[3]

chú!

cậu lại muốn gì?

sao cô ta lại ôm chú?

vì cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. còn cậu chẳng là gì cả. hiểu chứ?

chú... đối với chú cháu chẳng là gì à?

đúng đó. tôi ngay từ đầu đã bảo cậu đừng thích tôi.

nhưng cháu lỡ thích chú mất rồi.

tôi không quan tâm cậu. tôi thực không hiểu, cậu từ đâu lại liên quan đến chuyện của tôi thế? bất ngờ cậu bảo cậu thích tôi, rồi bảo cậu không muốn tôi kết hôn với gia huệ. cậu nói xem, cậu là ai?

cháu chẳng là ai cả!

cháu thích chú nhiều đến thế, còn chú lại tổn thương cháu nhiều tương tự.

cháu là người thích chú. nhưng điều đó không đồng nghĩa việc chú xúc phạm lên tình cảm của cháu.

là cháu hi vọng xa vời. cháu nghĩ rằng, rồi chú sẽ thích cháu. nhưng rồi cháu cũng hi vọng, rằng chú đừng thích cháu. cháu thà cầu cho chú một đời bình an vui vẻ, còn hơn là ràng buộc bản thân mình bởi một tên gay như cháu. chú khinh bỉ cháu!!!

chú có thể thân mật với cô ấy, nhưng xin chú, đừng là trước mặt cháu. có người nào khi yêu sẽ vui vẻ khi người mình yêu âu yếm với người khác chứ!? chú đừng bảo cháu là người thứ ba. vì người thứ ba cũng có quyền được yêu.

trên đời này, ai cấm được tình yêu hả chú? chú có biết lúc cháu nhận ra mình thích chú, cháu đã dằn vặt mình thế nào không? cháu tự nhủ, rằng cháu điên rồi!!! nhưng mà, cháu vẫn thích chú.

chú! cháu thích chú, thứ tình cảm "thích" này dù chưa sâu đậm như "yêu", nhưng không có nghĩa là chú được quyền xúc phạm nó.

thôi thì kết thúc mau, như thế vẫn là tốt.

chú, chúc chú hạnh phúc!

không phải tạm biệt, mà là vĩnh biệt!

không gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip