Nguyện Vọng

"Vậy... chết cùng nhau... cũng tốt."

Lời vừa dứt, hắc khí cuồn cuộn bỗng bủa vây trước mặt, tử vong đã cận kề trong gang tấc.

Ngay khoảnh khắc móng vuốt đẫm sát khí của Giao Long giáng xuống, trời đất bỗng chấn động, một trận lốc xoáy dữ dội cuộn lên, như thể có thứ gì đó bị xé rách khỏi tầng hư không.

Từ tầng mây đen đặc quánh trên cao, một luồng huyết quang rực rỡ bừng lên, đỏ như máu, đỏ như sinh mạng đang thét gào. Luồng sáng ấy lượn xoáy giữa trời, kéo theo vô số oán khí đen kịt từ thân thể Hắc Giao Long về phía đó.

"Gào!!" – Hắc Giao Long gào thét, thân rồng khổng lồ giãy giụa giữa không trung. Từng phiến vảy đen rúng động, máu tươi phun trào. Oán khí quanh thân bị hút đi từng mảnh, như bị xé toạc rồi quăng vào hố sâu vô đáy.

Giữa vầng huyết quang rực cháy, Huyết Nguyệt Luân dần dần hiện hình.

Hoa văn cổ xưa trên mặt luân chuyển động chậm rãi, từng vòng từng vòng ánh lên sắc đỏ u trầm, khí tức ma quái, lạnh lẽo như âm phủ ngàn năm, chất chứa oán niệm của vạn linh tế luyện.

Ứng Long cả kinh, đồng tử co lại.

Băng Di cũng sững người trong vòng tay hắn, sắc mặt tái nhợt, thì thào như không dám tin:

"Không thể nào... Rõ ràng ta đã đưa Huyết Nguyệt Luân cho Thanh Lam... bảo muội ấy mang đi thật xa... Vì sao..."

Ánh mắt y run rẩy, môi mấp máy: "Vì sao... nó lại xuất hiện ở đây?!"

Ứng Long dường như nhận ra điều gì đó, mặt đất nơi Giao Long đứng, máu Băng Di nhuốm đỏ một mảng, dường như đang phản ứng với pháp trận vốn đã dựng, kéo Huyết Nguyệt Luân trở lại.

Quả thực Minh Nguyệt Giáo nói đúng, huyết nhục Băng Di, là thứ tuyệt vời nhất để kích hoạt sức mạnh thượng cổ kia.

Luồng khí huyết vẫn không ngừng cuốn lấy Hắc Giao Long, tiếng gào thét vang vọng như quỷ khóc thần sầu.
Ứng Long ôm chặt lấy Băng Di, ánh mắt dán chặt vào Huyết Nguyệt Luân đang xoáy tròn trong không trung, tựa vực thẳm nuốt trọn oán khí thiên địa.

Bỗng nhiên...

"Ầm!!"

Một tiếng nổ vang dội, như thiên lôi giáng thế. Một cột huyết quang vút thẳng lên trời, từ lòng đất phá vỡ mọi tầng không gian, xuyên qua cả mây đen u ám. Toàn bộ thạch động rung chuyển, mặt đất nứt toác, từng tảng nham thạch rào rào rơi xuống.

Chấn động lan khắp bốn phương, đến cả trấn nhỏ cách đó hơn mười dặm cũng cảm thấy mặt đất như rít gào, yêu dân hoảng hốt ùa ra khỏi nhà, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi bầu trời đang bừng sáng sắc đỏ như máu.

Ứng Long nhìn trần động bắt đầu nứt vỡ, không chần chừ, luồn tay dưới gối Băng Di, ôm ngang y bế thốc lên.

"Ngươi làm gì vậy..."  Băng Di giật mình, vô thức vòng tay qua cổ hắn để giữ lấy thân mình.

"Thạch động này sắp sập rồi,"  Ứng Long tránh một tảng đá rơi xuống, "Chúng ta phải rời khỏi đây. Ở lại, chính là chôn mạng."

Băng Di quay đầu nhìn luân huyết vẫn xoay tròn dữ dội nơi trung tâm, ánh đỏ chiếu lên đáy mắt y, như thiêu đốt cả tâm can.

"Vậy... còn Huyết Nguyệt Luân thì sao?"

Ứng Long cắn răng, ánh mắt đầy giằng xé, sau cùng nói: "Không lo nổi nữa! Mạng của ngươi quan trọng hơn!"

"Không được!" – Băng Di đột ngột giãy nhẹ trong lòng hắn, ánh mắt kiên định:

"Thứ đó không thể để mặc! Nếu để nó hút hết oán khí, phong ấn sẽ tan vỡ. Khi ấy... chẳng riêng ta và ngươi, mà cả Đại Hoang... đều phải chôn cùng!"

"Phải phong ấn nó lại!"

Ứng Long chau mày, sau đó bất đắc dĩ bật cười, khẽ lắc đầu, môi cong lên nụ cười khổ.

"Hầy... Ngươi a... Vẫn như trước, cứng đầu chẳng đổi."

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai y: "Cũng được, ai bảo ta si tình. Ngươi nói phong ấn, thì phong ấn."

Băng Di nghe vậy, khuôn mặt khẽ đỏ lên, trong ngực rối loạn không thôi.

Ứng Long nhìn dung nhan y hồng lên từng chút, ánh mắt dần nhu hòa, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu như mang vài phần trêu chọc:

"Băng Di... Nếu ta giúp ngươi phong ấn Huyết Nguyệt Luân thêm một lần nữa... thì có thể ban cho ta một điều ước, được không?"

Băng Di ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi...ngươi muốn điều gì?"

Ứng Long cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai trắng nõn, giọng nói trầm thấp mà tà mị:

"Hiện tại... chưa phải lúc."

Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy ám muội: "Chờ ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Băng Di sững người, nhất thời không biết đáp thế nào. Khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu sang hướng khác, ngữ khí có phần chột dạ: "Ngươi... đừng có nói gì bậy bạ đó."

Ứng Long bật cười, cúi đầu thì thầm, từng chữ khắc vào tim người: "Sẽ không phải nói bậy... mà là tâm ý chân thành."

Ứng Long nhẹ nhàng đặt Băng Di xuống nền đá lạnh, ánh mắt nhu hòa thoáng nhìn y thêm một lần, trong đáy mắt tràn đầy lưu luyến. Đoạn, hắn xoay người, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang, lao thẳng về phía Huyết Nguyệt Luân đang cuộn xoáy trong hư không.

Chưởng lực giơ lên, yêu khí dâng tràn như sóng lớn, mang theo khí thế ngút trời, trấn áp oán niệm hừng hực quanh pháp bảo. Hắc khí bị bức lui, nhưng cũng không cam chịu, phản kháng kịch liệt tựa vạn ma tru trướng.

Băng Di nín thở, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng hắn dù chỉ nửa khắc. Y siết chặt tay, lòng như bị gió tuyết cào qua, lạnh buốt đến tận cốt tủy.

Thế nhưng thân thể Ứng Long vốn đã trọng thương từ trước. Khi yêu lực va chạm cùng oán khí cường liệt của Huyết Nguyệt Luân, một trận phản chấn dữ dội lập tức nổ ra.

"Phụt!"

Ứng Long chấn động lùi lại nửa bước, khóe môi lập tức trào ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá, thấm vào khe nứt nơi mặt đất.

"Ứng Long!" – Băng Di thất thanh kêu lên, ánh mắt khiếp đảm, thân thể không tự chủ được muốn lao đến.

"Ngươi không được tới đây!!!"

Ứng Long hét lên, Băng Di cước bộ lập tức khựng lại giữa không trung. Ứng Long lo sợ y sẽ bị Huyết Nguyệt Luân làm bị thương.

Giữa oán khí cuồn cuộn Ứng Long vẫn đứng vững. Dáng người hắn sừng sững như tùng nghênh gió, kiên định không lùi. Ánh mắt lướt qua một tia thống khổ, nhưng trong khoảnh khắc đã hóa thành ôn nhu như nước. Hắn nhoẻn môi cười nhạt, ánh mắt si mê không đổi, khẽ nói:

"Ái nhân đang nhìn... làm sao có thể để bản thân yếu nhược trước mặt y được."

"Yên tâm, ta sẽ giải quyết nó."

Âm thanh khẽ khàng, mà lại vững chắc tựa ngọc thạch. Rồi như một con long thần bị ép đến cực hạn, hắn gầm khẽ một tiếng, yêu lực toàn thân bạo phát.

Hỏa long từ người hắn tuôn trào, thân ảnh đỏ rực như ráng chiều cuối trời, xoáy cuộn giữa tầng oán khí đen kịt. Lưỡng khí va nhau, thiên địa như bị thiêu cháy, một màn cuồng phong xoáy ngược cả trời đất.

Dưới sức ép ấy, oán khí cuối cùng cũng bị trấn áp.

Những vòng phù văn cổ xưa dần hiện lên quanh Huyết Nguyệt Luân, như từng tầng phong ấn được khôi phục. Ánh sáng đỏ xoáy tụ, rồi nhanh chóng bị hút vào chiếc hộp gỗ màu đỏ mà hắn sớm chuẩn bị.

Một tiếng "phụp" khẽ vang lên.

Nắp hộp khép lại.

Không gian chợt lặng như tờ, tựa thể vạn sự chưa từng xảy ra. Chỉ có dư âm hỗn loạn còn vang vọng trong tâm khảm người chứng kiến.

Thế nhưng...

"Rắc... Rắc rắc..."

Đỉnh thạch động đã không thể chống đỡ nổi nữa. Những tầng đá phía trên bắt đầu đổ sập, từng vách tường rung chuyển, bụi đá bay mịt mù. Một tảng đá khổng lồ nứt ra từ đỉnh, rơi xuống thẳng hướng Băng Di.

Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Long như một cơn gió cuốn, thân hình vút đến, vòng tay vững vàng ôm lấy y.

"Đừng sợ." – Hắn thì thầm bên tai y, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng.

Một khắc sau, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đỏ rực, ôm lấy Băng Di phá không lao ra khỏi thạch động đang sụp đổ. Sau lưng là cả một thiên động rung chuyển, thạch thượng sụp xuống như trời nghiêng đất lở, mà phía trước, chỉ có hắn mang theo người trong lòng, quyết không để bất cứ thứ gì tổn hại đến y.

Hai thân ảnh vừa kịp lao ra khỏi cửa động, thì sau lưng "ầm" một tiếng, toàn bộ thạch động vỡ sập, bịt kín lối ra, bụi đá mù trời phủ trùm cả khoảng không phía sau.

Tuyết trắng bị sức chấn động cuốn tung, gió rít qua khe đá như gào khóc. Hai người rơi xuống triền tuyết, thân ảnh quấn chặt vào nhau, lăn vài vòng dưới nền băng lạnh buốt.

Ứng Long ôm chặt Băng Di trong lòng, lấy thân mình che chắn mọi va chạm. Đến khi thân thể hắn hung hăng đập vào một tảng đá lớn phía dưới, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục, cả người hắn khựng lại, sống lưng như muốn nứt toạc, cơn đau lan khắp ngũ tạng.

"Khụ..."

Một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, nhưng hắn vẫn nghiến răng nuốt ngược xuống, không để nó trào ra trước mắt y.

Băng Di lúc này mới như bừng tỉnh, giật mình ngẩng đầu. Cảm nhận hơi ấm lồng ngực hắn, nhịp tim hỗn loạn, y lập tức gượng dậy, vội vã chui ra khỏi lòng hắn.

"Ngươi không sao chứ?" – Y hoảng hốt, ánh mắt hằn rõ vẻ kinh sợ, đôi tay run rẩy đưa lên, không biết nên đặt vào đâu trên thân thể hắn.

Ứng Long hơi nhíu mày, cơn đau vẫn âm ỉ dội lên từng đốt sống. Hắn nhìn y, cố gắng cong môi cười khẽ, hơi thở dẫu gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười ôn nhu:

"Không sao... Chỉ là va phải tảng đá thôi. Vẫn còn có thể ôm ngươi lâu hơn một chút."

Giọng nói khàn khàn, xen lẫn ý trêu chọc nhàn nhạt, như muốn xua tan lo lắng nơi y.

Nhưng Băng Di lại không cười. Y nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vẫn đặt trên vai hắn khẽ run. Một khắc sau, Băng Di ngồi hẳn xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Ứng Long, cẩn thận kiểm tra thương thế sau lưng.

Mắt y dừng lại nơi lớp áo đã rách, vết máu đỏ thẫm tràn qua tầng vải, loang ra trên lưng như một đóa hoa tà dị giữa nền tuyết trắng.

"Ứng Long... Ngươi còn nói là không sao?" – Y khẽ quát, giọng run rẩy không kìm được.

Ứng Long đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay y, mỉm cười, trầm giọng đáp: "Thực sự không sao... Có thể bảo vệ ngươi, thì đau đớn thế này... chẳng là gì."

Ứng Long nhìn y nhíu mày, ánh mắt như ngấn nước, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn mỉm cười, giọng điệu lười biếng mà mang theo vài phần trêu chọc:

"Thấy ngươi lo ta đến vậy... kể ra lần này bị thương cũng không uổng."

Băng Di sững người trong khoảnh khắc, rồi ánh mắt lập tức trừng lên, thanh âm lạnh lẽo mang theo tức giận vì lo lắng:

"Ngươi... đầu bị đập hỏng rồi sao?"

Ứng Long khẽ bật cười, giọng khàn trầm mang theo chút mỏi mệt mà ôn nhu:

"Có lẽ là thật sự hỏng rồi... mới có thể sinh ra ảo giác rằng... ánh mắt Hà Thần nhà ta cũng biết đau lòng vì ta."

Lời nói kia như trêu đùa, nhưng lại khiến Băng Di đỏ bừng cả khuôn mặt. Y khẽ quay đi, tránh né ánh mắt nóng bỏng ấy, nhưng đôi tai trắng như tuyết lại dần dần ửng đỏ, như cánh đào phai lạc trong gió tuyết đầu xuân, chẳng thể giấu đi.

Ứng Long vẫn chăm chú nhìn y, khóe môi cong cong, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng, song trong ánh nhìn ấy lại không giấu nổi sự mê luyến chân thành:

"Ta nói thật, lần đầu tiên được ngươi quan tâm như vậy... chẳng khác nào bước chân lên mây. Vui sướng đến mức... ngay cả đau đớn cũng quên mất."

Hắn khẽ cúi đầu, thanh âm thấp gần bên tai y, đầy cố chấp mà dịu dàng:

"Nếu mỗi lần bị thương... đều có thể đổi lấy một chút quan tâm từ ngươi... vậy thì, ta cam nguyện bị thương thêm vài lần nữa."

Băng Di nghiến răng trừng mắt, ánh nhìn sắc lạnh như sương tuyết đầu đông, tựa như muốn đem cả trời đông đóng băng lại chỉ để ngăn cái miệng đang buông lời càn rỡ kia. Nhưng chưa kịp quát mắng, cơn ho đột ngột kéo đến khiến y khẽ khom người, vai run lên, ho khan từng tiếng.

Sắc mặt y thoáng chốc tái nhợt, Ứng Long lập tức thu lại nụ cười, cả người căng lên, vòng tay ôm lấy y thật chặt, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng y, dường như muốn giúp y dịu cơn đau.

Ánh mắt hắn chợt lướt qua bả vai y, nơi vạt áo dính loang máu đỏ sẫm. Đó là vết thương do móng vuốt Giao Long gây nên vết rách sâu đến tận thịt, máu vẫn chưa hoàn toàn ngưng lại. Nhìn thấy máu ấy, lòng hắn bỗng như bị ai bóp nghẹn, đau đến khó thở.

Ánh mắt hắn chợt lướt qua bả vai y nơi vạt áo đã thấm đẫm máu. Máu loang đỏ từng sợi, vết móng vuốt của Giao Long rạch sâu đến tận thịt, khiến hắn như nghẹn thở.

Ứng Long đưa tay định kéo áo y để xem vết thương, đầu ngón tay vừa chạm đến cổ áo, thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lại.

Giọng Băng Di khàn khàn, yếu ớt nhưng kiên cường:
"Không cần... ta không sao."

Ứng Long nhíu mày, ánh mắt tối lại: "Bị thương đến thế mà còn nói không sao? Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa vậy sao?"

"Không cần xem." Băng Di ngoảnh mặt, rõ ràng là không muốn để lộ vết thương, hoặc là... không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.

Nhưng Ứng Long không còn nhẫn nại nữa.

Hắn nghiêng người, một tay ôm lấy eo y, tay còn lại dùng sức giữ lấy cổ tay mảnh mai kia, dễ dàng đè y nằm xuống lòng mình. Cả thân thể Băng Di nhanh chóng bị khống chế trong vòng tay vững chắc, không thể cựa quậy.

"Ngươi—!"

Băng Di trừng mắt tức giận, nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi.

Ứng Long áp sát, ánh mắt vàng kim phủ đầy lo lắng, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy kia, không còn trêu chọc mà chỉ còn sự đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Hắn nhẹ giọng, tựa như đang dỗ dành, tựa như khẩn cầu:

"Ta chỉ nhìn một chút thôi. Nếu không chữa trị kịp thời... sẽ để lại thương tích, sẽ đau về sau. Ta không đành lòng."

Hắn cúi đầu, thanh âm càng thêm trầm thấp, từng lời như đè nặng trong cổ họng, mang theo nghẹn ngào:

"Cho ta yên tâm một chút, được không?"

Giọng hắn dịu như khói sương, chẳng chút cưỡng ép, chẳng vương thúc giục, nhưng lại khiến lòng người mềm nhũn đến khó tả.

Băng Di khẽ cúi đầu, mi mắt run run tựa cánh bướm lay nơi đầu đông. Một lúc sau, y chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt trốn tránh, hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Không nói thêm gì, cũng không tỏ lời ưng thuận hay cự tuyệt chỉ là lặng im, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ứng Long thấy y không còn phản kháng, đáy lòng khẽ run. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chậm rãi kéo phần áo trên vai y xuống.

Lớp vải lướt qua da thịt trắng như tuyết, vết thương sâu rạch ngang vai lộ rõ trước mắt. Máu vẫn rỉ từng giọt, nhuộm đỏ cả một khoảng da thịt. Đó là vết móng sắc bén cào qua, đau đớn đến lạnh người.

Ứng Long hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng trầm, trong lòng như có thứ gì đang co thắt lại. Hắn cúi đầu, giọng thì thào như gió thoảng:

"Thương tích như thế... lại cố chấp nói không sao..."

Ngón tay thon dài khẽ run, chậm rãi lướt nhẹ quanh miệng vết thương. Cảm nhận được da thịt y vẫn còn hơi ấm, hắn mới nhẹ nhõm đôi phần. Rồi chẳng nói một lời, hắn cúi đầu, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào miệng vết thương ấy.

Thân thể Băng Di khẽ run lên, như bị luồng điện lạnh giật qua. Ngón tay siết chặt vạt áo, thân mình cứng đờ. Khi môi hắn chạm đến da thịt, một luồng khí nóng cùng tê dại lan dọc sống lưng, truyền thẳng lên não, khiến y gần như quên mất mình đang ở đâu.

"Ngươi...!" – Y hốt hoảng muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa nhấc đã bị hắn giữ chặt.

Ứng Long không cho y cơ hội giãy giụa. Một tay siết lấy cổ tay y, tay kia ôm eo, đem y kéo sát vào lòng, gắt gao không buông. Môi hắn vẫn áp trên da y, linh lực ấm nóng thẩm thấu qua miệng vết thương, từng chút từng chút truyền vào cơ thể y. Cảm giác vừa nóng vừa rát khiến Băng Di như thể đang bị thiêu đốt, từng khớp xương dưới làn da đều khẽ run.

"Ưm..." – Y cắn môi dưới, cố nhẫn nhịn không phát ra tiếng, nhưng hai tay đã vô thức bấu chặt lấy áo hắn. Hai má phiếm hồng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
Muốn đẩy ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Chỉ có thể khẽ co người lại, thân thể run nhè nhẹ. Sắc mặt nhợt nhạt, hàng mi cong khẽ rung. Một lúc sau, khi miệng vết thương dần khép lại, Ứng Long mới từ từ rời khỏi da thịt y. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt còn vương chút ẩm ướt, giọng khẽ khàng như gió đêm:

"Nước miếng Long tộc có thể trị thương khá tốt."

Băng Di lúc này mệt mỏi đến mức thở gấp, mái tóc dính mồ hôi bết lại, dán nơi trán. Y vẫn không dám nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu khẽ khàng nói:

"Ngươi lúc nào cũng tự quyết... ít ra... cũng nên nói trước một tiếng."

Ứng Long khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo nửa trêu chọc, nửa sủng nịnh:

"Nếu ta nói trước... Hà Thần da mặt mỏng như ngươi, liệu còn chịu để ta làm sao?"

Băng Di ngoảnh mặt sang một bên, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vẻ xấu hổ cùng giận dỗi đều không giấu nổi, y kéo áo che đi phần da thịt còn vương chút hơi ấm không nên có kia.

Hành động ấy khiến Ứng Long bật cười, nụ cười nhuốm đầy thương ý lẫn thỏa mãn:

"Còn ngại chi nữa? Thân thể này của ngươi... có chỗ nào là ta chưa từng nhìn qua?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Băng Di tức khắc đỏ bừng như tẩm rượu, tai cũng nóng lên từng trận. Y nghiến răng, định vùng khỏi vòng tay hắn, nhưng Ứng Long nào dễ dàng buông tha? Chỉ siết nhẹ một cái, thân thể mảnh mai kia liền bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc, chẳng thể trốn đi đâu.

Băng Di đành trừng mắt lườm hắn, cắn nhẹ môi dưới, lạnh giọng:

"Ngươi nói thêm nửa câu nữa, ta sẽ động thủ thật đấy."

Ứng Long chẳng những không sợ, lại còn ra chiều khiêu khích, giọng như đùa giỡn mà như tình sâu ý nặng:

"Vậy thì... mời Hà Thần xuống tay, ta xin lĩnh giáo..."
Lời còn chưa dứt, chưởng của Băng Di đã vung ra, đánh thẳng vào ngực hắn. Ứng Long không né, chỉ bật cười, để mặc bản thân bị đánh ngã nhào xuống nền tuyết. Tuyết trắng tung bay, thân thể hắn đập mạnh xuống lớp băng cứng lạnh phía dưới. Sau lưng lập tức đau rát như xé, khiến hắn khẽ rên một tiếng.

Băng Di nhất thời hoảng hốt, sắc mặt tái đi, vội lao đến: "Ngươi... ngươi có sao không?! Sao không né chứ?!"

Chưa kịp kiểm tra vết thương, cổ tay y đã bị hắn nắm lấy, một lực đạo không quá mạnh nhưng dứt khoát kéo cả người y ngã sấp xuống, đổ thẳng lên người hắn.

Tuyết phủ bốn phía, hai thân ảnh quấn chặt trong cái ôm nửa cố ý nửa bất đắc dĩ. Băng Di trợn tròn mắt, chưa kịp mở lời, đã chạm ngay vào ánh nhìn của Ứng Long – chẳng còn trêu đùa, mà chỉ còn lại dịu dàng thâm sâu, tưởng như muốn nhấn chìm linh hồn y.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa, gần đến độ như tan vào một. Ứng Long đưa tay vuốt mái tóc xanh bị gió tuyết làm rối, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai lạnh giá của y, thanh âm hắn trầm thấp, tựa gió xuân lướt qua mặt hồ tĩnh:

"Băng Di... lúc trong động, ta có nói muốn ngươi ban cho ta một điều ước."

Y nhìn hắn không đáp. Ứng Long tiếp lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi y:

"Băng Di, cho ta đi vào lòng ngươi, không phải vì số mệnh... mà là vì chính ngươi. Cho ta được ở bên ngươi, được không?"

Một câu ấy, như chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm khảm y. Trái tim từng bị băng phong suốt bao năm khẽ run lên, nhưng Băng Di vẫn sững lại, chưa kịp phản ứng, chưa biết phải nói lời gì.

"Ta... ta..."

Ứng Long chờ y mãi chẳng nói nên lời, rốt cuộc mất kiên nhẫn. Hắn xoay người, thuận thế đè y xuống nền tuyết lạnh.

Mái tóc dài tán ra như tơ lụa, làn da trắng ngần hiện rõ vài dấu vết ửng đỏ do băng tuyết cùng va chạm, khiến y tựa hồ như tiên nhân lạc xuống trần, vô tình vướng bụi.

Môi hắn gần kề, tiếng nói như cất lên từ tận đáy tim:

"Nếu không thể trả lời... vậy dùng hành động đi..."

Thanh âm ấy dịu dàng mà hàm ý ám muội, nhẹ như cơn gió thoảng nhưng lại đủ khiến lớp băng trong lòng người rung động.

Băng Di ngây người nhìn dung nhan gần trong gang tấc, trái tim đánh mạnh một nhịp, cả người như hoá đá. Y thực sự không biết nên làm thế nào.

Rồi... hơi thở giao quyện, môi chạm môi, một nụ hôn khẽ khàng, như dò xét, như nâng niu một tia hy vọng mỏng manh. Trái tim y đập loạn, không thể kềm chế. Hơi ấm từ đôi môi hắn len vào từng mạch máu. Ứng Long mang hỏa mệnh, mỗi lần chạm đến đều như thiêu đốt y từ trong ra ngoài.

Ứng Long rời môi, ánh mắt chạm vào đáy mắt y – nơi còn sót lại vài tia hoảng loạn, bối rối, nhưng tuyệt nhiên không có cự tuyệt.

"Ngươi không đẩy ta ra." – Hắn thì thầm, môi nhẹ cọ nơi khóe môi y, giọng nói trầm thấp như lời dụ hoặc của ác quỷ:

"Vậy là... có thể, đúng không?"

Băng Di cắn nhẹ môi, hô hấp hỗn loạn, chẳng đáp lời cũng không rời đi. Bàn tay y vô thức siết lấy vạt áo hắn trước ngực, như muốn giữ lại chút hơi ấm, cũng như chẳng nỡ buông.

Ứng Long mỉm cười, nụ cười không mang chút đắc ý, chỉ thuần túy là dịu dàng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip