Chương 16

Dưới nền tuyết lạnh lẽo, thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở nóng rực va chạm trong không khí giá buốt, tạo thành từng làn sương mỏng mơ hồ.

Ứng Long cúi đầu, lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại của Băng Di, lần này không còn dịu dàng thăm dò như trước. Nụ hôn của hắn mang theo cả sự khát cầu lẫn kìm nén đã tích tụ từ lâu, như dã thú cuối cùng phá bỏ xiềng xích, tham lam chiếm lấy từng tấc ngọt ngào.

Băng Di bị hắn hôn đến gần như ngạt thở, hơi thở hỗn loạn, thân thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. Lưỡi hắn thừa thế tiến sâu, quấn lấy, dây dưa triền miên như muốn khắc sâu y vào tận xương tủy.

Một tay Ứng Long giữ chặt eo y, tay kia từ từ lần lên sau gáy, đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, tựa như muốn dỗ dành cũng như trói buộc. Hắn không chịu buông tha đôi môi kia, hôn đến tận cùng, đến khi Băng Di phải khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ, mới chịu lưu luyến buông lỏng.

Chưa cho y kịp thở, hơi thở nóng rẫy của hắn đã lướt dọc xuống theo đường cong mảnh mai nơi cần cổ. Đôi môi ấy di chuyển chậm rãi, vừa như vuốt ve vừa như cắn mút, để lại từng dấu ấn nhàn nhạt trên làn da trắng như tuyết. Hơi thở nóng bỏng cùng cảm giác ẩm ướt khiến da thịt Băng Di run rẩy, từng cơn tê dại dọc sống lưng tựa sóng ngầm âm ỉ tràn về, thiêu đốt toàn thân y.

Cảm giác ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong cơ thể, đốt cháy lí trí, khiến hô hấp của cả hai dần trở nên gấp gáp. Thân thể Băng Di khẽ run lên, hai tay vô thức siết chặt lấy vai hắn, như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng trào cuồng nhiệt.

Ứng Long khàn giọng thầm thì bên tai y, tiếng nói trầm thấp như ma chú, khiến lòng người mềm nhũn:

"Băng Di... ta muốn ngươi..."

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gọi thanh thanh, lảnh lót vang vọng từ xa, tựa chuông bạc ngân giữa trời đông:

"Băng Di ca ca! Ứng Long! Hai người ở đâu vậy?!"

Giọng Thanh Lam, mang theo vẻ lo lắng xen chút hốt hoảng, đột ngột xé toạc bầu không khí mờ ám.

Thân thể Băng Di chợt cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng lập tức chuyển thành trắng bệch. Y vội vàng giãy khỏi vòng tay Ứng Long, cuống quýt kéo lại y phục đã xộc xệch, hơi thở chưa kịp ổn định, trong mắt tràn ngập hoảng hốt.

Ứng Long cau mày đầy bất mãn, trong đáy mắt ánh lên một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng thấy dáng vẻ cuống quýt của người trong lòng, hắn chỉ khẽ cười bất đắc dĩ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của y, sửa lại vạt áo y một cách dịu dàng.

"Không cần gấp." Hắn thấp giọng nói, ánh mắt lưu luyến nơi vết hồng còn vương trên cổ y, trong lòng âm thầm thề, lần sau... tuyệt đối sẽ không để ai quấy rầy nữa.

Chỉ là, lúc này, đành tạm gác lại ngọn lửa chưa kịp thiêu trụi cả hai.

Ứng Long siết nhẹ tay, giọng khàn khàn trêu đùa:

"Để sau... ta lại tiếp tục đòi nợ."

Gương mặt Băng Di càng đỏ hơn, đôi mắt lạnh lùng lúc thường giờ đây lại tràn ngập hoảng loạn và tức giận xấu hổ. Y trừng mắt lườm Ứng Long một cái, ánh mắt vừa giận vừa quẫn bách, tựa như một con mèo nhỏ bị vạch trần bộ dạng lúng túng.

Ngay sau đó, không chần chừ thêm, Băng Di quay đầu, tay áo tung bay theo gió, bước chân vội vã đi nhanh về phía tiếng gọi của Thanh Lam, chỉ để lại bóng lưng mảnh khảnh nhưng ửng hồng như lớp tuyết bị ánh hoàng hôn nhuộm màu, chói mắt đến lạ.

Ứng Long thong thả đứng dậy, áo bào bị cào xộc xệch cũng chẳng buồn chỉnh lại. Hắn nhấc tay phủi nhẹ những bông tuyết vừa rơi xuống vai, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười trầm thấp đầy thâm tình, mang theo vài phần cưng chiều bất đắc dĩ.

"Hà Thần vẫn là da mặt mỏng a..."

Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiếng nói nhuốm ý cười, dịu dàng đến mức tuyết rơi cũng dường như mềm xuống.
Chỉ là, ánh mắt kia, từ dịu dàng đã dần lắng thành một tia sáng sâu thẳm nguy hiểm.

Ứng Long bước từng bước theo bóng hình Băng Di, động tác thong thả nhưng không cách nào che giấu nổi ý đồ rõ ràng.

Tiếng Thanh Lam gọi vọng trong gió, mang theo vẻ kinh hoảng lẫn gấp gáp: "Băng Di ca ca!"

Liễu Châu chạy phía sau, vừa nhìn thấy bóng áo xanh thấp thoáng trước mắt, liền giơ tay chỉ, lớn tiếng hô theo: "Hà Thần kìa!"

Thanh Lam nghe vậy càng vội, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, cuống cuồng lao tới chỗ Băng Di. Tuyết dưới chân trơn trượt, nàng vấp phải một tảng đá chìm dưới lớp băng mỏng, cả người ngã nhào về phía trước.

Băng Di giật mình, tay vừa định vươn ra đỡ thì một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đã kéo y giật lại, ôm trọn vào một vòng tay nóng rực.

Gió tuyết ào qua, áo bào xanh vờn bay tán loạn.
Ứng Long tựa như dã thú bảo hộ lãnh địa, giam Băng Di trong lồng ngực mình, thần sắc lạnh lùng cảnh giác nhìn ra bốn phía.

Kết quả, Thanh Lam không kịp phản ứng, thẳng thừng đâm sầm xuống đất, mặt úp vào tầng tuyết lạnh ngắt, chỉ phát ra một tiếng "oái" thảm thương.

Liễu Châu ở phía sau cũng lập tức đứng hình, mắt tròn xoe, miệng há hốc, nhìn trân trối cảnh tượng trước mặt.

Băng Di trong lòng Ứng Long thì cứng đờ cả người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên vẻ phức tạp, trừng thẳng vào kẻ vẫn đang ôm mình chặt như gấu.

Ứng Long cảm nhận được sát khí rét lạnh từ thân thể trong ngực tràn ra, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, giả vờ ngắm trời ngắm đất, bộ dạng vô cùng thành khẩn như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không dính dáng gì đến hắn.

Băng Di: "..."

Liễu Châu: "..."

Thanh Lam thì còn đang chật vật bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn lạnh buốt.

Không khí thoáng chốc lặng ngắt đến mức kỳ dị, chỉ còn tiếng gió tuyết vi vút quẩn quanh, kéo theo từng làn hơi lạnh như tiếng cười trêu ghẹo vô hình.

Băng Di siết chặt ngón tay, rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, giãy mạnh ra khỏi vòng tay như gọng kìm kia.

Ứng Long khẽ "hử" một tiếng, lặng lẽ thả lỏng tay, mặt mũi vô tội như thể bản thân chỉ là lỡ tay, tuyệt đối không có ý đồ chiếm tiện nghi.

Liễu Châu tiến đến kéo Thanh Lam đứng lên, trong khi nàng vẫn đang tức giận trừng mắt về phía Ứng Long, hậm hực nói:

"Ứng Long! Sao ngươi không để Băng Di ca ca đỡ ta?!"

Ứng Long khẽ cười, giọng nói ấm áp nhưng lại mang vẻ trêu đùa:

"Ngại quá, Băng Di ca ca của cô trọng thương, thân thể không tốt, ta chỉ là phản xạ muốn bảo hộ y, cô không thể trách được."

Trong lời nói ấy, ẩn chứa sự "vô tội" nhưng lại mang một sự tinh quái, như thể đang ám chỉ một lý do khác. Thực tế, hắn đang thầm phạt nàng vì đã phá đám việc tốt của hắn, khiến mọi thứ không thể tiếp diễn như ý muốn.

Thanh Lam nghe vậy, mắt liền ánh lên vẻ lo lắng, quay lại nhìn Băng Di, rồi lại quan sát Ứng Long. Khi nàng nhìn thấy thân thể của Băng Di và Ứng Long đều đầy thương tích, sắc mặt cũng đã tái nhợt, nàng chợt không còn bận tâm đến việc hắn ta có chọc giận mình nữa. Nàng hốt hoảng quay sang Băng Di, rồi vội vã kéo tay y, nói:

"Liễu Châu, nhanh đi, khám cho Băng Di ca ca!"

Liễu Châu gật đầu, định đưa tay bắt mạch cho Băng Di thì đột nhiên Ứng Long lại kéo tay y, ngăn lại. Hắn cúi đầu, giọng nói lạnh lùng mà cũng đầy kiên quyết:

"Thương thế của Hà Thần ta đã trị xong rồi, không cần Liễu huynh đệ phải nhọc công nữa."

Băng Di khẽ nhíu mày, nhớ lại cái cách Ứng Long "khám bệnh" cho mình lúc trước, đôi má thoáng ửng đỏ, ánh mắt lướt qua Liễu Châu, thấy hắn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

Thanh Lam nhìn hai người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Băng Di ca ca của nàng, lúc này, không còn phản kháng dữ dội với Ứng Long như trước nữa. Thậm chí, nàng còn cảm thấy có chút nhu tình trong hành động và ánh mắt của y khi đối diện với hắn, điều này khiến Thanh Lam không khỏi ngầm cảm thấy có chút ái muội giữa hai người.

Nàng như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt rực sáng như sao, lướt sang Ứng Long, chỉ đổi lại nụ cười ám muội đầy đắc ý của hắn.

Quả nhiên... hai người đã...

Không khí im lặng một cách kỳ lạ, mỗi người như bị cuốn vào dòng suy nghĩ riêng, chỉ có tiếng gió tuyết thổi qua vạn vật. Đứng giữa cảnh tượng yên tĩnh ấy, Băng Di cảm nhận rõ sự kỳ quái, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thanh Lam và Liễu Châu, y khẽ ho một tiếng, như muốn phá vỡ sự ngột ngạt.

"Vậy sao, hai người sao lại ở đây?" Giọng nói của Băng Di vang lên, lạnh lùng nhưng không kém phần ngạc nhiên. "Huyết Nguyệt Luân... chẳng phải ta đã bảo Thanh Lam mang đi xa rồi sao, sao nó lại quay lại đây?"

Thanh Lam nghe Băng Di chất vấn, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt thoáng chột dạ. Nàng vội vàng phủi sạch mọi trách nhiệm, vội chỉ tay về phía Liễu Châu, lớn tiếng:

"Không phải lỗi của ta! Là hắn! Chính hắn đứng canh, lại lắm chuyện mở hộp ra, khiến cho Huyết Nguyệt Luân bay mất!"

Liễu Châu lập tức trừng mắt phản bác:

"Nói bậy! Là cô không cẩn thận, tay run làm rơi hộp còn gì? Nếu không, ta sao có cơ hội chạm vào?"

Thanh Lam tức tối chống nạnh, gân cổ cãi lại:

"Hừ! Ai bảo ngươi đứng đó mà lải nhải nói nào là Huyết Nguyệt Luân đáng sợ, nào là nó biết ăn thịt người? Làm bổn cô nương sợ hãi, tay chân luống cuống, mới sơ sẩy rớt hộp!"

Hai người ngươi một câu, ta một tiếng, cãi nhau như sấm vang giữa trời đông lạnh lẽo, tuyết cũng tựa hồ bị khuấy động mà vần vũ tứ phía.

Ứng Long khẽ nhíu mày, phất tay áo ra hiệu, giọng trầm thấp vang lên:

"Đủ rồi."

Một tiếng dứt khoát, khiến cả hai người đều nghẹn họng, tức thì im bặt.

Ứng Long nheo mắt, ánh nhìn sắc như đao, quét qua hai kẻ trước mặt, lạnh lùng hỏi:

"Rốt cuộc là thế nào? Nói rõ."

Liễu Châu thở dài một tiếng, như thể chịu hết oan ức trên đời, cúi đầu thuật lại:

"Khi ấy, ta đang cầm hộp trong tay. Không ngờ Huyết Nguyệt Luân đột nhiên toả ra một luồng hắc khí quỷ dị, cả hộp cũng rung lên. Ta... ta nhất thời tò mò, liền mở ra xem thử. Ai ngờ... nó liền bay vọt đi, hóa thành một luồng sáng đỏ, hướng về phía này."

Nói đến đây, hắn len lén nhìn sắc mặt Băng Di, như sợ bị trách phạt.

Không khí lặng đi một nhịp. Chỉ có gió lạnh gào rú bên tai, mang theo từng mảng tuyết mỏng bay tán loạn.
Khi Liễu Châu nói xong, Ứng Long không thể kiềm chế mà lên tiếng, giọng khàn đục như vừa chợt nghĩ ra điều gì.

"Quả nhiên, pháp trận và huyết nhục của Hà Thần đã khiến Huyết Nguyệt Luân quay lại. Vậy mà... ta đã nghĩ không ra điều này."

Băng Di nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt u ám khi nhớ lại. Y nhắm mắt một chút rồi mở ra, như thể đang tìm lại những mảnh ký ức vụn vặt. "Pháp trận này... ta quen. Nó là của Minh Nguyệt Giáo."

Thanh Lam nghe đến cái tên ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng cúi đầu, rồi nhìn Băng Di, lo lắng hỏi: "Minh Nguyệt Giáo... Lại là bọn chúng?!"

Ứng Long đứng thẳng người, ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận mãnh liệt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

"Minh Nguyệt Giáo!"

Hắn gằn từng chữ, như thể đang nhấn mạnh nỗi căm hờn đã tích tụ. "Ta đã thề sẽ đạp tan tà giáo này, sẽ không để chúng còn cơ hội làm hại ai nữa!" Giọng nói của hắn đầy lửa giận, bốc lên như một ngọn lửa dữ dội, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Băng Di trầm ngâm, ánh mắt u tối, như ngưng đọng cả những hạt tuyết đang rơi lả tả giữa trời.

Quả nhiên... Huyết Nguyệt Luân này, nguy hiểm vượt xa tưởng tượng.

Một lát sau, Ứng Long chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự kiên quyết:

"Sớm muộn, chúng ta cũng phải phá huỷ nó."

Bănd Di nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Ứng Long, hỏi khẽ:

"Phá bằng cách nào?"

Ứng Long cười nhẹ, trong ánh mắt như mang theo tia sáng nghịch ngợm giấu kín.

Hắn không trả lời ngay, mà thản nhiên cúi đầu, bàn tay lớn chậm rãi tìm đến bàn tay nhỏ hơn đang buông thõng dưới lớp tay áo rộng.

Đầu ngón tay hắn ấm áp mà hữu lực, thong thả nắm lấy tay y, giọng nói khàn khàn, trầm thấp:

"Hiện tại thì... chưa biết."

Rồi hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người ta không cách nào cự tuyệt, trầm giọng nói tiếp:

"Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ... Là trị thương cho ngươi."

Băng Di khẽ giật mình, ngón tay cứng lại trong tay hắn. Một tia đỏ nhạt lan dần lên đôi tai trắng như tuyết, rồi tràn ra cả gương mặt tinh xảo lạnh nhạt thường ngày.

Ánh mắt y chớp động, thoáng lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Băng Di đã quay mặt đi, khẽ giật tay muốn rút về, giọng nói lúng túng:
"Ta... đã tốt hơn rất nhiều rồi..."

Băng Di đỏ mặt, vội vàng giằng tay khỏi Ứng Long, áo bào tung bay giữa gió tuyết, không buồn ngoảnh lại, bước nhanh về phía trước.

Ứng Long cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như có tầng tầng sóng nước, không chút do dự sải bước đuổi theo, bóng dáng cao lớn dễ dàng đuổi kịp người kia chỉ trong chớp mắt.

Thanh Lam và Liễu Châu đứng chôn chân giữa nền tuyết trắng, mặt đối mặt, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, phất phơ cả tay áo và lòng người.

Liễu Châu ngơ ngác nhìn theo hai bóng người dần khuất xa, khẽ khàng hỏi nhỏ:

"Hai người bọn họ... tiến triển nhanh vậy rồi à?"

Thanh Lam chớp chớp mắt, như cũng chưa hoàn hồn, cuối cùng chỉ biết gật gù, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Chính ta cũng không ngờ tới..."

Hai người họ đứng lặng giữa cơn gió, tuyết bay vờn quanh, trong lòng mỗi người đều ôm một nỗi cảm thán khó nói thành lời.

Tựa hồ, trong thế gian đầy biến loạn này, có những nhân duyên, dù bị thiên địa ngăn cản, cũng vẫn cứ như tuyết rơi đầu mùa, âm thầm mà mãnh liệt, không thể vãn hồi.

Ứng Long sóng vai cùng Băng Di, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhè nhẹ khi thấy y đỏ mặt, dáng vẻ ấy khiến lòng hắn xao động chẳng thôi. Đại nạn không chết, ắt là phúc trạch trời ban. Thế nhưng, khi nhớ lại trong ký ức Băng Di từng có một người tri kỷ khác... hắn chợt thấy lòng mình như bị dội một bình giấm chua to đùng.

Ý cười nơi mắt tan biến, sắc mặt hắn thoáng âm trầm, bỗng dưng dừng bước giữa khu rừng tuyết phủ mịt mù.

Băng Di thấy hắn dừng, cũng ngẩn người theo, nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Không đi tiếp nữa sao?"

Ứng Long trầm mặc trong thoáng chốc, rồi đột ngột nói thẳng:

"Ngươi... có thể cho ta xem kiếm của ngươi không?"

Ánh mắt hắn vẫn như thường ngày, ôn hòa mà thâm sâu, nhưng lời nói lại khiến Băng Di khẽ giật mình. Nếu là trước kia, y nhất định không chần chừ mà đưa ra. Nhưng nay... Ứng Long đã rõ lai lịch thanh kiếm ấy. Nó không chỉ là kiếm, mà là vật gắn với một đoạn ký ức xưa cũ, một người đã từng tồn tại trong lòng y.

Y không muốn.

Băng Di cụp mi mắt, khẽ nghiêng đầu lảng tránh. Động tác nhẹ như làn tuyết rơi, nhưng đủ khiến Ứng Long nhìn thấy mà trong lòng dậy sóng. Hắn ghen, rất ghen, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân giữ vẻ bình thản, dịu giọng thuyết phục:

"Chỉ xem một chút thôi."

Lời hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, ánh mắt chuyên chú, chân thành mà da diết. Băng Di không sao từ chối được ánh mắt ấy.

Y im lặng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi đưa tay ra. Linh lực hội tụ nơi đầu ngón tay, từ lòng bàn tay y dần hóa thành một thanh trường kiếm băng lam lấp lánh, như có sương tuyết ngưng tụ quanh thân kiếm.

Y đưa kiếm cho hắn, lặng lẽ, không nói một lời.

Ứng Long nhận lấy kiếm, tay vừa chạm đến, đã cảm thấy hàn khí lan dọc lòng bàn tay, nhưng không buốt giá như tuyết, mà là một thứ lạnh thấu đến tâm can.

Hắn khẽ nhắm mắt, linh lực trong cơ thể hòa vào kiếm thể, cảm thụ khí tức lặng im mà kiên định ẩn sâu bên trong.

Một sức mạnh tinh thuần, không cuồng bạo, không sắc nhọn. Lại mang theo một ý chí thuần thành, như luôn âm thầm đứng phía sau y, che chắn cho y, bất kể sinh tử. Ứng Long mở mắt, ánh nhìn dừng nơi thân kiếm, bàn tay nhẹ vuốt dọc chuôi kiếm đã nhuốm dấu vết năm tháng, khẽ thì thầm:

"Chủ nhân của nó... hẳn là, rất yêu ngươi."

Lời nói không oán trách, không mỉa mai, chỉ là một sự thật, như chính hắn cũng không thể chối bỏ.

Băng Di trầm mặc, ánh mắt cụp xuống, mờ mịt như sương tuyết đầu đông. Y không đáp. Nhưng Ứng Long biết y nghe rõ từng chữ.

Y không muốn nhắc đến chuyện đó. Thực sự... không muốn.

Ứng Long nhìn y, tim bỗng nhói lên. Hắn biết mình lỡ lời, khiến y buồn. Một loại buồn sâu thẳm, không hiện nơi mặt nhưng lại thấm vào khí tức quanh thân y.

Hắn liền đưa tay nắm lấy tay y, thật nhẹ, dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

"Xin lỗi," hắn khẽ nói, giọng đầy áy náy, "Ta không cố ý..."

Khoảnh khắc ấy, tuyết vẫn rơi, rừng sâu lặng lẽ. Hắn siết nhẹ tay y, ánh mắt tha thiết:

"Ta biết... muốn thắng một người đã chết, là điều vô cùng khó. Nhưng ta không từ bỏ. Ta sẽ không thua. Sẽ có một ngày, chính ta, sẽ là người để ngươi phó thác cả linh hồn hơn cả sự tồn tại của thanh kiếm này."

Băng Di khẽ run lên, tựa như không chịu nổi thứ ấm áp quá đỗi dịu dàng kia. Y cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt vừa thoáng ngấn lệ, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

"Vậy... ngươi đừng như hắn. Đừng chết."

Một câu ấy, nhẹ như khói, mà nặng như núi. Là một khẩn cầu, là một sợ hãi thầm lặng đã in sâu vào tâm khảm.

Ứng Long mỉm cười, không đáp lời ngay. Hắn chỉ vươn tay, ôm lấy Băng Di vào lòng. Lồng ngực hắn rắn rỏi, ấm áp, vòng tay vừa vặn đủ để y dựa vào mà không thấy cô độc nữa.

Thanh âm hắn vang lên bên tai y, có phần trêu chọc, mà cũng ẩn ý sâu xa:

"Ngươi quên mất ta là ai rồi sao? Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang há lại để mấy chuyện 'chết' như thế mà làm khó được?"

Hắn hơi dừng một chút, ngữ điệu hạ thấp, mắt nhìn thẳng vào y, ánh sáng nơi đáy mắt như cười như không:

"Nếu có kẻ có thể giết ta... thì chỉ khi ta cho phép. Mà người duy nhất ta cam tâm tình nguyện để giết mình, chắc chỉ có thể là Hà Thần Băng Di mà thôi."

Nói đến đây, hắn nhếch môi, cười nhẹ, giọng bông đùa:

"Nhưng mà... Hà Thần đây liệu có nhẫn tâm ra tay với ta không? Chắc là không đâu, nhỉ?"

Băng Di nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt còn vương lệ chưa kịp khô. Y chẳng nói không rằng, chỉ nhếch môi liếc một cái, hờ hững đáp:

"Nếu là vì thiên địa... ta giết ngươi thật đấy."

Ứng Long nghe vậy, chẳng những không giận, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, trái lại còn bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn trầm thấp mà dễ nghe, mang theo vài phần thích thú cùng cố ý chọc ghẹo.

Hắn nghiêng người, cúi xuống gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Băng Di, động tác chẳng chút đường đột, mà lại mang theo vài phần cưng chiều ngang ngạnh.

"Ai ya, Hà Thần thật là tuyệt tình quá đỗi," hắn kéo dài giọng, ánh mắt sáng rỡ như chứa cả trời tuyết:

"Nếu ta có chết trong tay ngươi, vậy cũng coi như là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

Băng Di khẽ nghiến răng, quay đầu muốn tránh đi, nhưng bị tay hắn giữ lại. Ứng Long không chịu buông tha, lại tiếp tục trêu:

"Nhưng mà, nếu không phải vì thiên địa... thì giết ta, có đau lòng không?"

Băng Di vẫn cúi đầu, vành tai đã đỏ bừng. Y muốn mở miệng phủ nhận, nhưng lời ra tới môi lại nghẹn nơi cổ họng. Chỉ còn tiếng hừ nhỏ như gió thoảng.

Ứng Long thấy vậy lại càng hứng thú, hắn áp sát thêm chút nữa, thấp giọng thì thầm bên tai:

"Nói một câu đi, chỉ một câu thật lòng thôi. Có đau lòng không?"

Băng Di nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt, vừa thẹn vừa giận, đẩy hắn ra một cái, nhỏ giọng mắng:

"Ứng Long, ngươi thật vô lại."

Ứng Long bị đẩy lui một bước, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười tươi như gió xuân, mắt không rời khỏi y nửa khắc:

"Ừ, ta vô lại, vô lại với mỗi mình ngươi thôi."

Hai người phía trước, một kẻ trêu chọc, một người xấu hổ tức giận, dây dưa không dứt. Thanh Lam cùng Liễu Châu đi cách đó một đoạn khá xa, vậy mà vẫn không tránh khỏi phải chứng kiến một màn cẩu huyết khiến người khác muốn che mắt quay đầu.

Thanh Lam khẽ nói: "Thật là..."

Liễu Châu đi bên cạnh, sắc mặt thoáng chút trầm ngâm. Một lát sau, hắn khẽ nghiêng đầu, cúi giọng thì thầm hỏi:

"Thanh Lam, cô có cảm thấy... Ứng Long có gì đó rất lạ không?"

Thanh Lam thoáng ngẩn người, nhíu mày: "Lạ gì chứ? Hắn xưa nay chẳng phải vẫn luôn như thế sao?"

Liễu Châu lắc đầu nhẹ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người phía trước, giọng trầm hơn vài phần:

"Không giống. Dường như... hắn đang bảo hộ Hà Thần một cách quá mức. Thậm chí, không cho cả cô lẫn ta tới gần ngài ấy."

Nghe vậy, Thanh Lam cũng bất giác khựng bước, sắc mặt có phần biến đổi. Nàng vốn đã cảm thấy gì đó kỳ lạ, nhưng không hiểu, giờ lại bị Liễu Châu nhắc đến, lòng càng thêm ngờ vực.

Chưa kịp nói thêm gì, thì từ phía trước bỗng lóe lên một tia sáng.

Liễu Châu nhạy bén lập tức phát giác điều bất thường, sắc mặt đại biến, quát lên:

"Hà Thần, coi chừng!"

Một mũi tên xé gió lao tới, tiếng rít lạnh người giữa rừng tuyết vắng lặng. Liễu Châu không nghĩ ngợi, lập tức dùng thân mình chắn trước Băng Di.

"Phập!"

Mũi tên cắm sâu vào vai hắn, máu tươi lập tức thấm ướt vạt áo tuyết trắng.

"Liễu Châu!!" Băng Di thất thanh kêu lên, mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống xem vết thương cho hắn. Đôi tay y run rẩy, ánh mắt hoảng loạn không giấu được.

"Đừng nhìn ta như thế..." Liễu Châu khẽ nhăn mày, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Không sao, chỉ là một mũi tên... thôi mà."

Nhưng Băng Di không nghe lọt tai, y cắn môi, mắt đỏ hoe, hận chính mình đến tột cùng, vì sao lại để người khác vì mình mà gặp nguy hiểm, vì mình mà hi sinh, vì mình mà...

Ứng Long ở bên cạnh lập tức thấu hiểu, hắn vỗ nhẹ vai Băng Di, trấn an:

"Không sao đâu, ngươi bình tĩnh, có ta ở đây."

Băng Di mới hoàn hồn lên nhìn Ứng Long, nhận được cái gật đầu đầy thấu hiểu, y mới vơi bớt nỗi sợ hãi đeo bám trong lòng.

Ứng Long cúi xuống, cẩn thận xem xét mũi tên, rồi ngẩng đầu nhìn Liễu Châu:

"Nhịn một chút, ta rút ra."

Liễu Châu gật đầu, sắc mặt đã hơi tái, nhưng vẫn kiên cường không rên một tiếng. Ứng Long cầm chặt thân tên, vận linh lực tụ nơi đầu ngón tay, rút mạnh một cái.

Máu tươi phun ra, thấm đỏ băng tuyết.

Thanh Lam chạy tới, ánh mắt vừa nhìn thấy mũi tên thì lập tức biến sắc. Nàng quỳ xuống, tay nắm lấy đoạn tên đã rút ra, sắc mặt trắng bệch:

"Không phải tên thường... Đây là gai độc của Khâm Nguyên!"

P/s: cái loại độc mà Trác Dực Thần suýt ngỏm 2 lần bên fic kia đó! Hi vọng mn còn nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip