, ánh mắt khẽ nheo lại, rồi quay sang hỏi:
"Đây rốt cuộc là nơi nào? Làm sao ngươi biết mà đưa ta đến đây?"
Ứng Long không trả lời ngay, hắn bình thản nhìn y, rồi mới thản nhiên đáp:
"Đêm qua đưa ngươi về nhà trọ, khi bay ngang qua đây, ta vô tình thấy nó."
Băng Di trầm mặc.
Y ngước nhìn lên những vách băng trong suốt tựa lưu ly, rồi thấp giọng nói:
"Nơi này thuộc Tây Hoang. Nhưng Tây Hoang không lạnh đến mức này. Đáng lẽ khi thấy một ngọn núi tuyết như thế này, ta phải nghi ngờ ngay từ đầu mới đúng..."
Y khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút tự trách.
Ứng Long lặng lẽ nhìn y.
Ánh mắt hắn không có sự cảnh giác như y, cũng không có vẻ hoài nghi. Chỉ có một tia ôn nhu thâm trầm, như một hồ nước tĩnh lặng dưới ánh trăng.
Giọng hắn khẽ cất lên, mang theo một sự chân thành không chút che giấu:
"Ta không nghĩ nhiều như vậy."
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình, bàn thay nhẹ nắm lất tay y.
"Trong mắt ta, chỉ có thương thế của ngươi."
Băng Di nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động.
Y không ngờ, người nam nhân này lại có thể nói ra những lời như vậy, bằng một giọng điệu dịu dàng đến mức khiến lòng y thoáng chao đảo.
Băng Di dời ánh mắt, không đáp lại.
Y chưa bao giờ giỏi đối diện với những thứ như thế này.
Sự chân thành, sự kiên nhẫn, sự ôn nhu không chút che giấu kia của Ứng Long tựa như một dòng nước ấm chảy vào lòng y, len lỏi đến từng góc tối mà y luôn cố chấp khóa chặt.
Nhưng y không thể đáp lại hắn.
Chính xác là, y không đủ dũng cảm.
Băng Di lùi một bước, cố gắng rút tay khỏi bàn tay ấm áp của hắn.
Nhưng Ứng Long không để y trốn tránh.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, không siết chặt, không gò ép, chỉ lặng lẽ giữ lấy, giống như sợ rằng nếu mình mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ lại khép kín lòng mình mà rời đi.
"Ta biết ngươi có nhiều khổ tâm."
Giọng hắn trầm thấp, không có sự miễn cưỡng, chỉ có sự thấu hiểu dịu dàng.
"Ta biết ngươi chưa thể tin tưởng ta hoàn toàn."
Băng Di hơi siết chặt bàn tay còn lại, ánh mắt vẫn né tránh.
Nhưng Ứng Long không để y tiếp tục trốn tránh.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm y, buộc Băng Di phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
"Nhưng ta không vội."
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu kiên định mà ôn nhu.
"Ta chỉ muốn ngươi cho ta một cơ hội. Một cơ hội để được ở bên cạnh ngươi."
Băng Di hơi sững người.
Ngực y khẽ siết lại, tựa như có một thứ gì đó vừa len lỏi vào tận sâu bên trong.
Băng Di muốn nói gì đó, nhưng cổ họng y khô khốc, không thể thốt lên lời nào.
Ứng Long nhìn y, ngón tay hắn chậm rãi lướt qua mu bàn tay y, như muốn an ủi, lại như muốn trấn an.
"Không sao cả."
Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua lòng người.
"Ta sẽ đợi ngươi."
"Đợi đến khi ngươi mở lòng với ta."
Lời nói ấy vang lên, không phải một lời hứa hẹn cường ép, mà là một sự kiên nhẫn không có điểm dừng.
Băng Di khẽ cụp mắt xuống, không phản bác.
Y không thể cho hắn đáp án, nhưng cũng không thể tàn nhẫn phủ nhận.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi đáy lòng đã lạnh lẽo quá lâu của y, có một tia ấm áp len vào.
Không gian trong động băng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hơi thở khẽ khàng của hai người.
Ứng Long chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc Băng Di, vén đi sợi tóc mai lòa xòa trước trán y.
Hắn nhìn y, ánh mắt mang theo sự dịu dàng và khát khao bị kìm nén đã lâu.
Hắn muốn hôn y.
Nhưng lại sợ y sẽ đẩy hắn ra.
Ứng Long chưa từng sợ bất cứ điều gì, nhưng trước mặt Băng Di, hắn lại có một phần do dự hiếm hoi.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà tiến đến.
Dù gì cũng không phải lần đầu.
Chỉ là lần này... nếu y không đẩy hắn ra, có lẽ hắn thật sự có cơ hội.
Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt của Băng Di.
Băng Di thoáng cứng người, nhưng y không động đậy.
Một chút phản kháng cũng không có.
Ứng Long nhíu mày, không biết đây có phải là sự chấp nhận hay không.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Băng Di nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tựa như đã buông xuôi, cũng tựa như không muốn đối diện với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Trong khoảnh khắc đó, tim Ứng Long đập mạnh.
Hắn không kìm được nữa.
Ứng Long cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi Băng Di một nụ hôn.
Hương vị lạnh buốt xen lẫn với hơi thở nóng rực, như lửa và băng va chạm, dung hòa.
Hắn cẩn thận, không dám quá mạnh bạo, chỉ dịu dàng thử thăm dò.
Nhưng khi Băng Di không hề trốn tránh, lòng hắn lại rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bàn tay hắn siết chặt lấy eo y, kéo người vào lòng mình, nụ hôn càng thêm sâu.
Hơi thở giao hòa, trong động băng giá rét, dường như có một ngọn lửa âm ỉ cháy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip