Chương 5
Thời gian qua tôi chỉ kể về sự nhảm nhí của thằng Thành nên chắc nhiều người đã quên mất mục đích chính của chúng tôi khi vào 6th Sense là làm ca sỹ. Cả tháng nay tôi, thằng Thành, cùng cả ê kíp 6th Sense đang bận rộn chuẩn bị cho việc ra mắt vào đầu tháng Chín. Chúng tôi đã thu âm xong ca khúc đầu tay, cũng như tập vũ đạo. Tôi từng làm dancer một thời gian nên bắt nhịp khá nhanh. Điều bất ngờ là Thành Thỏ nhảy cừ ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Không đến mức điêu luyện, song nó có nhạc cảm tốt, động tác linh hoạt, dứt khoát. Vốn dĩ, ai cũng cho rằng nó chỉ là nhân tố làm đẹp đội hình nên sự thể hiện của nó đã làm tất cả phải choáng váng. Thành Thỏ chứng tỏ rằng nó hoàn toàn nghiêm túc khi quyết định đặt chân vào con đường nghệ thuật. Có lẽ tôi nên đánh giá lại con người nó. Biết đâu nó còn nhiều mặt mà trước giờ tôi chưa biết đến.
Khoảng một tuần trước khi quay MV, tôi và nó được đưa tới salon để tút lại ngoại hình. Tuy không ham làm đẹp như Thành Thỏ, song tôi cũng muốn coi qua bàn tay của chuyên gia thì mình sẽ biến đổi thế nào. Trước khi cắt tóc, họ hỏi tôi và nó có ý tưởng hay yêu cầu gì không. Tôi ngẫm một lúc rồi quyết định phó mặc cho thợ làm tóc. Vốn dĩ tôi chẳng ngán style nào cả. Vả lại còn gì thảm họa hơn mái tóc vàng chóe tôi đang để chứ. Về phía thằng Thành, nó suy nghĩ chán chê rồi thốt lên.
"Màu hồng đi! Em thích màu hồng!"
Trái với tôi, nó có gu thẩm mỹ khá tốt. Tuy nhiên, nó thường bám sát những xu hướng của giới trẻ, và vì vậy luôn tạo ra cảm giác quá an toàn. Lần này, nó muốn phá cách một chút. Lúc cắt tóc ai cũng tiếc hùi hụi vì tóc nó đang dài, vừa mềm, vừa mượt. Đặc biệt là đám con gái bởi từ giờ chẳng còn ai sẵn cho chúng nó nghịch tóc. Sau đủ công đoạn cắt, gội, tẩy, nhuộm, tạo kiểu, tôi cùng nó hồi hộp ra trước gương để chứng kiến khoảnh khắc thay đổi của mình. Thật lòng, tôi hơi thất vọng một chút. Tóc tôi được nhuộm sang màu bạch kim, chỉ dịu hơn trước vài độ. Tóc gáy ngắn hơn một tí, còn lại thì y xì. Nhìn chung, tôi chẳng đổi khác là bao, trừ khoản tẩy nhiều khiến tóc tôi đã xơ lại càng thêm xơ. Phần kịch tính thuộc về thằng Thành. Đề nghị về màu hồng của nó đã được thực hiện. Và đó là lý do nó trở thành một quả thanh long chói lọi. Theo tôi thì nó chỉ muốn màu tóc giống như Mei của LipB, song thợ làm tóc đã mạnh tay chọn cho nó một cấp độ khác của màu hồng. Đến một kẻ dễ dãi như nó mà cũng phải mất nửa ngày mới chấp nhận được sự thật. Toàn bộ đám thực tập sinh đều xúm vào an ủi rằng nó để thế này cũng rất đẹp. Quả thực họ không hề nói dối. Nhìn nó có đến nỗi nào đâu. Mặt mũi sáng sủa thế có cạo đầu thì vẫn đẹp cơ mà.
Thành Thỏ cũng sớm lấy lại được tự tin. Nó lại chăm chỉ dưỡng tóc như hồi nào, thậm chí là tích cực hơn để bù lại cho hư tổn từ việc tẩy và nhuộm. Xong khoản tóc tai là đến quần áo. Khoản này nhẹ nhàng hơn nhiều. Theo phong cách bụi bặm nên tụi tôi được lên đồ chất lừ. Mà thằng đàn ông nào không muốn mình thật ngầu chứ. Bởi vậy hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, kết quả đạt được là những tấm ảnh vô cùng đẹp mắt.
Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, chúng tôi tiến tới bước cuối cùng: quay MV. Chúng tôi mướn một kho hàng lớn làm bối cảnh. Để không cản trở việc làm ăn ở đây, cả ê kíp bèn chọn quay vào buổi tối. Từ lúc sâm sẩm tôi và nó đã bị tống lên xe tới địa điểm. Ăn uống qua loa, hóa trang, làm tóc xong là gần chín giờ. Hơn nửa năm ngủ chung phòng, ăn chung bát, tôi đã biết cách phối hợp để hạn chế tối thiểu mọi rắc rối nảy sinh từ cái não phẳng của nó. Mà có vẻ bị tôi chửi nhiều nó cũng tiến bộ, cả buổi không thấy gây chuyện gì. Cứ thế tiến độ chạy tằng tằng.
Khoảng nửa đêm thì thì hai chúng được nghỉ một lúc trong lúc chờ sắp xếp đạo cụ cho cảnh sau. MV này có sự xuất hiện của Nawhan và Mei nên cả hội LipB kéo hết tới. Tụi con gái có thói quen đi đâu cũng lôi cả bầy cả đàn. Chả biết có giúp gì được không, trước hết là ồn ào khủng khiếp. Lúc tôi đang giết thời gian bằng việc vọc cái điện thoại thì Annie bỗng tiến lại.
"K.O uống nước không?"
Từ hồi có kế hoạch ra mắt chính thức, chúng tôi đã tập gọi nhau bằng nghệ danh dần cho quen. Song cũng phải mất mấy giây để tôi nhớ ra K.O chính là mình. Bỏ điện thoại xuống, tôi lịch sự đáp.
"Ờ. Cảm ơn nha."
Annie đưa chai nước khoáng rồi nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh tôi. Annie bằng tuổi tôi, cô nàng tên thật là Thủy. So trên cả nhóm cô nàng không xinh nhất, nhưng bù lại có vóc dáng cân đối, khuôn mặt sắc sảo. Tạo hình cũng vừa phải chứ không chói quá như Mei hay Yori. Lại được khoản giỏi ăn nói, giao thiệp tốt, nên đi đâu cũng được phân vai bộ trưởng bộ ngoại giao của LipB. Vì thế dù hiếm khi nói chuyện với Annie nhưng tôi không hề ngạc nhiên khi cô tiếp cận mình.
"Nay để tóc này đẹp trai ha!" Cô nhận xét.
"Ờ..." Tôi ậm ừ, trong lòng thì tự hỏi cô ấy có mục đích gì với lời khen xã giao đó.
Thấy vẻ mặt gượng gạo của tôi, Annie cười lớn rồi chậm rãi nhấn giọng.
"Nói thật mà."
"Thì có bảo không thật đâu."
"Cái mặt hoài nghi thấy mồ mà chối hả?"
Chẳng phải tự nhiên mà tôi ế hơn hai chục năm nay. Ở cạnh đám con gái tôi cứ ấp úng, chẳng giống mình tí nào. Thành thử, tôi không biết phải làm sao để đáp lại sự nhiệt tình của Annie. Bóp chặt chai nước, tôi len lén nhìn sang bên cạnh. Annie nhẹ nhàng vén tóc, ngón tay cô mảnh mai như búp lá. Có mùi nước hoa thoang thoảng từ bờ vai nhỏ xinh. Hàng mi dài. Đôi môi tô son đỏ. Quả nhiên, đó chính là con gái.
"Ban nãy coi ông nhảy ngầu dễ sợ. Kiểu này tôi thành fan ông luôn mất." Annie thốt lên đầy cảm thán.
Thế này có tính là thả thính không nhỉ? Ừ, thì rõ ràng là vậy còn gì. Tuy nhiên, có con cá nào lại chê thính đâu chứ. Nhất là thính thơm ngon thế này. Tự nhiên tôi thấy trong dạ mơn man như bị ai cù. Tôi chỉ muốn cười mà cứ phải ráng gồng lên để giữ hình ảnh.
"Mai Annie có phải đi diễn không?" Tôi hỏi, dù có tí ngại.
"Không. Nếu có thì đâu có mò ra đây giờ này. Tụi tôi mới ra mắt nên không có nhiều show. Chỉ có cuối tuần là bận thôi."
"Vậy là trong tuần rảnh hả?"
"Hỏi chi kĩ vậy?" Cô nhíu một bên lông mày, miệng cười lém lỉnh. "Tính rủ tôi đi chơi à?"
Vội vàng, tôi lắc đầu.
"Làm gì có."
"Vậy là tôi mừng hụt hả?"
Một lần nữa, tôi bị Annie làm cho đơ người. Nói chuyện với đám con trai dễ lắm. A là A, B là B. Nhưng với con gái, A có thể B, cũng có thể Z luôn cơ. Ước gì nữ giới ngừng tung hỏa mù. Tôi không muốn bắt sai tín hiệu đâu. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Annie chưa ra ngô ra khoai thì thằng Thành Thỏ từ đâu chạy tới la oai oái.
"Sơn ơi, ra quay mau lên!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã kéo tôi dậy. Quýnh quáng, tôi chỉ quay lại chào Annie qua loa. Cô nàng cũng vẫy tay lại. Ngồi ngay ngắn trên ghế, trông cô xinh như một con búp bê.
Cảnh tiếp theo là cảnh tôi và thằng Thành bị trói trên hai chiếc ghế đối lưng vào nhau. Và từ đây vấn đề mới thực sự bắt đầu. Có một câu thế này: nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Thành Thỏ chính là minh chứng sống động cho điều đó. Ban đầu tôi và nó chỉ bị quấn dây đại khái quanh người. Thế nhưng, vừa hô diễn một cái này nó lấy hết sức vùng vẫy. Khá khen cho tinh thần vượt đơ của nó. Tuy nhiên, cọng thừng vốn để làm màu sao có thể giữ nổi nó chứ. Chỉ mất mấy giây là cọng dây lộ nguyên hình hàng mã ngay. Diễn đi diễn lại mãi mà chẳng cải thiện được. Cuối cùng, cả ê kíp bàn bạc với nhau rồi quyết định trói tôi và nó thật luôn. Lần này Thành Thỏ không quẫy nổi nữa, song cũng mất mấy lần quay hỏng thì cái mặt đơ của nó mới đạt chuẩn. Bị trói hơn nửa tiếng, tôi ê ẩm hết cả mình mẩy. Thế nên nghe cắt một phát là tôi mừng như bắt được vàng.
Tuy nhiên, từ ngày quen thằng Thành, đời tôi có bao giờ là dễ dàng đâu. Những tưởng được giải phóng khỏi cái ghế, ai dè thanh niên nào buộc dây tài tính quá, cởi mãi không ra. Dao kéo mang theo toàn loại cắt giấy, cắt dây thừng thì khác gì châu chấu chọi xe. Đã vậy, đang nửa đêm muốn đi mua con dao cũng khó. Thế là cả đoàn toán loạn cả lên. Ai nấy chạy ngược chạy xuôi tìm đồ để giải cứu chúng tôi. Nhưng cái tàn nhẫn ở đây là mọi người kéo đi hết, bỏ tôi với nó một mình. Mà bạn biết rồi đấy, tôi chúa ghét ở riêng với nó.
"Thèm yêu quá." Nó đột nhiên thở dài.
"Mới chia tay bạn gái một tháng mà đã muốn kiếm bồ rồi sao?"
"Ờ." Nó vừa đáp vừa lắc lư người. Đầu nó đập vào gáy tôi bồm bộp. "Anh mày là người không chịu nổi cô đơn mà."
"Ông có chỗ nào cô đơn chứ?"
Thì đó, nó được cả công ty vây quanh. Đi đâu cũng có người bảo bọc, thương yêu. Lại còn muốn thế nào nữa?
"Có bạn gái cuộc đời khác lắm." Nó nói bằng một giọng điệu đầy chiêm nghiệm. Có mấy khi có việc nó lên mặt được với tôi đâu, nên nó càng thể hiện thì càng lố. "Anh thấy LipB được phết."
"Đùa à?" Tôi thốt lên. Nào giờ tôi vẫn gom thằng Thành và LipB là một mẻ. Chúng nó có thể là hội chị em bạn dì chứ yêu đương thì coi sao cũng không vừa mắt.
"Anh nghiêm túc đấy chứ." Nó khẳng định. "Mày thấy ai xinh nhất hội đó?"
Thực ra tôi đã từng so sánh bốn người họ. Tôi không có ý xấu hay đùa cợt gì đâu, đó chỉ là cái phản xạ tự nhiên của nam giới khi gặp gái xinh. Vốn dĩ tôi đã có câu trả lời. Song bữa nay tự nhiên tôi không thấy tin tưởng bản thân lắm. Đầu lưỡi tôi cứng đờ, ấp úng mãi mới mở được miệng.
"Annie."
"Annie á? Cũng xinh. Nhưng gò má cao là tướng sát phu. Không ổn đâu!"
"Có phải lấy vợ đâu mà lo gò má cao." Tôi phản bác. "Thế ông thích ai?"
"Yori!" Nó đáp đầy dứt khoát.
"Yori nam tính quá. Chả khác gì con trai."
"Xinh là được rồi. Con gái mạnh mẽ một chút mới thích. Bánh bèo mệt lắm."
"Ờ." Tôi gật đầu lấy lệ. Bạn gái cũ của nó cũng dữ y hệt Yori. Sao tôi lại quên mất chứ.
Thằng Thành ba hoa thêm một lúc rồi không thấy tôi hưởng ứng nên cũng thôi. Đang giữa hè, lại thêm ở trong kho bí bách, mồ hôi tôi cứ thế mà túa ra. Thành thử đã mệt lại càng thêm mệt. Mới hơn mười phút mà tôi tưởng đã sống hết một nửa đời trên cái ghế này. Mắt tôi mờ cả đi. Tiếng côn trùng đêm ong ong đâm vào trí não tôi như trêu ngươi. Nửa người tôi đau đến nỗi mất cảm giác. Khi sức khoẻ hay tinh thần cạn kiện, người ta có xu hướng sợ bóng tối, và nhất là sự im lặng. Giữa cái nóng oi nồng, tôi bỗng thấy sống lưng mình ớn lạnh. Thực tình, tôi không cảm thấy khoẻ.
"Ê Thành!" Tôi gọi nó. Chờ mấy giây không thấy nó ỉ ôi gì, tôi liền lặp lại. "Thành ơi!"
Tiếng vọng chưa kịp tan thì bỗng có một tiếng bộp. Tôi cảm thấy đầu nó rơi thẳng xuống vai mình.
"Sao thế?" Tôi huých nhẹ vai. Thằng Thành vẫn không nhúc nhích. Thấy lo lo, tôi vận hết sự linh hoạt của sợi thừng để ngoái sang. Và trời ạ, nó đã ngủ từ lúc nào. Đầu nó gối vào vai tôi. Nếu không phải vì được buộc chặt vào ghế thì chắc chắn nó đã cắm đầu xuống đất. Tôi không thấy mặt nó, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò. Đã hơn hai giờ sáng nên chẳng trách nó mệt như thế. Tóc nó cứa vào gáy tôi nhồn nhột. Cái sự nhớp nháp tạo ra một chất kết bao lấy tôi và thằng Thành. Dường như những lọn tóc đỏ ấy đã ăn vào da tôi. Đâu là tôi? Đâu là nó? Là hai người hay chỉ là một khối? Tôi không thể phân biệt được nữa.
"Dậy đi!" Tôi thì thào. Chẳng rõ vì đâu mà tôi lí nhí như một tên trộm. Hôm nay nó không có mùi bơ. Nhưng mùi mồ hôi thì cũng chẳng đến nỗi khó chịu.
Chẹp miệng, tôi quyết định khép mắt.
Hai mươi hai phút. Đó là tổng thời gian tôi trở thành giá đỡ cho con thỏ.
........
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip