Chương 12
Có một nỗi buồn đang lan toả khắp 6th Sense. Nỗi buồn mang tên ngày tàn của quả thanh long. Để quay MV thứ ba, tôi và thằng Thành lại phải trải qua màn make over. Lần này là ca khúc ballad nên tạo hình của hai thằng hiền hơn nhiều. Tóc đỏ và tóc trắng đã được thay thế bằng tóc đen. Công bằng mà nói màu tóc mới này thuận mắt hơn trước, song với những kẻ đã quá quen với quả thanh long của Thành Thỏ thì việc này không khác gì đạp đổ đức tin của họ. Đối với họ màu đỏ là một phần làm nên thằng Thành. Thiếu đi nó, mọi thứ không còn trọn vẹn nữa. Họ lại nhớ, lại khắc khoải trông về cái ngày mà màu đỏ kia tung tăng, xoay đều xoay giữa công ty. Đôi khi đứng trước thằng Thành, họ vẫn nhìn về xa xăm mà rười rượi nuối tiếc. Về phần tôi, quả đầu đen cũng gặp ý kiến trái chiều. Đa phần cho rằng thằng Sơn mà không đồng bóng nữa thì chả khác gì chó sói trở thành chihuahua. Mặt khác tôi cũng được khen là đẹp trai lên nhiều. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn thấy diện mạo mới của mình có phần sai sai.
Kẻ bực bội nhất trong vụ này phải kể tới thằng Thành. Bởi lẽ việc đổi màu tóc xoành xoạch đã khiến tóc nó xơ xác. Mà bạn biết đấy, nó yêu tóc như yêu sinh mạng vậy. Thế là vào một ngày rảnh rỗi, nó đã lôi tôi ra đắp mặt nạ dưỡng tóc cùng nó. Sau khi bôi chét đủ kiểu, nó úp lên đầu mỗi thằng một cái mũ nilon. Nom cả hai chả khác gì những bà thím quê châu Âu trong những chiếc mũ bonnet hoa sam lỗi thời. Dạo gần đây tôi không còn chống đối quyết liệt trước những trò dở hơi của nó nữa. Phần vì tôi thừa biết có chống đối cũng không thành công, phần vì mãi cũng thành quen. Tôi mặc kệ cho nó biến mình thành thằng hề. Dù sao tôi cũng được lợi mái tóc cơ mà.
Trong lúc chờ tóc ngấm dưỡng chất, tôi ngồi bên cửa sổ, vừa sưởi nắng, vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Thằng Thành cũng bắc ghế ngồi cạnh tôi. Nó vẫn theo thói quen lảm nhảm đủ điều. Tôi thì nghe tai này bỏ tai kia, ậm ừ cho xong chuyện. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bỗng nhiên nó đập vào vai tôi. Giật mình, tôi quát nó.
"Gì?"
Tức thì, nó hất cằm về phía ngoài cửa sổ.
"Annie kìa."
"Đâu."
Nhanh như chớp, tôi dòm ra ngoài. Quả nhiên thằng Thành nói không sai. Annie đang ngồi ngoài vườn. Nhưng không phải một mình mà là với Yori. Từ đây, tôi không nghe thấy hai người nói gì hết song xem thái độ thì có vẻ rất vui. Yori rỉ tai Annie điều gì đó khiến cô cười tít mắt. Annie rất ít khi cười như thế với tôi. Tôi biết là cô luôn cố giữ hình tượng thùy mị, nữ tính trước mắt mình. Thực lòng, tôi rất thích nụ cười duyên dáng và đôi má hồng đào của cô. Nhưng, tôi ước Annie có thể bộc lộ toàn bộ những gì trong cô ấy với tôi thay vì e dè như vậy. Trên cả, tôi không khoái sự có mặt của Yori. Giờ thì tôi chẳng cần đắn đo gì để có thể kết luận rằng tôi ác cảm với cô nàng.
"Lại ghen hả?" Thằng Thành gác cằm lên vai tôi. Cái viền mũ của nó cứa vào má tôi ran rát. Lắc vai cho nó dịch sang một chút, tôi đáp.
"Ghen đâu. Cảm thấy thật là ức chế thôi."
"Ức chế mà bảo không ghen hả?"
"Thì..." Tôi chẹp miệng. "Yori cứ thích đóng thay vai trò của tôi. Tức bỏ xừ."
"Tại Yori là người ở bên Annie nhiều nhất mà. Có ghen cũng phải chịu thôi."
Biết nó cố tình khích thêm, tôi vẫn để mình bị đẩy đi. Chau mày muốn nhàu cả trán, tôi quan sát cô gái với cái vẻ mặt khó đăm đăm. Hết sức nhở nhơ, thẳng Thành đặt bàn tay lên vai còn lại của tôi. Cái lành lạnh và thơm tho của những đầu ngón tay lan dần lên cổ. Và nó thì thào.
"K.O ơi, gái gú là phù du thôi. Lại đây với sư huynh nào."
Hồi nào nó còn dị ứng với cái danh mỹ nhân sư huynh, thế mà giờ đã dám lấy điều ấy để phản công. Âu cũng vì nó bị những gã phòng bên nhồi sọ mà ngày trở nên biến chất. Nó quay MV đơ là thế, song hễ đùa nhây là làm như thật. Giọng nó ngọt như mía lùi. Nó như một miếng mashmallow khổng lồ ấp lấy lưng tôi. Từ tiếng nói đến cơ thể nó chảy tan xuống, đưa vị và hương tràn trề các giác quan. Tôi không muốn bị nó nuốt chửng, nên đầy dứt khoát, tôi đẩy bay đầu nó ra.
"Vừa vừa phai phải thôi!"
Cái mũ trên đầu nó bay xuống đất. Mớ tóc đen bết kem ủ võng xuống trán nó. Thành thử, trông nó tả tơi như vừa trải qua một trận vật lộn ghê gớm. Giả bộ rỏ một giọt nước mắt, nó cúi đầu tiêu điều như một nàng quả phụ.
"Phũ quá! K.O không còn là em của ngày hôm qua rồi."
"Xàm quá!" Tôi gắt. "Ông muốn chơi trò mùi mẫn thì đi kiếm bồ lẹ lẹ đi!"
Tôi vừa dứt lời thì thằng Thành cũng quay về chuẩn "đơ" quen thuộc. Mặt nó tối dần, tối dần, tới khi sầm lại. Và tôi hiểu ra mình lại chạm vào nỗi đau của nó. Chống tay xuống mặt bàn, nó đưa tay bưng mặt. Tôi dường như thấy ráng chiều đỏ au ngay giữa ban ngày, và nó là kẻ đơn độc giữa buổi thu tan tác. Đầy u ám, nó lẩm bẩm.
"Một năm rưỡi anh mày không có bạn gái ở bên rồi. Đến hơi ấm của con gái anh còn quên mất. Giờ còn mỗi một thằng đực rực như mày thôi."
Tuy mới chia tay vài tháng nhưng thời gian thực tế mà thằng Thành xa người yêu thì đúng như nó nói. Với gã mê gái như nó thì thời gian qua đúng là ác mộng. Tự dưng, tôi thấy nó cũng tội nghiệp. Cố gắng cứu vớt bầu không khí, tôi nhe răng ra cười.
"Được rồi. Để K.O an ủi mỹ nhân sư huynh nào."
Dùng đôi mắt hào hoa lang láng, tôi kéo nó dậy như một nàng công chúa. Nhưng trái với kì vọng của tôi, tất cả những gì nó đáp lại tôi là bản mặt cực kì kì thị.
"Trông mày tởm quá Sơn."
Trò đùa chấm dứt. Tôi thả nó đánh bịch xuống ghế. Lòng tốt dành cho thằng nhũn não này quả là phí phạm. Không để nó hạ thấp mình, tôi vỗ ngực tuyên bố.
"Nhìn cho kĩ nè. Đây là khuôn mặt mỹ nam ngàn năm có một đấy."
Thành Thỏ vẫn chưa xi nhê. Nó nheo mắt.
"Muốn nâng khăn sửa túi cho anh thì trước tiên phải đầu tư hai bịch silicon đã nhé."
Nhằm phụ họa cho câu nói của mình, nó đưa hai bàn tay ra phía trước mô phỏng cái động tác ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Người ta thường bị lừa phỉnh bởi ngoại hình đáng yêu của lũ thỏ mà phớt lờ cái thực tế rằng chúng là loài động dục quanh năm. Thành Thỏ đang chứng minh bản năng của loài thỏ. Một sự ngây thơ đầy ám muội. Bắt chéo hai tay thành mình chữ X, tôi gồng lên phòng vệ. Tôi là sói, không lẽ nào để thua một con thỏ.
"Soi cái gì?" Tôi gầm gừ.
"Soi chỗ cần soi." Nó cười hi hi. "Mà anh nghĩ lại rồi. Dạo này lép là mốt mà."
Rồi không báo trước, thằng Thành nhảy bổ vào tôi. Tôi không thể tin nổi mình bị cái thân hình thấp bé nhẹ cân ấy đẩy ngã. Sống lưng tôi đập vào cạnh bàn một cú đau thấu trời xanh. Thành thử tôi không tài nhúc nhích nổi, miệng cũng chỉ ú ớ rên rỉ. Thứ đục nước béo cò kia nhanh như cắt đè tôi xuống bàn. Như cá nằm trên thớt, và còn là cá chết, tôi đành trơ mắt nhìn nó chĩa gương mặt hăm hở vào sát mình. Tôi dường như thấy thằng Thành có ba đầu sáu tay. Nó tấn công tôi từ mọi phía bằng sự tọc mạch. Khắp người tôi mơn man đầu ngón tay nó, tựa hồ tôi bị một ngàn con kiến bâu lại xé xác. Hóa ra cảm giác bị vấy bẩn là như này đây.
Ừ. Nhưng tôi không ngừng cười được. Thằng Thành cù thực sự rất nhột.
Vừa đau, vừa nhột, nước mắt tôi lăn vòng quanh mi mắt. Chờ cái lưng dịu bớt, tôi bèn dồn hết sức đạp nó ra. Nhưng chỉ vừa nhổm được người dậy, tôi lập tức điếng tim vì ngay lúc này, trên cửa sổ là gương mặt của Yori và Annie. Đặc biệt là cô gái tóc vàng, gương mặt đó là gương mặt của quỷ. Tôi hoàn toàn không biết rằng trong lúc tụi tôi quan sát hai cô gái, thì họ cũng đang làm điều ngược lại với chúng tôi. Yori vội vã lôi tay Annie, và chỉ vài phút sau, ngay trong phòng mình, tôi thấy ác quỷ và thiên thần của mình đứng dàn hàng. Yori chỉ vào mặt tôi, ánh mắt và giọng nói đầy sát khí.
"Giờ còn chối nữa không?"
Giả bộ khù khờ, tôi gãi tai.
"Tôi có chối cái gì đâu nhỉ."
Nhưng đừng hòng mà giỡn chơi với Yori. Cô nghiến răng, giậm mạnh chân xuống sàn.
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Vừa làm trò sằng bậy gì với nhau hả? Hai người lén lút cặp bồ sau lưng Annie đúng không?"
Trước lời buộc tội của Yori, việc đầu tiên tôi làm là thăm dò ý tứ của bạn gái mình. Annie vẫn nhìn tôi, gương mặt thấp thoáng hoài nghi. Thấy vậy, tôi vội vàng giải thích.
"Không phải đâu Annie. Tui với ông Thành giỡn chơi thôi mà."
"Ngụy biện này!" Yori hất tôi ra.
Trước giờ tuy không ưa nhưng tôi vẫn nhịn vì Yori là bạn thân của Annie. Tuy nhiên, trong thời điểm này, tôi chẳng kiềm nổi cơn nóng giận nữa. Bao nay nghĩ gì, tôi tuôn ra hết.
"Rốt cuộc bà có thù oán gì với tôi hả Yori? Sao bà cứ khăng khăng áp đặt suy nghĩ của bà lên tôi vậy? Tôi với ông Thành đùa một chút thì chết người à? Bộ bà không làm như thế với Annie sao? Tôi cũng gai mắt bà lắm chứ. Sao bà không đứng cách xa Annie ba mét đi? Bà có bày trò li gián thì cũng đừng hòng giành được Annie nhé."
Tuôn xong một tràng, tôi định thần nhìn lại thì ba con người kia đã đứng sững như tượng. Hai kẻ kia còn khá khẩm, chứ Yori há hốc miệng, môi run lẩy bẩy đầy sửng sốt.
"Sao ông dám bóp méo tình bạn của tụi tôi chứ?"
Chưa lùi bước, tôi tiếp tục tấn công.
"Tôi chỉ đang nhìn bà theo đúng cách bà nhìn tôi thôi."
Thấy tình hình căng thẳng, thằng Thành liền chạy vào. Đứng chắn giữa tôi và Yori, nó xua tay cầu hòa.
"Thôi nào. Mỗi người bớt nóng một tí."
Thấy thằng Thành, tôi đã tức lại càng thêm tức. Chính nó là nguyên nhân tội ác chứ đâu. Nếu nó không bày trò nhây nhựa ra thì chẳng việc gì tôi phải tốn sức đôi co với cô nàng vàng hoe này. Tôi gườm mắt hăm dọa nó.
"Tránh ra! Tôi cắn cụt tai bây giờ!"
Không biết có sợ hay không nhưng nghe tôi dọa nó cũng ngoan ngoãn dẹp sang một bên. Hít thật sâu, Yori đáp trả tôi.
"Tôi có lý do để nghi ngờ ông chứ không phải là vô căn cứ."
"Lý do gì?"
"Tại sao ông lại đưa ông Thành về ra mắt gia đình vào dịp 20/10 hả? Về lý ông phải đưa Annie về mới phải chứ? Điều đó chỉ có thể hiểu là ông vốn không hề coi trọng Annie thôi."
Lý lẽ Yori đưa ra khiến tôi sốc vô cùng. Sao lũ con gái cứ thích làm thám tử trong khi logic của bọn họ luôn xa rời thực tế? Thế quái nào mà từ chỗ bị bám theo ăn chực lại thành đưa thằng Thành về ra mắt?
"Bộ tôi không được đưa bạn bè về chơi à? Tôi đưa ai về nhà là có tình ý với người ấy à?"
"Dĩ nhiên là..." Yori hơi đuối lý. "Nhưng đó là ngày lễ quan trọng. Làm gì có ai đưa bạn thường về."
"Thằng Thành tự động bám theo tôi chứ bộ."
"Đó! Cả cách xưng hô cũng có vấn đề. Anh Thành lớn hơn mà ông lại không gọi bằng anh. Là sao hả?"
"Vì tôi ghét nó chứ còn sao nữa! Gọi nó bằng anh thì thà chết còn hơn!"
Tôi đã hét rất to. To đến mức cuối hành lang vẫn dư sức nghe thấy tiếng. Bản thân tôi khi thốt lên câu đó cũng không ý thức được. Chỉ khi cái đầu nguội lại, và tim đập thình thịch, tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tôi luôn nghĩ trong đầu rằng tôi ghét thằng Thành. Nhưng cái ghét của tôi chỉ là cách tôi tạm thời đặt cho cảm giác của mình. Tôi không hề ám chỉ sự thù oán hay ác cảm trong cái ghét đó. Và tất nhiên tôi chưa từng trực tiếp nói với thằng Thành là tôi ghét nó ra sao. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói ra, nói trước mặt nó, và dõng dạc như thể nỗi căm ghét của tôi to bằng ông trời. Thằng Thành đã gây ra nhiều chuyện phiền toái, nhưng tôi không bao giờ có ý định dùng cách này đối xử với nó. Cảm thấy mình đã quá lời, tôi vội quay sang nó.
"Không... tôi chỉ là..."
Tôi không thể tìm được từ nào để giải thích khi ánh mắt vô cảm của thằng Thành bao trùm lấy thôi. Nó vẫn như thường ngày thôi, là cái thằng thánh đơ. chẳng biết lúc nào vui, lúc nào buồn. Nhưng tôi thấy ớn lạnh. Tôi thấy sợ khi cố hình dung cái suy nghĩ ẩn sâu trong đầu nó.
"Thôi..." Annie cuối cùng cũng lên tiếng. Ngữ điệu ôn tồn từ giọng nói của cô như một làn gió mát thổi vào cái không gian ngột ngạt tôi vừa mới tạo ra. Tiến tới với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cô kéo Yori lại. "Nãy giờ là tui hiểu rồi. Mọi người đừng cãi nhau nữa."
"Annie, tui không phản bội bà đâu. Bà phải tin tui." Tôi phân trần.
"Ừ." Cô gật đầu quả quyết. "Tui tin K.O mà."
Tức thì, Yori cũng chen ngang.
"Đừng để ổng lừa. Đàn ông là chúa lươn lẹo đó."
"Thôi." Annie vỗ lên đầu bạn mình. Bị giật mình, Yori rụt vai lại. Bàn tay của Annie hạ trên mái tóc vàng hoe. Cô âu yếm nhìn Yori như một người chị lớn. "Bà đừng trẻ con nữa. Sống mà không có lòng tin mệt mỏi lắm đó."
"Nhưng..." Yori phụng phịu. Song cô cũng chỉ cúi đầu mà không cãi thêm gì.
Thái độ dành cho tôi vẫn chưa cải thiện nhưng Yori cũng không làm tới nữa. Kì lạ thay, nàng hung thần ấy lại bị cô bạn gái rất đỗi bình thường của tôi thuần phục. Yori ngoan ngoãn như một đứa con nít, tuy có hờn giận, nhưng vẫn sợ đòn roi của người lớn. Chỉ mất thêm một lúc để Annie kéo được Yori về. Cô cũng nói chuyện sơ qua với tôi để thẳng thắn nhìn nhận khúc mắc của hai đứa. Thật may vì Annie là người hiểu chuyện. Sự điềm tĩnh của cô giúp tôi giải quyết mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dầu nó làm tôi có cảm giác xa xôi. Cái lý lắc, vô tư từ lúc nào đã thay bằng chất đàn bà đậm đà. Còn tôi thậm chí vẫn còn tự hỏi bao giờ mình mới trưởng thành?
Đợi còn mỗi tôi với thằng Thành, tôi mới nghĩ xem nên dùng cách nào chuộc lỗi với nó. Có lẽ nên rủ nó đi ăn. Mà thế thì bữa nay xác định nhẵn túi. Cũng chẳng sao. Tiền kiếm lại dễ hơn bằng hữu nhiều. Tôi lân la lại gần nó.
"Nè. Ban nãy tôi nói hơi quá. Ông đừng để bụng nhé."
Thằng Thành mỉm cười. Và đó là một cái cười châm biếm.
"Ừ. Tôi cũng tin K.O mà."
Dứt lời, nó quay lưng nối đuôi hai cô gái ra khỏi phòng. Cửa sập lại. Trong tích tắc, chỉ mình tôi đứng trơ ra, với hai chiếc mũ nhựa hoa sam dưới sàn nhà.
..................
Hết chương 12.
P/s: Yêu thương mấy cũng phải cãi nhau rồi. Sói lại sắp bị đầy đọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip