Spin Off 0

Mình có nói cái spin off này sẽ ko đăng trên wattpad, nhưng vì tính tiện lợi mà mình vẫn dùng wattpad để viết nháp cho phần spin off này. Mà khi viết xong rồi lại cảm thấy mình có trách nhiệm phải đăng lên. '_' Cơ bản là mình tự vả vào mặt mình rồi.

Đây không phải là phần nối tiếp của 18 chương vừa rồi, mà chỉ khai thác những đoạn mình chưa có cơ hội nói rõ trong chính fic.

Từ phần này thì góc nhìn thuộc về Đa Cấp. Tất nhiên là nhân vật chính vẫn như cũ thôi. Chỉ là từ hai thành ba nhân vật.


Chương 0

..................................................


Tên tôi là Cao Hà Mỹ. Nhắc lại là Cao Hà Mỹ. Đừng nhầm với Cao Toàn Mỹ. Mặc dù tôi tên Mỹ, kèm cả họ thì nghe giống tên Tàu, nhưng tôi là người Việt đấy nhé.

Việt Nam 100%.

Người ta vẫn bảo cái tên vận vào người. Quả thực vậy. Tôi thường được nhận xét là một kẻ tiêu biểu cho bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Đó là luôn tối ưu hóa lợi ích. Tất cả những gì tôi làm đều có mục đích, dù lớn hay nhỏ. Phụ họa là tính hiếu thắng và một chút phô trương. Thậm chí tôi sinh ra vào ngày một tháng Giêng như thể muốn chứng tỏ mình là kẻ vượt trội ngay từ giây phút chào đời. Thời còn đi học, tôi giữ chức lớp trưởng suốt mười hai năm liền. Tôi tin rằng mình là kẻ lãnh đạo bẩm sinh. Quản lý vài chục con người tuy khá phiền hà, song cũng đem lại cho tôi nhiều lợi thế, chẳng hạn như học bạ đẹp hay sự ưu ái của giáo viên. Và trên tất cả, tôi bị hấp dẫn bởi quyền lực mình có trong tay. Đó là một chất gây nghiện tôi ý thức được, nhưng lại bất lực trước việc kiểm soát. Mặt khác, tôi lại có tầm vóc của một gã khổng lồ. Nghĩa đen nhé. Khi vào cấp hai tôi đã cao mét bảy, và dậy thì xong thì con số đó đã trở thành 1m89. Với tất cả những đặc tính đó, tôi được bạn bè gọi bằng cái biệt danh vô-cùng-trìu-mến-thân-thương: Đa Cấp.

Và kể từ sau những dòng này, tôi sẽ bắt đầu cuốn nhật kí hàng ngày của mình. Đây là cuốn nhật kí mở, qua góc nhìn chủ quan và mang tính cá nhân của tôi. Tôi luôn hoan nghênh bất kì vị khách nào ghé qua, và mọi lời nhận xét sẽ được cân nhắc và trân trọng.

Thân ái.

***

Tôi muốn bắt đầu màn tự sự của mình vào mùa đông năm ngoái. Khi ấy tôi đang là sinh viên năm thứ ba của đại học Kinh Tế. Vào thời điểm bạn bè cùng khóa còn lo trả tín chỉ để kịp ra trường, bằng cách khéo sắp xếp lịch, tôi đã gần như hoàn thành chương trình đại học của mình. Còn một năm rưỡi để tính dông dài cho chuyện tốt nghiệp làm gì, tôi đâm ra buồn chán. Nhất là công việc đoàn trường cũng chẳng còn mấy để tôi mó tay vào khi đám năm nhất năm hai mới vào năng nổ càn quét. Để không phí phạm thời gian, tôi cũng đi làm thêm này nọ để kiếm thêm thu nhập lẫn kinh nghiệm. Tuy vậy, tôi vẫn không thực sự thỏa mãn, cũng như cảm thấy tương lai mình quá mông lung. Nhiều đêm liền, tôi cứ nằm và nghĩ. Tôi có thực sự đang đi đúng đường không? Với tấm bằng kinh tế loại giỏi, tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc. Song, nếu chỉ làm bàn giấy, nhận lương ba cọc ba đồng thì biết bao giờ mới khá lên? Thứ tôi muốn không chỉ là thu nhập cao, mà còn là địa vị và sức ảnh hưởng. Tôi cũng quan trọng mình tạo ra giá trị gì, có ý nghĩa thế nào, chứ chẳng muốn làm phường trọc phú. Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ mãi mà tương lai tôi vẫn chưa rõ ràng là bao.

Thông báo tuyển thực tập sinh của 6th Sense đến như một sự tình cờ có chủ đích của số phận. Tôi đang cần định hướng, và nó đưa ra một định hướng khá thuyết thục. 6th Sense là một công ty có tiếng tăm, lẫn tiềm lực kinh tế lớn. Ra mắt dưới công ty này đã đảm bảo phân nửa thành công. Còn trong trường hợp xấu thì người gánh thua lỗ cũng không phải là tôi. Trong giới showbiz mà nổi tiếng thì tất cả những gì tôi muốn sẽ được đáp ứng. Tiền. Tiếng nói. Sức ảnh hưởng. Nó là sân chơi hoàn hảo cho cái tôi phô trương của tôi.

Tôi gấp rút lên kế hoạch cho buổi audition ngay sau khi đưa ra quyết định. May mắn thay khả năng hát lẫn nhảy của tôi đều tương đối ổn. Khoản này tôi phải cảm ơn sự khoa trương của mình. Vì muốn chứng tỏ bản thân, tôi đã ép mình học cả trăm thứ khác nhau. Không cần xuất sắc, nhưng cái gì cũng phải thạo. Tuy vậy, tôi chỉ thực sự gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bằng chiều cao của mình. Trong một quốc gia có chiều cao trung bình hạn chế như Việt Nam, tôi chả khác gì hươu cao cổ giữa bầy nai. Thế nên tôi dễ dàng lôi kéo ánh mắt của người khác, mặc dầu chúng chỉ mang hàm ý tò mò, kèm theo hàng tá so sánh, ví von hay ho đến khó nghe.

Dù thế, sau tất cả tôi vẫn chưa phải là thí sinh nổi bật nhất. Để tôi kể cho mà nghe. Bữa đó, có một gã quất nguyên cây đèn giao thông tới tham dự. Tóc vàng choé, áo thun xanh, kèm quả quần da đỏ đồng bóng. Chỉ nhìn nó một lần thì không cười rớt hàm thì cũng sốc sắc màu đến đau đầu chóng mặt. Rạch giời đâu rơi xuống cái thằng đã mù thời trang lại còn ảo tưởng sức mạnh. Chắc nó nghĩ là mình ngầu nên cái mặt cứ vênh lên như phải lòng trần nhà. Tôi chỉ ước mình có thể đưa nó đến khoa chấn thương chỉnh hình mà nắn lại cổ ngay lập tức. Tôi chẳng bao giờ ngờ được rằng thằng lùn mà lối đó lại lọt vào mắt xanh của bên đại diện công ty. Rằng một tháng sau đó dưới bóng mát của rặng muồng hoàng yến, sẽ có hai thanh niên cùng khệ nệ kéo hành lý trên khoảng sân lát gạch son của 6th Sense. Rằng mái tóc màu hoa hoàng yến ấy lại đường hoàng đứng trước mặt tôi một lần nữa. Lần này, đó là cái bắt tay của những người anh em cùng chí hướng.

"Chào. Tao là Sơn."

Đấy. Tôi đã quen thằng Sơn Sói như vậy. Nó là kẻ kém cởi mở nên màn chào hỏi của chúng tôi cũng chỉ có vài câu. Thế nhưng nó đủ để đánh dấu người bạn đầu tiên tại công ty của hai thằng. Tôi phải đính chính rằng vào lúc này Thành Thỏ vẫn chưa gia nhập 6th Sense. Tôi nhớ anh ta từng nói với tôi rằng mình còn dính mấy hợp đồng ngoài Bắc nên mới chậm chân hơn mọi người. Khoảng hai tuần trước khi Thành Thỏ xuất hiện, tôi mới là bạn cùng phòng của thằng Sơn.

Hồi ấy tính cả Sơn thì phòng tôi có năm người. Ngày đầu tiên gặp nhau, nó đã tự tách mình ra khỏi bốn người còn lại. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ bởi thái độ của nó từ buổi audition đã không được tốt đẹp lắm. Nó đối với tôi vẫn còn khá khẩm vì ít nhất thì cũng chịu mở miệng được vài câu, dù là xã giao. Tôi đoán là bề ngoài già dặn của tôi đã tạo áp lực khiến nó buộc lòng phải giữ phép lịch sự tối thiểu. Trong phòng có đúng hai chiếc giường tầng, vị chi là có bốn chỗ nằm. Theo đề nghị thì cả hội thì tính theo kích thước cơ thể, nó nên nằm ghép với một gã nữa cho đủ giường. Tuy nhiên, tối đó nó chẳng nói chẳng rằng dọn chăn gối ra giữa sàn ngủ. Không biết ý tứ nó thực sự thế nào, song ba thanh niên còn lại đã mất sạch cảm tình dành cho nó. Mà thực ra thì cái đoạn cảm tình ngay từ xuất phát điểm đã chả có bao nhiêu rồi. Cứ như vậy, nó bị người ta ghét cay ghét đắng.

Tình trạng đó cũng không kéo dài lâu vì khi Thành Thỏ tới 6th Sense, phía công ty đã sắp xếp thêm một phòng và chuyển thằng Sơn sang đó. Đây chính là dấu mốc đầu tiên cho sự ra đời của cặp đôi Uni5. Tất nhiên là khởi đầu của bọn họ cũng chẳng hề suôn sẻ. Bởi lẽ thằng Sơn chưa bao giờ thích giao thiệp, còn con thỏ già thì luôn luôn lấn lướt kẻ khác. Một cách kì khôi, thằng Sơn luôn tìm đến tôi để than thở về vụ nó bị anh ta đè đầu cưỡi cổ ra sao. Không phải vì tôi thân với nó, mà là ở công ty này chẳng còn lựa chọn nào khác cho Sơn. Nó cần giải tỏa. Muốn giải tỏa phải có người nghe. Mà trước giờ nghe nó chỉ có mỗi mình tôi. Ừ, ngoài vụ đi thuyết trình dạo ra thì tôi cũng kiêm luôn vai trò của bác sỹ tâm lý. Bạn gặp rắc rối trong cuộc sống? Hãy tìm đến tôi. Tôi sẽ tư vấn và cho bạn lời khuyên. Song, bí mật của bạn sẽ là của tôi. Còn tôi thì không chịu trách nhiệm cho mọi sự phát sinh sau này.

Tôi tựa như một chiếc két sắt khổng lồ, nơi nó chất tất cả những khúc mắc trong cuộc sống, thật căng, thật đầy, rồi khóa chặt lại. Dần dần, tìm đến tôi trở thành vô thức và bản năng của nó. Nó thậm chí không nhớ nó đã kể với tôi những gì. Những cuộc nói chuyện thường dông dài, miên man với khoái cảm đến từ cả hai phía. Nếu tôi kiểm kê lại, có lẽ nó sẽ nhận ra rằng chủ đề của hai thằng chỉ quẩn quanh một nhân vật. Thằng Thành hôm nay nghịch ngầm thế nào? Thằng Thành lại chế ra kiểu đơ gì mới. Thằng Thành vừa bắt nó đi ba chục cây số lãng xẹt ra sao. Thằng Thành rất rất NGU. Ngu si. Ngu đần. Cực kì ngu.

Và thế... Tôi học mọi thứ về Thành Thỏ qua thằng Sơn. Dĩ nhiên tôi cũng tiếp xúc nhiều với anh ta ngoài đời. Song góc nhìn của Sơn mang một màu sắc mộc mạc hơn nhiều. Tôi thích nghe nó kể để hình dung ra cái con người lý thú kia, ngay cả khi trải nghiệm thực tế của tôi đưa ra lời phản biện.

Ngoài thằng Sơn, người thứ hai tôi ấn tượng trong buổi thử giọng chính là Thành Thỏ. Nguyên do thì chẳng phải bàn nhiều: vẻ ngoài của anh ta. Theo thằng Sơn thì Thành chỉ sáng sủa hơn người thường một chút. Nhưng tôi nghĩ mình phải công bằng với anh. Gương mặt đó rõ ràng là có nhiều điều để nói. Không hẳn là hoàn hảo, nhưng từng đường từng nét đều khơi gợi sự tò mò. Từ đôi mắt bông lơ, đến khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên chớp nhoáng như muốn trêu đùa với cảm xúc của kẻ khác. Nó tựa hồ một sinh vật tà mị, ám ảnh và ăn mòn tâm trí con người. Thoạt nhìn, anh tưởng chừng là một gã quảng giao. Hoạt bát, lanh lợi. Thêm một chút ngốc nghếch, kiểu dạng ngây ngô, vô hại. Chẳng rõ có phải vì tôi cả nghĩ hay không nhưng nếu tôi tin thằng Sơn mười phần, thì với anh chỉ chừng phân nửa. Chí ít thì với cá nhân tôi, anh ta không đủ "thực". Quái quỷ làm sao khi tôi lại chạy trốn cảm nhận của mình bằng cách chìm đắm trong thế giới quan của Sơn. Tôi muốn giữ mọi thứ giản đơn, thuần khiết theo cái cách mà gã trai ấy trì hoãn sự trưởng thành của mình. Chỉ là một lối về cho vô tư tôi chưa từng có.

Trên đây chỉ là những cảm nhận sơ bộ của tôi về hai gã phòng kế bên. Phía sau cánh cửa ấy còn vô vàn câu chuyện thú vị chờ được khai quật. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Ừ, được rồi. Tôi nghĩ là chương này nên dừng ở đây. Hãy nghỉ một chút trước khi tôi dẫn bạn qua những trang ghi chép chi tiết về cuộc chiến sói và thỏ, nơi tôi được trao đặc quyền khán giả danh dự. Hãy chuẩn bị tinh thần để đạp đổ vài thứ nếu bạn đặt trao niềm tin.

Thỏ ngây thơ? Hay sói dữ dằn? Đó mới chỉ là lý thuyết thôi.

Nhớ nhé.

Hẹn gặp lại.

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip