Huyết Nguyệt Luân

Truyện này t viết song song với fic Chu Thần, mà lại là kịch bản tự biên tự soạn không có khung nên chắc thời gian ra chap sẽ lâu hơn bên kia.

Mọi người thông cảm!

-------------

Giữa bóng trăng tàn lấp ló trên bầu trời Đại Hoang, một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào, lạ lẫm lan tỏa. Ứng Long và Băng Di đồng loạt dừng bước, ánh mắt cảnh giác dõi về phía trước.

Từ trong màn sương mờ ảo, một thân ảnh uyển chuyển dần hiện ra, như làn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng mà đầy ma mị. Đó là một thiếu nữ, dung nhan kiều diễm thoát tục. Mái tóc dài đen mượt được tết thành hai bím xinh xắn, buông lơi hai bên vai. Đôi mắt hồ ly sắc sảo như ánh sao, lấp lánh. Nàng khoác lên mình bộ y phục xanh lục, vải áo ánh bạc, như một sinh vật huyền bí bước ra từ trong mộng, hòa vào bóng đêm tĩnh lặng.

Thanh Lam, yêu quái hồ ly ngàn năm, hiện lên với nụ cười đầy ma mị, đầy huyễn hoặc.

"Ta tìm người rất lâu rồi," nàng cất giọng, thanh âm mềm mại mà lại lẩn khuất vẻ mê hoặc, như thể có thể cuốn hút lòng người. Ánh mắt của Thanh Lam lướt qua Ứng Long, rồi dừng lại nơi Băng Di, "Ồ! Lâu không gặp, ta lại không ngờ ngươi có thể kết bạn với người khác rồi đấy."

Ứng Long bước lên một bước, đứng chắn giữa Thanh Lam và Băng Di, ánh mắt sắc bén như dao, có thể cảm nhận được yêu khí nồng đậm từ nàng. Hắn nhíu mày, hỏi đầy nghi hoặc: "Ngươi là ai?"

Thanh Lam bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến lòng người bất an. "Ta là Thanh Lam, ta là hồ ly. Nhưng đừng nhầm, ta không đến đây để gây chuyện." Nàng cúi đầu, ánh mắt ranh mãnh liếc về phía Băng Di. "Ta chỉ muốn gặp lại cố nhân mà thôi."

Băng Di lạnh nhạt nhìn Thanh Lam, giọng trầm ổn: "Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Ứng Long nhìn Băng Di: "Hai ngươi quen nhau sao?"

Băng Di khẽ gật đầu.

Thanh Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hồ ly sắc bén như xuyên qua màn đêm, bỗng chốc trở nên nghiêm túc. "Ta đến đây là để mang thông tin cho các ngươi. Chắc hẳn các ngươi đã nghe nói về vụ án gần đây, những nạn nhân không chỉ bị giết mà còn bị lấy đi linh hồn cùng yêu đan của mình."

Câu nói của Thanh Lam khiến cả Băng Di và Ứng Long thoáng trầm ngâm. Quả thực án này đang gây xôn xao bàn tán khắp muôn nơi, chính Băng Di cũng đã bắt tay điều tra, nhưng hung thủ hành sự cẩn thận, không để lại bất cứ manh mối nào.

Băng Di chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Chúng ta cũng đang điều tra vụ này, nhưng chưa thu thập được manh mối. Ngươi biết gì về hung thủ?"

Thanh Lam mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng không hề làm dịu bớt không khí căng thẳng, ngược lại, lại càng thêm mơ hồ và ma mị. "Biết, nhưng..." Nàng cúi đầu, nhìn lên Băng Di với ánh mắt lấp lánh như đùa cợt. "Ta sẽ nói... nếu ngươi đồng ý nợ ta một ân tình."

Ứng Long lập tức bước tới, ánh mắt sắc như dao, giọng điệu không giấu nổi sự hoài nghi: "Nợ ân tình của yêu quái? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của ngươi sao?"

Thanh Lam không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, vén vài sợi tóc rơi xuống mặt, khẽ cười một cách bí ẩn. "Ngươi có thể không cần ta, nhưng..." Nàng liếc mắt nhìn Băng Di, ánh mắt chứa đầy ẩn ý. "Với Băng Di Hà Thần thì khác."

Không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch, chỉ có gió cát từ Đại Hoang thổi qua những khe đá, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Băng Di im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thanh Lam, một hơi thở dài khẽ thốt ra: "Lại gây ra hoạ gì nữa?"

Thanh Lam khẽ nheo mắt, ánh nhìn của nàng giống như con hồ ly đầy ẩn ý, không lộ rõ cảm xúc. Nàng bước lên một bước, dáng điệu uyển chuyển tựa một điệu vũ, rồi đột ngột ôm lấy cánh tay cầm kiếm của Băng Di, giọng điệu như người đang cầu xin: "Ta gặp hoạ rồi, vô tình trộm mất một báu vật của nhóm quỷ tặc. Giờ chúng đang truy tìm ta khắp nơi."

Băng Di liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết: "Ngươi tự làm tự chịu. Dám ăn trộm mà không dám đối diện với hậu quả, giờ cầu cứu ta có ích gì?"

Thanh Lam nghe vậy, càng siết chặt tay Băng Di, giọng điệu mềm mỏng, đầy nài nỉ: "Băng Di đại nhân, Hà Thần ca ca, huynh thật sự thấy chết mà không cứu sao? Huynh luôn tốt với ta, giúp ta lần này đi, ta van huynh."

Ứng Long đứng lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Thanh Lam, sự thay đổi thái độ của nàng từ vẻ bí ẩn, thần bí ban đầu đến sự thân mật, nũng nịu lúc này khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Mới chỉ một khắc trước, nàng còn là một yêu quái khiến hắn phải đề phòng, vậy mà giờ phút này lại như một đứa trẻ cần sự che chở, không ngừng năn nỉ Băng Di. Hắn thầm nhủ trong lòng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là gì? Tại sao Băng Di lại dễ dàng để nàng gần gũi như vậy? Cái vẻ mặt nũng nịu, thân thiết kia khiến hắn bất giác cảm thấy như bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp mà không thể lý giải.

Thanh Lam, chân thân là hồ ly ngàn năm, qua bao khó khăn gian khổ mới có thể thành hình người. Nàng am hiểu vô vàn bí mật của thế giới yêu quái, nhưng cũng chính vì vậy mà một lần suýt chút nữa bị kẻ thù hãm hại. May thay, vào khoảnh khắc hiểm nguy đó, Băng Di đã cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Từ đó, nàng thường xuyên đi khắp Đại Hoang, thu thập những thông tin quý giá, giúp Băng Di phá giải không ít vụ án lớn nhỏ. Danh tiếng của Băng Di hiện tại, không thể thiếu công lao của nàng. Nhưng vì nàng thực sự yêu quý Băng Di nên làm mọi thứ vì y, chưa bao giờ nàng đòi hỏi sự đền đáp.

Còn đối với Băng Di, Thanh Lam chỉ là một tiểu hồ ly, ngây ngô và liều lĩnh. Chính vì vậy, không ít lần nàng khiến Băng Di phải thót tim, và không ít lần y phải ra tay giải quyết hậu quả mà nàng vô tình tạo ra. Suốt ngàn năm quen biết, dù đôi khi nàng khiến Băng Di phải đau đầu, nhưng cũng chính vì những sự vụng về của nàng mà mối quan hệ giữa họ càng thêm gắn bó, tình nghĩa không thể tách rời.

Giọng điệu ngọt ngào của Thanh Lam quả thực có sức mê hoặc kỳ lạ, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng không thể không xiêu lòng. Ứng Long không khỏi thầm nghĩ, có lẽ Băng Di cũng không thể là ngoại lệ. Nhưng điều làm hắn chú ý lại không phải là sự quyến rũ của Thanh Lam, mà là cánh tay của Băng Di đang bị nàng ôm chặt, không rời. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn, như thể một cơn gió lạnh ùa qua.

Ứng Long không thể im lặng thêm, giọng trầm thấp, uy nghiêm: "Hắn có lý do gì để chấp nhận ngươi?" Vừa nói, hắn đưa tay kéo Băng Di sang một bên, tách hai người ra, không để sự thân mật ấy tiếp diễn thêm nữa.

Thanh Lam liếc nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự trêu chọc. "Ồ, Thần long cao ngạo mà lại lên tiếng thay cho người khác sao? Ngươi đang lo lắng cái gì vậy? Lo ta mị chết y sao?"

Ứng Long chỉ khẽ cười nhạt, thái độ dửng dưng: "Ngươi cũng biết đến ta sao? Quả nhiên tiểu hồ ly Thanh Lam không có gì là không biết."

Thanh Lam cười vui vẻ, tự mãn gật đầu, xoay xoay lọn tóc trong tay, đi một vòng quanh Ứng Long như thể đang thưởng thức thành tựu của mình: "Ta không có gì là không biết, ở Đại Hoang này, chỉ cần nghe một tiếng là ta có thể biết kẻ ấy đẹp hay xấu, mạnh hay yếu. Ngươi có thể đi cùng Hà Thần Băng Di mà không bị y lấn áp, lại không bị y giết, ngoài Ứng Long - đại yêu mạnh nhất hiện tại thì còn ai nữa?"

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên như có ý đắc ý: "Ta nói có đúng không?"

Ứng Long bật cười, khóe miệng cong lên, tiểu hồ ly quả nhiên vẫn còn rất ngây ngô. Chỉ cần khen một câu đã tự mãn ngay lập tức. Hắn trêu chọc lại: "Vậy cô tài giỏi như vậy, có biết ta nổi tiếng là gì không?"

Thanh Lam nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, đầy tò mò: "Yêu thuật, sức mạnh?"

Ứng Long tỏ vẻ không hài lòng, lắc đầu: "Tất cả đều không phải."

Thanh Lam hơi ngẩn ra, rồi thắc mắc: "Vậy thì là gì?"

Ứng Long đưa hai ngón tay lên gần miệng, tạo dáng một thuật trú, nhìn Thanh Lam với nụ cười đầy nguy hiểm: "Rơi."

Vừa dứt lời, từ đâu đó trên trời, một cơn mưa "Sâu" bất ngờ rơi xuống. Đó là thứ mà mọi cô nương, dù là người hay yêu, đều phải khiếp sợ. Tiếng hét của Thanh Lam lập tức vang lên, chói tai và đầy hoảng loạn, khiến cả Băng Di phải bịt chặt tai. Ngay cả Ứng Long cũng không thể tránh khỏi, gió mạnh từ tiếng hét ấy khiến hắn suýt mất một phần hồn.

Băng Di liếc Ứng Long một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Cái mạnh mà ngươi nói là trêu chọc thiếu nữ đây hả?"

Ứng Long nhìn Thanh Lam sợ đến mức hiện nguyên hình hồ ly, chạy loạn lên, mang cỏ cây hoa lá bay tứ phía. Trên đầu Ứng Long và Băng Di đều dính đầy lá khô, cảnh tượng thật sự khó coi, giống như hai người vừa từ một trận chiến hỗn loạn bước ra, trông hết sức thả hại. Ứng Long thực sự không ngờ sức làm loạn mãnh liệt của tiểu hồ ly lại đến mức có thể khiến chim bay, thú chạy đến như vậy.

Băng Di rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khi cái bóng của hồ ly vừa vượt qua, y liền vươn tay nhanh như chớp, tóm gọn lấy cổ hồ ly nhỏ nhắn, nâng lên không trung, giọng nói lạnh lùng như gió tuyết: "Đừng loạn nữa! Nếu không ta mặc kệ ngươi và đám quỷ tặc đó."

Thanh Lam nghe thấy lời "quỷ tặc", sắc mặt lập tức thay đổi, cô nín bặt, ngoan ngoãn như một tiểu cẩu, ánh mắt long lanh nhìn Băng Di, vẻ mặt đầy chờ mong, như thể muốn nhận được sự tha thứ.

Nàng hoá lại thành hình người, sắc mặt sáng sủa, ánh mắt sáng rực như sao, khuôn mặt đầy hớn hở: "Băng Di ca ca, ta biết ngươi thương ta nhất mà."

Băng Di thở dài, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Cuối cùng, y cũng không nỡ để Thanh Lam tiếp tục loạn nữa, liền giọng trầm hỏi: "Vậy ngươi trộm báu vật gì của bọn chúng? Sao chúng lại truy sát ngươi đến như vậy?"

Thanh Lam từ trong áo choàng nhẹ nhàng rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, miệng hộp được chạm khắc tinh xảo, mang đậm nét cổ xưa. Khi mở hộp, bên trong là một viên ngọc hình trăng lưỡi liềm, bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp khí đỏ sẫm như máu, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đầy mê hoặc, tựa như ánh trăng bị bao trùm bởi sương mù đen tối. Viên ngọc tỏa ra một khí tức ma mị, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ứng Long không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được yêu khí và oán khí nặng nề phát ra từ viên ngọc, như thể nó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Hắn quay sang Băng Di, ánh mắt hai người giao nhau, một tia hiểu biết chợt lóe lên trong mắt cả hai. Họ đã nhận ra bảo vật này chính là Huyết Nguyệt Luân, một vật cực kỳ nguy hiểm mà nếu không cẩn thận, sẽ bị hút lấy linh lực và linh hồn.

Băng Di giơ tay ra định chạm vào viên ngọc, nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Ứng Long nắm chặt, ngăn cản động tác của y. Sắc mặt của Ứng Long trở nên nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp, đầy cảnh cáo: "Huyết Nguyệt Luân không thể chạm vào. Nếu không, cẩn thận sẽ bị nó hút linh lực, thậm chí là linh hồn."

Thanh Lam nghe xong, khuôn mặt lập tức tái mét, ánh mắt hoảng hốt. Nàng sợ hãi buông chiếc hộp gỗ trong tay ra, nhanh chóng lùi lại, chạy ra núp sau lưng Băng Di, ánh mắt đầy lo lắng và bất an. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể rước phải một vật nguy hiểm đến như vậy.

Ứng Long nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc hộp gỗ và viên ngọc trước khi chúng kịp rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua Thanh Lam, không khỏi cười chế giễu: "Tiểu hồ ly cô trộm gì không trộm, lại chọn đúng thứ tai họa này. Nhưng cũng may là nó rơi vào tay chúng ta, nếu không hậu quả khó lường."

Thanh Lam vẫn núp phía sau Băng Di, ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy lo sợ. Nàng ngập ngừng hỏi: "Nó là thứ gì, sao lại nguy hiểm đến vậy?"

Băng Di nhìn viên ngọc trong tay Ứng Long, nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt toát lên sự nghiêm trọng. Y chậm rãi giải thích: "Tương truyền, Huyết Nguyệt Luân được sinh ra từ oán khí của hàng vạn sinh linh đã bị hủy diệt trong một trận đại chiến cổ xưa. Khi những linh hồn bị lãng quên gào thét trong cõi u minh, oán khí của họ đã tụ lại thành bảo vật này. Nó có thể hút lấy oán khí từ trời đất, yêu ma quái vật, hay nhân loại. Oán khí tích tụ càng nhiều, sức mạnh của bảo vật càng lớn."

Ứng Long tiếp lời, giọng nói trở nên trầm hơn: "Khi đạt tới cực hạn, Huyết Nguyệt Luân có thể tạo ra một cơn bão oán khí, phá hủy cả thiên địa. Lúc đó, không gì có thể ngăn cản được sức mạnh của nó."

Thanh Lam giờ mới hiểu rõ mức độ nguy hiểm của thứ mình đã trộm. Nàng càng thêm lo sợ, bám chặt vào lưng Băng Di như tìm kiếm một chỗ dựa.

"Ở đằng kia!!! Mau tới!!!" Thanh âm hùng hổ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của cánh rừng, khiến ba người không khỏi giật mình. Thanh Lam sắc mặt tái xanh, vội vã lùi lại sau Băng Di, lo lắng lên tiếng: "Là bọn họ, họ tới rồi! Băng Di ca ca, ta lấy thứ này từ bọn họ, người nhất định phải bảo vệ ta."

Băng Di lập tức đứng chắn phía trước Thanh Lam, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám yêu quái đang lao tới như bầy sói đói. Hắn nhận ra, bọn chúng dường như đã phát hiện ra sức mạnh của Huyết Nguyệt Luân, nên mới nhanh chóng truy đuổi đến đây.

Chỉ trong chớp mắt, bóng tối xung quanh bỗng nhiên rùng rùng chuyển động, và một đám yêu nhân từ đâu xuất hiện, khí thế như mưa rào đổ xuống, tràn ngập không gian. Thủ lĩnh của bọn chúng đứng giữa, thân hình cao lớn, tỏa ra khí tức hung tàn như thể một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Thanh Lam khẽ thì thầm với Băng Di: "Hắn là Huyết Phụng, chân thân chim điểu, tên Liễu Châu."

Liễu Châu đứng đầu nhóm yêu quái, sắc mặt dữ tợn, đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Thanh Lam: "Tiểu hồ ly, mau giao trả đồ ra đây, ta còn có thể tha cho mạng nhỏ của ngươi."

Thanh Lam, dù trong lòng lo sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng sau Băng Di, không chịu khuất phục. Nàng bặm môi, cứng đầu cãi lại: "Đồ nào của ngươi? Các ngươi cũng chỉ là bọn ăn trộm mà thôi, đừng tưởng ta không biết. Hơn nữa giờ nó không còn ở trong tay ta, ngươi có giỏi thì đi mà tìm hắn!" Nói rồi, Thanh Lam không quên chỉ tay sang Ứng Long, như thể muốn đẩy trách nhiệm sang cho hắn.

Ứng Long không hề tỏ ra bối rối, đôi mắt sáng quắc, tay cầm chiếc hộp ngọc bội, bình thản vẫy vẫy như chào hỏi bọn yêu quái. Cử chỉ của hắn vừa như ra hiệu, vừa như mỉa mai: "Giỏi lắm, cứ đến mà lấy đi."

Liễu Châu nhìn thấy Ứng Long, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt tràn đầy sự e dè. Hắn lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm: "Đại yêu..." Ánh mắt của hắn không còn hung hãn như trước, mà chuyển sang sự đề phòng, như thể nhận thức được mức độ nguy hiểm của đối thủ trước mắt.

Liễu Châu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Lam, như thể sắp sửa xé toạc nàng ra: "Thật không ngờ, tiểu hồ ly ngươi lại có đại yêu chống lưng." Nói xong, hắn quay sang Ứng Long, ánh mắt đầy sự dè chừng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu mềm mỏng: "Ứng Long, ngươi thấu tình đạt lý, ta không muốn gây chiến với ngươi. Đồ đó là của ta, phiền ngươi trả lại."

Ứng Long khẽ nhướng mày, không hề tỏ ra vội vàng. Hắn nhìn Liễu Châu, trả lời một cách thản nhiên: "Ồ, nếu là của ngươi, thì nhất định ta sẽ trả lại rồi."

Liễu Châu trong lòng mừng thầm, liền đưa tay ra để lấy lại bảo vật. Nhưng vừa chạm tới, tay của hắn lại bị Ứng Long cố ý rút lại, như thể đang trêu đùa. Ứng Long nở một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Nhưng trước hết, ngươi phải nói cho chúng ta biết, ngươi lấy thứ này từ đâu, sau cùng mục đích là gì?"

Liễu Châu tức giận, mặt mày đỏ bừng vì bị trêu chọc, nhưng hắn cũng không dám liều mình, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Chuyện này ngươi không thể quản."

Ứng Long không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt: "Vậy thì ta không thể trả lại cho ngươi được."

Liễu Châu nghiến răng, không kiềm chế được sự tức giận: "Ngươi!" Giọng hắn vang lên như tiếng gầm gừ, nhưng cũng chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, kìm nén cơn giận.

Ứng Long thở dài, lại thêm một lời cảnh cáo: "Chơi với lửa sẽ bỏng tay đấy. Thứ này quá nguy hiểm, thứ lỗi ta không thể giao cho các ngươi được."

Liễu Châu càng thêm tức giận, mặt hắn tái đi vì cơn giận, nhưng vẻ mặt lại vô cùng quyết liệt: "Vậy thì ngươi đừng trách bọn ta. Hôm nay, dù có là đại yêu mạnh nhất hay có thần nữ xuất hiện, ta cũng nhất định phải đoạt lại được nó."

Dứt lời, hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ đang đứng sau, ánh mắt như lửa đang bùng cháy, hắn rít lên: "Giết!!!"
Ngay lập tức, đám yêu quái xung quanh đồng loạt xông vào, không gian bỗng chốc vỡ vụn, khí thế căng thẳng như muốn bùng nổ. Băng Di đứng vững như núi, tay nắm chặt kiếm, sẵn sàng đối đầu với đám yêu nhân lao tới.

Đám yêu quái hung tợn xông lên, Ứng Long lùi lại một bước, nhường toàn bộ hào quang cho Băng Di. Từ khi đồng hành cùng Hà Thần, hắn đã dần quen với việc không tham chiến, ngoại trừ cái miệng luôn lắm lời thì hắn thực sự chỉ đứng ngoài quan sát. Mỗi lần Băng Di rút kiếm, động tác đẹp như vũ điệu, kiếm pháp tinh tế mà uyển chuyển, khiến hắn chỉ biết ngồi yên nhìn. Thỉnh thoảng, trong những lúc buồn chán, hắn sẽ leo lên một cành cây, dùng vài thủ thuật trêu ghẹo đám yêu quái nhỏ, còn lại thì chỉ là ngắm nhìn "mỹ nhân" chiến đấu.

Mỗi lúc ấy, Ứng Long không khỏi thầm nghĩ, nếu Băng Di sở hữu một dung mạo hoàn mỹ, liệu sẽ có bao nhiêu người xao xuyến? Dù vậy, hắn hiểu, trời không cho ai tất cả. Hắn không bận tâm đến khuôn mặt "đặc biệt" ấy, mà chỉ cảm mến chính con người y, vẻ thanh cao, tinh thần bất khuất, trừ gian diệt ác, dù là yêu nhưng khí chất lại tựa thiên tiên, khiến người ta không thể không nhớ tới dù chỉ là một lần tiếp xúc.

Vũ khí của Băng Di là nhuyễn kiếm. Dưới ánh trăng, kiếm quang sáng lòa, như băng tuyết quét qua, ngăn cản mọi thế tiến công của quân địch.

Liễu Châu chứng kiến cảnh đám thuộc hạ của mình ngã gục dưới đất, ánh mắt bất giác hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ trước mặt, nhận ra ngay: "Băng Di! Ngươi chính là Hà Thần!"

Băng Di vẫn im lặng, không đáp lời. Sau lớp mặt nạ, không ai biết được vẻ mặt thực sự của y. Liễu Châu đột nhiên cảm thấy một sự hứng thú kỳ lạ, rút bảo đao từ sau lưng, chỉ thẳng về phía Băng Di, cười lạnh: "Tiểu hồ ly quả nhiên lợi hại, lại được cả hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang bảo vệ. Hèn gì gan lớn như vậy!"

Liễu Châu ngừng lại, đôi mắt lóe lên một tia thích thú, như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá. Hắn nhẹ nhàng cười, giọng nói như vỗ về không gian tĩnh lặng: "Ta từng nghe đồn, trên đỉnh Tuyết Sơn có một Thủy Thần cư ngụ, dung nhan diễm lệ, băng thanh ngọc cốt, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng rằm. Chỉ cần một nụ cười của ngươi, vạn vật đều ngừng thở, trăm hoa đua nở, ngay cả bông tuyết lạnh giá cũng phải ngừng rơi. Hà Thần Băng Di, nghe danh đã lâu, ta thực sự mong muốn được chiêm ngưỡng dung mạo ấy. Ta biết, chỉ cần lấy được chiếc mặt nạ của ngươi, tất cả đều sẽ được thấy rõ, phải không? Vậy thì hôm nay, ta xin phép thử sức."

Nghe vậy, Ứng Long lập tức tiến lên chắn trước Băng Di, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Châu: "Ngươi đến đây vì bảo vật, hay là vì muốn chiêm ngưỡng dung mạo của y?"

Liễu Châu không giấu giếm, thẳng thắn đáp: "Hiện tại là cả hai."

Ứng Long nhướng mày, mắng: "Tham lam, tuổi trẻ đúng là tham lam!"

Liễu Châu cau mày, vẻ mặt lạnh lùng: "Việc của ngươi quản sao. Mau trả lại Huyết Nguyệt Luân cho ta, ta sẽ không quan tâm đến hắn nữa."

Ứng Long cười nhạt, gật đầu rồi đưa hộp gỗ ra: "Vậy ngươi lấy đi."

Dứt lời, hắn vung tay một cái, ném chiếc hộp sang một bên. Liễu Châu vội vã lao theo vật thể đang bay, mắt không rời. Nhân lúc hắn dồn hết lực vào việc tóm lấy hộp, Ứng Long liền tung một cước mạnh mẽ vào người hắn, khiến Liễu Châu bay lảo đảo với tốc độ không tưởng. Chỉ trong một khắc, Ứng Long thi triển yêu thuật, cùng Băng Di và Thanh Lam biến mất trong làn sương khói, ẩn mình vào bóng tối.

Liễu Châu cuối cùng cũng tóm được hộp gỗ, nhưng không khỏi lảo đảo ngã nhào, miệng ngậm đầy đất đá. Hắn tức giận thầm rủa Ứng Long, nhổ ra đám đất trong miệng, mắt vẫn lộ rõ vẻ căm phẫn. Nhưng bảo vật quan trọng, hắn vội vàng mở hộp ra kiểm tra, nhưng khi nhìn vào, chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Liễu Châu nghiến răng nghiến lợi, thét lên: "Ứng Long, đại yêu chết tiệt! Có ngày ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip