Thể loại: ngược
Cp chính: ToKo
Tui biết là mấy thím thích ngược con thỏ béo của tui hơn nhưng tui lại thích ngược con sò siu kute nên TUI SẼ NGƯỢC HAI ĐỨA LUÔN MUAHAHAHA vậy thôi nhoa
—————————————-
Lộp bộp...lộp bộp...rào...rào
-Thành, ông xem...trời mưa rồi kìa_chàng trai tên Nguyễn Thái Sơn hào hứng lay lay vai chàng trai thấp hơn mình tầm nửa cái đầu Vũ Đức Thành
-ừ, mà anh mày đã nói anh mày lớn hơn mà sao cứ kêu kiểu đó vậy_ngoài miệng thì trách mắng nhưng hành động thì đang xoa đầu bảo bối nhỏ của mình
-um...um_Thái Sơn cậu im lặng tận hưởng sự ôn nhu của anh Đức Thành
-nè...nè hai ông anh tui ơi, đang trong phòng tập đó_tiếng của cậu bé út Hồ Lê Thanh Tùng lên tiếng mỉa mai
-hì hì_bây giờ Sơn và Thành chỉ biết cười trừ
-thôi Tùng, dù gì cũng hết giờ rồi cho hai ảnh tình cảm tí đi_anh chàng nhảy phụ của nhóm Lục Quang Huy lên tiếng cùng lúc đó quàng tay qua cổ Tùng kéo cậu về phía mình
-chú nói thì được nhưng...THẢ VỢ ANH RA_Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đang ôm hủ dấm to ơi là to kéo Tùng vào lòng
-hứ...vợ em cũng không cần vợ anh à_Võ Đình Nam cũng không vừa kéo Quang Huy ôm chặt vào lòng
Hahahaha căn phòng tập nhỏ đầy ấp tiếng cười nhưng... bình yên trước cơn bão là có thật. Ngày vui cuối cùng cho những chuỗi bi kịch sắp xảy ra
-nè Thành, tôi đói ông đi lấy đồ ăn cho tôi đi_Sơn bữa nay dỡ trò nhõng nhẽo mới học được của thằng Tùng khiến Thành xém mất máu
-mày gọi anh thì thêm chữ anh vào anh matf lớn hơn đấy. Về phòng đi rồi anh mày đem lên cho_xoa đầu Sơn vài cái rồi đứng lên xuống bếp
-ừ_Sơn trả lời rồi đứng đi lên phòng
Thành cầm hai bịch bánh chạy nhanh lên phòng, cầm nắm tay cửa tính vặn ra thì nghe
-hả, không có đâu tao không yêu gì thằng đó cả
...
-ừ...lợi dụng nói khá vui đấy
...
-vậy à, thôi nhé tạm biệt
Chuyên này là sao...anh không hiểu gì hết...lợi dụng...tại sao chứ_Thành chạy đi về phía cầu thang
Sơn nghe thấy tiếng động biết là của Thành nên chạy ra
-ông lên rồi sao không vào phòng...sao vậy_Sơn thắc mắt hỏi nhưng khi thấy mặt Thành đen lại Sơn lo lắng hỏi
-không...không có gì...chúng ta xuống nhà ăn_Vũ Đức Thành ngoài mặt thù vậy nhưng vì những lời ban nãy trong lòng bỗng dâng lên một sự khinh bỉ
Những ngày tiếp theo, Thành bắt đầu lạnh nhạt dần với cậu, luôn khinh bỉ, mắng cậu khiến cậu rất buồn
Rốt cục đã có chuyện gì khiến anh ấy như vậy
-Thành, ông ổn không sao dạo này cứ tránh mặt tôi vậy_cậu lo lắng...lo lắng thật sự, anh bị sao vậy chứ
-không gì cả, lên phòng tập đi_anh lạnh nhạt quay mặt bỏ đi
-này anh sao thế hả!!!_cậu kéo anh lại xoay mặt anh về phía mình
-bỏ ra *bộp* thật kinh tởm_anh đẩy cậu té ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ
Cái gì...anh nói cậu khinh tởm sao...tại sao chứ
Cậu thất thần ngồi bệch trên sàn đất lạnh lẽo, nước mắt rơi lã chã. Trong khi đó, sau khi xô cậu ra anh bỏ đi không ngoái lại
-Sơn...Sơn, anh sao vậy...này anh ổn không...SƠN_Tùng đi ngang qua thấy Sơn như vậy bèn hốt hoảng hỏi han người anh của mình
-hả...à ờ anh ổn, lên tập nhảy thôi_Sơn nhờ tiếng gọi mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vội vã đứng dậy kéo Tùng đi
-vâng_tuy hơi lo nhưng thấy anh nói vậy nên Tùng cũng đi theo
Trong giờ tập, đầu óc của Sơn thật sự lơ đễnh khiến ai cũng lo riêng trong góc phong chỉ có một người ngồi im và nở nụ cười khinh bỉ
-Sơn em mệt thì đi nghỉ đi_vì là anh cả nên Phúc không muốn thành viên của mình có mệnh hệ gì
-vâng_không muốn đối mặt với người đó, cậu bỏ về phòng
Sau khi Sơn đi Thành cũng lấy lý do bỏ đi
-Phúc, tôi hơi mệt đi trước nha_không để Phúc ú ớ thêm câu nào anh bỏ đi
-cái thằng này_Phúc bất lực đi tập tiếp
Đứng trước cầu thang, cậu suy nghĩ việc lúc nãy, bỗng...
-tránh ra_một giọng lạnh nhạt phát ra sau lưng cậu
-Thành...em đã làm gì sai_cậu không quan tâm lời anh mà hỏi
-tránh..._tiếp tục với câu ban đầu
-anh..._rốt cục anh bị sao mà như vậy chứ
-TÔI BẢO TRÁNH *rầm*_anh xô cậu từ cầu thang lầu ba xuống đất
-dơ bẩn...này ăn vạ à *bốp*_một cái tát vào thẳng mặt anh
-THÀNH, ANH LÀM CÁI *BEEP* GÌ VẬY HẢ
Còn tiếp
—————————
Vì con au này sắp đi học rồi nên tạm đến đây thôi nha bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip