Chương 4
Mình chỉ muốn nói là chương này nhiều thính lắm :'(
Hóng comment của em gái xinh tươi tiếp :v
..................................
Chương 4:
Gần đây, tôi phát hiện ra rằng càng ngày càng nhiều người trong công ty gọi tôi là Sơn Sói.
"Biết tại sao không?" Một trong số những thằng tôi chơi thân ở 6th Sense lên tiếng.
Hớp một ngụm nước, tôi tự tin đáp lại.
"Vì tao ngầu như chó sói ấy hả?"
"No No!" Hắn phẩy ngón tay trỏ xoèn xoẹt trước mũi tôi.
"Vậy thì thế nào?"
"Vì mày ở chung với Thành."
"Là sao?"
Tôi buột miệng thốt lên câu nói quen thuộc của thằng Thành Thỏ. Tôi hoàn toàn không hiểu biệt danh của tôi thì có dây mớ rễ má gì với nó. Thằng bạn tôi, vốn nổi tiếng với cái sự khoa trương body language của mình, nhướn cái cổ lên, hai tay vẩy vẩy đúng kiểu thanh niên đa cấp.
"Này nhé. Ai cũng biết Thành là con thỏ. Mà con gì hay tìm cách ăn thịt con thỏ nào? Chính là con sói. Thế nên mày là Sơn Sói."
"Đệch!" Tôi suýt nữa thì hất cả cốc nước vào mặt nó. Tôi mà biết ai là người đề xuất cái ý tưởng ngớ ngẩn này, tôi sẽ dần thằng đó ra bã. Đời này, tôi ghét nhất là dính với thằng Thành. Vậy mà có ai hiểu lòng tôi chứ. Tôi có ác thì cũng chỉ do hoàn cảnh thôi. "Tao có làm gì nó đâu chứ!" Tôi hét lên.
"Lại còn không nữa." Hắn chống tay ngao ngán. "Mày quát mắng ông ấy suốt ngày còn gì."
"Nó không chơi ngu thì tao việc gì phải mắng."
"Mà sao nhìn mặt ông Thành mà mày nỡ lòng gắt gỏng nhỉ?"
"Là sao?" Một lần nữa, tôi buột miệng, chẳng hề hay rằng mình đang nhiễm cái thói mà chính bản thân cực kì ghét.
"Ổng cứ ngơ ngơ, tội tội kiểu gì ấy. Như động vật nhỏ ấy. Nặng lời với ổng thấy cắn rứt lương tâm lắm."
"Thôi ngay đi! Mày thử nghe nó xàm quần cả một ngày xem có tăng xông không? Lúc đó chỉ muốn bóp cổ nó thôi."
Đầu tôi càng lúc càng tăng nhiệt. Tuy nhiên công cuộc mở mang tri thức cho thằng bạn lại không tỉ lệ thuận với điều đó. Thanh niên đa cấp kia vẫn giữ thái độ gentleman nửa mùa, đầu lắc lắc nhằm chứng tỏ hắn ở một vị trí sáng suốt và cao giá hơn tôi nhiều.
"Mày không biết mấy đứa khác ghen tị với mày thế nào đâu. Chúng nó suốt ngày cầu được đổi với mày đó."
"Mày thử nói coi có gì đáng ghen với tao chứ? Chúng nó nhàn cư vi bất thiện nên muốn tìm rắc rối hả?"
Tức thì, hắn dựng thẳng người dậy, ngũ quan dồn xuống trung tâm gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Trông dáng là tôi biết hắn chuẩn bị tuôn ra một tràng lý lẽ, với đầy đủ luận điểm, luận cứ, dẫn chứng, và chắc chắn không cho tôi chen miệng vào.
"Thứ nhất là cả công ty có mỗi mày với ông Thành được ở phòng đôi. Chúng tao ở phòng tập thể, ít thì năm người, đông thì tận tám người. Vừa chật, vừa bí. Mà không phải thằng nào cũng có ý thức giữ vệ sinh nên dù muốn hay không cũng như cái chuồng lợn. Thứ hai, ông Thành chỉ mỗi tật nói nhiều thôi, chứ ổng đần, lại dễ tính, dễ dụ, không lo bị chơi xấu. Thứ ba, cái này mới là quan trọng nhất, đẹp vẫn tốt hơn xấu nhiều. Nhìn ổng dễ thương, lại sạch sẽ thơm tho, ôm cũng rất vừa tay nữa."
Tôi có thể chấp nhận hai lý do đầu tiên, chứ cái thứ ba thì tôi không hiểu, không tài nào chấp nhận được. Tôi nhăn nhó, răng nghiến vào nhau muốn tê cả hàm.
"Chúng mày bị lừa hết rồi. Nó chỉ thơm cái người nó thôi, chứ ở dơ bỏ xừ. Phòng ốc mình tao dọn hết chứ nó có cầm cái chổi bao giờ đâu."
"Cái gối ôm thì chỉ cần bản thân nó thơm thôi. Những thứ khác tao không quan tâm."
Hắn nói thế thì tôi cũng bó tay. Với cái độ mù quáng này, thằng Thành sẽ được phong thánh mất. Đất nước này sẽ ra sao đây khi tương lai nằm trong tay những thanh niên có tư tưởng như vậy? Đó là một đại dịch. Một đại dịch còn đáng sợ hơn cả zombie. Đại dịch Thành Thỏ với khả năng phá hủy bộ não một cách khủng khiếp, song lại không được cảnh giác đúng mức. Mệt mỏi, tôi thả người vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau, mắt trợn lên gần như chỉ còn lòng trắng. Chưa nghỉ được bao lâu thì thằng bên cạnh lại hỏi.
"Mày ôm nó bao giờ chưa?"
Hình như bữa trước kèm nó, nó có vòng tay tóm lấy tôi. Thế có tính là ôm không nhỉ?
"Chắc là chưa."
"Sao lại chắc là?"
"Mày đừng có thắc mắc nữa." Tôi gắt.
"Ờ." Nó gật gù. "Mày cứ thử đi rồi sẽ hiểu cảm giác của tụi tao. Không phải thiếu gái mà chúng tao phải làm thế đâu. Tại nó cứ đàn hồi, mềm mềm, thơm vãi cả chưởng luôn."
Nói rồi, hắn híp mắt thể hiện cảm xúc đầy thăng hoa. Tuy nhiên, qua góc độ của tôi thì thật là đáng kì thị. Phải chăng ở 6th Sense chỉ còn mình tôi là sáng suốt? Chẳng muốn mất thì giờ đôi co với hắn, tôi giả bộ bận rộn với việc khác. Cầm đống giấy tờ lên, tôi ra vẻ chăm chủ đọc, mặc dầu tôi chỉ nhìn đúng dòng đầu tiên. Một lúc sau thì thằng bạn tôi cũng biết thân biết phận rút đi chỗ khác. Được giải thoát khỏi hắn, tôi cũng chẳng thiết tha ngồi ở đó nữa. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tôi lết xác về phòng.
Lúc tôi về tới nơi thì thằng Thành đang nằm chễm chệ trên giường tôi. Truyện tranh, bim bim, vỏ kẹo rơi đầy trên đệm lẫn sàn nhà. Mỗi khi lười trèo lên giường nó, nó toàn tiện thể chiếm luôn chỗ tôi. Từ hồi trải nghiệm sự chật chội trên đó, tôi cũng dễ dãi hơn về khoản này. Hơn nữa, nói nó mãi thì cũng chán. Tốt nhất là nên giữ năng lượng lại để lát nữa dọn dẹp hiện trường. Lấy tay phủi một góc giường, tôi cũng nhảy lên trên. Biết tôi về mà nó vẫn chúi mũi vào cuốn truyện, miệng cứ nghệch ra cười. Bây giờ muốn ngủ cũng không được, tôi đành kiếm việc để làm. Nghĩ thế, tôi lật đống truyện của nó lên coi có cuốn nào hợp gu mình. Thấy nó cười nãy giờ tôi còn tưởng truyện gì hài lắm, té ra là toàn truyện tranh thiếu nữ. Kiểu này nó lại vừa lấy từ hội LipB rồi. Thằng Thành ăn tạp một cách khó hiểu, cái khỉ gì nó cũng chơi được. Có sến đến mấy nó cũng đọc, mà chủ yếu chỉ để mua vui. Trong khi đó nhìn mấy tấm bìa hường huệ tôi đã giơ tay xin hàng. Bất đắc dĩ, tôi lại bó gối tự kỉ.
Tấm rèm mỏng đã che đi một phần nắng trưa. Bên trong căn phòng chỉ là một lớp màng ánh sáng và bụi quang mờ. Chúng tựa như một dải sương mù ấm áp. Có chút huyền bí, có chút lạc lối, nhưng lại rất đáng tin. Mỗi lúc vậy, thay vì gồng lên cảnh giác như mọi khi, tôi thường thả trí óc mình tự do. Tựa như trên một chiếc bè gỗ, tôi cứ trôi lềnh bềnh trong kí ức của mình. Đa phần là những điều vụn vặn, không đầu, không đuôi. Kèm thêm là một chút hão huyền. Thế rồi, tôi bỗng nhớ đến câu nói của thằng bạn ban nãy.
"Mày cứ thử đi rồi sẽ hiểu cảm giác của tụi tao."
Ôm thằng Thành ư? Nghe cứ ngu xuẩn làm sao ấy. Nhưng tôi lúc này quá dễ bị lung lạc. Lơ đãng, tôi ngoắc nó.
"Ê Thành! Qua đây ngồi cái coi!"
"Gì thế?" Nó hỏi, đoạn nhích người sang phía tôi, tất nhiên là tay vẫn cầm quyển truyện.
Đợi nó ổn định chỗ ngồi thì tôi bắt đầu nheo mắt quan sát. Tôi biết sức hút của thằng Thành 80% thuộc về khuôn mặt nó. Song cái gì nhìn nhiều cũng nhàm. Tôi công nhận nó đẹp trai, nhưng cũng chỉ là đẹp thôi. Chẳng thấy hay ho ở đâu cả. Thằng đa cấp kia đã nói gì nữa nhỉ?
"...đàn hồi, mềm mềm, thơm vãi cả chưởng luôn."
Tôi khìn khịt mũi.
"Sao người ông lúc nào cũng có mùi bơ thế?"
"Hử?" Nó nghiêng đầu. "Chắc là mùi dầu dưỡng tóc đó."
"Ngày nào ông cũng chét cái đống đó lên đầu á?"
"Thì sao? Chăm sóc tóc là cả một quá trình. Phải làm thường xuyên mới có hiệu quả."
Tôi quên mất rằng thằng này coi việc làm đẹp là vui thú của đời nó. Như vậy đã có lý giải cho mùi thơm của nó. Chỉ còn mỗi khoản "đàn hồi" và "mềm mềm" thôi. Thế có nghĩa tôi phải chạm vào nó ư? Càng nghĩ tôi càng tỉnh ra. Cái nắng êm dịu cũng chẳng mê mị được tôi nữa. Với một cái tôi minh mẫn hơn, tôi hiểu ra rằng đụng chạm thằng Thành là vụ tôi cực kì ghét. Song tôi cũng ghét phải bỏ nửa chừng bất cứ thứ gì. Với lại, nhìn nhận một cách khách quan thì đây đơn thuần là một cuộc thử nghiệm, nhẳm phản biện ý kiến của hội kia thôi. Hành động này không hề ảnh hưởng tới tự trọng hay quan điểm của tôi. Mím môi, bấm lợi, tôi ngầm đấu tranh tư tưởng trong đầu mình. Tôi đặt hai tay lên vai thằng Thành, giữ nó thế đối diện mình. Nhờ cái sự thiếu máu lên não mà nó luôn kiên nhẫn hơn kẻ khác. Tôi ngó nó mười phút thì nó cũng im thít dòm lại tôi mười phút. Là thằng khác chắc chắn đã đạp tôi đi từ lâu rồi, còn thằng này có lẽ sẽ đợi cho đến cùng. Mọi người còn nhớ tôi đã từng kể về năm mươi sắc thái đơ của nó không? Nó đang diễn trò đấy với tôi. Chẳng biết bực, sốt ruột hay hồi hộp, tất cả những gì nó làm là nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác và cái miệng he hé. Bạn thích dịch biểu cảm đó là gì thì tùy. Còn phần mình, tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Hai bên thái dương tôi chẳng biết từ lúc nào đã đẫm mồ hôi.
Không được rồi. Tôi không thể nào ôm thằng Thành được.
"Sao ông cứ để người khác ôm mình hoài vậy?" Tôi hỏi.
"Nhắc vụ đó mãi chưa chán à?" Nó đáp.
"Thì cứ trả lời đi!"
"Thì mọi người thích ôm nên cho anh cho ôm thôi."
Tôi mong đợi gì ở thằng Thành chứ. Nó là người không có logic cơ mà. Đột nhiên, tôi thấy tức tối. Cái cảm giác đó như vừa bị đấm thốc vào bụng vậy. Nó là sự pha trộn của cay cú và ý nghĩa phải trả đũa ngay lập tức.
"Bộ ai bảo gì ông cũng làm à?" Tôi gần như quát nó.
"Tất nhiên là cái gì làm được thì mới làm chứ." Nó nhíu mày. Một cử chỉ rất hiếm khi nó thể hiện. "Mày lại cáu gì đấy?"
"Cáu đâu mà cáu!" Tôi càng to họng hơn.
Thành Thỏ có ngu đến mấy cũng nhìn thấu lời nói dối của tôi. Phải cố gắng chối một thằng não phẳng cũng nhục, nhưng lúc này tôi không hiểu được bản thân nữa. Một nửa trong tôi nói rằng tôi muốn đánh nó, nhưng nửa còn lại ý thức được tôi nhất định sẽ hối hận nếu làm vậy. Bức quá, tôi lấy hết sức ném con thỏ ngã xuống giường. Lùi sát vào tường, tôi tìm điểm tựa rồi vò đầu, thở phì phò. Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó nằm đuỗn giữa đệm, mắt nhìn thẳng lên ván giường tầng trên. Tôi biết mình càng lúc càng quá đáng với nó. Sớm muộn sẽ có ngày giọt nước tràn ly.
Nhưng chưa phải hôm nay.
Mấy phút sau, nó lồm cồm bò dậy. Không nói câu nào, nó lừ lừ áp tới chỗ tôi. Mắt đối mắt. Tôi cảm thấy có sự đe dọa từ nhãn thần phẳng lặng của nó.
"Là sao?" Nó cất tiếng.
Lần này, hai từ đó không còn ngu ngơ nữa. Không nhúc nhích, tôi cố gắng trả lời.
"Là sao là là sao?"
"Không cáu thì mày bị cái gì?"
Tôi chẳng còn sức để chống chế nữa, nhất là với một thằng Thành Thỏ lạ lẫm như bây giờ.
"Khó chịu thôi."
"Khó chịu mà bảo không cáu à?"
"Khác chứ." Tôi vươn thẳng dậy, cố tình chỉnh cho mình cao hơn nó. "Nếu cáu thật thì tôi đã đánh ông rồi."
"Rốt cuộc thì anh làm gì mà mày đòi đánh anh?"
"Không biết." Tôi lắc đầu. Kì lạ là đây lại là suy nghĩ thật của tôi. Đến thời điểm này, tôi cũng chẳng còn nhớ vì sao mình nóng nảy tới vậy. Đưa hai tay vuốt mặt, tôi ráng nhớ lại đầu đuôi câu chuyện. Sau rồi, tôi lầm bầm. "Đám thực tập sinh nói ông là cái gối ôm. Mềm, thơm, đàn hồi, và rất vừa tay."
"Thì đúng mà!" Nó thốt lên.
"Bị nói vậy ông không thấy tức hay thấy kì à?"
"Miễn là không ác ý thì chả có gì mà phải bực." Nó đáp mà không hề đắn đo.
Tuy nhiên, có vẻ nó mới là người đúng. Thằng Thành, người không có logic, và nó cũng không cần tìm lý do để chấp nhận một thứ. Nó trái ngược hoàn toàn với tôi, một kẻ quá chủ quan với ý kiến của mình, và khó vừa lòng với tất cả những thứ nằm ngoài quy tắc của tôi. Thành Thỏ là một trong những thứ đó. Lại còn là thứ to nhất. Nó khiến tôi đau đầu, cũng khiến tôi ngoài nghi chính mình.
"Nào!" Nó giang hai tay.
"Nào cái gì?" Tôi dè chừng.
"Ôm thử một cái cho biết!"
Theo tôi, thằng Thành không chỉ mặt đơ mà còn mặt dày. Nó không có tự trọng, và cũng không biết xấu hổ luôn. Cứ thế, nó thu hẹp khoảng cách giữa hai thằng. Bất đắc dĩ tôi phải tóm lấy vai để chặn nó lại.
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Công đoạn ban nãy được lặp lại.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.
"Làm nhé!" Nó ra hiệu.
Không đáp, tôi lấy sức hít một hơi thật sâu. Thế rồi, tôi nhắm mắt để quyết định vứt bỏ đời mình trong một giây. Chẳng mất lâu để tôi nhận ra sự va chạm giữa hai cơ thể. Khác xa cái ngày chúng tôi cùng nằm trên giường, tôi đong đếm được sức nặng của nó. Cả thân nhiệt của nó nữa. Mọi giác quan của tôi hoạt động một cách mạnh mẽ khác thường. Sống lưng tôi gai lên.
"Đủ rồi! Tránh!"
Việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt là quẳng nó đi. Lần này nhẹ hơn lần trước một chút nên nó chỉ hơi lảo đảo. Định lại thế thăng bằng, nó hớn hở hỏi.
"Cảm nhận?"
"Vô vị vãi." Tôi đáp.
Thằng Thành thất vọng ra mặt. Mà tôi cũng chẳng rõ nó hi vọng gì ở tôi. Mặc kệ nó, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, tôi tăng tốc hết sức chạy một mạch ra vườn.
Như thế, ngày hôm đó tôi đã chạy hết mười vòng sân sau kí túc xá.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip