#4. Bởi vì Huy ghen ghen ghen ghen mà
*Trong phần này sẽ viết dưới góc nhìn của Huy
Đúng như cái tên gọi, mối quan hệ của Uni5 lằng nhằng giống như là một cái bùng binh vậy. Đi vòng vòng là đụng trúng bao nhiêu người. Trong nhóm, Phúc là người tích cực thả thính nhất. Có vẻ như là cái tính đó xuất phát từ việc là anh lớn. Lớn tuổi nhất nên đương nhiên ông ấy sẽ yêu thương chiều chuộng mấy đứa em. Nhất là Tùng và Sơn. Tùng là em út nên bao nhiêu sự "anh trai" đều dồn vào thằng nhóc, còn Sơn thì đơn giản là vì ông ấy lành tính, nghe lời nên Phúc thương hơn hẳn. Ví dụ đâu cho xa, từ việc Phúc thức dậy lúc 3h sáng nấu mì gói cho thằng Tùng chỉ bởi vì nó đói hay việc ông ấy ngủ cùng với nó vì sợ nó ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện ( vốn sẽ chẳng có thể nào xảy ra ), cho đến việc ông ấy hay nhờ Sơn Sò đóng cùng dăm ba cái clip tình cảm hay chụp ảnh chung và thường xuyên comment vào mấy cái ảnh nó post trên face. Tôi có được cái diễm phúc đó đâu. Thậm chí ảnh tôi tag cả tên rồi, ông ấy còn chả thèm vào like cơ. Quá đáng !!!!
Vì Phúc như thế kia khiến tôi cô đơn lắm, toàn phải vào tám nhảm với ông Nam. Sau thì như bạn biết rồi đấy, fan toàn theo chèo hai con thuyền "Phúc x Tùng" và "Huy x Nam" thôi. Có ai còn để ý đến cặp "Huy x Phúc" nữa đâu !
Thế mà á, lúc trước tôi với cả ông Phúc nổi lắm, chỉ sau mỗi Sơn Thành thôi. Đến nỗi nhà báo còn biết chuyện mà gặng hỏi chúng tôi để phỏng vấn nữa cơ. Ngoài ra còn có một fan trung thành khác đó là Han Sara. Cô bé rất lạ, thích đi ngược với số đông. Tôi thấy Sara ship tôi với Phúc rất nhiều lần và với một cách rất lộ liễu. Nhớ có lần tôi rủ cô bé quay video gọi là "Bùng binh tình yêu", lần thứ nhất thì cô bé nhất quyết kéo tôi quay ở gần chỗ của Phúc và Sơn đang ngồi nghỉ, lần hai thì còn lôi cả chuyện tôi ngủ cùng phòng với anh Phúc vào lời thoại. Thật chứ, tôi nghe đến câu đấy, tim muốn hẫng đi một nhịp không rõ lí do. Có lẽ vì quá bất ngờ hay đang lo sợ rằng cô bé sẽ biết điều gì đó của hai chúng tôi ?
- Phúc, anh có thương em không ?
- Nói gì lạ, đương nhiên là có rồi.
Tôi nằm trên giường, khó nhọc lắm mới hỏi được. Anh Phúc không ngoài dự đoán, trả lời y như trong suy nghĩ của tôi. Tôi cựa mình quay về phía anh.
- Em thấy em còn không bằng ông Sơn với thằng Tùng, cho dù em là bạn cùng phòng của anh.
- Anh chỉ quan tâm tới Tùng nhỉnh hơn xíu so với mọi người thôi. Còn Sơn thì lúc nào cũng lầm lũi, anh muốn kiếm chuyện gì đó làm để cuộc sống nó thú vị hơn ấy mà. Sao vậy ? Huy của anh ghen à ?
Anh Phúc bật cười, đưa mắt nhìn tôi. Muốn nói một chữ "ghen" thôi cũng nhọc nhằn quá ! Tôi không muốn trở nên lộ liễu vậy trước mắt anh.
- Không, em hỏi để xác nhận em còn tồn tại trong mắt anh hay không thôi. Thôi anh ngủ đi, em cũng mệt rồi.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi quay đi, lưng đối diện về phía anh Phúc. Nói mệt vậy thôi chứ tôi có ngủ được đâu. Tôi nằm mà đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện lắm. Anh Phúc hay ôm Tùng vào lòng nhưng anh chỉ mới dang tay ôm tôi có một tí thôi đã ngượng và thả ra rồi. Anh chưa đăng một tấm hình nào chụp chung với tôi trên mạng xã hội cả, trong khi ảnh với Sơn thì lại có vinh dự ấy. Anh quên tôi cũng là áp út sao ? Hay cách tôi hành xử không giống với một đứa em út, không đủ để khiến anh quan tâm tôi thêm một chút à ? Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen khi so đo từng thứ một với thành viên cùng nhóm.
Suy nghĩ nhiều thứ khiến tối hôm qua báo hại tôi ngủ lúc 2h sáng. Nhưng ngủ thêm được tầm năm tiếng thì mắt lại mở thao láo, không thể nhắm mắt nữa. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhìn sang bên cạnh, không thấy anh nằm bên. Chắc là đã dậy rồi.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy Nam đang ngồi xem điện thoại. Tôi tiến vào bếp, pha cho mình một ly nước lọc. Nam ngước mặt lên nhìn.
- Trời đậu, mắt ông sao đấy ? - Xém thì ngã ghế, Nam ôm một bên ngực, hốt hoảng hỏi.
- Làm sao đâu.
- Mắt ông nhìn như mất ngủ 3 đêm rồi ấy, ghê chết được !
Ông ấy ném vào mặt tôi một cái nhìn khinh bỉ. Không lẽ mình tàn đến vậy sao ?
- Á !!!!!!!! Em dậy, em dậy ngay đây !!!!!!!!
Tiếng hét vọng ra từ phòng của Thành.
- Ông Thành chưa dậy à ?
- Mới dậy đấy thôi ! Đúng là chỉ có ông Phúc mới trị được ông Thành.
Đúng là anh ấy là người duy nhất có thể trị được hết chúng tôi. Vai trò của anh cũng lớn lao giống như người mẹ trong gia đình vậy, thậm chí còn quyền lực hơn cả leader.
Thành và Phúc vừa mới ra phòng khách đã bàng hoàng nhìn tôi. Nữa hả ?
- Thằng này là thằng nào ? - Thành chỉ tay vào tôi, hỏi.
- Thằng Huy đó chứ ai, ông nghĩ còn ai vào đây nữa - Nam bình tĩnh trả lời.
Phúc tiến lại gần, anh đưa tay chạm vào mặt và phần bọng dưới mắt tôi. Mặt anh trông rất lo lắng. Tôi chỉ toàn làm anh phải lo cho tôi thôi. Bản thân anh chăm còn chưa xong, lại còn phải lo cho đám nhóc cùng nhóm như chúng tôi. Tôi tự hỏi anh có biết mệt không ?
Anh không nói gì cả nhưng cả ngày hôm đó, anh luôn kè kè bên cạnh tôi như sợ tôi sẽ bị ngất xỉu hay gì đấy. Giờ ăn, anh ngồi cạnh tôi, liên tục bỏ thức ăn vào chén, đến nỗi nó chất thành đống không thể thấy một hạt cơm nào ở dưới nữa. Giờ tập, chắc anh sợ tôi mệt nên xin giáo viên cho nghỉ giữa buổi. Anh hết lau mồ hôi đến đưa nước cho tôi uống. Sau giờ tập, chúng tôi được nghỉ và anh bắt tôi phải nằm lên đùi anh ngủ. Tôi có cảm giác như mình là một đứa trẻ, muốn gì được nấy. Nhưng tôi không quen như thế này. Tôi quen với hình ảnh một hình ảnh anh Phúc quấn quít với các thành viên, ôm ấp, cười nói chứ không phải là bảo mẫu chăm sóc cho tôi. Bản thân tôi cũng quá đỗi kén cá chọn canh đi. Lúc không có thì tị nạnh, bây giờ đã sở hữu hoàn toàn rồi lại cảm thấy gò bó.
Tối đến, các thành viên như thường lệ sẽ tập trung ngoài phòng khách để trò chuyện. Và tất nhiên mọi người sẽ thắc mắc về chuyện của chúng tôi.
- Hôm nay thật trống vắng vì không có ai ôm mình nữa ~ - Tùng tỏ vẻ buồn bã.
- Ông Phúc tìm thấy tình yêu mới rồi nên bỏ tụi mình - Sơn cười.
- Không có đâu, do hôm nay tình trạng của Huy không tốt nên anh phải đi theo để chăm sóc thôi - Phúc xua tay.
Thật ra thì sau đó mọi người đã cùng cười anh ấy vì tình "mẫu tử" sâu sắc ấy của anh.
Tôi và anh cùng về phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, anh lại tiếp tục quan tâm thái quá tới tôi.
- Em còn mệt không Huy ? Tối nay anh sẽ canh cho đến khi nào em ngủ mới thôi !
Dường như không thể chịu nổi nữa, tôi hất tay anh ra, tỏ vẻ khó chịu.
- Em không phải con nít nữa, đừng đối xử với em như thể anh là mẹ em !
Anh Phúc sốc, luống cuống không biết phải nói như thế nào.
Tôi cũng khá ngạc nhiên về bản thân mình. Làm sao mà tôi dám ăn nói kiểu đó với anh Phúc chứ ? Cái thằng chết dẫm này !!!!!!
- Anh.....anh xin lỗi. Vì anh nghĩ tối hôm qua anh đã nói gì đó khiến em bận tâm mà không ngủ được. Anh biết mình không hay ở bên cạnh và quan tâm em nhiều như mấy đứa kia nên anh chỉ muốn bù đắp lại. Không ngờ lại trở nên phiền phức với em đến thế...Anh xin lỗi...
Anh Phúc quay đi, ngồi bó gối bên góc giường, không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái. Tôi cảm thấy bản thân thật tệ hại khi làm tổn thương đến tình cảm của anh. Sau tất cả, anh chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi mà. Nhìn thấy anh, tôi càng tự trách bản thân hơn. Tôi xích lại gần, lấy hết dũng khí dang tay ra ôm lấy cả thân thể anh vào lòng. Anh giật mình, cựa quậy đôi chút.
- Huy, em làm gì vậy ?
- Đừng làm gì cả, em muốn ôm anh, chỉ một chút thôi.
Anh để im cho tôi ôm như vậy trong 15 phút. Cả hai chúng tôi không ai nói gì, chỉ một người ôm và một người được ôm.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của anh. Em xin lỗi vì đã bảo anh phiền phức. Phúc, tha lỗi cho em...
Tay của Phúc luồn ra sau lưng tôi vuốt ve như để an ủi rằng : "Không sao đâu".
- Anh biết anh phiền phức mà, nhưng anh vẫn sẽ luôn "phiền phức" như thế, chỉ với em thôi ! Thế nên là em không trốn khỏi anh được đâu - Phúc cười khúc khích trong lòng tôi.
- Được, em sẽ nạn nhân của anh, cho đến khi nào anh chán thì thôi - Tôi cũng cười.
Tôi xoa đầu anh và bất giác đặt một nụ hôn lên tóc anh
Kể từ sau đêm đó, anh không bám theo tôi mọi lúc nữa và dần trở nên bình thường với mọi người. Cho dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh. Một cách đặc biệt, thầm lặng và chỉ duy nhất dành cho tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip