Cohuy (đoản)
-này mày về hả_tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp chỉ còn lại mỗi Lục Quang Huy và Võ Đình Nam. Khi Quang Huy vừa đứng dậy cầm lấy chiếc cặp để về Đình Nam liền kéo cậu lại hỏi
-ừ thì hết giờ rồi thì ở lại làm gì nữa_Quang Huy ngoái đầu lại nhìn cậu con trai đằng sau toang đi tiếp thì Đình Nam hỏi tiếp
-mày có để quên gì không đấy_Đình Nam cũng đứng dậy với cái ba lô được đeo ở một bên vai
-không đâu có để quên gì đâu_Quang Huy đi đến chiếc bàn học của mình cúi người xuống nhìn lướt qua cái hộc bàn trống không rồi ngẩng đầu lên
-chắc không_Đình Nam ngồi đại lên một chiếc bàn gần đó đưa mắt nhìn cậu bé đáng yêu kia đang lúi húi tìm kiếm mà không hỏi phì cười định bụng sẽ trêu cậu thêm chút nữa
-tao chắc mà_cậu phồng má nhìn người kia ngồi đó nhịn cười đến đỏ cả mặt liền nhận ra bản thân bị trêu chọc liền quay sang giận dỗi
-mày bỏ quên tao_Đình Nam lấy tay chỉ vào bản thân mình mà cười tinh nghịch rồi đi lại nhéo nhẹ chiếc mũi của cậu rồi khúc khích bỏ ra ngoài
-....Ê THẰNG QUỶ, ĐỨNG LẠI_Quang Huy đứng hình cho đến khi nhìn thấy người kia bỏ về mới hoàn hồn lại đuổi theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip