3
Hôm nay Tồ và Tùng cãi nhau rất to khiến Tùng vô cùng uất ức, cuối cùng là bật khóc luôn.
-Nè, em khóc cái gì mà khóc chứ?
-Anh bắt nạt em còn không cho em khóc?
Nghĩ nghĩ một lát,Tồ bước ra ngoài,để lại Tùng một mình trong phòng càng khiến Tùng muốn khóc hơn nữa, cuối cùng là không nhịn được mà òa khóc như đứa trẻ con.
Tồ từ ngoài chạy vào, leo lên giường ôm Tùng vào lòng:
-Sao thế? Sao thế? Sao lại khóc như em bé thế này? Ngoan~ Anh sai rồi~ Lỗi là của anh~ Ngoan nào ngoan nào~ Không khóc nữa. Tùng ngoan, anh thương.
Tùng nghe thế càng cố tình khóc lớn hơn, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo Tồ. Biết Tồ có chứng khiết phích nên Tùng cố làm vậy nhưng mà người nào đó vẫn ngồi yên, ôm Tùng dỗ.
-Không phải anh bị khiết phích à😒
-Đúng là vậy. Nhưng là những thứ của em, anh đều không ngại bẩn. Ngoan~ Giờ thì xuống dưới anh nấu mì Ý cho ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao lại có thể như vậy ư? Vì đơn giản Tồ là một thê nô công chính hiệu thôi...
------------------
Khiết phích là mắc bệnh sạch sẽ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip