Tooru

Ngày 10/3/2007
Một vụ tại nạn thảm khốc đã xảy ra khiến một gia đình gồm 4 người thì đã có 3 người tử nạn và một người khác bị thương nặng dẫn đến mất giác mạc. Được biết đó là con trai cả của gia đình vừa tròn 17 tuổi, nguyên nhân tai nạn là do một chiếc xe mất lái.....
.
.
.

"Phúc à, chúc em may mắn đi anh. Có lẽ em sắp không được nhìn thấy anh nữa rồi bảo bối ạ"

"Bảo bối nhỏ, em đừng nói bậy chứ. Em sẽ qua khỏi thôi"

Cậu con trai mệt mỏi nằm trên giường bệnh, đôi môi khô khốc cùng ánh mắt hơi thâm quần vì đã nhiều ngày chưa ngủ. Cậu nhìn bạn trai mình với ánh mắt trìu mến

"Anh bị ngốc à, em biết bệnh tình của em mà! Chỉ là...nếu anh chúc em sẽ ra đi thanh thản hơn thôi"

"Làm ơn, Tùng à! Em sẽ qua khỏi thôi"

"Anh đừng khóc chứ! Nếu em chết đi lúc đó giác mạc của em sẽ được hiến cho anh, đến lúc đó...."

Cậu ngưng lại vài giây, đôi mắt của người trẻ tuổi ngước nhìn ra cửa sổ, tận hưởng khung cảnh ở tận chân trời cao

"....đến lúc đó, hãy thay em tận hưởng thế giới này anh nhé"

Nghe đến đây anh thẫn thờ, sau vụ tai nạn kia anh luôn sống trong bóng tối, tuyệt vọng và đau khổ, tầng tầng lớp lớp đè lấy anh làm anh chìm sâu trong màn đêm tĩnh lặng và rồi ánh sáng của cuộc đời anh đi đến

Hồ Lê Thanh Tùng, mặt trời nhỏ của anh, cậu chưa từng bỏ rơi anh cũng chưa từng chê bai kẻ mù loà này

"Nếu anh không nhìn thấy em sẽ làm đôi mắt cho anh, ngày ngày hưởng thụ cùng anh, nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long"

Lời nói đó làm anh cảm động không thôi, tuy anh không nhìn thấy cậu nhưng anh cảm được trái tim cậu, cảm được tấm lòng nhân hậu và bao dung của cậu. Cậu vì kẻ mù loà như anh mà từ chối nhiều người anh đã hỏi:

"Bỏ mọi thứ vì anh có đáng không"

"Đáng"

Nhưng lời hứa đó lại biến mất và rồi cậu nằm đây, theo lời bác sĩ anh biết rằng cậu đã sụt 5 cân

Thời khắc định mệnh đã đến, bác sĩ đẩy cậu vào phòng phẫu thuật, anh chờ đợi ở ngoài nỗi đau giết chết từng trang sách của kỉ niệm, giọt lệ càng tuôn ra khi anh nghe tin cậu đã mãi mãi rời xa thế gian này. Thật tàn nhẫn! Tạo hoá đã cướp đi 3 người mà anh hết mực yêu thương khiến anh chìm trong đau khổ và khi anh tìm thấy cậu trái tim của anh tưởng chừng đã được cậu lấp đầy cuối cùng lại bị tạo hoá ác độc cướp mất

Ngày anh phẫu thuật giác mạc, được nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của người mình yêu anh liền điên cuồng tìm kiếm ảnh của cậu nhưng rồi chỉ còn lại là sự thất vọng tràn chề

Thế rồi anh tìm thấy một bức thứ, một bức thư được đặt một cách gọn gàng và đẹp đẽ cạnh khung cửa sổ trong đó viết

"Gửi bảo bối của em, Hoàng Phúc

Lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn bên anh nữa rồi, em chỉ muốn nói là sắp sang tháng 12 rồi, trời lạnh lắm đó! Em đã chuẩn bị cho anh một chiếc khăn em tự đan đấy, thấy em giỏi không nè. Biết anh thích làm bánh nên nguyên liệu đã có đủ sẵn rồi chỉ tiếc em không thể thử độc cho anh nữa rồi nhỉ!?

Em đi rồi anh phải biết kết bạn nhiều nhiều lên đấy nhé để khi bệnh còn có người chăm sóc, em đi rồi anh cũng đừng khóc nhé nếu không em sẽ không yên lòng mà bước sang cầu nại hà đâu~. Anh à! Em đi rồi, không còn có thể cùng anh tận hưởng thế giới nữa rồi, lời hứa kia...xin lỗi nhé! Em thất hứa rồi nhưng mà anh hãy thay em dùng đôi mắt ấy tiếp tục nhìn ngắm thế giới để em ở phương xa có thể nhận được anh nhé

Điều cuối cùng, đừng cố gắng để thấy em nữa vì dáng vẻ của em chính là dáng vẻ  của người anh yêu sau này. Cảm ơn anh vì tất cả

                     Bảo bối nhỏ của anh, Tùng"

Anh khóc rồi, khóc vì sự bao dung của em, khóc vì khi em ra đi trái tim vẫn một mực hướng về anh, tình yêu của chúng ta sẽ không thay đổi vì ta luôn hướng về nhau hệt như cách hướng dương luôn hướng về mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip