Tooru
Cp: Tooru
Thể loại: ngược tâm
—————————————-
*ào, ào*
Tiếng nước xối xả chảy mạnh xuống thân thể người con trai nhỏ bé đang mặt áo sơ mi, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt. Cậu con trai ấy là Hồ Lê Thanh Tùng. Cậu bó gối ngồi gọn trong bồn tắm, tiếng nức nở bị át bởi tiếng nước chảy mạnh.
Cậu ngồi đó, mặt gục xuống hai đầu gối nước mắt lăn dài trên má. Nước cứ chảy...nước thật lạnh nhỉ...nhưng không lạnh bằng trái tim cậu vì nó đã sớm đóng băng rồi.
Nhớ lại vào chiều hôm ấy, cậu tỏ tình với hắn...hắn từ chối, cứ tưởng như vậy là xong cậu sẽ yêu người khác hắn cũng vậy nhưng không...hắn liên tục dày vò trái tim cậu, liên tục trao cho cậu hi vọng rồi dập tắt nó. Trước mặt quan tâm cậu làm cậu vui vẻ và tin rằng bản thân sẽ chinh phục được hắn.
Rồi một ngày, hắn gọi điện cho cậu ra phía sau sân trường và rồi...hắn tỏ tình cũng như hôn cô bạn thuở nhỏ của cậu, cậu không thể tin vào mắt mình được nữa. Thanh mai trúc mã kiêm bạn thân của cậu lại được người cậu yêu tỏ tình ư. Cậu chạy đi, chạy mãi, chạy mãi không có điểm đến và rồi dừng lại ở một công viên nọ, cậu tìm một cái ghế đá và ngồi xụp xuống.
Có cái gì đó mặn mặn và ươn ướt trên mặt cậu, cậu đưa tay chạm vào nó...cái này là nước mắt, cậu khóc ư...đúng rồi...cậu khóc rồi. Ngước mặt nhìn lên bầu trời, cậu thầm nghĩ
"Nghe nói, ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa nhưng sao hôm nay...trời lại đẹp như thế. Đẹp đến mức khiến người khác đau lòng"
Cậu cứ ngồi đó trầm tư, lạc trong thế giới u tối của riêng mình mà không một ai cứu rỗi, mắt nhỏ khép nhẹ lại...cậu mệt lắm rồi, lý trí mách bảo cậu dừng lại nhưng con tim lại muốn cậu tiếp tục.
Cậu cảm thấy bản thân bây giờ như một con thiêu thân tự lao đầu vào đốm lửa, biết sẽ đau...sẽ chết nhưng vẫn cứ cố chấp lao đầu vào...thật ngu ngốc nhỉ
*cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa phá ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu một phát trở về thực tại
-Tùng, mở cửa cho anh_Nguyễn Thái Sơn gõ cửa trong sự bất lực, tại sao đứa em trai của anh lại ra nông nỗi như vầy chứ
-anh kệ em đi_chất giọng nhẹ nhàng, hơi run run vang lên từ căn phòng trống
-đừng tự hành hạ bản thân em nữa, hắn ta không đáng đâu_tại sao đứa em của anh lại cố chấp đến thế chứ
...*im lặng*
-Tùng, em đừng bướng bỉnh nữa em đang..._cánh cửa phòng bật mở Thanh Tùng bước ra cơ thể ốm yếu, mắt mũi đỏ hoe vì khóc
-Tùng em..._chưa để Sơn nói xong cậu nhào đến ôm anh trai của mình khóc nức nở
*hức...hức*
-theo anh vô phòng, kể cho anh nghe mọi chuyện được chứ_anh xoa đầu cậu em trai mình ôn nhu nói, cậu gật đầu theo anh vô phòng
Kể hết mọi chuyện cho anh trai nghe mà trái tim cậu lại lần nữa nghẹn lại vì phải nhớ lại những thứ đó, nó vẫn như lần đầu cậu trải nghiệm nó.....nhưng khác là cậu đã không còn ngu ngốc nữa.
Nghe xong câu chuyện của cậu, anh đau lòng...đứa em trai của anh lúc nào cũng vậy, nhìn tưởng mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối vô cùng. Ôm đứa nhỏ vào lòng anh thủ thỉ
-Tùng...đừng lo, có anh trai của em ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em
Cậu ngủ thiếp đi, cậu mệt rồi...hôm sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi mà
-ngủ ngon Maru_cả hai anh em thiếp đi
Còn tiếp
————————————————-
Cái cảnh ban đầu là cảnh từ tui luôn nha mấy cô, bữa gặp nhiều chuyện quá nên cũng làm như vậy luôn cứ ngồi y như Tùng trong truyện mà khóc thôi nhờ đó mà ra chap này =)))). Thôi mấy cô chờ chap tiếp nha iu nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip