Chương 12

Trong lòng thạch động lạnh buốt, hơi thở nặng nề như bị đông cứng lại giữa không gian. Hắc khí vẫn quẩn quanh, chập chờn như ma quỷ, còn thân ảnh khổng lồ của Hắc Giao Long thì dần dần hiển hiện rõ ràng hơn qua màn băng sương.

Ứng Long đứng thẳng tắp giữa đất trời rạn vỡ, long uy ngập trời nhưng ánh mắt vẫn bình thản, lạnh nhạt nhìn lên sinh vật đối diện – một truyền thuyết sống dậy từ biển oán khí cổ xưa.

"Là ngươi... kẻ giữ Huyết Nguyệt Luân," Hắc Giao Long cất tiếng, giọng nói trầm đục như kim thiết va vào nhau, mang theo sự ngạo nghễ, "Ngươi tưởng chỉ với chút yêu lực non nớt đó mà có thể đấu với ta?"

Ứng Long cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi con mắt đỏ như máu đang nhìn xuống mình từ trên cao. Gió lốc cuốn lấy vạt áo hắn, khiến thân ảnh hắn như một vệt đỏ đứng giữa bóng đêm cuồng nộ.

"Ngươi nói ta trẻ tuổi ngông cuồng?"

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng lười biếng nhưng mang theo sự khích tướng trắng trợn.

"Cũng phải thôi, ta vốn muốn xem thử... cái gọi là đại Giao Long mạnh nhất thời thượng cổ, rốt cuộc có bản lĩnh gì, hay chỉ là một con rồng già lắm mồm sống dậy từ đống oán khí thối nát?"

Hắc Giao Long gầm lên, tiếng gầm làm vách băng nứt ra từng mảng, đá vụn rơi rào rào như tuyết lở. Sừng rồng lóe hàn quang, từng chiếc vảy đen run rẩy, tỏa ra sát khí tràn ngập.

"Ngông cuồng! Một tiểu yêu vài ba vạn năm mà cũng dám lớn lối trước ta?"

Ứng Long ngửa cổ cười, tiếng cười không có chút kiêng dè nào. Hắn bước lên một bước, băng dưới chân lập tức vỡ ra thành từng tầng, yêu lực trào ra khiến cả động băng rung chuyển.

"Dù là đại yêu ngàn vạn năm, nếu đã hại người mà sống, vậy thì vẫn là yêu tà."

Ứng Long siết chặt tay, yêu ấn giữa lòng bàn tay đỏ rực như máu cháy, "Ngươi sống lại từ oán khí, ta sẽ để ngươi nếm thử thế nào là lửa giận của hậu nhân Long tộc!"

ẦM!

Một luồng sáng đỏ phóng lên như cột lửa, xé tan băng giá đang bao phủ. Ứng Long hóa thành hỏa long, toàn thân rực cháy yêu hỏa, lao thẳng vào con Hắc Long khổng lồ. Cặp mắt hắn vẫn không chút dao động, chỉ có một chữ 'chiến' viết rõ nơi tâm trí.

Trận chiến giữa lửa và bóng tối, giữa yêu hỏa thuần chính và oán khí tà ác, bùng nổ giữa lòng động băng như tận thế.

Ứng Long gào thét, yêu lực phóng ra từng đợt sóng nhiệt, thiêu đốt mọi thứ hắn chạm qua. Mỗi cú đánh của hắn mang theo uy Long chân chính, lửa đỏ như máu hóa thành hàng vạn mũi lao, xuyên phá lớp vảy dày đặc của Hắc Giao Long.

Nhưng đối phương không phải kẻ tầm thường—nó từng là đại yêu thời Thái Cổ, thức tỉnh từ thù hận và tử khí, mỗi lần gầm lên là cả một vùng không gian vặn vẹo, hư hư thật thật, đâm thủng cả kết giới quanh động băng.

Ứng Long trúng phải một cú quật đuôi, bị đánh bay vào vách đá. Máu đỏ tươi văng ra, nhuộm cả băng tuyết dưới chân.

Hắn lảo đảo đứng dậy, máu trào ra khóe miệng, thân rồng nhuộm máu, nhưng đôi mắt vẫn cháy rực lửa không chịu cúi đầu.

Hắc Giao Long khẽ bật cười, giọng trầm thấp như tiếng gầm vọng từ địa ngục:

"Ngươi khá lắm. Đáng tiếc... non trẻ vẫn là non trẻ."

Nó hạ mình xuống thấp hơn, từng móng vuốt cào rách mặt đất, ánh mắt đỏ sẫm lấp lánh hung tàn.

"Niệm tình cùng là Long tộc, ta không giết ngươi."

Ứng Long thở gấp, mắt nheo lại cảnh giác.

"Ngươi tha ta?" – Hắn cười nhạt, giọng khàn khàn – "Ngươi có cái tư cách đó sao?"

Hắc Long vẫn cười, không tức giận, mà lại tỏ ra... thích thú.

"Ta tha, đương nhiên là có điều kiện."

Rồi giọng nó trầm xuống, mang theo một vẻ lạnh lẽo tàn độc:

"Vị mỹ yêu ngươi vừa ôm ấp rời khỏi đây... hình như ngươi rất để tâm. Chi bằng... để y lại cho ta."

Một tiếng "ẦM!" nổ vang.

Mặt đất dưới chân Ứng Long nứt toạc, yêu lực hắn cuộn lên như lốc xoáy.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, như bị đốt cháy bởi chính ngọn lửa trong lòng.

"Ngươi... muốn động vào y?"

Hắc Giao Long nghiêng đầu, cười khẩy:

"Y có huyết nhục thanh khiết, linh hồn tinh thuần. Là tế phẩm tốt, cũng là vật chơi thú vị. Nếu ngươi giao y ra, ta có thể để ngươi sống, thậm chí... ban cho ngươi một ít sức mạnh của ta."

Ứng Long không nói gì thêm, gân rồng nổi lên, chạm vào ai cũng có thể, trừ Băng Di!

"Ngươi sai rồi." – Giọng hắn trầm khàn, không còn trêu đùa như lúc đầu.

"Băng Di không phải thứ để mặc kẻ khác mơ tưởng đến."

"Y là của ta."

"Và nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của y..."

"Ta sẽ xé nát từng mảnh xác thối tha của ngươi, cho dù có phải thiêu rụi chính mình."

ẦM!!!

Một trảo của Hắc Giao Long giáng xuống, mặt đất vỡ toạc, cả động băng rung chuyển như sắp đổ sụp. Ứng Long tránh kịp, nhưng cánh tay trái đã bị thương, máu tuôn như suối. Hắn nghiến răng, không kêu một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu lấp đầy sát ý.

Yêu lực Hắc Giao Long ngày càng dữ dội, càng chiến đấu, nó càng mạnh. Thân thể khổng lồ uốn lượn trên không trung, mỗi lần xoay mình là cuồng phong nổi lên, khí tức chết chóc quét sạch cả tuyết sơn ngoài động, khiến bầu trời cũng tối sầm lại.

Ứng Long vung tay, rồng lửa lao lên như thiêu đốt cả thiên không, nhưng bị lớp oán khí đen đặc của Hắc Long nuốt trọn. Từng vảy trên thân hắn cháy sém, đôi mắt hừng hực lửa giận đã trở nên mờ đi trong một thoáng.

Hắn yếu đi rồi.

Không phải vì không muốn chiến, mà là vì—không thể liều mạng khi y không ở bên.

Hắc Giao Long dường như cũng nhận ra điều đó. Nó hạ thấp đầu, nhìn thẳng vào hắn, cặp mắt đỏ ửng như máu rực lên một tia tà dị.

"Ngươi không đấu lại ta."

"Giao y ra, ta để ngươi sống."

Ứng Long cười khẩy, giọng khàn đến rợn người:

"Ngươi muốn mơ..."

Hắn lao lên lần nữa, dùng thân thể đã nhuốm máu húc thẳng vào thân Hắc Long. Một cú va chạm dữ dội khiến cả động băng rung lắc điên cuồng, nhưng Hắc Giao Long gần như không hề hấn. Chỉ một cú vung đuôi phản công—Ứng Long bị đánh bay, thân thể cắm sâu vào vách đá, máu tươi nhuộm đỏ lớp băng lạnh lẽo.

Hắc Long gầm lên, xông tới như muốn kết liễu hắn.

Giữa khoảnh khắc sinh tử treo đầu mũi kiếm, một luồng sáng băng lam chợt lao đến như sao xẹt.

"ỨNG LONG!"

ẦM!!!

Tiếng nổ vang vọng, băng tuyết tan ra thành hơi nước. Một bóng người như ánh trăng băng giá, chắn ngang trước mặt hắn—là Băng Di!

Y đã quay lại.

Một kết giới màu bạc sáng ngời bung ra từ tay y, chắn ngang trảo kích chí tử của Hắc Giao Long, khiến nó khựng lại trong thoáng chốc.

Ứng Long ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn, ngực thở dốc, hắn không tin được y lại quay về.

"Ngươi... điên rồi sao?!" – Ứng Long kéo mạnh tay Băng Di, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ cùng đau lòng.

"Ta đã bảo ngươi rời khỏi đây rồi mà!"

Băng Di bị hắn kéo vào lòng, nhưng vẫn đứng vững, ánh mắt không chút dao động, chỉ thản nhiên nói:

"Ta không để ngươi chết được."

Y dừng một thoáng, rồi nói tiếp, "Huyết Nguyệt Luân đã giao cho Lam nhi và Liễu Châu mang rời khỏi đây. Nếu ta chết, chí ít... thứ ấy cũng không còn là lợi khí cho kẻ khác."

Ứng Long nhìn y, ánh mắt hắn thoáng dại đi một chốc. Máu nơi khóe môi chưa kịp lau khô, hắn hỏi, khàn khàn:

"...Ngươi vì ta sao?"

Băng Di cụp mắt, giọng y nhàn nhạt, nhưng trong âm điệu kia không giấu được một tia run rẩy mong manh:

"Lần sau còn không biết giữ mạng... ta sẽ tự tay giết ngươi trước."

Lời y vừa dứt, phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ. Hắc Giao Long điên cuồng rống lớn, thanh âm cuồng nộ như muốn xé tan cả cõi tuyết thiên:

"Tốt! Đã muốn chết cùng nhau... bản toạ sẽ thành toàn cho các ngươi!"

Chưa dứt lời, oán khí đột ngột cuộn trào như lũ dữ. Một trảo to như núi từ trên cao ập xuống, khiến băng tuyết dưới chân vỡ tung, nứt toác thành vô số mảnh vụn sắc nhọn.

Băng Di cùng Ứng Long lập tức lùi lại, né tránh trong tích tắc. Ứng Long chợt quay sang y, khoé môi cong lên nửa cười nửa trêu:

"Hôm nay cũng xem như không uổng một kiếp tu hành. Được đồng sinh cộng tử với ái nhân, tuyệt không oán, chẳng hối."

Băng Di không đáp, ánh mắt khẽ dao động. Y chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt như tuyết đầu đông chạm nắng — có ngượng ngùng, có do dự, lại thấp thoáng một tia dịu mềm khó nhận.

Sự u ám giữa chiến trường vỡ vụn, linh khí chấn động từng đợt, Ứng Long và Băng Di như hai dòng nước cuộn xoáy vào nhau, phối hợp không chút kẽ hở. Một kẻ công, một người thủ, kiếm khí và long lực đan xen giữa từng bước chân, uyển chuyển như mây trôi nước chảy.

Hắc Giao Long gầm lên, thân hình khổng lồ quét ngang một đường, đất đá bị cuốn phăng, linh khí loạn động. Nhưng Ứng Long thân pháp nhanh như điện, gầm khẽ một tiếng, long lân khắp người sáng lên từng tầng, chắn trước mặt Băng Di, gánh lấy trọn đòn đánh như sấm giáng.

"Giờ!" – Hắn quát khẽ.

Băng Di không chút chần chừ, tay xiết chặt kiếm. Huyết quang tỏa rực, trường kiếm vẽ lên một vòng cung đỏ máu chém thẳng vào ngực Hắc Long. Yêu lực trút xuống như thác đổ, bén như lưỡi hái tử thần.

Hắc Long rít lên, thân thể lùi lại mấy trượng, da thịt nơi ngực nứt toác, yêu huyết văng ra.

Lần này, đến lượt Băng Di ngăn một chưởng từ phía sau cho Ứng Long, rồi nhẹ xoay người, tay áo tung lên kéo hắn lùi lại.

Hai thân ảnh song hành, dẫu đang giữa tử chiến, ánh mắt vẫn có thể giao nhau một thoáng, trong đó là sự tin tưởng không cần nói thành lời.

"Đứng yên, để ta che cho ngươi."

"Không, là ta phải bảo vệ ngươi."

Cứ như thế, người này chắn một kiếm, người kia đỡ một chưởng, như thể từng hơi thở đều hòa làm một. Từng chiêu thức tung ra đều không thừa không thiếu, kết hợp nhịp nhàng đến kỳ lạ.

Hắc Giao Long lùi về phía sau, ánh mắt sâu như vực thẳm chăm chú nhìn hai người.

"Hừ... Ăn ý thật đấy," nó cười khinh, giọng mang theo một tia hứng thú. "Thật khiến bản toạ không nỡ đánh chết các ngươi ngay lập tức."

Tiếng cười của nó vang vọng giữa không gian, như tiếng chuông tử thần, nhưng đôi mắt lại lóe lên sự tán thưởng quái dị.

"Rất tốt. Vậy để xem, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu nữa!"

Ứng Long nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh thấu.

"Dù chỉ còn một hơi thở, cũng không để ngươi động vào y."

Nhưng Hắc Giao Long vốn là đại yêu từ thời thượng cổ, yêu lực cuồn cuộn như biển động trời rung, không phải loại yêu quái tầm thường có thể so sánh. Chớp lấy khoảnh khắc Băng Di lao lên tấn công, thân hình khổng lồ của nó bất ngờ chuyển động, long chảo vung xuống như núi sập, mặc kệ trường kiếm đang đâm sâu vào lòng chân trái.

"Rầm!"

Băng Di bị móng vuốt rồng đè mạnh xuống nền thạch động, cả thân thể như muốn vỡ nát. Máu tươi từ miệng y trào ra, đỏ sẫm nền đá lạnh lẽo. Kiếm vẫn còn cắm trong da thịt Giao Long, nhưng so với sức nặng ngàn cân đang nghiền ép xuống thân thể, vết thương của địch nhân chẳng khác nào vết xước ngoài da.

"Băng Di!" – Ứng Long thất thanh gào lên, hai mắt đỏ bừng. Hắn vận hết long lực lao tới, nhưng chưa kịp đến gần đã bị luồng yêu khí mãnh liệt từ Hắc Long hất văng ra như chiếc lá giữa bão giông. Thân thể hắn va mạnh vào vách đá, đá vụn rơi xuống rào rào, một ngụm máu tươi phun ra.

Hai người bị khống chế.

Một kẻ bị đè dưới vuốt rồng, thổ huyết không ngừng.

Một người nằm dưới nền đá, toàn thân thương tích, gần như không thể động đậy.

Băng Di giãy giụa, nhưng vết thương cũ mới chồng chất khiến thân thể y run rẩy từng đợt. Vuốt rồng sắc nhọn găm vào vai y, máu không ngừng chảy, khí tức tản mát.

Ứng Long nhìn thấy cảnh đó, đôi đồng tử co rút lại, tay chống nền đá nhưng không thể đứng dậy. Trái tim như bị móng vuốt kia bóp chặt.

Hắn không thể mất y.

Không thể nhìn y bị nghiền nát dưới vuốt rồng ngay trước mắt hắn.

"Đừng...!" – Giọng hắn khàn đặc, run rẩy, ánh mắt hướng về phía Hắc Giao Long, dẫu chưa kịp lau đi vệt máu nơi khóe môi.

"Dừng tay! Ngươi muốn gì... ta đều cho...!" – Hắn gằn giọng, từng chữ như dùng hết khí lực còn sót lại.

"Tha cho y..." – Hắn nhìn Băng Di, mắt đỏ hoe, thấp giọng cầu khẩn – "Xin ngươi... tha cho y... Là ta... Là ta đưa y tới đây... Muốn gì, cứ lấy mạng ta."

Giao Long nhìn hắn chằm chằm. Giữa chiến trường đổ nát, đôi mắt đỏ rực như máu của nó phản chiếu thân ảnh một con rồng trẻ tuổi đang quỳ rạp, toàn thân đầy thương tích, cúi đầu vì một yêu quái trong lòng mình.

Tình ý đến mức này... Thật đáng cười, nhưng cũng thật... đáng thương.

Hắc Giao Long cười, trầm thấp như tiếng đá nghiền dưới lòng đất, vang vọng khắp sơn động đổ nát. Nó không vội ra tay, mà lại sinh hứng thú muốn trêu đùa hai kẻ trước mặt thêm một hồi.

Ánh mắt hẹp dài như rắn uốn, lạnh lẽo quét nhìn thân hình Băng Di đang giãy giụa dưới vuốt rồng của nó, y phục lam thuần giờ đây loang lổ máu, thân thể mảnh mai như cánh tuyết bị ép gãy, lại vẫn không buông kiếm, ánh mắt vẫn cố chống cự mà không chịu khuất phục.

"Hừm..." Hắc Long khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh nhạt dần lan rộng nơi khoé môi, "Có vẻ... quả thật rất thú vị."

Nó quay đầu nhìn Ứng Long, kẻ đang nằm dưới nền đất, run rẩy cố gắng bò đến, máu theo từng bước tràn xuống đá lạnh.

"Ngươi muốn ta tha cho y?" – Hắc Long chậm rãi hỏi, ánh mắt đen như mực xoáy sâu vào Ứng Long.

"Cũng được thôi... Chỉ là..." – nó nhìn lại khuôn mặt Băng Di, như vừa nghĩ ra điều gì đó khiến nó khoái trá.

"Khuôn diện này... đúng là họa thuỷ lưu ngàn năm, yêu dị đến động lòng. Nếu muốn ta buông tha, thì..."

"Huỷ đi dung nhan của y."

Câu nói ấy như sấm đánh ngang tai.

Băng Di trợn trừng, ánh mắt chấn động, thân thể cứng lại giữa vuốt rồng. Trong phút chốc, cả hận, cả kinh, cả nỗi nhục nhã cùng lúc trào lên. Y há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có máu theo khoé môi trào xuống.

Ứng Long cũng sững sờ, đồng tử co rút, tưởng như vừa bị ai bóp nát tâm can. Nhưng chưa để Hắc Long nói thêm, hắn lập tức hét lên:

"Không được!"

Hắn chống tay lên đá, máu dọc theo cánh tay nhỏ xuống từng giọt, ánh mắt lửa giận bùng cháy.

"Dung mạo của y thì làm sao? Yêu nghiệt thì sao? Là ngươi muốn, là chúng yêu muốn, còn y chưa từng tự chọn!"

Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc:

"Y không cần phải đánh đổi bất kỳ thứ gì, ngươi là cái thá gì chứ?!"

"Nếu có thể, muốn giết thì giết ta! Muốn huỷ dung nhan thì huỷ của ta!" – Hắn hét lớn, ánh mắt đỏ rực lấp lánh lệ, không hề sợ hãi.

"Nhưng đừng đụng vào y! Một cọng tóc của y, ta cũng không cho ngươi động tới!"

Băng Di trừng lớn mắt.

Y nhìn Ứng Long giữa màn máu mù mịt, nhìn hắn gào lên, liều mạng, dùng tất cả những gì hắn có để che chắn cho y... Tim y run lên, cổ họng nghẹn lại. Đôi con ngươi đẫm sắc lam ấy lúc này bỗng run rẩy như dậy sóng, ký ức nào đó bị niêm phong hàng vạn năm, chợt trào ra không thể kìm giữ.

Bóng dáng một người hiện về trong trí nhớ.

Người ấy cũng từng đứng chắn trước mặt y như thế, từng vì bảo vệ y mà quỳ xuống, đưa thanh kiếm của chính mình vào tay y... Từng vì y mà bị ép huỷ đi dung mạo, rồi nở một nụ cười nhẹ tênh, nói lời xin lỗi giữa vũng máu tanh.

Ngực Băng Di đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Hô hấp đứt quãng, lòng ngực như có dao găm.

"Không... không..."

Y thì thào rồi lắc đầu liên tục. Mắt mở to như nhìn thấy ác mộng tái hiện.

"Ứng Long! Không được! Không được làm vậy!!"

Y đột ngột hét lên, tiếng hét vang vọng cả động đá như muốn xé nát đá tảng, cổ họng khàn khàn rạn máu.

Hắc Giao Long nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú tột độ, cúi thấp xuống, vuốt rồng siết chặt hơn khiến Băng Di thổ huyết, thân thể mảnh khảnh bị đè xuống nền đá nứt vỡ, máu loang ra một mảng.

"A, phản ứng này... quả thật khiến bản toạ càng thêm muốn chơi đùa."

Hắn cười trầm thấp như ma quỷ, ngoảnh sang Ứng Long, nói:

"Yêu cầu này... thú vị đấy."

"Bản toạ chấp nhận."

Ứng Long dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm, máu vẫn trào bên khoé miệng, hắn đưa tay lên...

"Ngươi dám!"

Một tiếng gầm phẫn nộ hơn bất kỳ tiếng thét nào nổ ra giữa động đá.

Băng Di dùng hết sức bình sinh mà ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ứng Long, ánh mắt không phải xúc động... mà là oán hận.

"Ứng Long..."

"Nếu ngươi thật sự vì ta mà làm vậy..."

Giọng y run rẩy, từng chữ từng chữ như đinh đâm vào tim hắn:

"Ta sẽ chết."

"Ngay tại đây, ta sẽ tự kết liễu mình."

"Cả đời này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi..."

"Ta sẽ hận ngươi... đến hết kiếp này! Cả kiếp sau và kiếp sau nữa ta đều sẽ hận ngươi!"

Ứng Long chết lặng.

Băng Di lúc này, tuy toàn thân là máu, bị ép gãy trên mặt đất, nhưng từng câu từng chữ, từng giọt nước mắt xen máu trào ra, đều như rút ra từ xương tuỷ.

"Đừng biến thành người đó... nữa..."

"Đừng lặp lại cơn ác mộng của ta thêm lần nào..."

Giọng y nghẹn lại, rồi vỡ tan.

Ứng Long đứng đó, máu đỏ phủ kín thân, ánh mắt hắn nhìn y chấn động như vỡ vụn. Trái tim như bị xé thành từng mảnh. Hắn lùi lại nửa bước, toàn thân run lên.

Hắn rốt cuộc... dường như đã hiểu ra gì đó... mơ hồ...

Hắc Giao Long nhếch mép, con ngươi xám bạc u tối xoáy thẳng vào gương mặt đầy máu của Băng Di.

"Nếu ngươi đã cản hắn huỷ dung mạo mình..."

"Vậy thì, đổi lại... ngươi hãy tự huỷ dung nhan của chính ngươi, bản toạ sẽ tha cho hắn."

Giọng hắn như tiếng kim loại rít qua đá lạnh, từng chữ đâm thẳng vào tim gan.

Hắn cúi xuống, ánh mắt tràn ngập ác ý:

"Huỷ rồi... để xem hắn có còn yêu ngươi... vì dung mạo đó, hay vì chính ngươi..."

"Một ván cược, ngươi dám không?"

Không chút do dự, Băng Di ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thẫm mà kiên định:

"Được!"

"Không được!"

Ứng Long gầm lên, gần như cùng lúc, thân hình loạng choạng định lao đến nhưng chưa kịp, Hắc Giao Long đã hất bay, một cơn cuồng phong yêu lực quất mạnh vào Băng Di.

"Rầm!"

Băng Di bị hất văng ra sau như diều đứt dây. Ứng Long thét lên, lao tới, ôm lấy thân thể y vào lòng, hai người cùng ngã xuống nền băng đá lạnh thấu xương, máu đỏ loang ra từ thân thể mềm nhũn của Băng Di.

Băng Di gục vào ngực hắn, hơi thở rối loạn.

Hắc Giao Long đứng trên cao nhìn xuống, nở nụ cười thoả mãn như ác thần nhìn con mồi trong tay mình giãy chết.

"Các ngươi..."

"Thật khiến bản toạ cảm động đấy."

"Vậy thì...ta sẽ để các ngươi... chết cùng nhau."

Hắn vung tay, hắc khí tụ lại thành một đạo trảo đen như mực. Nhưng hắn chưa vội ra tay, mà chậm rãi hạ giọng, trầm thấp như sương mù ma quái:

"Nhưng mà..."

"Ứng Long, chẳng phải ngươi rất hứng thú với quá khứ của y sao?"

"Vậy thì, trước khi chết, ta sẽ để ngươi xem cho rõ."

"Xem thử y là ai, từng trải qua cái gì... và tại sao lại thành ra như bây giờ."

Băng Di toàn thân cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.

Y quay sang Ứng Long, hai tay run rẩy nắm chặt lấy áo hắn, giọng nghẹn như muốn vỡ:

"Đừng... đừng nhìn..."

"Ta... không muốn ngươi thấy..."

Ứng Long kinh ngạc nhìn y, đôi tay đang siết lấy y gồng cứng. Trong đôi mắt của y là giằng xé, là đau đớn... và sâu trong đó, là tha thiết, cầu khẩn người ta đừng chạm tới...

"Băng Di."

Hắn khẽ gọi tên y, rồi cúi đầu, tựa trán vào trán y, nói thật khẽ:

"Ta muốn biết."

"Không phải vì tò mò..."

"Mà vì đó là ngươi."

"Ta muốn biết... tất cả về ngươi."

"Ngươi tin ta... có được không?"

Băng Di nhìn hắn, ánh mắt vốn tràn đầy lãnh ý giờ đây chợt ngập tràn sợ hãi. Y lắc đầu liên tục, vai run lên không ngừng.

"Không..."

"Đừng... đừng mà..."

"Ta không muốn... không muốn ngươi cũng giống như hắn... cũng giống như người đó..."

Giọng y run bần bật, như đứa trẻ bị lột trần trước thế gian, đau đớn, tuyệt vọng, sụp đổ. Y từng lạnh lùng, từng vô cảm... nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Ứng Long ôm chặt lấy y, xiết y vào lòng.

"Yên tâm..."

"Dù là gì..."

"Ta vẫn sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip