Cầu vồng sau mưa (2)
Trên đường về, Quang Anh im lặng lái xe lao qua từng vệt nước đọng, gió thổi phơ phất qua tai Duy – người đang ngồi phía sau, nép nhẹ vào lưng anh, tay hơi níu vào phần gấu áo người đằng trước. Chiếc áo khoác Quang Anh cho mượn hơi rộng, ấm và thơm mùi bạc hà nhè nhẹ. Duy không nói gì, chỉ cảm nhận từng nhịp tim như gõ nhẹ trong lồng ngực, dù vẫn chưa thể sưởi ấm hết nỗi buốt giá trong lòng.
Quang Anh chở thẳng Duy tới một cửa hàng quần áo, nhìn sơ đã biết đắt đỏ. Duy định từ chối vì ngại, nhưng ánh mắt lạnh nhạt pha chút quyết đoán của anh khiến em không dám cãi.
– Vào chọn đi, ướt nhẹp rồi còn bướng. – Quang Anh vừa nói vừa tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối khiến anh trông... ấm áp lạ thường .
Sau gần nửa tiếng với sự thúc ép cứng rắn, Duy bước ra trong bộ đồ mới: áo len màu be phối cùng áo yếm xinh xắn, và một đôi giày thể thao trắng sạch tinh. Nhìn vào gương, chính em cũng không nhận ra bản thân – gọn gàng, tươi sáng và không còn vẻ ủ dột.
Quang Anh nhíu mày nhìn kỹ em, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng:
– Ừm, nhìn cũng đỡ giống nấm mốc rồi đấy.
Duy giả bộ bĩu môi nhíu mày nhưng rồi cũng cười nhẹ, nụcười thật lòng sau một ngày dài mỏi mệt.
Sau đó họ kéo nhau đi ăn. Gà rán, khoai chiên, trà sữa – những món mà em thích nhất nhưng lại ít khi được thử. Quang Anh không nói nhiều, chỉ lắng nghe Duy kể vu vơ vài chuyện, rồi gật đầu, hoặc bật ra vài câu cà khịa khiến Duy quên mất mình vừa khóc buồn bã vì một kẻ không xứng đáng.
Ăn xong, anh còn kéo em vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Anh đặt vào tay em cả một hộp xu to đùng nặng trĩu.
- Muốn chơi trò gì, cứ thoải mái
Em chơi trò gì cũng rất giỏi, dường như là không lãng phí một xu nào, thậm chí còn được tặng lại khá nhiều quà. Nhưng có một trò em nhất quyết không chơi nhưng anh biết từ lúc vào đến giờ, đôi mắt lấp lánh kia vẫn dán chặt vào cái máy gắp gấu.
- Sao không thử chơi gắp gấu? Tao nghĩ nó hợp với bạn hơn mấy trò bắn súng mạnh bạo này đấy
Em lắc đầu
- Thôi, tớ chơi trò đó dở lắm. Cô chú cũng bảo con trai thì chơi gấu gì chứ, chỉ lãng phí tiền. Tớ cũng không muốn lãng phí tiền của cậu đâu. Cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi
Em thay đổi cách xưng hô làm anh vừa bất ngờ vừa có chút vui vẻ. Nhưng anh không chấp nhận câu vừa rồi của em
- Sao lại lãng phí chứ, mấy trò chơi này vốn tạo ra là để giải toả căng thẳng thôi mà, miễn bạn thấy vui là được.
Anh kéo em ra trước máy gắp. Em nhỏ vẫn rụt rè, chần chừ chẳng muốn chơi
- Được rồi, bạn thích con nào, tao gắp cho bạn
- Con ... rái cá
Thao tác của anh nhanh chóng, thành thục, chỉ với một đồng xu một em rái cá đáng yêu đã được gắp ra.
– Đây, quà sinh nhật. Khỏi cảm động.
Duy ôm con gấu, mân mê nó trong lòng, ôm chặt món quà sinh nhật đặc biệt này. Theo anh thấy thì con gấu vô tri vô giác đó cũng bình thường thôi nhưng còn cái người cười tươi rói, mắt long lanh kia thì dễ thương hơn nhiều.
Đến tối, khi trời đã dịu mưa, Quang Anh đưa Duy về... nhưng không phải là nhà cô chú, mà là một căn hộ rộng lớn và sáng sủa nằm trên tầng cao. Duy tròn mắt:
– Đây là nhà cậu á?
– Ừ. Ở một mình nên hơi bừa. – Quang Anh lơ đãng trả lời, rồi mở cửa bước vào.
Duy chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh đèn dịu dàng bật sáng, chiếu lên chiếc bánh sinh nhật đặt ngay giữa bàn ăn. Chiếc bánh như một vũ trụ thu nhỏ – mặt trời rực rỡ ở trung tâm tỏa ra những tia sáng ấm áp, xung quanh là các hành tinh tí hon đủ màu sắc lặng lẽ xoay vòng. Ánh nến lung linh lay động, đổ bóng lên lớp kem mềm mịn, khiến cả chiếc bàn như hóa thành bầu trời đêm kỳ diệu. Đứng trước vẻ đẹp ấy, trái tim Duy chợt run lên, thật sự là muốn ... khóc
– Cái này... là cậu...?
– Ừ, tao đặt từ lâu rồi, nhưng không đúng vị nên chưa ăn – Quang Anh gãi đầu, rồi ngồi lên thành ghế. 'Thật ra là cho một bé mèo mít ướt' Nhưng đương nhiên đó chỉ là một câu lẩm nhẩm dịu dàng trong đầu.
Duy tiến lại gần, nhắm mắt. Điều ước không cần nói ra, chỉ mong một điều đơn giản: được là chính mình, và có một ai đó ở bên không vì thương hại, mà vì thật sự quan tâm.
Em thổi nến.
.
Sáng hôm sau, tin nhắn cho Minh Nhật vẫn không có hồi âm.
Em đến lớp, hy vọng có thể vùi đầu vào bài vở để quên đi mọi chuyện. Nhưng hy vọng đó cũng vỡ vụn khi thầy giáo đứng trước mặt, giọng nghiêm khắc:
– Duy, em có thật sự muốn học kinh doanh không vậy? Những khái niệm cơ bản nhất cũng không nắm rõ, em định thi trượt cả học kỳ đầu à?
Em chỉ biết cúi đầu, lí nhí xin lỗi.
Lúc đó, sự thật vỡ ra trong lòng em như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh:
Em không hề muốn học kinh doanh.
Em chưa từng muốn làm giám đốc hay mở công ty.
Em chỉ muốn khám phá về vũ trụ, về các hành tinh, muốn biết vì sao sao Kim nóng hơn sao Thủy dù ở xa Mặt Trời hơn, muốn hiểu vòng đời của một ngôi sao, từ lúc sinh ra cho đến khi nổ tung thành siêu tân tinh. Em muốn trở thành nhà nghiên cứu thiên văn, hay ít nhất là người không phải sống một cuộc đời do người khác chọn giúp.
Nhưng cô chú em không quan tâm đến điều đó. Với họ, chọn ngành nào rẻ, trường nào gần, không phải tốn tiền trọ là đủ.
.
Tối đó, lần đầu tiên em đến một quán nhậu. Bạn bè đều bận rộn nên em chỉ biết đến đó một mình. Vào trong quán, chọn một góc vắng lặng nhất, ngồi xuống, đồ ăn chỉ có liêu xiêu vài xiên thịt rẻ tiền còn đâu thì toàn những lon bia đã được uống sạch.
Mặt em đỏ bừng, khoé mắt đỏ hoe,
Tại sao cuộc đời em vốn dĩ hạnh phúc lại thành ra thế này? Tại sao em lại không thể theo đuổi ước mơ của mình? Tại sao chẳng ai yêu thương em thật lòng? Tại sao Minh Nhật lại bỏ em, anh ấy ghét em lắm ư? Tại sao em lại không được yêu, chẳng nhẽ em không xứng đáng sao?
Em chưa làm gì sai cơ mà
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng bị tay em chùi đến đỏ rát, miệng vẫn không ngừng nốc sạch mấy cốc sinh tố không lành mạnh trước mặt.
- Này lần thứ hai rồi đấy, sao lại ra nỗng nỗi này nữa rồi?
Còn tiếp...
Auw auwwwwwwwwwwwwww
Cả underdog hiphop vô cùng tận còn con người yêu hiphop nhất lại như mùa thu Hà Nội, đáng iuuuuu
Mà sao oneshort này flop quá dị =))
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip