Chap 3
Dinh thự Vũ Tộc...
Chiếc xe đua thể thao màu đỏ rượu tiến vào trong sảnh dinh thự rồi dừng lại trước đài phun nước rộng lớn giữa sân.
Chiếc cửa xe đột ngột mở ra hướng lên trời, đôi guốc đen xuất hiện đặt xuống nền đất.
Hàng loạt các gã bảo tiêu mang vest đen đứng xung quanh cúi đầu đồng thanh chào: "Chào Cô Chủ Rose!"
Một ông lão quản gia từ trong nhà bước ra cúi đầu: "Cô chủ Rose!Người đã về."
Rose tháo kính mát xuống lạnh nhạt hỏi: "Ông ấy đâu?"
Ông quản gia đáp: "Dạ! Ông chủ đang ở trong phòng thờ tổ tiên!"
Rose giụt chìa khóa xe cho quản gia rồi đi lướt qua ông quản gia tiến tới thang máy ấn nút lên tầng 4.
'Ding' - Rose bước ra từ thang máy từ xa đã thấy trước phòng thờ có 2 tên bảo tiêu.
Hai tên bảo tiêu cúi đầu chào cô: " Cô Chủ Rose!"
Rose muốn tiến vào phòng, thì một tên bảo tiêu ngăn lại: "Thứ lỗi thưa cô chủ. Ông chủ đang ngồi thiền ra lệnh bất kì ai cũng không được làm phiền!"
Rose không để ý bọn họ, giọng lười biếng: "Tránh"
Tên bảo tiêu tiếp tục nói: "Cô chủ, người hà cớ làm khó tôi?"
Một tiếng nói uy nghiêm vang lên từ trong phòng: "Cho nó vào!"
Tên bảo tiêu đáp: "Dạ rõ!" - anh thu hồi cánh tay là dấu hiệu cho người bảo tiêu đứng cùng mở cửa: "Mời cô chủ!"
Rose cứ thế lướt qua họ tiến vào trong, cánh cửa cũng đồng thời được bảo tiêu đóng chặt lại như cũ.
Rose cau chặt mày, trong dinh thự này nơi đây là nơi cô cảm thấy âm u nhất. Trong phòng chỉ có độc nhất những ánh sáng cam trên bàn thờ tổ tiên, phía xung quanh trên tường tất cả đều dán hình của các vị phật, bồ tát và các vị la hán, chư tăng... Trong phòng này không có nỗi một cái cửa sổ, ánh sáng cũng rất ít nhưng cô vẫn thấy được bóng một người đàn ông khoảng tầm 60 tuổi đang ngồi xếp bằng chễm chệ trên chiếc nệm đối diện tượng phật.
Ông đang mang bộ đồ màu lam, phía trên đầu trọc có xăm một chiếc lông vũ lớn. Hai tay ông chắp tay lại lạy phật trên ngón giữa cái tay trái ông có đeo một chiếc nhẫn vàng hình rồng. Mắt ông vẫn nhắm nghiền.
Rose bước tới ngồi xuống dưới nệm xếp bằng lại, hai tay chấp lại mắt hướng lên nhìn tượng phật a di đà, nhưng miệng lại lạnh nhạt nói: "Con có chuyện muốn nói!"
Một lúc sau mới có tiếng hồi đáp: "Ta đang rất tức giận con vì dám tới làm phiền ta lúc ngồi thiền!"
Rose cong môi: "Nếu người thật sự ngồi thiền thì tiếng ồn to thế nào cũng sẽ không làm phiền nỗi!"
Devil cười khẽ, ông mở mắt hướng lên nhìn tượng phật: "Rose!...Biết nhìn thấu nội tâm người khác là một việc rất tốt nhưng thẳng thắn chưa chắc đã là hay!"
Rose như hiểu ám chỉ trong lời nói của Devil, cô không vòng vo vào thẳng vấn đề: "Người chắc hẳn biết rõ con sẽ tới tìm người!"
"À..." - Devil cười sâu xa, hiếu kỳ hỏi: "Nói thử ta nghe xem!"
Rose không cảm xúc nói: "Hoa Hồng là con làm chủ. Mong người thu tay về!"
"Hoa Hồng khi ta đặt tên đó thì ngay từ đầu ta đã chủ đích để nó cho con đứng đầu nắm mọi quyền hành. Nhưng Rose, Ta cho con được chính ta cũng sẽ lấy lại được! Nếu ta tạo ra nó mà không có lợi cho Phượng Long Hội vậy ta sẽ phá hủy nó!" - Devil vẫn một mực thành tâm chấp tay mắt hướng về tượng phật
• {Hoa Hồng trong tiếng anh là Rose}
Rose cười lạnh: "Yori tối qua tới Hoa Hồng náo loạn. Chắc hẳn là lời cảnh cáo từ người!" - cô thắc mắc mãi Yori dựa vào vài người mà lại dám kéo người tới địa bàn cô làm loạn. Trừ phi người trước mặt cô đây muốn cảnh cáo cô một phen.
Devil không phủ nhận: "Yori! Nó rất thích Hoa Hồng!"
Hai tay cô đang chấp tay lạy bỗng để xuống dưới đầu gối, bấu chặt vào nhau. Lời này ám chỉ nếu cô không nghe lời Devil e rằng cô sẽ mất Hoa Hồng. Nếu cô mất nó chẳng khác nào mất đi một phần tiếng nói trong Hội. Giao nó cho Yori lại càng không thể?
Rose liếc lạnh Devil: "Người thắng!"
Devil cười khẽ: "Vẫn là kẻ biết thức thời là thông minh nhất. L.H sẽ là người đứng ra nhận hàng từ người của ta!"
Rose lạnh lẽo nói: "Khiến L.H nghe người...cũng không dễ dàng gì. Người vất vả rồi!"
Devil cong môi đáp: "L.H đứa trẻ đó rất trung thành. Nhưng sát thủ giỏi cấp S của Phượng Long Hội lại dễ dàng để lộ nhược điểm là điều tối kị!"
Lời nói này của Devil chẳng khác nào ám chỉ cô là nhược điểm của L.H. Nếu như vì cô mà L.H lộ thông tin mật của Hội e rằng điều tối kị trong miệng của Devil thật sự còn không dám tưởng tượng nỗi....
Devil đứng lên quay lưng lại đối diện Rose, đưa ánh mắt uy thế nhìn Rose đang ngồi ở dưới: "Rose! Con đa mưu túc trí, mạnh mẽ thông minh con có bản lãnh nhưng...." - giọng nói bỗng trở lạnh đến âm độ - "con không đủ tàn nhẫn!"
"Ta không ngại cho con biết. Trong tất cả những đứa con của ta, con chính là đứa ta ưng ý nhất. Con có tham vọng con có tố chất của kẻ đứng đầu, biết lãnh đạo. Trong đôi mắt của con có sự máu lạnh nhưng lại không chịu phá vỡ cái ranh giới đó ra. Nếu con là con trai chiếc ghế Thủ Lĩnh Phượng Long Hội chắc chắn sẽ là con, còn nếu con là con gái thì Lĩnh Nữ Phượng Long Hội là dư khả năng. Rose! Đừng để sự nhân từ còn sót của con ở quá khứ phá hoại hiện tại và tương lai mà ta và con đã tốn công gầy dựng bao năm. Nếu như con không máu lạnh hơn thì con chẳng có lợi gì cho Phượng Long Hội cả!" - Devil lạnh tanh nói
"Nếu con không đem lại Phượng Long Hội lợi ích, người sẽ làm gì?" - Rose đứng lên đối diện nhìn Devil
"Ta đã nói rồi. Nếu ta tạo ra nó mà không có lợi cho Phượng Long Hội vậy ta sẽ phá hủy nó!" - Devil cười lạnh đáp
"Bao gồm cả con?" - ánh mắt sắc lạnh của Rose nhìn Devil
"Không! Là bao gồm cả hai chị em con!" - Devil nhấn mạnh
Quả nhiên dứt câu, Devil cảm thấy khí lạnh từ Rose tỏa ra mạnh mẽ đến độ khiến ông hài lòng, đứa trẻ này chính là sinh ra để đứng đầu.
Mặc dù vậy Rose vẫn thản nhiên, không lộ ra cảm xúc: "Quả nhiên về độ thâm độc không ai qua nỗi người!" - tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay, Devil nói đúng để người khác cầm nhược điểm quả là điều tối kị.
Devil nhẹ nhàng đi tới bàn thờ một tay cầm lấy cây hương đem nó đốt vào ngọn lửa ở trong đèn lưu ly. Rồi ông thắp lên nồi hương trước tượng phật: "Phật A Di Đà! Ngài cũng nghĩ con vậy sao? Nhưng chắc ngài cũng sẽ tha thứ cho con thôi vì ngài mang một tấm lòng vị tha mà....có đúng không? Thưa ngài! - Devil nói trong đay nghiến
"Hahaaa...." - Devil cười lớn, ánh mắt thâm hiểm nhìn tượng Phật.
*
'CẠCH' - Cánh cửa phòng thờ đóng lại, Rose vẫn không thay đổi sắc mặt bước đi tới thang máy ấn xuống tầng 1.
Rose định rời đi khỏi thì tiếng nhạc xập xình lớn ở khu vườn lớn thu hút bước chân cô.
Cô xoay người bước theo tiếng nhạc đến khu hồ bơi, thì thấy gần chục cô gái mang bikini xăm trổ đầy mình nhảy múa quay cuồng dưới hồ bơi, các cô gái lẳng lơ sờ soạt chính mình uốn éo dưới nước.
Rose không lạ gì cảnh tượng trước mặt cả, ánh mắt vô tình liếc sang chiếc ghế sopha có các cô gái đang tập trung lấy lòng chàng trai ngồi giữa, có vài cô đứng dưới mát - xa chân, vài cô thì ngồi hai bên đút trái cây và rượu cho chàng trai đó. Tiếng cười đùa vui vẻ đúng là hung cảnh hoang lạc.
Rose bước dần tới chiếc ghế sopha.
Các bảo tiêu nhanh chóng nhận ra cô cung kính: "Cô chủ Rose"
Chàng trai đó nghe vậy bỗng khựng lại nụ cười trên môi nheo mắt nhìn Rose.
Rose cũng nhìn anh, chàng trai đó chỉ có độc nhất chiếc áo choàng màu xanh quấn lên người đang dang hai tay ôm hai mỹ nữ vào lòng. Từ đường nét tỉ mỹ trên khuôn mặt lẫn thân thể của anh, chiếc xương quai xanh cùng nữa ngực cường tráng của anh đang lộ ra sợ rằng người con gái nào nhìn cảnh tượng này cũng sẽ tự nguyện đổ gục quỳ xuống hầu hạ cho chàng trai phong lưu hào hoa này.
Nụ cười quyến rũ cong lên nhìn Rose nói: "Lại đây!"
Rose lười biếng bước tới ngồi xuống sopha, vắt chéo chân đưa ánh mắt ra hồ bơi như không để ý gì.
Người con trai cười khẽ đẩy hai mỹ nữ đang nằm trong lòng mình ra, với lấy chai rượu rót vào cái ly đưa về phía Rose: "Nghe nói vừa về tới nhà em đã vội đi tìm cha...có việc gì sao?"
Rose vớ lấy ly rượu tao nhã uống một ngụm mắt vẫn nhìn những ả mang những bộ đồ bikini ẻo lả nhảy dưới hồ bơi, hờ hững đáp: "Không gì!"
Người con trai nhìn các mỹ nữ đang vây quanh: "Ra kia chơi đi!"
Bọn họ phục vụ anh đã lâu, biết rõ anh không muốn nhiều lời nên đồng thời đứng lên nói: "Dạ, thưa cậu chủ Toof.P"
Đợi họ đi ra hồ bơi, Toof.P mới cầm lấy ly rượu uống một ngụm hỏi:
"Xém vụt mất Hoa Hồng sao?"
Rose không vui quay đầu lại nhìn Toof.P.
Toof.P nhún vai: "Rose! Anh đã chẳng phải cảnh báo em trước, Yori em ấy đang dùng đủ mọi cách để cướp Hoa Hồng từ tay em. Khuyên em nhanh chóng nghĩ đối sách còn gì?"
Rose im lặng không đáp. Nâng ly lên uống một ngụm rượu, cô đã coi thường Yori rồi, không tệ.
Toof.P tắt nụ cười khôi phục dáng vẻ ngạo mạn nói: "Sắp tới anh phải sang Hoa Kì để giải quyết công việc! Em hãy giúp anh quản lý khu đua xe, vắng chủ e rằng có kẻ muốn làm loạn!"
Rose cười lạnh: "Đại Thiếu Chủ Toof.P anh vắng nhà, ai lại dám to gan càn rỡ?"
Toof.P giễu cợt nói: "Không chắc. Tứ Nữ Chủ Rose còn chưa vắng nhà đã có kẻ tới địa bàn phá trước mặt không phải sao?"
Cặp mắt sắc bén lạnh lẽo của Rose dán vào người Toof.P.
Toof.P nhìn Rose nói tiếp không để ý lời cô nói: "Coi như em quản lý địa bàn của anh để củng cố niềm tin cho mấy lão già trong Tộc. Để họ biết em là tâm phúc của anh. Khó đụng vào!"
Rose lạnh lùng hỏi ngược lại: "Đổi lại?"
Toof.P giễu cợt đáp: "Anh rất thích nói chuyện với những cô gái thông minh như em. Không cần dài dòng lại có thể hiểu ý biết điều như thế?" - Toof.P tỏ mặt tiếc nuối: "Chậc....chậc...sao em lại là em gái của anh nhỉ? Tiếc chết mất!"
Rose nhẹ nhàng vạch trần ý muốn của Toof.P: "Muốn tôi hỗ trợ anh trong kế hoạch lật đổ Cửu Long Hội?"
Toof.P cười cười lấy tay cầm lấy cằm của Rose nói giọng quyến rũ: "Đúng rồi!"
Rose cười lạnh né tránh tay Toof.P, cầm chai rượu rót vào ly rượu mình đưa lên miệng uống, cô không hồi đáp.
Toof.P kiên nhẫn nhìn Rose, quả thật Rose là người mãi mãi anh không nhìn ra nỗi tâm tư cứ như khu vườn bí ẩn càng khám phá lại càng vào thế bí. Khuôn mặt tà mị đó không tỏ ra bất kì thái độ gì, khiến anh cũng khó nắm bắt. Suốt hơn mười lăm năm lăn lội ngoài giang hồ hắc đạo chưa bao giờ anh gặp người nào mà anh không nắm nỗi suy nghĩ thế này!
Toof.P vô tình liếc mắc thì thấy một bóng nam nhân với khuôn mặt non nớt đang chạy về phía này. Toof.P nhíu mày như vừa nghĩ ra gì đó lên tiếng: "Rose! Anh đang nghĩ nếu em không có chỗ dựa vững chắc trong Phượng Long Hội sao có thể bảo vệ nỗi Maru?"
Tay cầm ly rượu của Rose đang chuẩn bị đưa lên miệng tiếp thì khựng lại trên không trung. Sau câu nói đó là tiếng người chạy tới cùng tiếng thở dốc của cậu thanh niên trẻ.
Các bảo tiêu xung quanh đồng loạt cúi đầu chào: "Cậu chủ Maru"
Tiếng thở dốc vừa mới chạy của người thanh niên cùng hòa chung với giọng non nớt vang lên: "Anh cả, anh cũng ở đây sao?"
Rose đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trầm lặng vài phần vì câu nói của Toof.P. Cô im lặng một hồi, nhìn hướng vô định lạnh lẽo đáp: "Được!"
Toof.P cong môi hài lòng. Anh đưa mắt nhìn Maru đang ngơ ngác: "Maru, nhóc cũng đã 18 tuổi rồi. Nhìn dưới hồ bơi xem vừa mắt cô nào, nên thử cảm giác người lớn một chút!"
Maru bĩu môi: "Anh cả! Đừng xử bậy...bọn con gái đó chưa được nỗi một cọng lông chân của chị em thì sao vừa mắt em được. Nếu có người nào đẹp hơn chị em may ra mới lọt vào tầm mắt em thôi!"
Toof.P cười đáp: "Cái đó thì anh công nhận với nhóc! Đợi đến khi kiếm người đẹp hơn chị của nhóc, thì có khi lại ế cả đời!"
Những mỹ nữ ở dưới hồ bơi nghe được cay đắng tức giận, ghen tị nhìn người con gái kia ghen tị không thôi quả thật Cô Chủ Rose là một kiệt tác. Nhưng nhìn hai người đàn ông ưu tú kia không coi trọng mình, bản thân bọn họ tự có chạnh lòng.
Rose lấy khăn giấy trên bàn bước tới chăm chú lau mồ hôi trên trán Maru. Ánh mắt dịu đi một chút: "Tại sao chạy?"
Maru giận dỗi: "Còn không phải nghe tin chị về nhà. Mấy tháng nay chị biệt tăm mô mất làm em sợ chị bị thằng nào bắt cóc bỏ bùa mê thuốc lú quên thằng em này rồi. Nên khi nghe tin chị về nhà em chạy đi tìm chị như ma đuổi. Cái Dinh Thự chết tiệc này sao lại rộng lớn như vậy chạy mãi không hết!"
Rose ánh mắt ôn nhu nhìn người chàng trai: "Sau này sẽ tới thường xuyên!"
"Vẫn là chị thương em. Chị à, chị dắt em đi ra ngoài chơi được không? Bọn bảo tiêu không cho em ra khỏi nhà làm em khó chịu chết đi được!" - Maru ấm ức nói
Toof.P thong thả ngồi ở đó đưa ly lượu lên miệng uống, ánh mắt xa xăm nhìn Rose và Maru. Trong đầu bỗng trôi dạt về quá khứ....
"Cha! Người tại sao muốn con bồi dưỡng Rose?" - Toof.P nghi hoặc hỏi
Devil đang cầm lồng chim, tay nghịch với chú chim nhỏ ở trong lồng, miệng lạnh lùng đáp: "Con bé đó không đơn giản!"
Toof.P nhíu mày: "Ý cha là gì?"
Tay Devil đang vuốt ve đầu chú chim trong lồng, nhàn nhã hỏi: "Hoàng Phúc! Ta hỏi con thời xa xưa các Hoàng Tử muốn có được ngôi vị Thái Tử, họ phải cần yếu tố gì để giữ vững ngôi vị đó?"
Toof.P không hiểu nhìn Devil: "Không phải chỉ cần là đứa con trai sinh ra đầu tiên là sẽ phong thành Thái Tử sao?"
Devil cười lạnh: "Ngu xuẩn! Vậy thì trước giờ Thái Tử đều là con cả? Nếu Thái Tử không có hậu phương vững chắc nghĩ rằng sẽ sống được?"
Toof.P cúi đầu nhẹ: "Hoàng Phúc xin lắng nghe lời chỉ bảo của cha!"
Devil đem ly nước để lên miệng con chim, mắt vẫn không rời khỏi nó: "Hoàng Tử muốn lên làm Thái Tử cần phải có mẹ mình làm hậu thuẫn. Chỉ cần gia tộc của quý phi nào mạnh lời nói gây sức ảnh hưởng triều chính thì con của kẻ đó...là Thái Tử"
"Phúc! Mẹ con đã ra đi. Con không có hậu thuẫn. Con không muốn đi tìm hậu thuẫn sao?"
"Ý cha là con phải đi kiếm người phụ nữ đủ quyền lực để ở bên cạnh con đủ sức phụ trợ giúp con?" - Toof.P đoán ý Devil
Devil cười ẩn ý: "Ta biết con không chịu kết hôn. Chỉ cần con chịu bồi dưỡng Rose bên cạnh tương lai nó sẽ là cánh tay trái đắc lực của con!"
Toof.P nghi hoặc: "Điều gì khiến cha tin tưởng Rose như vậy?"
"Đôi mắt" - Devil cười lạnh
Toof.P bất ngờ: "Sao?"
"Đôi mắt chứa đầy thù hận, sự máu lạnh trong thân tâm của con bé, ta tin chắc chỉ cần còn có thể kiên trì đánh thức sự tàn nhẫn trong con người nó ắt hẵn sẽ có đáp án!" - Devil mãn nguyện nói - "Nếu con không có con bé đó làm hậu thuẫn mà để rơi vào tay kẻ khác thì ta đảm bảo Thủ Lĩnh đời sau của Phượng Long Hội ngàn lần đều không phải con!"
Toof.P nhíu mi tâm, thở dài: "Nó rất cứng đầu con làm sao có thể kéo nó đứng về phía con?"
"Chịu chú ý quan sát một chút sẽ thấy được thứ có thể kiểm soát được con bé!..." - Devil nhìn con chim trong lồng nhẹ nhàng nói: " Ta nhốt một con chim khao khát tự do trong cái lồng nếu nó ngoan ngoãn kiên nhẫn phục tùng làm ta hài lòng tự khắc sẽ đến lúc ta phóng sanh lấy công đức còn nếu không..." - Devil dời ánh mắt nhìn Toof.P nhẹ giọng nói: "Sẽ phải tan biến!"
Toof.P hiểu rõ cha mình. Cuộc đời của ông rất tuân thủ nguyên tắc của riêng mình.
Không có lợi cho Phượng Long Hội...sẽ bị hủy diệt!
Ngoan ngoãn nghe lời ông...sẽ sống!
Toof.P cười ẩn ý đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nữa. Giờ anh đã hiểu ý của cha mình...
Rose một con chim khao khát sự tự do làm mọi thứ để được thả khỏi lồng!
Và con chốt để có thể giúp anh nắm được Rose chính là....
"Anh cả!..." - Maru chạy về phía Toof.P chấp tay lại năn nỉ: "Anh nói một tiếng với chị ấy giúp em với. Chị ấy không chịu dẫn em ra ngoài chơi còn bắt em phải ở nhà học nữa đấy!"
Toof.P cười nhẹ nhìn Rose: "Rose! Vừa rồi Maru được nhà nước trao tặng huy chương 1 trong số 5 học sinh xuất sắc nhất cả nước đấy! Em không định thưởng cho nó một chuyến đi chơi sao?"
Maru cười lớn: "Hahaha....vẫn là anh cả hiểu ý em nhất nha!"
Trong đôi mắt lạnh của Rose có một tia bất ngờ cùng một chút tự hào vụt qua tuy chỉ là vài giây nhưng đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Toof.P.
Rose nhìn Maru yên lặng đắn đo một chút rồi cũng gật đầu.
Maru mừng rỡ chạy tới lôi tay Rose đi: "Đi, chúng ta đi tới khu tập bắn cung của Phượng Long Hội, em muốn đến đó! "- Rose bất đắc dĩ không tình nguyện để Maru dắt tay cô đi.
Đợi bóng Rose và Maru khuất khỏi tầm mắt thì một bóng nữ nhân bước tới đứng ở phía sau Toof.P, hiếu kỳ hỏi: "Đại Thiếu Chủ Toof.P. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện!"
Toof.P vẫn đưa ánh mắt về phía trước, khôi phục lại vẻ ngạo mạn: "NaWhan! Cô là người của ta không cần phải câu lệ!"
Được sự cho phép, NaWhan bộc bạch suy nghĩ của mìnb: "Nếu tôi là Tứ Nữ Chủ Rose! Tôi sẽ nâng đỡ cho em trai ruột cùng cha mẹ với mình thay vì cho anh trai chỉ cùng cha?" - NaWhan nhấn mạnh: "Tránh trường hợp...khác máu tanh lòng!"
Toof.P cười lạnh đáp: "Không sai!"
Toof.P đứng lên miệng nhàn nhã tiếp lời: "Có điều...Rose không muốn em trai mình liên quan đến Phượng Long Hội. Con bé làm tất thảy chỉ vì muốn có đủ quyền lực thoát khỏi vòng tay của cha ta và đủ sức bảo vệ cho Maru. Hơn ai hết con bé chính là đứa không muốn Maru dính vào cuộc chiến tranh giành máu me này nhất. Ta cần một người phụ nữ đủ trí, sắc, sức mạnh và quyền lực ở bên hỗ trợ, còn nó là cần chỗ dựa để giúp nó che chở cho em trai mình. Đôi bên đều có lợi.."
NaWhan gật đầu: "Ra là vậy! Tôi đã rõ!" - cô làm cánh tay thân cận của Toof.P đã lâu, cũng không bất ngờ gì với độ mưu mô của Toof.P là mấy.
Toof.P bước tới đứng đối diện NaWhan, tay anh giơ lên cầm lấy cằm cô để mắt cô hướng về mắt anh: "Ta phải đi nước ngoài vài ngày xử lí công việc, em không cần phải đi theo. Ở lại đây chỉ bảo giám sát Nữ Chủ Rose rồi báo cáo tình hình cho ta!"
NaWhan gật đầu như cái máy: "Dạ rõ!"
Toof.P cười quyến rũ : "Tốt! Ta đi rồi sẽ nhanh về!" - nói xong anh hôn lên trán NaWhan rồi lướt qua người cô đi vào nhà.
NaWhan quay lưng lại đứng trân ở đó nhìn bóng lưng của Toof.P bằng ánh mắt buồn bã tay vô thức sờ trên trán.
Đừng quên sao cho Fose nhé! Để con em Tham Vọng đuổi kịp con chị Ranh Giới với nhaaaaa! Thể loại mới tay nghề Fose còn yếu nên mọi người cứ góp ý thẳng thắn để mình sửa đổi nha!
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip