Chương 10


Tôi đã biết tại sao thằng Thành cố lôi tôi đi cùng bằng được. Rõ là nó muốn tôi làm tài xế cho nó. Khoảng hai tháng nay tôi mang xe máy từ nhà lên công ty. Còn thằng Thành tất nhiên không thể lấy xe từ quê ra, cũng chẳng có tiền tậu xe mới. Bởi vậy mỗi khi muốn đi chơi nó đều gạ gẫm tôi theo cho đỡ tốn tiền taxi. Thêm một lần nữa bị nó lợi dụng thể xác, tôi cắn răng chở nó qua quán cà phê cách đó hai cây số. Khi chúng tôi tới được nơi thì em gái mười sáu tuổi kia đã chờ sẵn. Tôi biết nhỏ. Nhỏ là gương mặt khá triển vọng trong số thực tập sinh vào đợt vừa rồi. Nhỏ xinh, hát hay, nhảy giỏi, cái gì cũng tốt, trừ việc còn bé quá và tính cách có đôi chút vấn đề. Thấy nhỏ là tôi biết vụ từ chối này chẳng dễ dàng gì rồi. Đang tươi tỉnh là thế, nhác thấy tôi bước vào cùng thằng Thành là nụ cười của nhỏ tắt ngắm. Nhỏ ngó tôi y chang một con kì đà, và như thể rất muốn hét vào mặt đuổi tôi đi.

"Hay tôi về trước nhé." Tôi rỉ tai thằng Thành. Song, nó bất chấp kéo tôi lại ngồi kế sát nó.

"Ở yên đấy!"

Thằng Thành xem chừng cũng cảnh giác với tiếng lành đồn xa của con nhỏ. Chắc nó cần nhân chứng để có chuyện gì không hay xảy ra còn có người bảo vệ sự trong sạch cho nó. Thành Thỏ vào đề khá từ tốn và bài bản. Nó hỏi han những chuyện bâng quơ, xã giao, hỏi xong thì tiểu sử của hai đứa cũng được trình bày gần như là đầy đủ. Rồi lại bàn chuyện thời tiết, chuyện thiên hạ. Mãi sau, khi không khí có vẻ đã tăng nhiệt nó mới đề cập tới vấn đề chính.

"Anh nghĩ là anh và em không hợp đâu."

"Tại sao?" Con nhỏ hỏi như quát.

Đó là câu hỏi vô dụng nhất trần đời. Tôi nghĩ cái hét của nhỏ đã đủ trả lời. Nhỏ không chỉ không hợp với thằng Thành mà còn không hợp với bất kì ai. Bị một đứa con nít kém đến tám tuổi quát, thằng Thành đớ người mất mấy giây. Song, bằng kinh nghiệm đối phó với gái vô cùng dày dạn, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó đáp, một cách kinh điển nhất có thể.

"Tuổi tác của anh và em xa quá. Em còn nhỏ nên chuyên tâm vào học hành thì hơn."

Tôi kì thị thằng Thành. Tôi biết nó chả lo con bé lên lớp hay học đúp gì đâu. Điều duy nhất nó lo là sẽ phải bóc lịch. Thế mà nó có thể thản nhiên thốt ra điều trên như thể nó là người chín chắn và tốt bụng lắm. Tuy nhiên, đối thủ của nó không phải là một cô nàng đơn giản. Hay đúng hơn thì nhỏ đơn giản đến mức chẳng cần bất cứ lý lẽ nào cả. Thứ duy nhất nhỏ sử dụng để phản pháo lại thằng Thành là cái họng lớn của mình.

"Nhỏ là nhỏ thế nào? Nhìn em có giống trẻ con không?"

Chúng tôi công nhận là nhỏ lớn lắm. Nói hai mươi mấy cũng tin. Nhìn mướt mắt thôi rồi. Nhưng quan trọng là luật Việt Nam bảo rằng nhỏ chưa đủ tuổi. Hết sức kiên nhẫn, thằng Thành lôi một tá lý do để giải thích với nhỏ. Từ việc nó chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, đến việc yêu một người bận rộn như nó rất cô đơn, rồi nào là họ cần thêm thời gian tìm hiểu, bố mẹ nó khó tính lắm, hay đỉnh điểm là tuyên bố mùi cơ thể nó rất dễ sợ. Đối với tôi, nếu Thành Thỏ mặt dày một, thì con nhỏ này còn gấp thêm ba lần. Có nói thế nào nhỏ nó vẫn cứ trơ trơ. Thái độ hung hăng, chẳng thèm nể mặt đàn anh. Nói mãi cũng ráo nước bọt, thằng Thành xuống sức thấy rõ. Chính vì thế mà nó quyết định dồn tất cả vào cú chót. Nó hơi lảng mắt đi, miệng gượng gạo.

"Xin lỗi. Hiện tại anh không hứng thú với phụ nữ."

Câu nói của nó là cú hích hoàn hảo cho thùng thuốc súng di động trước mắt. Giọng nó chưa kịp lịm xuống thì nhỏ đã bật dậy. Bộp! Nhỏ đập hai tay xuống bàn. Bằng tất cả công lực tu rèn mười sáu năm, nhỏ thét lên như muốn khè lửa thiêu rụi hai thằng tụi tôi.

"Tôi biết ngay mà. Đàn ông mà từ chối tôi thì chỉ có 3D."

Đối với người mê gái nói chung, và Thành Thỏ nói riêng, từ 3D đánh thẳng vào lòng tự tôn của nó. Tuy nhiên trong mọi trận chiến võ mồm, đàn bà con gái vẫn cao tay hơn cả. Nhỏ tuôn ra một tràng như không cần thở, câu nào câu nấy cũng sắc đến nỗi dư sức cắt chúng tôi thành trăm mảnh. Ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi tôi cũng giọt lớn, giọt bé. Còn thằng Thành, nó chỉ biết há hốc mồm, không biết tìm chỗ nào để chen ngang. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi ngầm thống nhất là im lặng chịu đựng. Dù sao thì có đồng chí với nhau, khó khăn cũng vơi phần nào. Song, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhỏ đột ngột chĩa ngón tay sang phía thôi.

"Ông nữa! Đến đây để cười nhạo tôi hả?"

"Ơ..."

Tôi thốt lên duy nhất được một từ. Phần vì tôi chả biết nhỏ đang ám chỉ cái quái gì để mà đáp lại. Nhỏ vốn nhanh nhẹn trong khoản mồm mép nên tôi cũng chẳng cần chờ lâu. Bằng đôi mắt oán hận như có thù từ kiếp trước, nhỏ gầm gừ.

"Tưởng tôi không biết ông là bồ anh Thành chứ gì?"

"Ơ..."

Tôi lặp lại y hệt bản thân cách đây vài giây, nhưng lần này là vì sốc quá mà không nói nên lời. Tôi vừa nghe thấy một cái gì đó rất là điên khùng. Rất là nhảm nhí. Rất là sằng bậy. Tai tôi ù cả đi. Tế bào não sụt xuống bằng tốc độ chóng mặt. Tôi không nghĩ được gì nữa trừ nỗi lo là mình sắp chết tới nơi. Trong khi đó chiếc loa phóng thanh kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

"Quá đáng thật! Hai thằng đàn ông xúm lại nắt nạt một đứa con gái. Đồ hèn hạ!"

Cứ thế, nhỏ dìm tôi chìm xuống đáy luôn. Qua lời nhỏ, tôi thấy mình chẳng khác gì con sâu, cái kén, nguyên việc sinh ra đời đã là có lỗi với xã hội. Tôi chẳng hiểu sao nghe từng bấy lời sỉ nhục mà tôi vẫn cứ đần cả người. Đầu óc cứ lóc xóc lên như thể nhỏ vừa ném tôi vào máy giặt rồi cho quay hết công suất. Nếu là tôi bình thường, dù có nể nhỏ là con gái, cũng đừng hòng tôi cho nhỏ mạt sát tơi tả như vậy. Thế nhưng, bằng một chiêu thức siêu phàm nào đó, tôi đã bị nhỏ điểm đúng huyệt đến nỗi si đần. May thay, trên mặt trận phi logic thì thằng Thành Thỏ cũng không bao giờ chịu đứng thứ hai. Đã gọi là mặt dày rồi thì nó cũng chẳng cần lòng tự trọng hay con khỉ mốc nào hết. Vứt. Vứt hết. Nó nhào đến chắn trước mặt tôi.

"Ừ. Anh gay đấy. Anh đã ăn hết cái thùng gạo nhà em chưa gái? Em có bị làm sao không mà đi cua thằng gay như anh hả?"

Ngữ điệu của thằng Thành đanh đá phát tởm. Tất nhiên là nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Con nhỏ mặt đỏ văng, răng nghiến vào nhau kèn kẹt.

"Anh..."

"Bánh bèo, ra chỗ khác chơi!" Đầy thẳng thừng, nó chỉ tay ra ngoài cửa.

Thằng Thành, thiên tài cua gái, người luôn khiến già trẻ gái trai phải đổ đứ đừ vì sự đáng yêu, kèm tính ga lăng của mình. Hình tượng đó đang sụp đổ. Tôi đang chứng kiến cái thời khắc trăm năm có một của nó. Nhưng tôi thông cảm với nó bởi con giun xéo lắm cũng quằn. Đây lại còn cán bằng xe ủi ba mươi tấn. Chớp lấy thời cơ, tôi cũng đứng phắt dậy làm vẻ ngầu nhất có thể. Tụi tôi không cao to, cũng không đen hôi nốt, nhưng được cái tinh thần trả đũa cao ngất. Chẳng hẹn trước, cả hai đồng loạt nhếch mép lên, chuẩn đến từng tích tắc. Với cái vẻ mặt cô hồn hết chỗ chê của hai thằng, con bé có dữ dằn đến mấy cũng phải dè chừng. Nhỏ bặm môi, cả người run lên bần bật. Thế rồi nhỏ ngoa ngoắt kêu lên.

"Chờ đấy!"

Và nhỏ vùng vằng bỏ đi. Chờ nhỏ khuất bóng là bọn tôi đập tay ăn mừng chiến thắng. Hai thằng vừa hân hoan, vừa sung sướng như mới đạt giải Grammy, cho dù ngay sau đó chúng tôi phải ngậm ngùi trả tiền nước cho nhỏ. Ngồi thêm một lúc thì tôi và nó kéo nhau tìm về cái ổ bình yên của hai người. Rồi chúng tôi tán chuyện về chiến tích của vụ mua sắm hôm nay, cùng vô số ảo tưởng về ngày tháng kế tiếp. Trong mơ, đời lại đẹp như thơ.

***

Thế nhưng, khi mở mắt dậy thì thơ không còn, bình yên cũng biến mất. Ban đầu tụi tôi chỉ thấy bầu không khí trong công ty khá lạ, và hai thằng dường như được chú ý nhiều hơn bình thường. Song chỉ trong vài ngày, mọi thứ trở nên đảo điên. Và chúng tôi biết mình đã ngậm hành của con quỷ nhỏ. Bạn có biết một tập thể rỗi rãi thích gì nhất không? Tất nhiên là tin đồn. Càng gay cấn thì sức lan tỏa càng mạnh mẽ. Giờ đây, mọi ngóc ngách của 6th Sense đã chìm ngập trong những lời đồn. Và bất hạnh làm sao khi tôi và thằng Thành lại chính là nhân vật chính của sự việc.

"Ông đó! Khiêu khích nó làm gì không biết? Giờ nó tung tin khắp nơi tôi và ông là một cặp kia kìa." Tôi nói với thằng Thành, người đang nghiêm trọng ngồi khoanh chân ở đầu kia chiếc giường.

Nhăn nhó, nó dẩu mỏ lên cự lại.

"Mày cáu bằng anh chưa? Chúng nó đồn anh là thằng nằm dưới đây này. Ai nhục hơn hả?"

"Ai bảo ông tối ngày xà nẹo làm gì. Bị nói thế cũng dễ hiểu thôi." Tôi tiếp tục cãi. "Ông làm sao thê thảm bằng tôi. Tôi còn có bạn gái nè. Annie sẽ nghĩ gì về tôi chứ?"

Đập tay xuống đệm, nó phi đạn mắt về phía tôi.

"Thế mày biết anh bị kêu là làm bồ nhí cho đạo diễn X không? Còn bảo nhờ thế mà Uni5 mới nổi tiếng nhanh chóng. Mà lão ấy vừa béo lại vừa hôi rình chứ."

Nói dứt câu thì thằng Thành rùng mình bởi chính ý tưởng lấp lóe trong đầu nó. Vốn dĩ, nó ham đẹp, nên vô cùng mẫn cảm với cái xấu. Nhưng trong lúc này tôi không hề có ý nhượng bộ hay thông cảm với nó. Tình cảnh của tôi cũng đủ thê thảm để dập tắt mọi dấu hiệu của lòng tốt. Tôi chỉ muốn được nói hết sạch cho lòng dạ nhẹ tí nào hay tí ấy.

"Tôi đây này! Chúng nó dám nói tôi đã làm cả chục đứa con gái dính bầu rồi rũ bỏ đó!"

Tức thì Thành Thỏ hét lên.

"Anh thà bị nói như vậy còn hơn bị coi là một thằng đàn ông không có bi nhé!"

Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi cào xé đối phương bằng uy lực của mình. Đây rõ ràng là cuộc chiến bất phân thắng bại. Và cái kết có thể đoán trước chính là:

"Chia tay đi!"

Nói là làm, tối đó tôi vác chăn chiếu sang phòng thằng bạn, cũng chính là thanh niên đa cấp tôi đã có dịp kể với mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc một thành viên của phòng đó phải đổi chỗ với tôi, trở thành bảo mẫu tạm thời của thằng Thành. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn cho hội fan cuồng của Thành Thỏ biết cái sự thật nghiệt ngã về cuộc sống với nó. Một công đôi việc luôn.

Tuy phòng thằng bạn có tới bốn người nhưng yên ả hơn hẳn. Chí ít thì không có cái đuôi nào kè kè làm phiền mình. Chập tối là tôi đã rảnh rỗi nhảy lên giường nghỉ ngơi. Đang nằm vểnh chân thì tên đa cấp đột nhiên hỏi.

"Mày để ông Thành ở với người khác mà không sợ à?"

"Sợ gì?" Tôi trợn mắt.

"Thì đó..." Nó nhếch lông mày đầy ẩn ý. "Ổng đang hơi bị nổi tiếng đó."

Thật dễ để đoán được hắn đang nói tới chuyện gì. Đầy sửng sốt, tôi thốt lên.

"Đến mày cũng nghĩ tao cặp với nó sao?"

"À không." Hắn xua tay. "Tao có nghi ngờ độ thẳng của mày đâu. Nhưng thằng Thành là trường hợp đặc biệt. Vốn dĩ tụi con trai trong kí túc đã thích nó lắm rồi. Sau vụ này tao e là..."

"Tưởng gì." Tôi chẹp miệng. "Tụi nó có ham hố đến mấy mà nhìn thấy sáu múi của thằng Thành thì cũng xìu ngay."

Tuy nhiên, thằng bạn tôi xem chừng vẫn chưa thấy lý do đó đủ thuyết. Hắn ngồi im như tượng, một tay vắt ngang ngực, một tay rờ cằm, ra điều ngẫm nghĩ. Sau một hồi trầm mặc, hắn lẩm bẩm.

"Đừng coi thường. Nhiều thằng máu chảy xuống vòi nhanh hơn lên não đấy."

Buông một lời nồng nặc nguy hiểm xong, hắn lững thứng đứng dậy rời khỏi chỗ tôi. Nằm trên giường, tôi găm mắt vào mảng thạch cao nơi trần nhà. Tấm phông trắng xóa ấy bất đắc dĩ trở thành sân khấu cho trí tưởng tượng của tôi. Khuôn mặt ngu si của tên thỏ hồng chình ình ngay trung tâm. Não tôi muốn vỡ tung khi khuôn mặt ấy liên tục chuyển đổi thành biểu cảm quái dị. Bất chợt, bụng tôi quặn lại. Tôi đặt tay lên bụng xoa xoa nhưng chẳng ăn nhằm vào đâu. Những ngôn từ của tên kia như một cái rễ chùm bén vào dạ dày tôi, rồi đột ngột từ phía trong đâm tủa ra hàng ngàn chiếc rễ con sắc nhọn. Tôi thắt dạ lại khi cơn đau nhói lên bên sườn. Nghĩ rằng không khí thoáng đãng sẽ giúp mình dễ chịu hơn, tôi bèn trèo xuống giường để ra ngoài vườn. Về gần cuối năm, tiết trời tương đối mát mẻ. Tựa lên vào băng ghế, tôi hít một hơi thật sâu. Trong gió có mùi quỳnh thoang thoảng. Nhắm mắt lại, tôi thả lỏng toàn thân và mặc cho vạn vật xung quanh dỗ dành mình. Song, tôi vừa thấy khá hơn một chút thì có ai đó đột nhiên tiến lại. Mở mắt ra, tôi thấy ngay Yori và mái tóc vàng đổ lửa đứng trước mặt.

"Chào Yori." Tôi đưa tay chào cô.

Cô không đáp, hơn nữa ánh mắt nhìn tôi cũng không có đến một tí tẹo tích cực. Không rào trước đón sau, cô hỏi tôi.

"Có thật là ông với anh Thành cặp bồ không?"

Tôi chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy mình bị hỏi câu này nữa. Chính vì thế mà tôi đã hết sốc, ngay cả khi Yori dùng một thái độ bực bội đối với tôi. Bình tĩnh, tôi đáp.

"Dĩ nhiên là không rồi. Đồn nhảm thôi."

"Thật không?"

"Thật." Tôi gật đầu.

Hai hàng lông mày nhíu sát, cô gái ngó tôi đăm đăm. Bằng đầy sự nghi ngờ và đề phòng. Yori nổi tiếng là trực tính, nên tôi có thể thấy rõ ác cảm của cô dành cho mình lúc này. Tuy chưa biết mình đã làm gì khiến cô phật lòng đến thế, tôi vẫn gồng người lên, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Cũng như thằng Thành, Yori rất thích áp sát vào người khác. Có điều, cô không hề ngu như nó. Nhãn thần đầy đe dọa, cô gằn giọng.

"Ông mà lấy Annie ra làm bình phòng thì chết với tôi."

"Bà nghĩ đi đâu thế? Tôi mà là loại người như vậy à?" Tôi phản bác.

"Không phải thì tốt!"

Thế nhưng, Yori phụ họa cho câu nói của bản thân một hành động không "tốt" một chút nào. Cô giơ chân đạp vào khung ghế một tiếng đánh roảng. Phần nan gỗ tôi ngồi muốn rung cả lên. Trước sự thị uy của người đẹp tóc vàng, tôi chọn làm con cừu ngoan ngoãn, không hé răng cự nự nửa lời. Thôi thì có hứa hẹn với Yori cũng là để tốt cho Annie. Ráng nở một nụ cười như một quý ông rộng lượng, tôi vừa hỏi ông trời bao giờ tai kiếp mới qua. Hay gần nhất là bao giờ cô gái này mới chịu rời đi. May thay, lời khấn của tôi đã linh nghiệm. Annie từ đâu chạy đến. Cô bối rối kéo Yori lại.

"Bà lại nói vớ vẩn gì với KO vậy?"

"Dằn vặt ổng chút xíu thôi." Yori đáp cộc lốc.

"Thôi. Bà về đi." Cô cố gắng đẩy người bạn của mình.

"Nhưng mà..."

"Đi mà! Tụi tui có tí chuyện riêng tư."

Khó khăn với tôi bao nhiêu thì Yori lại dễ dàng với Annie bấy nhiêu. Tuy không nói ra miệng, nhưng cô nàng trừng mắt cảnh cáo tôi thêm một lần nữa rồi mới chịu đi. Thoáng chốc, chỉ còn lại tôi và Annie trên mảnh sân vuông vắn mờ mịt ánh đèn. Trước khi đề cập tới bất cứ điều gì, Annie lẳng lặng ngồi xuống băng ghế cùng tôi. Bị tra hỏi quá nhiều lần nên tôi tự giác đẩy nhanh xúc tiến của câu chuyện. Trên tất cả, tôi không muốn bị cô gái mình yêu thương hoài nghi.

"Annie đừng tin lời đồn nhé. Tui và ông Thành không có gì đâu."

"Tui biết mà." Cô cười khẽ. "Tui có lo lắng gì đâu."

Nghe cô nói thế, tôi cũng yên lòng dăm phần. Nhẹ nhõm, tôi nở một nụ cười.

"Tốt quá."

Thế nhưng, Annie có vẻ gì đó kém tươi tắn, cho dù khóe miệng cô luôn được duy trì ở một nụ cười hoàn hảo.

"Lâu lắm rồi mình không nói chuyện nhỉ?"

Có chút lúng túng, tôi gãi tai.

"Ừ. Công việc bận quá mà."

"Kí túc xá nam và nữ cách nhau mấy chục mét mà tui thấy xa quá."

Cảm nhận được sự bất ổn, tôi vội vàng nói với cô.

"Annie đừng nói vậy. Tui cũng biết mình hơi vô tâm. Sau này tui sẽ không vậy nữa đâu."

Tức thì, Annie nghiêng đầu sang nhìn tôi. Bóng mi cô được ngọn đèn nơi bồn cây kéo dài xuống những dòng chảy đen thẫm trên gò má. Không rõ có phải vì bữa nay Annie để mặt mộc hay không mà nom cô thật nhợt nhạt.

"Ông có thích tui không?"

"Có!"

"Thích hơn anh Thành chứ?"

Tôi không cần phải suy nghĩ để trả lời rằng tôi thích Annie. Tuy vậy, so sánh Annie và Thành Thỏ ư? Đó không phải là điều dễ dàng khi họ là những đơn vị không tương đồng. Họ khác nhau như hai loài sinh vật cá biệt. Trong thế giới của tôi, Annie và thằng Thành không thể giao nhau. Tôi giữ những suy nghĩ về họ ở những vị trí độc lập, bất khả xâm phạm trong tâm trí mình. Tôi yêu những giây phút bên cô ấy. Êm đềm, nhẹ nhõm, xen lẫn ngượng nghịu của lần đầu tiên. Còn với thằng Thành là những cơn nóng giận, những lúc bốc đồng như cái tiết trời thất thường của Sài Gòn. Dịu dàng và dữ dội. Bất cứ sắc thái nào cũng đáng để trân quý.

"Annie, tui thích bà như thích một cô gái. Đó là tình yêu. Còn thằng Thành, tui coi nó là bạn. Người yêu và bạn đều quan trọng cả. Annie đừng bắt tui so sánh. Khập khiễng lắm. Annie chỉ cần biết bà là người duy nhất tui yêu thôi."

"Đúng nhỉ." Cô gật đầu khe khẽ. "Tui ngớ ngẩn thật. Bạn mà so với người yêu. Nhưng người yêu chia tay rồi sẽ biến mất khỏi đời nhau."

"Bà nói gì thế?"

"Tui chỉ là bạn ông liệu có tốt hơn không nhỉ?"

"Annie!" Tôi hét lên.

Cô hơi giật mình. Nhưng rất nhanh, Annie lắc đầu.

"Không có gì đâu. Ông quên đi nhé!"

Như một chú sóc, Annie bật dậy khỏi ghế. Cô chạy tới trước, vươn vai hít thật sâu. Tiếng bước chân của cô vọng khắp bốn bề. Giống như đứa trẻ đang trốn chạy bóng ma rình rập sau lưng, cô không quay lại mà chỉ gửi cho tôi âm thanh từ cổ họng khàn đặc của mình.

"KO ngủ ngon."

"Bà về luôn đó hả?"

"Ừ. Yori oppa đang chờ tui mà."

"Yori gì...?" Tôi ngớ người.

Annie hơi nghiêng đầu, vừa đủ để tôi trông thấy khóe môi nghịch ngợm.

"Ông mà bắt nạt tui thì oppa tóc vàng của LipB cho ông mềm xương đó. Không có đùa đâu."

Annie không chờ tôi bình phẩm thêm mà chạy vút vào luồng sáng từ cánh cửa ra vào của công ty. Thân hình bé nhỏ của cô gái bị nuốt gọn trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Và tôi, nghiễm nhiên trở thành kẻ độc nhất trong chiếc sân lạnh ngắt.

................................

Hết chương 10.

P/s: mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật bắt đầu chồng vào nhau rồi nha. :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip