#9. Em cũng muốn giống họ
Hôm nay Uni5 rảnh rỗi không có lịch trình nên các thành viên chia thành từng nhóm để tận hưởng ngày nghỉ này. Tôi đang ngồi ở quán cà phê, chân nhịp nhịp xuống đất một cách kiên nhẫn. Sáng này tôi đã thử rủ Phúc đi cùng nhưng anh lười biếng chỉ muốn nằm ở nhà thôi nên tôi đành đi một mình. Cái người này tới cũng trễ thật ! Rõ ràng hẹn 8h30 mà trây như thế nào đến 9h15 rồi vẫn chưa thấy cái mặt đâu.
- Yo !
Tôi cảm thấy trên vai mình có một lực vỗ nhẹ, liền theo quán tính mà ngoảnh đầu ra sau.
- Anh Hào, anh Trung tới rồi à ? - Mặt Huy đanh lại. Hai người này dám bắt cậu chờ lâu vậy.
- Bọn anh bị kẹt xe ! Trời ơi, ngày gì mà xe cộ đông kinh khủng !
Hào và Trung là Nicky và Key - thành viên của nhóm Monstar. Uni5 chúng tôi chơi rất thân với bên họ và hai bên xem nhau như anh em, bạn bè. Phong Hào rất cởi mở và hòa đồng nên đã chẳng mấy chốc quen hết cả 6 thành viên nhưng Trung thì trầm tĩnh hơn nên hiện tại chỉ thân với mỗi tôi thôi. Hôm nay gặp Trung cũng chút ít làm tôi ngại ngùng vì đã lâu không gặp lại. Hai người này quen nhau rõ lâu, cũng 4-5 năm gì đó rồi. Chính vì sự gắn bó lâu năm ấy mà đôi khi nhóc Lân - em út bên đấy hay qua KTX Uni5 than vãn rằng Hào với Trung đi chơi riêng bỏ nó, xong rồi nó sẽ ngồi đấy tới trưa, ăn cơm của Phúc nấu rồi mới khăn gói ra về, còn không quên hẹn lần sau nó sẽ lại tới. Lúc đấy tôi cũng tự hỏi rằng hai người ấy thân thiết như thế nào mà bỏ bê cả thằng nhóc như thế. Giờ quen thân cả rồi thì cũng biết được lí do.
Mối quan hệ giữa Trung với Hào cũng không đơn giản là đồng nghiệp bình thường nữa. Chính hai người cũng tự nhận điều đó. Thích thú hơn hết vẫn là Hào. Ông ấy bảo quen rồi, còn tích cực tự đẩy thuyền cho các các fan xem nữa. Đáng lẽ ra tối hôm qua, tôi chỉ hẹn mỗi ông ấy hôm nay gặp mặt uống cà phê để nói chuyện thôi. Ai có ngờ rằng ông ấy lại dẫn cả Trung theo đâu chứ. Báo hại tôi cả buổi lẻ loi ngồi nhìn hai người đóng phim tình cảm lãng mạn sến súa.
Quan sát kĩ mới thấy đúng là "thân nhau quá hóa người yêu" mất rồi. Ông Hào suốt cả buổi mặt thì nói chuyện với tôi nhưng tay cứ đặt qua bên đùi Trung, mân mê chơi với cái lỗ rách của cái quần jeans. Xong rồi dựa người, khoác vai. Lúc đồ ăn sáng đem ra cũng hết mực săn sóc Trung, chu đáo cắt xẻ từng miếng thịt trên dĩa, lâu lâu còn thó mất mấy miếng vào miệng rồi nhìn Trung cười xòa. Hơn cả sự chán ghét thì tôi ganh tỵ với hai người họ hơn. Tôi với Phúc quen nhau cũng 3 năm rồi, tuy không lâu như của Trung với Hào, nhưng mà chúng tôi chưa thân thiết như họ. Cả cách đối xử của chúng tôi cũng khác biệt với họ nữa. Tôi giữ suy nghĩ đấy trong đầu mình cho tới lúc về nhà.
- Đi chơi vui không ? - Phúc thấy tôi về, ngước mặt lên hỏi.
- Sáng nay có cả Trung đi theo nữa !
- Thế à ? Chắc chú mày cô đơn lắm nhỉ ? Phúc cười.
- Em rủ anh có chịu đi đâu !
- Anh lười lắm ~
Tôi lại một lần nữa nghĩ đến cảnh hường phấn của Trung với Hào lúc sáng, miệng bất giác nói.
- Hào đối xử với Trung dịu dàng lắm ! Không giống như anh đâu !
- Sao lại so sánh anh với Hào ?
Tôi nhanh chóng rời đi, để lại Phúc hoang mang.
Những mấy ngày sau tôi không hiểu sao vẫn cứ cố nhắc đến tên Hào trước mặt Phúc.
"Hào hay ôm Trung lắm !"
"Anh Trung sướng thật, toàn được Hào quan tâm thôi !"
"Trung với Hào lúc nào cũng nói chuyện với nhau"
Hào thế này Hào thế nọ. Mặc dù Phúc chán chường lắm, cứ nghe đến thôi là đã bỏ đi rồi nhưng tôi vẫn lì lợm như vậy.
Cho đến một hôm, dường như không thể chịu được nữa, anh Phúc kéo tôi vào phòng khi đang huyên thuyên về độ thân thiết của Trung Hào.
- Này, anh là Phúc chứ có phải Hào đâu mà chú nói mãi vậy hả ? Muốn thì gọi điện cho nó rồi muốn nói gì thì nói !
- ...- Tôi im lặng. Không phải vì không biết nói gì mà là ngại phải lên tiếng.
- Làm sao ? Có gì thì nói với anh đi ! Chú mày giận anh cái gì ?
- Em...
Phúc khoanh tay trước ngực, hạ giọng xuống.
- Phải nói thì anh mới biết chuyện gì để sửa chứ !
- Em...cũng muốn giống như họ...
- Hả ?
- Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhưng sao em cảm thấy mình không bằng hai người đó ! Hào đối với Trung dịu dàng và ân cần hơn Phúc đối với em !
- Ra là vậy...Cái đồ ngốc này lại đi ganh tỵ với tình yêu của người ta ! Đương nhiên là khác nhau rồi ~ Nếu anh mà đối xử với em như Hào đối với Trung thì anh cũng chẳng phải Phúc mà em cũng chẳng phải Huy nữa rồi ~ Đấy gọi là đạo đấy !! Cho dù anh hay đánh hay mắng em nhưng mà đó chỉ là cách anh quan tâm em thôi. Hiểu chưa ? Oan cho anh quá cơ ~
- Hừ, em vẫn muốn anh ôn nhu như anh Hào cơ !
- Thế mày đi theo nó đi ! Mai khỏi ăn cơm nhá !
- Ôi em xin lỗi ~~~~~~~~~~~~ - Tôi ôm eo anh.
Anh Phúc cười xòa.
- Ê, nhưng mà mày nói anh chứ mày xem lại mày đi, còn không như thằng Trung nữa mà đòi !
- Em mà như ông Trung thì cuộc đời anh sẽ nhạt như nước ốc cho xem ~
haophongtran : Haha thế là nó so em với anh thật à ?
nguyenlamhoangphuc : Chứ còn gì nữa ~ Em đấy, lần sau đi chơi với nó đừng có dắt thằng Trung theo đấy ! Còn nếu có thì đừng có mà đóng phim trước mặt nó nữa ! Nó mà về than với anh nữa là em có chuyện ngay !
haophongtran : Rồi rồi, rõ khổ
- Làm sao đấy ?
Trung nằm trên giường ôm eo Hào, tò mò hỏi. Trung ở cùng phòng với Lân nhưng có dịp là lại trốn sang phòng Hào chơi.
Hào đưa điện thoại trước mặt Trung. Cậu đọc một hồi rồi cười to.
- Ôi thế ước gì em cũng giống như Huy nhề ? - Hào nhìn Trung, cười cười nói.
- Ơ, vì sao ?
- Em xàm quá, mặn như thằng Huy cho đời thêm vui !
- Thôi, Huy của Phúc rồi, em của anh cơ mà ~
- Buồn cười thế !
Hào ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho Trung xụ mặt nằm bên cạnh nhìn...
/Dạo này cứ bị ghiền Monstar cơ :>> Giờ Monstar có 4 người rồi, tạm thời Lân đỡ cô đơn :v Mình cũng đang nghiện bài "Giữ lấy làm gì" của nhóm nữa. Hú hú ! Mọi người nghe thử đi nhé ! À, gần 300 view rồi đấy ! Bà băm !/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip