Cầu vồng sau mưa (1)

Tối hôm đó, bầu trời thành phố như sáng rực hơn thường lệ, cũng giống như tâm trạng lấp lánh của Đức Duy – tân sinh viên vừa bước vào cánh cửa Đại học. Là người sống nội tâm nhưng lại không giỏi từ chối, Duy bị hội bạn thân mới quen kéo đi ăn uống mừng nhập học. Em vốn nghĩ chỉ là buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, ai ngờ lại bị lôi vào trò "thật hay thách" đầy hiểm họa. Lúc mới chơi, em còn thở phào vì nhiều lượt may mắn, nhưng đến lượt cuối cùng, định mệnh vẫn không buông tha.

Khi tiếng "thách" vang lên từ cậu bạn thân độc ác, Duy đã có linh cảm chẳng lành. Và đúng như dự đoán, thử thách của em là chiều mai phải tỏ tình với "anh chàng cao nhất sân bóng" trong trận đấu bóng rổ toàn hotboy của trường. Cả đám bạn reo hò còn Duy chỉ muốn độn thổ. Nhưng rồi em vẫn bị kéo tới sân bóng như một con cừu non bị dắt đi hiến tế.

Tranh thủ giờ nghỉ giữa trận đấu, em rón rén bê một thùng nước to đùng xuống sân. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc hơi rối khiến cậu nhóc nổi bật như một viên kẹo đường ngọt ngào giữa đám cầu thủ rắn rỏi.

Vừa đưa nước cho các anh chàng, Duy lập tức bị chọc ghẹo. "Bạn xinh đẹp ơi, bạn thích ai trong đây đúng không? Là tớ đúng phải chứ?" một anh chàng cười tươi trêu chọc. Người khác cũng không kém: "Ơ kìa, bạn dễ thương này tìm tao mà, cho mình xin in4 nha người đẹp!"

Duy đỏ bừng cả mặt, còn chưa biết nên cười hay chạy trốn thì ánh mắt lấp lánh bắt gặp một người – Quang Anh – chàng trai có chiều cao nổi bật nhất trên sân, mái tóc hơi ướt mồ hôi và nụ cười nửa miệng cuốn hút. Duy lấy hết can đảm bước tới trước mặt anh và nói rõ ràng:
– Quang Anh ơi, mình thích cậu.

Cả sân bỗng chững lại vài giây. Quang Anh bật cười, thản nhiên buông lời:
– Xin lỗi, tao không có thích người lùn như bạn.

Một câu nói lạnh lùng nhưng lại chạm đến điểm yếu chí mạng của người nhỏ. Em giận tím mặt, liền ngẩng đầu gân cổ đáp trả:
– Xin lỗi nha, tôi đặt tình cảm nhầm người. Vậy xin hỏi, anh đây cao bao nhiêu?
– 1m85.
– Bình thường. Tôi còn từng hôn một minh tinh đẹp trai 1m90 đấy!

Quang Anh nheo mắt, nửa tò mò nửa châm biếm:
– Hôn 1m90, cậu hôn bằng niềm tin à?
– Như thế này này!

Duy giận dữ với lấy cổ áo Quang Anh, định kéo xuống để "thực hành minh chứng". Nhưng vì quá hăng, em trượt chân, cả người ngã chúi về phía trước. Trong lúc tay chân loạng choạng, em chỉ muốn bấu víu một thứ gì đó để đứng dậy mà chẳng hiểu sao lại kéo tuột luôn quần thể thao của Quang Anh, để lộ chiếc quần đùi đỏ rực in hình gấu hoạt hình đáng yêu khiến cả sân nổ tung vì cười.

Duy ngồi bật dậy, mặt đỏ hơn cà chua. Quang Anh tức giận đến bật cười liền xách Duy đi, đến một đoạn thì có người chặn lại." Này cậu làm gì thế, biết ăn hiếp ngừoi khác là xấu không hả?" Em mắt sáng rực vì người đó là Minh Nhật, anh hàng xóm đẹp trai 1m84 kiêm crush em.

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay em rồi kéo đi.

Dưới ánh hoàng hôn trải dài khắp con phố nhỏ, Duy bước đi bên Minh Nhật, lòng nhẹ tênh như đám mây mùa hạ. Ánh chiều tà nhuộm vàng mọi thứ.

– Tuần sau là sinh nhật em đúng không? – Hắn hỏi rất bâng quơ

– Anh nhớ à? – Duy ngạc nhiên, mắt sáng lên.


– Ừ. Và anh đã chuẩn bị sẵn hai món quà rất đặc biệt mà anh nghĩ em sẽ rất thích. – Hắn mỉm cười bí ẩn, khiến em vừa hồi hộp vừa xao xuyến.

Duy ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang cháy rực trên nền trời, tưởng tượng một sinh nhật đầu tiên xa ba mẹ nhưng lại không cô đơn, vì có người bên cạnh khiến em tin vào điều kỳ diệu.

Một tuần sau, ngày sinh nhật đến em trở về nhà, cũng chẳng phải là nhà vì ba mẹ, người yêu thương em đã mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng chỉ có cô chú cùng cô em họ.

Nhưng hôm đó khi em vừa đặt chân vào nhà, thì không có bánh kem, không có nến, càng không có tiếng cười chúc mừng. Chỉ có những lời xúc phạm đầy cay nghiệt từ cô em họ, rằng em là kẻ ăn bám, là đứa thừa thãi không ai cần. Cô chú thì chỉ nhìn, chẳng buồn lên tiếng. Em bật khóc, chạy khỏi căn nhà ấy trong cơn mưa tầm tã, như thể cả thế giới đang trút giận lên em.

Em đến nhà ga, nơi Minh Nhật hẹn chúc mừng sinh nhật. Đợi từ chiều đến gần nửa đêm, ướt lạnh và run rẩy, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó. Em gục xuống một mái hiên nhỏ, tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Và rồi... em thấy hắn.

Cô em họ bước ra từ xe, váy trắng tinh khôi, môi đỏ như hoa. Minh Nhật đứng đó, cầm ô che cho cô ấy. Ánh mắt dịu dàng, bàn tay đỡ lấy vai cô ta. Rồi cô ấy khẽ hôn lên má hắn, nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng đủ tàn nhẫn để đập tan mọi hy vọng non nớt trong em. Hắn không cười, cũng không né tránh. Chỉ lặng im, ánh mắt lạnh đi đôi chút nhưng cũng chẳng buồn từ chối.

Em quay mặt đi, ôm lấy chính mình giữa tiếng mưa dội xuống mái tôn. Tim em không chỉ vỡ, nó như bị ai bóp vụn ra, từng mảnh rơi xuống con hẻm tối, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Rồi em nghe thấy một giọng trầm ấm, có chút gì đó là thương cảm cho em:

- Sinh nhật mà sao lại khóc hả? Tao còn chưa kịp xử lý bạn vụ làm bẽ mặt tao đâu

Em ngước mắt lên, là Quang Anh, tay cầm một chiếc ô đen đang chĩa lệch về phía em. Ánh mắt mang vẻ tò mò và xót xa, nó hiện lên nhanh đến nỗi chính anh còn chẳng biết đó là gì.

Duy sững người, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Ánh mắt em còn đỏ hoe, tóc ướt bết vào trán, quần áo ướt sũng dính sát người, cả người nhỏ bé co ro vì lạnh. Nhưng cái lạnh thể xác chẳng thấm gì so với cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị thay thế dễ dàng như thể em chẳng là ai cả. Minh Nhật, tưởng sẽ là người đầu tiên và mãi mãi ở bên em nhưng rồi cũng...

– Còn không đứng dậy đi, ướt như chuột lột rồi đấy. – Quang Anh cằn nhằn, nhưng tay lại chìa ra cho em nắm.

Duy khẽ cười, nụ cười mệt mỏi, chua chát.
– Sao anh lại tới đây? Đến xem tôi thảm hại đến mức nào à?

– Không. Tao chỉ thấy một đứa khùng đứng đợi giữa cơn mưa gần nửa đêm nên đến xem thử. – Anh nói, giọng bớt gắt, rồi đẩy chiếc ô sát hơn về phía Duy.

– Đi thôi, tao đưa về. Mừng sinh nhật kiểu gì mà như phim bi kịch vậy? – Quang Anh nói thêm, ánh mắt khẽ liếc về phía xa, nơi Minh Nhật và cô em họ đã rời đi từ lâu.

Duy khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy tay anh, ấm thật

Còn tiếp

Không ai cả, tự tui thấy tui tệ vl viết ngọt thì không ra gì còn ngược thì idea tuôn ào ào 😞
lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip