Cầu vồng sau mưa (3)
– Này, lần thứ hai rồi đấy, sao lại ra nông nỗi này nữa rồi?
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em về thực tại.
– Cậu... theo dõi tôi à? - Em nấc lên, sao lúc nào anh cũng nhìn thấy em lúc em thảm hại nhất chứ, đáng ghét
– Không, tao có GPS cài vào não bạn nên biết lúc nào bạn ngu ngốc nhất đấy. - Hắn lấy lại lon bia đã uống gần hết trên tay em
– Cậu không có quyền nói tôi ngu! – Em vùng vằng, giọng nghẹn – Tôi chỉ muốn quên... chỉ muốn một lần được ai đó chọn mình. Sao khó quá vậy chứ?
Quang Anh không nói gì, chỉ thở hắt ra. Rồi anh túm lấy cổ tay em, kéo về phía bàn lớn nơi mấy người bạn thân của anh đang ngồi. Tất cả đều cười ầm lên khi thấy em lảo đảo, mắt đỏ hoe như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa phố đông.
– Ối giời ơi, lại là em bé dâu nè tụi bay!
– Hôm nay hai người chốt đơn chưa? Tôi chuẩn bị sẵn lì xì cưới rồi đó nha!
– Không phải... không phải... – Duy lắc đầu, mặt đỏ bừng, vừa vì men vừa vì xấu hổ.
– Ngưng! – Quang Anh lên tiếng, giọng dứt khoát – Đừng chọc nữa, thằng nhóc sắp gục đến nơi rồi. Không ăn gì hết mà uống kiểu đấy thì tí nữa nhập viện luôn à?
– Ai cần cậu lo! – Duy lầm bầm, nhưng lại vô thức dựa vào tay anh.
Nhìn em run run, miệng thì bướng nhưng ánh mắt thì tuyệt vọng, anh lặng đi một giây.
– Thôi, đứng lên. Về.
– Không!
– Một là tự đi về, hai là để tao bế. Chọn đi.
Cả đám bạn hú hét như đang xem phim, còn Duy thì cứng đờ, rồi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng lên.
.
Trên đường về, em ngồi phía sau xe, dáng ngồi vạ vật vì quá mệt mỏi. Đầu nhỏ gật gù mấy lần chạm phải vai anh nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo
- Mệt quá thì cứ dựa vào tao không ngã ra đấy chả ai lôi về được đâu
Thế là em đành miễn cưỡng tựa đầu tựa vào vai anh.
Không gian lặng thinh, chỉ còn tiếng gió đêm và những hạt mưa lác đác cuối mùa. Khi gần đến căn hộ, xe dừng đột ngột vì có xe trước thắng gấp. Em vấp chân, ngã chúi xuống, đầu gối va vào đường. Và như một phản xạ bản năng, em khóc.
– Tại sao tôi lại yếu đuối như thế này? Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét tất cả...
– Duy.
Anh xoay người lại, quỳ xuống ngang tầm mắt em. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh mắt Quang Anh trở nên thật dịu dàng và... có chút đau lòng.
– Duy... đừng khóc nữa. Bạn không yếu đuối. Bạn chỉ là đang cố gồng mình sống trong một cuộc đời không phải của bản thân.
Em sững sờ. Anh khẽ đưa tay lau giọt nước mắt tràn trên má em, rồi cúi người, cõng em lên lưng, nhẹ tênh như thể em chỉ là một đứa trẻ nhỏ.
– Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống, tôi không cho phép cậu làm vậy đâu
– Cõng người mình thích cũng phải xin phép à?
Tim em như ngừng đập.
– Cậu nói gì cơ?
– Tao thích bạn, Hoàng Đức Duy
Bạn biết không, giữa hàng tỷ thiên thể ngoài kia, có những ngôi sao chỉ cần đến gần nhau một lần rồi vĩnh viễn bị cuốn vào quỹ đạo đối phương. Anh vốn nghĩ mình là một hố đen lạnh lẽo, cô lập, chẳng có thứ gì khiến anh dao động nổi. Vậy mà bạn lại là vật thể đầu tiên khiến trường hấp dẫn của anh lệch khỏi mọi quy tắc.
Anh không cần vũ trụ, không cần vô tận. Anh chỉ cần mỗi ngày được nhìn bạn, Duy - một hành tinh nhỏ nhưng đủ mạnh để khiến một hố đen như anh không còn muốn nuốt chửng mọi thứ nữa, mà chỉ muốn giữ em mãi ở cạnh mình.
- Tao học câu này vì bạn lâu lắm rồi đấy không lẽ bạn lại từ chối à?
Em đang sụt sịt mà nghe anh nói câu cuối thì phì cười, đánh nhẹ vào vai anh
- Ai mà thèm từ chối chứ, đồ ngốc. Nhưng... nếu em muốn bỏ học ngành kinh doanh, chuyển sang thiên văn, cậu có thấy em ngốc không?
– Anh thấy bạn ngốc nếu cứ sống theo ý người khác. Còn nếu bạn sống vì bản thân, thì bạn là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp.
Em cảm động lắm! Không phải kiểu xúc động nhất thời vì một câu nói ngọt ngào, mà là một thứ ấm áp đang dần len lỏi vào từng kẽ đau trong lòng, như ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày dài tối tăm.
Lưng anh rộng. Tay anh vững vàng. Giọng anh không ngọt ngào như phim ngôn tình, nhưng mỗi chữ đều khiến tim em rung lên vì thật lòng.
Trên lưng anh, em thấy mình được "ôm lấy" mà không cần phải chủ động níu kéo. Cảm giác đó — được yêu thương mà không phải cố gắng trở nên hoàn hảo — làm em muốn khóc thêm lần nữa, lần này là vì hạnh phúc.
.
Sau khi về đến nhà, Quang Anh cẩn thận xử lý vết thương nơi đầu gối cho em, dỗ em uống một cốc sữa ấm, ép ăn vài cái bánh quy lót bụng rồi mới cho đi ngủ.
Tối đó, Quang Anh ôm em thật chặt trong lòng. Tay anh siết lấy eo em, nhẹ nhàng mà vững chãi. Cằm anh khẽ chạm vào mái tóc rối của em, ánh mắt trìu mến dán vào em nhỏ đang ôm con rái cá trong tay, mỉm cười thật khẽ.
Đêm ấy, em ngủ rất ngon.
.
MỘT TUẦN SAU
Hồ sơ chuyển ngành được chấp nhận. Duy chính thức trở thành tân sinh viên khoa Thiên văn học, nơi những ước mơ của em được gọi tên bằng những vì sao.
Quang Anh đứng chờ trước cửa lớp mới, tay cầm hộp cơm trưa. Em chạy đến, mắt sáng rực, gương mặt tràn đầy năng lượng.
– Hôm nay học về cái gì thế?
– Về sao neutron! Và cả hố đen nữa! Siêu cấp thú vị luôn!
– Hố đen à? Anh tưởng bạn là một hố đen mini rồi, cứ hút hết năng lượng của anh suốt.
– Anh thôi cà khịa được không?
Cả hai cùng cười.
HAI THÁNG SAU
Minh Nhật nhắn tin xin lỗi, nói hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn cũng bảo em nên tha lỗi cho cô chú, vì họ cũng chịu nhiều áp lực.
Duy không trả lời ngay. Em đưa điện thoại cho Quang Anh, hỏi:
– Em có nên quay lại thăm họ không?
– Nếu em muốn, thì đi. Nhưng nếu em mệt, thì không cần. Em không có nghĩa vụ phải chịu đựng người khác chỉ vì họ mang danh "gia đình". Gia đình là người khiến em cảm thấy được yêu thương, không phải bị tổn thương.
– Cảm ơn anh, vì luôn nói những điều em cần nghe.
– Anh chỉ nói vì anh muốn thấy bạn sống đúng là bạn thôi.
.
Duy cuối cùng vẫn về thăm cô chú, nhưng là trong tâm thế của một người độc lập. Em không còn mong họ yêu thương mình nữa. Em chỉ nói:
– Con sẽ sống tốt. Nhưng không phải để làm vừa lòng mọi người, mà là cho chính mình.
.
Tối hôm ấy, mưa rơi lất phất như những giai điệu dịu dàng rót vào lòng thành phố đang ngủ yên. Trên sân thượng quen thuộc, Duy và Quang Anh lại ngồi bên nhau, tay nắm lấy tay, im lặng giữa trời đêm lấp lánh sao rơi. Không cần nói gì. Không cần lời hứa. Chỉ cần ở đó – cạnh nhau.
Bởi trong khoảnh khắc mỏng manh mà vẹn nguyên ấy, em hiểu ra một điều: Dù thế giới rộng lớn đến đâu, dù có lạc lõng giữa muôn vạn nẻo đường, thì vẫn luôn có một nơi em thuộc về. Một nơi dịu dàng mang tên "tình yêu", và một người – vẫn lặng thầm tin rằng em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
THE END
Viết hết cả pov rùi mới thấy cái tên chả liên quan gì mấy, xàm ghê lun. À cả nhà mún motip lần sau là gì nèo?
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip