Chap 29 : Chuyến đi bất ổn
Tất cả mọi người đều vui mừng vì chẳng ai nghĩ một bài hát sáng tác chỉ trong 1 ngày lại có thể giành chiến thắng. Khi bước xuống sân khấu, mọi người bắt đầu lo lắng:
- Nè, lúc nãy dây đàn đứt là sao vậy ? Tớ sợ là có điềm báo không tốt đâu !
- Không có gì đàn thì phải có lúc đứt dây thôi. Chẳng qua là hơi xui tí nên mới đứt đúng lúc đang diễn thôi. Nhưng mọi thứ qua rồi. Mọi người về chuẩn bị đi Đà Lạt quẩy nào. - Tùng hô gọi mọi người.
- Hoan hô.
Cả lớp về chuẩn bị cho chuyến đi. Đương nhiên Monstar cũng đi.
Hôm tổ chức chuyến đi. Mọi người ùa lên xe. Hân và Tùng ngồi cạnh nhau ở một băng ghế gần cuối. Mới lúc đầu Hân vẫn còn rất hào hứng đùa vui với mọi người. Nhưng chỉ 30 phút sau, Hân mệt mỏi tựa đầu vào vai Tùng ngủ thiếp đi. Tùng thấy thế nên không dám cựa quậy vì sợ Hân thức giấc.
Nhưng nét mặt Hân đang tái dần rồi gần như chuyển thành xanh. Tùng thấy vậy lo lắng vô cùng. Một lúc sau, Hân ói lênh láng ra xe. Mặt tái xanh.
- Em đi xe không quen à ? - Tùng lo lắng.
- ..... - Hân gật đầu.
- Vậy sao không lên ghế đầu ngồi ? - Tùng trách.
- Ngồi ghế trước không có anh. - Hân yếu giọng trả lời.
- Đồ ngốc này. Nếu ngồi thì gọi anh lên là được chứ gì. Ngồi ghế cuối chi giờ ói túm lum. Có biết anh lo lắm không ? - Tùng ân cần nói và lấy từ túi ra một cái khẩu trang y tế đưa cho Hân.
- Đưa cho em chi ?
- Em mang vào đi. Có thể em không quen mùi máy lạnh trên xe đó.
- Em cảm ơn. - Hân mang khẩu trang vào.
Hai người ổn định lại rồi thì anh hướng dẫn viên nói.
- Các em có muốn trải nghiệm cảm giác cắm trại qua đêm ở Đà Lạt không ?
- DẠ MUỐN.
- Vậy ngay hôm nay chúng ta sẽ cắm trại ở qua đêm rồi ngày mai chúng ta dọn trại và thăm quan nhiều chỗ khác.
- Dạ.
- Các em có biết Đà Lạt nổi tiếng với gì không ?
- Dâu hả anh ?
- Thung lũng tình yêu.
- Đỉnh Lang Biang.
........ - Mọi người liên tục đưa ra câu trả lời.
- Không ! Mấy thứ đó quá bình thường ! - Anh hướng dẫn viên dứt khoát.
- Chứ gì anh ?
- Các Em không biết những sự tích nói rằng Đà Lạt có rất nhiều ma.a.a.a sao ! - Anh hướng dẫn viên làm giọng rùng rợn.
- Aaaaaaa - Mấy cô nữ hét lớn lên. Cô nào ngồi kế mấy anh là ôm mấy ổng luôn điển hình là Hân và Trâm ôm cứng ngắc Tùng với Thành.
- Cho tui thở cái coi. Muốn giết tui à ? - Thành ngoài miệng giở giọng trách móc nhưng trong lòng thầm cảm ơn anh hướng dẫn viên.
Một lúc sau Hân lại ói tiếp. Có vẻ khẩu trang chả ăn nhằm gì với khả năng đi xe của Hân. Cô ói đâu hơn chục lần trong suốt quãng đường từ trường lên Đà Lạt
Đến nơi Hân Chẳng thể đi nổi nên Tùng phải cõng cô xuống xe. Còn về Thành và Trâm, bị anh hướng dẫn viên hù cho sợ xanh mặt. Đi xuống xe mà cứ ôm khư khư tay Thành
- Bây giờ là buổi sáng mà, ma cỏ gì đâu mà sợ.
- Ai biết được, ở đây ma nhiều lắm, giờ nào mà không có.
- Nới nới tay ra cho tớ mang vali nè. Không thôi là cậu tự mang vali nha.
Trâm buông tay Thành ra, Thành xách vali đi trước, Trâm dù sợ nhưng vẫn đứng đó. Bỗng từ đâu một chị nào đó mặc nguyên bộ đồ trắng, xõa tóc ( chỉ là xõa tóc bình thường thôi nhưng do Trâm sợ quá nên xõa tóc bình thường cũng sợ ) đi ngang qua. Trâm thấy vậy hét lớn rồi chạy theo Thành. Không may vấp té trật chân, làm Thành phải vừa cõng Trâm vừa mang hai cái vali.
Tất cả cất đồ xong xuôi thì tập trung ra bãi đất trống gần khách sạn để cắm trại. Lớp chia thành hai nhóm dựng hai trại lớn. Nhóm của Tùng thì Thành làm trưởng nhóm vì thực sự bây giờ lúc nào trên lưng anh cũng có Trâm nên chẳng làm gì được, còn Hân thì được Tùng trải cho một miếng thảm nằm nghỉ cạnh đó.
- Bây giờ nhóm chúng ta chia làm hai nhóm nhỏ nha. Một nhóm sẽ là Monstar các cậu phụ trách vào rừng kiếm củi. Những người còn lại ở đây dựng trại. - Thành phân chia.
Mọi người bắt tay vào làm việc. Về phía Monstar các cậu ta không hài lòng về công việc được, đi dạo quanh hết cánh rừng mà chẳng nhặt một nhánh củi nào. Bỗng trời đổ mưa lớn, các cậu ta vào một ngôi nhà hoang gần đó trú mưa.
- Mày làm sao thì làm, chuyến hàng này bị bọn cốm sờ ráy nữa thì chỉ có nước vào nhà đá gỡ lịch cả đời.
- Chuyện gì vậy ? - Phong Hào nghe tiếng động lạ nên nấp nghe.
- Dạo này tao thấy bọn mày vô dụng lắm rồi, chỉ có mỗi tí việc là cầm hàng chạy mà cũng làm không xong. - Tên đại ca mắng vào mặt những tên đàn em.
- Dạ lần này Đại ca cứ tin em.
- Thì ra là bọn buôn ma túy. - Phong Hào rút chân định bước đi báo cảng sát.
* Rộp * - Phong Hào đạp trúng nhành củi khô.
- Ai đó ? - Bọn chúng phát hiện tiếng động lạ.
Cả đám bỏ chạy nhưng bị tóm lại hết chỉ có mỗi Tiến Đạt là thoát thành công. Cậu chạy về khu cắm trại để cầu cứu mọi người :
- M...ọi .....người.... - Tiến Đạt thở hổn hển.
- Có chuyện gì vậy Đạt ? Những người còn lại đâu ? - Tùng hỏi
- Họ.....Họ.....
- Họ sao ? Cậu nói đi !
- Chúng tôi phát hiện được một tổ chức buôn bán ma túy đang hoạt động. Chúng tôi nấp nghe hết mọi chuyện định đi báo cảnh sát nhưng bọn chúng phát hiện ra chúng tôi nên Hào, Trung và Lân bị bọn chúng bắt giữ rồi ! Tôi cầu xin các cậu, các cậu hãy cứu những người họ. Mặc dù tôi biết họ từng làm nhiều việc có lỗi với mọi người nhưng xin mọi người bỏ qua mà cứu các cậu ấy. - Tiến Đạt quỳ xuống.
- Cậu đứng lên đi. - Tùng đỡ Đạt đứng dậy.
- Chuyện gì ra chuyện đó chứ, các cậu có lỗi trong chuyện nào thì phải đòi các cậu ở chuyện đó. - Thành nói.
- Đòi hả ?? - Đạt tái mặt.
- Cậu nói gì vậy Thành ? - Tùng trách Thành rồi quay sang Đạt. - Cậu ấy nói đùa đấy, mọi chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, giờ chúng ta là bạn mà bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Cậu đứng đây đi tớ đi báo với anh hướng dẫn viên và mọi người rồi sẽ đi cứu các cậu ấy.
- Cho tớ đi với. - Trâm đòi theo.
- Không được. Cậu đang trật chân mà, ở yên đây không được đi đâu hết - Thành không cho.
- Thành nói đúng đó Trâm, cậu ở yên ở đây đi, Hân đang ngủ rồi nên cậu để ý trông chừng cậu ấy dùm tớ đừng để Hân biết bọn tớ biết bọn tớ đi đâu biết chưa. - Tùng dặn.
- Tớ biết rồi.
- Mọi người chuẩn bị chúng ta đi thôi, đây là bọn buôn ma túy nên chúng ta phải đề phòng bọn chúng có súng hoặc các loại vũ khí khác. Khi các cậu gặp súng nếu đang ở gần thì các cậu có thể tước súng bọn chúng còn nếu đang ở xa thì tốt nhất là tìm chỗ nấp. - Tùng dặn mọi người.
- Tớ đi nha Trâm. - Thành tạm biệt.
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì nữa sao ?
- Đây là lá bùa bình an của tớ nó đã cứu tớ nhiều lần rồi. Bây giờ cậu cầm nó đi, nó sẽ bảo vệ cậu.
- Cảm ơn cậu. - Thành quay lưng đi.
- Khoan đi.
- Còn gì nữa à ?
- Tớ thích cậu. Phải trở về với tớ đó.
- ...... - Thành nở nụ cười mãn nguyện. Giờ có bắt anh chết anh cũng chấp nhận.
Mọi người rời đi, chưa biết là trước mắt họ sẽ như thế nào. Họ chỉ là những học sinh cấp ba. Trong khi kẻ mà họ sắp đối đầu là những tên buôn ma túy chuyên nghiệp.
_______ Hết chap 29 ______
Mời mọi người đọc chap gần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip