Để ta giúp ngươi nhớ lại
Băng Di cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng nhòe nhạt len vào đáy mắt mờ sương của y, chập chờn như ánh trăng qua tầng mây. Trước mắt y, khuôn mặt quen thuộc ấy chợt hiện rõ — là Ứng Long.
Nụ cười nhẹ nhõm của hắn như gió xuân tan băng giá, rọi vào lòng y một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Băng Di chớp mắt, lần đầu tiên trong vô số ngày chìm trong mê loạn, y biết mình... vẫn còn sống. Mà điều khiến y càng thêm rõ ràng hơn hết, chính là: vẫn có người luôn ở đây, luôn chờ đợi y.
Ứng Long.
Hắn vẫn ở đây.
Chẳng rõ đã qua bao lâu từ lần cuối y tỉnh lại giữa ánh sáng, nhưng gương mặt người kia... không còn là dáng vẻ quen thuộc trong ký ức. Hắn tiều tụy, hao gầy đến không nhận ra. Khiến y phải tự vấn mình đã ngủ lâu đến mức nào.
Người vốn vẫn tự phụ là yêu dung mạo bất phàm trong hàng ngũ đại yêu, thích sạch sẽ, chẳng để một sợi tóc sai lệch, nay lại má hóp mặt tóp, râu ria không thèm cạo, tóc rối tán loạn, ngay cả đôi mắt vốn trong sáng giờ cũng đỏ hoe và quầng thâm phủ kín.
Thảm hại đến nỗi khiến lòng người xót xa.
Băng Di định đau lòng, thực sự là muốn giơ tay chạm lên gương mặt kia để nói một lời an ủi, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì... trong ngực vừa chua xót lại vừa thấy buồn cười. Nhìn hắn thế này, y không nhịn được, khoé môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua.
Ứng Long đang chăm chú nhìn y, thấy y tỉnh lại vốn đã mừng rỡ khôn nguôi, nhưng một lúc lâu không thấy y mở miệng, chỉ nhìn hắn chằm chằm như si ngốc, hắn liền hoảng.
"Băng Di? Ngươi sao vậy? Ngươi nói gì đi, có phải còn đau ở đâu—"
Chưa kịp nói hết câu, hắn liền thấy y cong môi cười. Một nụ cười thực sự.
Ứng Long lập tức hóa đá.
Hắn tròn mắt nhìn y, gương mặt như bị thiên lôi đánh trúng, cả người đờ ra một khắc.
Y... là đang cười với hắn sao?
Không phải mơ?
Không phải là dư âm của mê thức?
Trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt, ngũ tạng lục phủ đều run lên. Hắn ngốc nghếch cúi xuống, bàn tay đặt lên trán y, lại đặt lên má, rồi khẽ gọi:
"Ngươi... bị sao vậy? Sao lại cười vậy...?"
Y không nói, chỉ nhìn hắn, khoé môi còn mang theo ý cười chưa tan, trong mắt là ý trêu ghẹo nhàn nhạt.
Ứng Long lập tức đỏ mặt. Một đại yêu, cửu thiên thần long, mặt lại ửng hồng như tiểu đồng vừa gặp người trong lòng. Chẳng phải hắn đã luôn cầu khẩn một nụ cười của ái nhân hay sao? Vậy mà giờ đây tâm nguyện đã toạ thành, cớ sao con tim lại run rẩy đến vậy.
Băng Di hé môi, định nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát như tro bụi, chẳng phát ra được tiếng nào.
Thấy vậy, Ứng Long không kịp nghĩ ngợi, vội vận yêu thuật, cách không rót một chén nước ấm từ đài đồng gần đó đưa về tay.
Hắn nghiêng người đỡ y dậy, để y tựa nhẹ vào lòng mình, rồi đặt miệng chén sát môi y, cho y uống từng ngụm nhỏ.
Nước chảy vào cổ họng có phần vội vàng, Băng Di bất giác khẽ ho, tiếng ho mảnh như gió đông vỗ cánh, lòng Ứng Long liền run rẩy. Hắn nhanh tay vuốt lưng y, giọng nói cũng dịu xuống như nước suối đầu nguồn:
"Chậm thôi... đừng vội."
Chờ đến khi y uống xong, hắn lại nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, từng cử chỉ dịu dàng như phủ tuyết lên gấm, không mang lấy một tia thô lỗ.
Băng Di được hắn nâng niu đặt trở lại giường, nhưng đôi mắt kia vẫn chưa rời khỏi hắn. Lần này, y mới cất lời, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo vẻ trầm ổn thường ngày:
"Ứng Long, bộ dạng này của ngươi là sao? ... thật khó coi."
Ứng Long sửng sốt.
Hắn sững người nhìn y, trong đầu nhanh chóng ghép lại biểu cảm trước đó của y, hoá ra khi nãy Băng Di cười, là vì... hắn xấu?
Hắn nhíu mày, nhìn lại mình một lượt rồi khẽ thở ra, nửa thật nửa đùa:
"Thì ra... ngươi cười vì ta trông thảm hại đến vậy?"
Băng Di không giấu, mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút trêu đùa:
"Ừm... như khất cái vậy."
Ứng Long cười khổ, lắc đầu:
"Thật là vô tình. Vì ai mà ta mới thành ra như vậy? Ngày đêm lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng đổi lại... chỉ là một câu chê bai này sao?"
Băng Di nghe vậy, ánh mắt dịu lại, giọng cũng trầm xuống một phần, dường như mang theo chút áy náy:
"... Xin lỗi."
Ứng Long nghe y nói, trong lòng chợt mềm như sợi tơ xuân. Thực ra hắn chỉ là trêu y vài câu cho y khuây khoả, nào có nửa phần trách móc.
Hắn liền cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y như dỗ dành:
"Ta không giận, cũng chẳng oán. Là ta tự nguyện. Chỉ là... xin ngươi, từ nay đừng như vậy nữa, được không?"
Lời hắn rất khẽ, rất nhẹ, lại như lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng.
Băng Di nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt kia là cả biển thương tâm, là lo lắng, là đau đớn, cũng là kiên cường mà nhẫn nại. Tim y khẽ nhói lên một chút. Cảm giác ấy không rõ là vì đau lòng, hay vì bản thân thấy không xứng.
Y khẽ gật đầu, thanh âm mỏng như tơ liễu lay trong gió:
"... Ta hứa."
Băng Di khẽ quay mặt nhìn quanh, ánh mắt vẫn còn mang vẻ mơ hồ. Phòng xung quanh hàn khí tĩnh lặng, mọi thứ đều phủ một màu thanh đạm lạnh nhạt.
Y khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn:
"Đây... là đâu?"
Ứng Long nhìn y, bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm tay y không buông:
"Là phủ của Thừa Hoàng."
Y khẽ nhíu mày: "Hắn cứu ta?"
Ứng Long chậm rãi đáp, giọng vừa nhẹ vừa khẽ như sợ y lại lún vào mê man:
"Ngươi đã ngủ rất lâu rồi... Lâu đến mức ta không nhớ nổi bao nhiêu ngày đêm. Ta cùng Thanh Lam, Liễu Châu đã đi khắp Bắc Hoang cầu cứu. Mẫu thân Liễu Châu ở Tây Nam xa xôi, ta không kịp đưa ngươi đến."
"Y sư giỏi đều tìm, dược liệu nào có hàn tính đều thử qua cả. Nhưng độc Khâm Nguyên lại như rễ cỏ, bám chặt lấy tâm mạch ngươi."
Ứng Long ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên vẻ mỏi mệt đã tích tụ từ lâu:
"Cuối cùng, ta nghĩ chỉ còn cách đến Hàn Tây Sơn, nơi có hàn khí tinh thuần nhất thiên hạ... hy vọng dùng âm khí ở đó áp chế độc tính."
Hắn cười khổ: "Nào ngờ vừa đến nơi, lại bị người trong sơn chặn lại, suýt nữa thì phát sinh giao chiến. May mắn... Thừa Hoàng nhận ra ngươi. Nhờ vậy, ta mới giữ được mạng, cũng giữ được ngươi."
Ứng Long vươn tay, nhẹ vuốt sợi tóc rối bên má y, thở ra một hơi như trút được gánh nặng:
"Dù độc chưa giải, nhưng ít ra ngươi đã tỉnh. Chúng ta... còn có hy vọng."
Băng Di lắng nghe, không nói gì. Lòng y dậy sóng, như có điều gì xưa cũ từ tận đáy tim bị quấy động. Vì y hẳn mọi người đã vất vả quá nhiều...
Một lát sau, y nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ xa, giọng thì thầm như tự nói với mình:
"Thừa Hoàng... Đã bao lâu rồi chưa gặp? Cũng gần vạn năm..."
Ứng Long vừa nghe đến đó, lòng liền dậy lên một luồng giấm chua dữ dội.
Hắn cố kìm lại, nhưng nhìn y thất thần nghĩ tới kẻ khác, ánh mắt trôi xa chẳng hề đặt ở hắn, lòng hắn như có kim nhọn đâm vào từng thớ thịt.
Đang định nuốt xuống nỗi ghen ấy, thì Băng Di lại quay sang hỏi, giọng tuy khàn nhưng rất rõ ràng:
"Thừa Hoàng đâu? Ta muốn gặp hắn."
Ứng Long nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn quay mặt đi, giọng hậm hực:
"Ta làm sao biết... tên hồ ly ấy muốn đi đâu thì đi, ta quản được chắc?"
Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, cố nén nhưng không giấu nổi nỗi ấm ức. Giọng tuy nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa một loại tủi thân đầy uất khí.
Băng Di khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Y nhận ra quái khí trong thanh âm của Ứng Long, nhưng không lập tức lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn một bên mặt hắn, nơi đường nét góc cạnh cương nghị kia lúc này đang căng lên vì ẩn nhẫn.
Từ trước tới nay, dù si mê y đến mấy, Ứng Long cũng luôn điềm tĩnh, ôn nhu, chưa từng lộ ra vẻ ghen tuông trẻ con thế này, mà hắn sẽ bộc phát.
Lúc đó y sẽ mặc hắn làm loạn, nhưng hiện tại không hiểu sao lại thấy có chút thương cảm...
Y trầm mặc chốc lát, rồi nhàn nhạt nói, giọng mang theo chút châm biếm lạnh lùng:
"Ấu trĩ. Ngươi ghen với hắn làm gì? Thừa Hoàng... chỉ là bằng hữu xưa của ta thôi mà."
Ứng Long khẽ hừ một tiếng, gương mặt nghiêng sang tránh ánh nhìn của y, thanh âm mang theo chút hậm hực cùng bất bình sâu kín:
"Ngươi coi hắn là bằng hữu... vậy hắn có coi ngươi như bằng hữu không?"
Hắn quay đầu, ánh mắt u uẩn như đêm đen phủ mưa:
"Ngươi bảo ta không nên ghen, nhưng ngươi thử nói xem, người mình yêu bị kẻ khác ôm lấy, cứu chữa, che chở, còn bản thân lại chẳng thể làm được gì... Làm sao ta có thể không để bụng?"
Lời vừa dứt, đáy mắt hắn tối sầm, như thể mọi kiêu ngạo, mạnh mẽ thường ngày đều bị đè ép dưới một câu nói lạnh nhạt của y.
"Ngươi... sẽ chẳng bao giờ hiểu ta nghĩ gì đâu. Băng Di, ngươi... thật sự không có lương tâm."
Ứng Long vốn là Thần Long, uy danh hiển hách, từ trước đến nay nào biết hèn yếu là gì. Vậy mà giờ phút này, hắn lại thốt lên câu oán trách như một kẻ si tình bị bỏ rơi, vừa bi ai, vừa buồn cười... lại khiến người ta đau lòng.
Băng Di bị mấy lời giận dỗi kia làm cho bật cười, không nhịn được khẽ kéo tay áo hắn, ánh mắt nhu hòa nhìn sang:
"Ngươi nhìn ta đi. Ta nói ngươi ấu trĩ, lại sai rồi sao? Giữa chúng ta, còn chưa chính thức là... cái mối quan hệ kia, ngươi có phải đã hơi quá phận rồi không?"
Ứng Long bị cái kéo tay mềm nhẹ kia làm lòng như tan chảy, ánh mắt dịu xuống một thoáng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn lại bất ngờ lật mặt, nghiêng người nắm chặt tay y, giọng dồn dập như muốn đòi lại công đạo:
"Lúc trước rõ ràng là ngươi đã đồng ý rồi mà! Nay lại còn chối bỏ quan hệ của chúng ta?"
Băng Di sững lại, thoáng hoang mang trong đáy mắt, môi mấp máy:
"Ta... ta có đồng ý sao? Sao ta không nhớ?"
Ứng Long cúi sát xuống, thanh âm trầm thấp mang theo một tia giận dỗi:
"Khi đó ta hỏi, ngươi không nói lời nào. Im lặng, tức là ngầm đồng ý rồi. Ngươi lại quên nhanh như vậy sao?"
Băng Di càng lúc càng mờ mịt:
"Thật sao...? Nhưng ta... thực chẳng nhớ."
Ứng Long nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên một tia giảo hoạt. Hắn từ tốn cúi sát xuống, bàn tay đưa lên vuốt ve gò má y, nhẹ giọng cười khẽ bên tai:
"Ngươi đang nói dối, đúng không? Nhưng không sao, nếu đã quên, vậy... để ta nhắc cho ngươi nhớ lại."
Băng Di chỉ thấy sống lưng lạnh toát, hai má đã đỏ bừng, cả người căng cứng lại. Nhưng Ứng Long nào dễ buông tha, giọng hắn càng lúc càng trầm thấp:
"Lúc đó, ngoài thạch động, tuyết trắng phủ đầy đất... thân thể chúng ta quấn lấy nhau giữa nền tuyết lạnh giá..."
Hắn vừa nói, bàn tay không an phận đã men theo lưng áo luồn đến thắt lưng y, nhẹ nhàng chạm vào nơi da thịt mẫn cảm. Băng Di run lên, hô hấp rối loạn, định đẩy hắn ra, nhưng lại bị thân hình cường tráng kia vững vàng giữ lại.
Ứng Long ghé sát, hơi thở ấm nóng phả lên yết hầu mẫn cảm của y, từng lời như mê hoặc:
"Lúc ấy, ta đã mơn trớn chiếc cổ trắng ngần này... rồi lần xuống nơi quai xanh mềm mịn..."
Băng Di cả người cứng đờ, đỏ mặt tới tận tai, trong lòng như có hỏa thiêu rừng cháy. Y không dám nhìn hắn, một tay vội che ngực, một tay cố gắng đẩy vai hắn, khẩn trương nói:
"Ngươi... ngươi đừng có làm bậy..."
Nhưng Ứng Long lại không chút ăn năn, ngược lại càng siết chặt lấy y hơn, thân thể cường kiện hoàn toàn bao phủ thân hình y dưới tư thế mập mờ khiến người khó xử.
Băng Di đỏ mặt đến mức không chịu nổi nữa, gương mặt mỹ mạo như băng tuyết kia giờ ửng hồng như đào xuân chớm nở. Y vùng khỏi bàn tay Ứng Long, cố lùi người về sau để tránh né, lại không ngờ vừa cử động liền bị hắn thuận thế kéo lại, cả người lại ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc kia.
Ứng Long bật cười khẽ, bàn tay vòng chặt lấy eo y, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Chạy gì chứ? Ta chỉ đang giúp ngươi nhớ lại thôi mà..."
"Ứng Long!" – Băng Di cả giận, nhưng lại chẳng thể nào thực sự cáu với hắn được. Giọng nói của y khàn nhẹ, vừa thẹn vừa tức, vừa hoảng hốt không thể lý giải được vì sao bản thân lại mềm lòng đến vậy.
Ứng Long thấy y tức giận mà lại không có chút lực sát thương nào, trong lòng càng thêm mềm mại. Hắn lại ghé sát, hơi thở phả lên vành tai mẫn cảm kia, cố ý nói chầm chậm:
"Lúc đó, ngươi cong eo lên mà thở gấp, mắt cũng đỏ hoe, khẽ gọi ta đừng tiếp nữa... Nhưng sau đó lại tự mình níu lấy vai ta..."
"Ứng Long!!!" Băng Di gần như run rẩy, vội lấy tay che miệng hắn, ánh mắt tức giận trừng lên: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Ứng Long nhướng mày, trong mắt lấp lánh ý cười ranh mãnh:
"Nếu ngươi không muốn ta kể tiếp... vậy nói đi."
"Nói... nói cái gì?"
"Nói rằng ngươi nhớ rồi. Chỉ cần ngươi chịu thừa nhận, ta liền dừng."
Băng Di nghẹn họng, khuôn mặt xinh đẹp vùi sâu vào cổ Ứng Long, giọng nói nho nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ đến mức chẳng còn chỗ chui:
"...Ta nhớ rồi..."
Ứng Long vừa lòng cười nhẹ, cúi xuống hôn một cái thật khẽ lên trán y:
"Ngoan lắm."
Y hậm hực, chẳng thèm nhìn hắn, tai đỏ như sắp nhỏ máu. Nhưng ở nơi đáy lòng, lại âm thầm dậy lên một tia rung động khó tả...
Ứng Long ôm lấy y, vỗ về như trấn an một tiểu thú đang sợ hãi, khóe môi còn mang theo ý cười dịu dàng chưa tan.
Bỗng bên ngoài có tiếng chân vang gấp, chưa kịp phản ứng thì cửa đã bật mở, Thanh Lam lao vào như gió cuốn, giọng thánh thót vang lên đầy mừng rỡ:
"Băng Di ca ca! Có phải huynh tỉnh rồi không? Muội nghe thấy giọng huynh..."
Vừa dứt câu, nàng như bị đóng băng tại chỗ.
Ánh mắt đậu lên hình ảnh hai người đang kề cận bên nhau, y phục Băng Di còn chưa chỉnh lại, trên gò má vẫn ửng hồng chưa tan, mà Ứng Long thì đang ôm chặt lấy y, vẻ mặt lại tươi cười dịu dàng như chưa từng biết đến hai chữ "xấu hổ".
Thanh Lam lập tức hóa đá.
Băng Di hơi ho lên một tiếng, lúng túng đẩy nhẹ Ứng Long ra, chỉnh lại áo ngoài rồi trầm giọng:
"Lam nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi..."
Thanh Lam như bừng tỉnh từ cơn mê, vội đặt bát thuốc trong tay lên bàn, hai tay đưa lên che mắt, miệng thì thào:
"Muội biết rồi! Huynh lại định nói, nữ nhân phải dịu dàng, đừng hấp tấp thế này... nếu không, sẽ không ai chịu lấy..."
Băng Di khẽ thở dài bất đắc dĩ, mà khóe môi lại khẽ cong, dường như bao lần răn dạy trước đây chẳng vào tai nàng được bao nhiêu. Còn Ứng Long, đã sớm không nhịn được cười, quay sang nhìn Băng Di đầy vẻ trêu chọc:
"Phải rồi, điểm này nên học Hà Thần mới phải. Cùng với vẻ không làm gì mà vẫn câu dẫn hồn phách người khác."
"Ngươi im miệng..."
"Không im."
"Ngươi!"
"Được rồi, đừng giận, không tốt cho thân thể."
"Là do ngươi còn gì!"
"Được! Được! Đều là lỗi của ta."
"Ai ya, hai người đừng làm như ta tàn hình được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip