Trong Trí Nhớ Của Anh

ĐỀ: Viết oneshot, chủ đề bất kì.

Mình sẽ viết fanfic về K.O x Toki nhé!

***

Đây là lá thư tình mà Nguyễn Thái Sơn gửi cho Vũ Đức Thành, cùng những lời yêu và những lời tự sự đầy dấu yêu.

Nguyễn Thái Sơn vốn không phải người đàn ông băng lãnh, chỉ vì anh quá hiền lành và ít nói mà thôi. Bởi anh lúc nào cũng quan tâm cậu, dành cho cậu những cái ôm dịu dàng, không chút mạnh mẽ nào cả. Cả những cái hôn còn lưu luyến đầu môi kia...

Trước khi cậu từ biệt anh sang Pháp, anh đã nở nụ cười bất lực hỏi cậu:

- Sứ mệnh của em, là gì?

Vũ Đức Thành chỉ cười, nụ cười thiên thần đẹp đẽ. Vì chính nụ cười ấy đã khiến cho Nguyễn Thái Sơn đắm say, yêu không đường lui.

- Sứ mệnh của em là vẽ tranh.

Cậu trông nụ cười cứng nhắc, đầy bất lực của anh, cảm giác có chút thẫn thờ, hụt hẫng.

Cậu cố nặn ra nụ cười đẹp nhất dành cho anh:

- Vậy sứ mệnh của anh là gì?

Anh nhìn cậu, gương mặt vương nét vấn vương, đoạn lại mím môi lắc đầu.

Cậu vẫy tay chào anh, quay lưng lại và kéo vali rời đi.

Anh đứng đấy, giữa dòng người rộng lớn, những con người lướt ngang qua anh.

- Sứ mệnh của anh... là em.

Nụ cười trộn lẫn nước mắt ấy của anh, cậu mãi sẽ không bao giờ biết. Anh cười, nụ cười đẹp nhất để cầu mong sự bình yên và hạnh phúc cho anh.

Anh vốn dĩ chỉ là một người vô tình đi ngang qua thế giới của em, nhưng anh chưa từng nghĩ em là cả thế giới của anh. Vũ Đức Thành, anh sẽ không bao giờ quên em.

"Thành Thỏ dấu yêu,

Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em. Thời tiết đầu xuân ở Sài Gòn thoáng những cơn mưa rào bất chợt, hay những cái nắng gắt ban trưa. Tất cả khiến anh nhớ đến mùa xuân miền Bắc. Và nhớ cả em...

Anh từng hỏi em, sứ mệnh của em là gì? Em đã trả lời là vẽ tranh. Vậy thì, liệu em có thể vì anh mà thay đổi câu trả lời không? Vì sứ mệnh của anh là em!

Vũ Đức Thành, anh vốn không phải một con người giàu lòng vị tha, anh là kẻ ích kỉ, ham muốn tình yêu. Anh muốn độc chiếm riêng em.

Đời này, kiếp này, anh đã trót đắm say em rồi. Vì nụ cười dưới ánh nắng mặt trời kia, vì đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời kia, vì hai gò má lúc nào cũng nhô ra phần xương mỗi khi cười. Tôi yêu những gì thuộc về em.

Thỏ Bếu dấu yêu, anh đã từng gọi em như thế!

Tất cả những bức tranh em vẽ anh, tất cả đều nằm trong gian phòng ngủ của anh. Anh nhớ em, nhớ hình bóng nhỏ gọn anh ôm em vào lòng mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng mai thức giấc.

Anh gửi những chiếc hôn, những cái ôm đến em.

Vũ Đức Thành, hãy để anh được yêu em! Anh yêu em, không phải vì muốn nhận lại tình cảm của em, mà đơn giản, yêu là yêu thôi.

I'll be right here waiting for you.

Love you, Vũ Đức Thành!

Có lẽ... anh không có đủ kiên nhẫn để chờ em trở về. Anh muốn đi tìm em.

Trong trí nhớ của anh, còn vẹn nguyên hình bóng em, và tất cả những điều ngọt ngào lúc xưa vẫn ở đây, trong trái tim anh, trong trí nhớ anh, trong tâm trí anh.

Nhưng trong trí nhớ của anh cũng có hình bóng cậu trai nhỏ nhắn thẳng thừng rời bỏ anh, quay lưng đi lạnh lùng. Cậu trai đó đã không ngoảnh mặt lại để trông thấy nụ cười hòa lẫn với nước mắt của anh. Và mãi cậu ta sẽ không biết được câu trả lời mà anh dành cho cậu ta là gì. Thành à, theo em, ai là kẻ sai?

Thành, em là kẻ cắp trái tim anh, anh là nạn nhân tương tư em.

It's my life,

I'll be beside you...

Ngày hôm ấy, khi anh gặp em, em nở nụ cười tựa như ánh mặt trời ấm áp, khiến anh muốn giữ lấy, muốn chạm tay vào. Nhưng không thể... Anh rất sợ em tan biến, em mong manh lắm, tựa nhành hồng.

Con tim anh cứ mãi vì em mà loạn nhịp. Em biết mà, phải không? Vì lúc nào anh cũng biểu hiện rõ. Nhưng còn cảm xúc của em, anh muốn chạm lấy, nhưng không thể chạm tới được.

Gần ngay trước mắt, hóa ra lại xa tận phương trời...

Nhưng Thỏ Bếu à, nếu là vì em, anh sẽ. Có lẽ anh có chút sến súa, có chút ngôn tình, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, nếu khoảng cánh giữa chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước một bước đầu tiên, anh sẽ vì em mà bước 999 bước còn lại. Tất cả là vì em! Chỉ cần em nguyện ý yêu anh, ở bên anh.

Thành, anh muốn hôn em, và chúc em ngủ ngon. Anh muốn hát ru em ngủ bằng một giai điệu rất đỗi quen thuộc.

Anh chờ em, chờ em trở về bên anh.

Nguyễn Thái Sơn..."

Năm năm sau...

Nguyễn Thái Sơn mang dáng vẻ tiêu sái, phong trần của người đàn ông trưởng thành, đầy nam tính. Đeo chiếc kính râm trên mắt, anh bước những bước thật nhanh về phía cậu trai kia. Đoạn, anh nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chào đòn người kia.

- Thành Thỏ à...

Nụ cười của anh có chút bỡn cợt, nhưng ý cười rất nhiều. Cả đôi mắt để lộ sự hạnh phúc phía sau chiếc kính râm đen kia.

Cậu nhìn anh, vẫn nụ cười xinh đẹp như ngày hôm ấy. Cả thân thể nhỏ con của Vũ Đức Thành phút chốc nằm gọn trong lòng Nguyễn Thái Sơn.

- Em nhớ anh!

- Anh biết!

Anh gửi cho cậu một nụ hôn trên trán.

- Anh có nhớ em không?

Anh nhìn cậu, ánh nhìn ôn nhu lạ thường. Đoạn, anh hôn lên cánh môi đỏ hồng kia.

- Chưa từng quên, làm sao có thể nhớ chứ? Anh yêu em!

Em là giấc mơ duy nhất anh chưa bao giờ muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip