Người xưa

Cả 2 đi đến 1 Sơn động to lớn, bên ngoài phủ đầy rêu xanh. Dòng thác đua nhau ào ào đổ xuống

" ..... "

" Băng Di tiền bối  người còn nhớ nơi này chứ "

" Ừm "

" Tuy là bên ngoài vẫn giống năm xưa nhưng chủ nhân của Túy Giang Cốc đã thay đổi "

" Là ai? "

" Yêu thú thuộc hàng thượng cổ - Nhĩ Chu "

" Tại sao lại đổi? "

" 200 năm trước, chủ nhân trước của nơi này bận đi tìm lại người thương nên tạm thời giao lại cho Nhĩ Chu "

" Thừa Hoàng hắn đi tìm ai?? "

" Tiền bối, người biết Thừa Hoàng sao? "

" Ừm, đã từng gặp "

" ồ, ta nghe nói hắn đi tìm.. Ừm tìm... Thủy Thần "

" Thủy Thần đời trước?? "

" Đúng vậy, người biết người đó không?? "

" Không biết nữa, lúc ta đến cai quản nơi đó thì nghe chúng yêu nói chủ nhân đời trước bỏ đi lâu lắm rồi "

" À "

" Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? "

" Ta nghe nói hắn có cách hồi sinh người chết "

" Thật sao?? "

" Ta cũng không chắc nhưng người cứ thử xen sao "

" Ừm "

Băng Di lại chìm vào khoảng không suy tư, mấy vạn năm nay, y có lúc nào không nghĩ cách hồi sinh Ứng Long

Chỉ là tìm mọi nơi, mọi người vẫn không có cách

Mấy trăm năm gần đây y dời đến Tập Yêu Ty ở, cũng không bước chân ra khỏi cửa nên cũng không biết chủ nhân Túy Giang Cốc lại có thể hồi sinh người chết.

" Đi thôi tiền bối "

Bên trong dường như là 1 khu rừng thu nhỏ, muôn vạn lá hoa sinh vật cùng nhau chung sống. Yên bình đến lạ

" Hậu bối Trác Dực Thần cầu kiến Tiền bối Nhĩ Chu "

2 thụ yêu canh cửa nghe vậy liền đi báo cáo

" Cốc chủ từ chối gặp, mời 2 vị về cho "

Trác Dực Thần vẫn muốn tiếp tục cầu xin nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Thụ yêu

" Thủy Thần Sông Hoàng Hà - Băng Di cầu kiến Cốc Chủ Túy Giang Cốc - Nhĩ Chu "

2 Thụ yêu tròn mắt nhìn nhau  1 trong 2 liền đi báo cáo

" Biết vậy lúc đầu lấy danh người cầu kiến là được rồi "

" Ta cũng quên mất danh tiếng mình lẫy lừng thế nào "

Cả 2 đang nói chuyện thì lúc này chim hót khắc nơi, bướm bay đầy trời, mang theo đó là 1 thiếu niên trẻ trung với mái tóc dài màu vàng của ánh dương.

" Băng Di ca ca, thất lễ rồi "

" Tiểu Nhĩ nay lớn rồi nhỉ?? Ra dáng thiếu niên rồi này "

" Hì hì, Băng Di ca ca vẫn đẹp như ngày nào ha "

" Đệ quá khen rồi "

Cả 2 đứng nói chuyện mà quên mất có 1 người đang tròn mắt nhìn cả 2

" Tiền bối, người quen hắn sao?? "

" Ừm, ta và hắn từng sống chung ở Hoàng Hà "

" Chẳng hay Băng Di ca ca đến đây tìm ta có chuyện gì không? "

" Ta đi theo Tiểu Trác thôi, đệ hỏi nó á "

" À, ta nghe nói Cốc Chủ có thể hồi sinh người chết nên.. "

" Ngươi muốn ta giúp ngươi hồi sinh 1 người sao?? "

" Đúng vậy, là cho Băng Di tiền bối "

Nhĩ Chu dời mắt nhìn Băng Di thật lâu, rồi lại phán 1 câu

" Caca, thiên cơ bất khả lộ, có duyên sẽ gặp lại "

"....."

" Nói vậy là không thể sao?? "

" Tiểu Yêu Điểu, hắn tuy chết nhưng chưa chắt đã chết "

" Khó hiểu chết đi được, cái gì mà chết cái gì mà chưa chết. Đúng là già rồi ăn nói không rõ ràng gì hết "

" Tiểu Yêu Điểu miệng lưỡi sắt bén này.. Chẳng giống caca gì cả "

" Vậy bọn ta về, đệ nếu có thời gian mời ghé Tập Yêu Ty chơi "

" Ca ca yên tâm, chắc chắn sẽ đến "

" Hứ "

" Con Yêu Điểu này thật sự rất thú vị "
_______________

" Tiểu Trác, con về trước lo chuyện của Tập Yêu Ty đi, ta muốn đi dạo 1 chút "

" Vậy tiền bối đi vui vẻ "

" Ừm "

Y hóa thành luồng ánh sáng xanh bay thẳng đến Lãnh Hàn

Nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xoá, lạnh đến thấu xương. Đây cũng là nơi chuyên dùng để bảo quản thân xác của Thượng Thần trở lên.

Bên cạnh y là cổ Hàn Băng trong suốt, dung mạo người bên trong đều được nhìn thấy rất rõ

" Lâu rồi không gặp, Ứng Long "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip