#10. Uni5's Twins Tower
Như các bạn đã biết, tôi và Phúc là hai thành viên cao nhất nhóm. Chuyện này dĩ nhiên rất đáng tự hào. Nhìn các anh em đứng thành hàng nhưng chỉ đến vai tôi thôi rất buồn cười. Cao làm được rất nhiều thứ, nên lúc nào các anh em cũng đều năn nỉ tôi làm việc này việc nọ. Nói chung cao cũng được nhiều lợi nhưng bất lợi cũng không kém.
Chiều cao của tôi và Phúc sêm sêm nhau. Tôi cao hơn anh một tí. Nhưng anh với tiêu chí gọi là "nhất quyết Thành Thỏ phải đứng ngang nách anh" đều luôn phải độn thêm mặc dù đã cao lắm rồi. Đấy là một tội ác đối với Thành, và cả tôi !!!
Tưởng tượng rằng bạn có một anh người yêu cao ngang tầm mình đi. Mỗi lần ôm nhau là hai cái mặt cứ đối nhau khó chịu lắm í. Tôi thấy cứ lùn lùn như ông Thành lại đáng yêu hơn nhiều. Lúc Thành ôm, mặt ông ấy áp vào ngực tôi, cảm giác nó cứ dễ chịu, muốn bảo vệ thế nào. Đấy chính là thứ cảm giác mà tôi muốn tương tự đối với Phúc. Nhưng không ! Anh luôn muốn bảo vệ chiều cao của mình nên tôi cũng chẳng thể nói gì thêm.
- Sơn ơi !!!!!!!!!!!!!!
-....
- Sơn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-....
- Sơn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Trời đậu, ông Sơn đâu lên tiếng dùm cái ! Lão Thành hét sắp điếc tai tôi rồi !!!!!!!
Đột nhiên một ngày, Thành Thỏ nổi hứng thế nào gào rống tên lão Sơn đến nỗi khắp cái công ty đều nghe thấy. Tôi phải lên tiếng để dừng ngay cái chuyện đấy lại. Không thể chấp nhận được mà !
- Làm sao ? - Đến lúc này, lão Sơn mới thảnh thơi bước ra từ phòng tắm.
- Sơn ơi, sấm kìa !!!!!!!!!!!!!!!
Thành Thỏ như được mùa, liền vọt lẹ đến bên cạnh lão Sơn, ôm chầm lấy người ông ấy. Sơn Sò cũng tiện tay ôm lại, tay vuốt ve sau lưng, tay kia thì luồn vào mái tóc Thành, xoa xoa chầm chậm. Ôi thật là một cảnh tượng sến súa đến buồn nôn mà -_- Tại sao tôi lại chọn cái chốn phòng khách này để ngồi rồi phải xem cái drama cuối tuần này chứ ? Hối hận muộn màng...
Nhưng nhìn kĩ mới thấy. Ông Sơn cũng không phải thuộc dạng cao to, vạm vỡ gì lắm. Trong nhóm cũng bị tính là lùn rồi ấy chứ. Cớ sao lúc ôm Thành Thỏ lại có cảm giác to lớn đến lạ. Sao cái khoảng cách chiều cao này lại hoàn hảo thế này nhờ ?
Tôi suy nghĩ. Suy nghĩ ra một cái cách nào đó để khiến bản thân mình trở nên ngầu hơn, soái hơn trước mặt Phúc. Từ coi phim, nghe nhạc đến hỏi ý kiến các anh em trong nhóm, cái nào cũng đều làm qua. Kế hoạch bắt đầu !
Cách 1 :
Phúc đang nấu ăn trong bếp. Nhân lúc anh không để ý, tôi tiến tới từ phía sau, dang tay với lên bục tủ cao để lấy dĩa.
- Em lấy gì hả ?
Phúc đột nhiên quay đầu lại hỏi và tiện tay cũng vươn tay lên bục tủ ấy. Kết quả là anh ấy lấy luôn cái dĩa trước khi tôi kịp thể hiện. Thất bại !
Cách 2 :
Trong mấy cái phim thanh xuân vườn trường hay có mấy tuýp nam chính giỏi thể thao các thứ, thế nên tôi cất công mời các anh em ra sân bóng rổ chơi vài ván cho vui.
- Nam, chuyền bóng cho tôi nào !
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhìn quả bóng bị Phúc cướp mất rồi ném vào rổ luôn. Thậm chí còn chưa thấy mặt mũi quả bóng như nào. Lại thất bại !!
Cách 3 :
- Lêu lêu, anh ngon thì lấy thử xem nào !
Tôi nhón chân lên, trên tay cầm gói snack mà anh định ăn, huơ huơ trên đỉnh đầu. Phúc bực mình quá, đánh vào bắp tay tôi một cái bép rồi nhón chân lên lấy gói bánh ngon ơ. Đại thất bại !!!
Bỏ cuộc ! Tôi không làm nữa đâu ! Khổ quá, nhà có ông người yêu tự hào với chiều cao quá thành ra không đóng phim tình cảm lãng mạn được, toàn đóng phim hài với bạo lực không à ~
- Mấy nay bị gì mà toàn sân si chiều cao với anh hoài vậy ?
- Tôi cũng không thèm nhá ~ Tôi cao ngang anh đó !
- Chứ bị gì ?
- Người gì đã cao rồi còn cố cho cao thêm. Để làm gì ? Anh cao hơn thì có hít thêm miếng oxi nào không ?
- Nhưng chú có lùn như Thành đâu mà phàn nàn ?
- Tôi còn ước gì anh lùn như ông Thành ấy !
- Wue ???!????
- Thà lùn lùn mà ôm cho dễ, còn hơn cao ráo như người mẫu mà ôm không có cảm giác lãng mạn tí nào...
- Ra là thế à ~
Phúc im lặng một hồi sau đó tiến gần tới chỗ tôi, mặt đối mặt. Tôi bất ngờ, ngẩng đầu lên. Anh làm gì vậy ?
- Rồi, ôm đi !
Anh chính là đang khụy chân xuống ngang ngực tôi, hai tay dang rộng như đang chờ đón tôi.
- Anh đang làm gì thế ?
- Anh lùn rồi đây, chú mày có ôm không thì bảo ?
Làm sao mà có thể đáng yêu như vậy chứ ? Tôi thầm nghĩ rồi cũng không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh. Lần đầu tiên khi ôm anh, tôi cảm thấy hơi thở của anh đang phà ra trong ngực tôi. Ở góc độ này, tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Phúc. Tôi đưa tay lên xoa đầu anh.
- Cảm giác thế nào ? - Phúc nói. Môi của anh cử động, khiến lồng ngực của tôi trở nên nhột.
- Đúng là lãng mạn hơn hẳn ! Cảm giác anh rất mong manh và cần được bảo vệ ~
- Eo ơi, nổi hết cả da gà !
- Nhưng đúng là vậy mà ! Giờ em hiểu sao Sơn Thành thích ôm nhau đến vậy rồi !
- Nếu chú mày muốn thì nói anh một tiếng, anh sẽ chấp nhận hạ thấp mình một chút để chú mày ôm. Thế nào ?
- Phúc đáng yêu quá cơ !!!!!
Trong lúc phấn khích, tôi đã ôm anh rất chặt. Rất chặt !
- Á đau !!!!!!!!!!!!!!!! Sao anh cắn vào ngực em ?
Tôi thả anh ra, tay xoa xoa một bên ngực áo đẫm nước miếng của anh.
- Mày tính giết anh hay sao ? Không ôm ấp gì nữa cả !
- Ơ ?!?
- Mỏi chân quá ! Bắt anh khụy chân suốt 10 phút cơ đấy, mày cũng gan hùm quá nhỉ ?
- Không phải anh tự nguyện sao, nói ai ?
- Không tới lượt chú lên tiếng !!!!!!!
/Dạo này Uni5 ít hoạt động quá :< Tôi phải suy nghĩ mãi mới ra ý tưởng để viết truyện huhu :<</
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip